Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đạp xe đạp đến quay cuồng


Ngày hôm sau, Jungwoo và Minhyung cùng nhau buồn nôn sởn da gà.

Cậu thì vì nghe lại đoạn chat voice vừa ngọt vừa ngấy mình gửi cho Jaehyun. Còn Minhyung là vì bộ vuốt màu hồng phấn của Donghyuck.

"Đm, sao mình lại thốt ra mấy lời như mấy em gái ngây thơ vậy?" - Jungwoo thấy mình hết thuốc chữa rồi.

"Đm, tôi chỉ rời đi có chốc lát mà cậu đã làm ra bộ móng như mấy em gái ngây thơ thế này hả?" - Minhyung cho rằng Donghyuck phát điên rồi.

Donghyuck đưa tay ra xa ngắm nghía: "Đâu có, nhìn đẹp mà?" - nói xong cậu ta liếc mắt chớp chớp với thẳng nam duy nhất trong đám - "Anh không thích à?"

Minhyung nhìn, rồi lại nhìn, dần dần làm quen với màu hồng phấn: "Nhìn cũng hợp với cậu, tạm được, không đến nỗi tệ."

Jungwoo lắc đầu ngao ngán, tranh thủ lúc Minhyung đi mua bữa sáng cho cả bọn thì nói vói Donghyuck: "Lúc trước tôi nghe người ta đồn cậu lạnh lùng thế này kiêu ngạo thế kia, còn tưởng rất gì và này nọ... Ai ngờ đâu... Haizzz."

"Tôi đang theo đuổi người ta thì phải biết hy sinh thân mình. Anh chẳng biết gì cả." - Donghyuck vừa thổi móng tay vừa nói.

Eunha đang ôm điện thoại bổ sung kiến thức về nhạc cụ dân gian, cố gắng tìm chủ đề chung với đám nam sinh trong phòng, nghe vậy xán lại gần, hỏi Donghyuck làm móng chỗ nào, có phải thẳng nam nào cũng thích không?

"Vậy phải xem đối phương là thẳng thật hay giả" - Donghyuck liếc nhìn Jungwoo - "Nghe nói cố vấn Park của khoa piano đang yêu đương với hoa khôi khoa bọn họ, mọi người nói xem anh ta là thẳng thật hay giả?"

Chỉ cần nhắc đến gã Park Kyung kia là Jungwoo khó chịu. Cậu không cần biết và cũng không quan tâm.

Mặc dù biết chắc tên khốn nhất định sẽ chọn con đường của "người bình thường", kết hôn sinh con, nhưng nghe nói y đã có bạn gái, Jungwoo vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Đường ai nấy đi, sau này không gặp lại tốt biết bao.

Tâm trạng Jungwoo phơi phới quay sang quấy rối bạn trai ở nước ngoài xa xôi. Cậu một chốc hỏi anh đang làm gì, một chốc lại hỏi anh đã ăn cơm chưa, sau đó còn chụp bộ móng của Donghyuck cho anh xem, hỏi anh có đẹp không.

Jeong: 【Tay ai vậy?】

Today Woo Happy: 【Một người bạn】

Jeong:【Vậy bình thường.】

Today Woo Happy: 【Nếu em sơn móng màu này thì sao?】

Jeong: 【Đẹp.】

Một bên Jungwoo phỉ nhổ anh tiêu chuẩn kép, một bên hí hửng cười hihi, nghĩ thầm anh cũng giỏi nịnh đấy chứ, có phải đầu gỗ lắm đâu.

Today Woo Happy: 【Có đó không? Cho coi ảnh chụp nào?】

Jeong:【Ảnh chụp gì?】

Jungwoo cảm thấy bây giờ mình cứ như tên lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu hắng giọng ấn vào nút chat voice: "Thì đó, ảnh mắt kính á."

Một phút sau, Jeong gửi tới một bức ảnh chụp kính mắt.

Jungwoo: ...

Thật sự chỉ có kính mắt, đặt trên mặt bàn gỗ sồi có đường vân xinh đẹp, một tia nắng xuyên qua cửa sổ, rắc một màu vàng nhạt lên gọng kính, hình ảnh yên tĩnh tuyệt đẹp khiến người ta muốn tấu một khúc《 Thaïs 》.

May thay, có hai ngón tay thon dài đặt trên gọng kính, đủ để Jungwoo liếm một hồi.

Làm người từng trải, cậu không thể không đưa ra đề nghị chân thành: "Mà anh, trang cá nhân là để đăng ảnh, không phải để cỏ mọc đâu. Anh đăng lên đó một ngày vài tấm cũng không có nhiều."

Jeong thẳng thắn trả lời:【 Nhưng trong trang cá nhân của em cũng không có ảnh.】

.

Buổi chiều, lúc ngồi học, Jungwoo ôm điện thoạt xoắn não suy nghĩ không biết nên cho Jeong vào nhóm nào được.

Nhóm bạn thân người nhà thì có thể xem được tất cả trạng thái hoạt động nghĩa là bao gồm cả những bức ảnh dở hơi cậu hay đăng, Jeong ngoảnh qua ngoảnh lại so sánh ảnh chụp với ảnh ông anh giả gái, chắc chắn sẽ biết cậu lừa dối ảnh. Không được đâu.

Nhóm thầy cô và bạn bè không thân thì chỉ có thể xem được mấy video luyện đàn và phân tích âm nhạc mà cậu đăng lên, những bài viết này thiếu điều gắn kèm hai chữ "giả trân" lên. Không được, cũng không được đâu.

Còn nhóm công khai mà Jeong đang ở trong đó, phần lớn là liên hệ công việc ví dụ như phụ huynh của bạn nhỏ Jeong Sungchan. Nói chính xác là người ngoài. Nhưng hiện tại Jeong không phải là người ngoài nữa. Nói thế nào thì để anh ở trong nhóm này đúng là xem thường người ta. Không được, càng không được đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Jungwoo lập hẳn một nhóm mới cho Jeong, lấy tên là "Anh Jaehyun nhà mình".

Lại lần nữa Jungwoo thấy mình đúng là thiên tài, cậu lên diễn đàn khoe niềm vui với bạn mạng: Jae Jae Jae Jae, tui lại mới có phát hiện trọng đại!

Jae: ?

Today Woo Happy: Tên bạn trai tui cũng có một chữ giống tên bạn nhé!

Jae:...

Mới lập nhóm xong, Jungwoo ngựa không dừng vó đăng lên tấm ảnh chỉ duy nhất nhóm này xem được —— Một bàn tay tạo dấu V, dưới nền là đàn violin của cậu.

Jeong thả tim, cũng có qua có lại quăng một tấm ảnh mới lên —— Một ngón tay cái giơ lên, dưới nền là sách vở dày cộp của anh.

Jungwoo lưu về máy, nghĩ thầm không lỗ tẹo nào.

Trong lúc Jungwoo hí hửng vui vẻ, bạn nhỏ đang phải luyện hợp âm, nổi cáu vung cây vĩ lên: "Em không luyện nữa, anh chỉ mải việc riêng thôi!"

Jungwoo hô to oan uổng: "Anh đang kèm em luyện, khi nào em sai tư thế hay chơi sai thì anh mới cần lên tiếng chứ. Anh không lên tiếng nghĩa là em đang làm tốt. Em nên vui mới phải."

"Hừ." - nhóc Sungchan phồng má - "Cười hì hì với điện thoại như thế, chắc chắn là đang chim chuột với ai thì có."

Jungwoo: "... Những từ ngữ bậy bạ này em học ở đâu ra?"

Gần đây, cha mẹ đứa nhỏ bất hòa, đến Giáng sinh cũng chẳng buồn về nhà, cho nên đứa nhỏ cư xử bất cần đời luôn rồi.

Jungwoo vừa lừa vừa dỗ nhóc con tập đàn xong thì đeo đàn ra về. Cậu ra tới cửa, quay đầu lại thì thấy Sungchan lẽo đẽo theo đuôi cậu, cậu ngẫm nghĩ rồi chớp mắt: "Em có muốn ra ngoài chơi với thầy không?"

Tên nhóc Jeong Sungchan tuổi còn nhỏ nhưng rất ranh mãnh, biết ông anh này chỉ là sinh viên được cha dùng tiền mời tới phụ trách trông nhóc tập đàn, nên chưa từng gọi Jungwoo là thầy.

Có điều lừa trẻ con một chút không hẳn là khó.

Nhóc ngoan ngoãn gật đầu: "Anh dẫn em ra ngoài chơi, sau này em sẽ gọi anh là thầy."

Thế là đến chiều, Minhyung gọi điện thoại cho Jungwoo, vừa mới kết nối đã nghe thấy nhạc thiếu nhi vang đến từ đầu dây bên kia.

"Bố của bố gọi là gì ~ Bố của bố gọi là ông nội ~"

Ngây người mấy giây, Minhyung hỏi: "Jungwoo ah, cậu có con rồi à?"

Jungwoo trợn mắt: "Có con? Nghĩ tớ tảo hôn hay dậy thì sớm vậy?"

Nghe Jungwoo nói đang đưa đứa nhỏ cậu dạy kèm violin đi chơi ở sân chơi trẻ em, Minhyung khen câu thật hảo tâm lương thiện rồi nói tiếp: "Nếu em đàn viola đáng thương được thầy Kim quan tâm như thế, thì cũng không đến nỗi bị Donghyuck nghịch hỏng."

Jungwoo: "??? Nghịch hỏng? Là như nào? Cậu nói rõ cho tớ xem!"

Minhyung dùng dăm ba câu, kể chuyện Donghyuck dùng viola để trong phòng đàn của Jungwoo làm guitar, sau đó chê âm của nó không chuẩn nên đích thân điều chỉnh dây đàn, cuối cùng vặn gãy luôn một cái trục đàn.

"Tối ngày kia là phải lên sân khấu rồi." Tuy đàn không đáng tiền, nhưng Jungwoo vẫn rầu rĩ, "Bây giờ tớ đi đâu kiếm một chiếc viola thuận tay đây?"

"Cái này thì cậu yên tâm, bọn tớ tới cửa hàng nhạc cụ mua trục đàn mới rồi, nhưng âm chưa chuẩn lắm, Donghyuck đang chỉnh lại..."

Jungwoo vội vã ngăn cản: "Bảo cậu ta buông đàn của tớ xuống ngay, đợi tớ về, đừng có mà ngoảnh đi ngoảnh lại phá luôn đàn đấy."

"Ok." Vượt ải thuận lợi khiến Minhyung vui như tên ngốc, "Vậy bọn tớ chờ cậu về!"

Trên đường đưa Sungchan trở về nhà, Jungwoo một tay nắm tay bạn nhỏ, một tay giữ nút voice than thở với Jeong: "Tên ngốc Minhyung ấy anh. Vậy mà dám liên kết với người ngoài làm hỏng đàn của em, còn nói đỡ cho người ta. Đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn. Tức chết mất."

Jeong đang nghỉ trưa cũng gửi voice qua: "Anh Youngho cũng nói anh như thế."

Jungwoo biết Seo Youngho là bạn cùng nhà của Jaehyun, đồng thời là bạn học của anh. Cậu cũng nghe kể chuyện vì để nói chuyện với cậu mà mấy lần làm bài thí nghiệm nhóm anh đều làm xong trước rồi về trước. Jungwoo ngượng ngùng: "À... tại em mà làm lỡ chuyện học tập của anh."

"Không đâu, làm xong là về được rồi. Bọn họ làm chậm là do không lo chuẩn bị kỹ lưỡng." Jeong nói.

Jungwoo cảm nhận được khí thế của học bá, cũng sờ sờ gương mặt hơi nóng lên của mình, trong lòng thầm nghĩ thì ra được người ta thiên vị là như thế này.

Đang u mê, Sungchan lắc lắc tay cậu: "Thầy, bạn gái của anh không ở đây ạ?"

Jungwoo lười đính chính không phải bạn gái mà là bạn trai, đáp: "Ừ, người ta đang du học ở nước ngoài."

"À... " Sungchan liếm cây kẹo thầy Kim mua cho nhóc, "Em biết rồi, cái này gọi là yêu đương qua mạng."

Trẻ con bây giờ biết nhiều ghê, lúc đạp xe đạp công cộng về nhà Jungwoo nghĩ vậy.

Thế nhưng cậu không hề thích cái từ "yêu đương qua mạng" này, thật sự giống như... giống như giữa cậu và Jaehyun, ngoại trừ mạng internet ra, thì không còn mối liên hệ nào khác.

Mà yêu đương qua mạng, nghe thôi đã thấy không đáng tin, như thể tìm nơi dựa dẫm tinh thần trong thế giới giả tưởng còn trong thế giới hiện thực thì không ai thèm ngó vậy.

Cậu ưu tú như vậy, Jaehyun ưu tú như vậy, hai người bọn họ là một cặp trời sinh, không phải rất xứng đôi, rất đáng tin tưởng sao?

Kim Jungwoo ưu tú về đến nhà liền gọi cho bạn trai ưu tú của mình.

Hình như Jaehyun đang vận động gì đó, hơi thở có chút gấp gáp: "Em về đến nhà rồi à? Ừ... Anh vừa ăn trưa xong."

Hỏi anh đang làm gì, anh đáp đang leo cầu thang.

Hừ...

Hà...

Hừ hà... hừ hà...

Một mình Jungwoo trong phòng, đeo tai nghe, mỗi tiếng thở hoặc nặng nề hoặc dồn dập rơi thẳng vào màng nhĩ, không gặp chướng ngại nào, khiến cậu nơm nớp lo sợ, lại không nỡ gỡ tai nghe ra hoặc tạm thời cúp máy.

"Anh ăn... ăn... ăn gì ạ?" Cậu lắp bắp hỏi.

"Sandwich." Jaehyun thở gấp đáp.

"À... có ngon không?"

"Cũng được."

Vặn sáng đèn bàn lên, Jungwoo nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng: Nếu như con có tội, xin dùng pháp luật trừng phạt con, đừng để con chịu nỗi tra tấn có quỷ theo sau nhìn không thấy sờ không được.

Chờ hơi thở đều đặn hơn, Jaehyun hỏi: "Em về bằng gì? Đi xe bus hay gọi taxi?"

Chui vào tai Jungwoo vẫn là những tiếng thở rất rõ.

Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn trả lời: "Em đạp xe, đạp đến quay cuồng."

"... đạp xe quay cuồng?"

Jungwoo ôm trái tim nhỏ nhảy nhót tưng bừng của mình: "Đúng vậy, quay cuồng... rất chi là quay cuồng."

Tối hôm đó lúc Jungwoo đi vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong ma xui quỷ khiến thế nào lại mang một cuộn giấy ra, ôm ngủ đến nửa đêm, trong mơ toàn là tiếng "hừ hà" gợi cảm.

Sau khi tỉnh lại, cậu mở google lên tra cứu. Chị google nói yêu đương qua mạng có tính che giấu, có tính lừa gạt, có tính ngắn hạn, không có lợi cho sức khỏe tinh thần và các mối nguy khác, Jungwoo xác định tâm tình một chút, cho rằng không có lợi cho sức khỏe là không thể sai được rồi.

Dù sao giang hồ nói rằng những người anh em suốt ngày phải dựa vào tay để tự giải quyết thì không sống thọ cho lắm.

Sáng sớm hôm sau, lúc gọi điện chào buổi sáng, Jaehyun phát hiện thái độ Jungwoo có chút kỳ lạ, lúng túng lầm bà lẩm bẩm: "Sau này anh đi thang máy đi, anh đừng leo thang bộ, mệt lắm."

Bước chân Jaehyun đang tiến về phòng tập gym 24h thoáng khựng lại.

"Anh rèn luyện thân thể."

"Không phải tuần nào anh cũng đi leo núi trong nhà à?"

"Leo núi là để giảm stress."

"Vận động như thế cũng đủ rồi, anh bận bịu học tập mà? Rảnh rỗi chi bằng ngủ thêm."

"Nhưng không phải em thích..."

Mấy chữ "đàn ông mlem mlem", Jaehyun không nói ra miệng.

"Em thích cơ bụng của anh." Tuy Jungwoo không nghe ra, nhưng cậu đủ thẳng thắn, "Hâm mộ cơ bụng của anh lắm lắm lắm rồi ấy. Cho nên anh đừng luyện nữa, khiến em có áp lực lớn."

Jaehyun nghĩ nghĩ, thay đổi phương hướng, không vào phòng tập nữa.

"Em không cần phải áp lực." Anh nói.

Jungwoo bên đầu dây kia không biết nghĩ tới điều gì, thở dài thật sâu.

Bởi vì các mối nguy của yêu đương qua mạng, nên mỗi khi chủ đề có dấu hiệu mất vui, Jungwoo luôn cố gắng lôi kéo nó trở lại.

Cậu thuận theo đề tài vừa rồi, hỏi: "Trừ leo núi và lắp mô hình ra, anh còn sở thích gì khác không?"

Jaehyun chậm rãi đi bộ lên cầu thang đáp: "Có."

"Là gì vậy?"

"Tháo lắp đồ đạc."

"Cái gì cũng tháo?"

"Ừ."

"Tháo ra rồi lại lắp lại?"

"Ừ."

Jungwoo nở nụ cười: "Em vừa nhớ ra, lúc mới kết bạn em block nhầm anh, mẹ em bảo dì Minjung kể là anh tưởng điện thoại hỏng, có khi nào lúc đó anh tháo điện thoại ra không?"

"Ừ." Jaehyun nói, "Suýt chút nữa là tháo bung."

Sau một đợt im lặng kỳ quái, Jungwoo nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật ạ?"

Jaehyun thừa nhận, cũng nói: "Nhưng bây giờ không thích tháo lắp nữa."

"Gặp được thứ gì hay hơn ạ?"

"Ừ.

Có điều không phải thứ gì đó.

Lúc còn nhỏ, Jaehyun rất hiếm khi hứng thú với những sự vật xung quanh mình, thường thì cha mẹ cho anh cái gì thì anh lấy cái đó.

Bất kể là đồ chơi gì, bất kể là kỹ năng nào, anh luôn là người chơi giỏi nhất, học nhanh nhất trong đám trẻ con cùng lứa. Tuy nhiên, Jaehyun không hề tỏ ra thích thú hoặc đam mê sâu đậm vào những thứ đó. Sau khi thành thục, anh sẽ dứt khoát rời đi không chút lưu luyến.

Bác sĩ tâm lý nói, đây là một hình thái lựa chọn tương đối đặc biệt, khi anh gặp được người hoặc vật kích thích hứng thú của anh, có thể nhìn bề ngoài vẫn không chút rung động nhưng thật ra bên trong đang dần tích lũy năng lượng xúc động.

Duy trì lâu dài, tích lũy tăng lên, sau đó vào một nháy mắt không báo trước nào đó sẽ bộc phát.

Đầu dây bên kia, Jungwoo vẫn đang không ngừng đoán bóng rổ, bơi lội, chạy bộ... lần lượt kể tên các bộ môn, thậm chí còn nhắc tới học tập và làm thí nghiệm.

"Anh không thích xã giao mà nhỉ? Vì có lần anh bảo anh Seo gì đó nói anh không thích hợp sống chung đúng không?" Jungwoo liến thoắng, "Đừng nghe anh đấy nói linh tinh. Anh bây giờ tốt biết bao nhiêu, ăn uống lành mạnh, thể dục thể thao. Sinh viên phương Tây là hay đam mê mấy cái party tiệc tùng thâu đêm suốt sáng chướng khí mịt mù, lỡ mà nhiễm phải thói hư tật xấu..."

Tật xấu của đám thanh niên chủ yếu là hút thuốc uống rượu cá cược chơi gái, trong đó "chơi gái" là kinh khủng nhất, Jungwoo cảnh giác từ xa, không hy vọng mối tình qua mạng này bị hiện thực đánh bại nhanh như thế.

Dưới giọng nói oanh tạc của cậu, cuối cùng Jaehyun cũng mở lời vàng ngọc, thốt ra đáp án.

Chỉ một chữ, Jungwoo không nghe rõ, hoặc nói đúng hơn là nghe không hiểu.

"Anh mới nói gì cơ... Anh nói lại lần nữa được không?"

Cậu như học sinh bị giáo viên cảnh cáo, lập tức ngậm chặt miệng, khoanh tay ngay ngắn ngồi trên ghế, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ bỏ lỡ câu trả lời tựa như than hồng sưởi ấm ngày tuyết rơi.

Có lẽ đáp án này, đối với Jaehyun mà nói chỉ là một đáp án đơn thuần mà thôi, giọng nói của anh bình tĩnh nhẹ tênh, như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên mọi người đều biết.

"Em. Hứng thú duy nhất bây giờ của anh chỉ có em."


- hết chương 15 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com