Chương 16: Vùi mặt vào cơ ngực anh iu
Vì câu nói của Jaehyun, cả đêm Jungwoo nằm ngủ chập chờn.
Tính tới lúc này là còn chưa đầy 40 tiếng nữa phải lên biểu diễn, Jungwoo kéo khúc 《Lightly Row》mà đứa bé nào học violin cũng phải kéo, còn Minhyung chơi piano đệm nhạc cho cậu.
Donghyuck học xong chạy tới, đứng ở cửa giễu cợt: "Bày đặt tìm về tuổi thơ hay gì?"
Tai Jungwoo rất thính, liếc cậu ta một cái: "Vậy cậu nhẩm theo nhạc phổ làm gì?"
"Hồi bé từng học, nên đấy là thói quen thôi." Donghyuck đến cạnh đàn piano, vỗ vỗ vai Minhyung: "Đàn khá đó, nên theo chuyên nghiệp, rồi sau này làm bạn đệm đàn piano cho tôi."
Minhyung vênh mặt: "Ngày xưa học đàn piano điện tử ở cung thiếu nhi, tôi là người đàn giỏi nhất trong tất cả đám trẻ con ở đó đấy nhé!"
"Thế sao sau này anh lại học violin?"
"Vì đàn piano đắt quá, nhà nghèo, không mua được."
Jungwoo tham gia: "Kết quả học violin cũng không tiết kiệm hơn chút nào."
Minhyung bi thương sâu sắc: "Chứ còn gì nữa. Mỗi lần phải đổi đàn, cha mẹ tớ lại muốn ôm đầu khóc to một trận."
"Kiên trì được đến bây giờ quả không dễ dàng."
"Vẫn ổn, dù sao tớ cũng đã thề với Nightingale, sống là người của đàn dây, chết cũng là người của đàn dây."
"Quý bà Nightingale mà nghe lời này chắc cũng tức đến đội mồ sống dậy mất."
Tất cả mọi người đều phì cười, trong phòng tràn đầy không khí vui vẻ.
"Tóm lại, hôm nay chúng ta có thể đứng ở đây, đều là sự an bài của số phận." Eunha làm tổng chỉ huy, giơ cao cây vĩ, "Nhóm tứ tấu chúng ta là sẽ là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu ngày mai!"
Ngày mai trên sân khấu có thành sao sáng hay sao xẹt thì không biết, dù sao thì hôm nay cũng mưa, chắc chắn không nhìn thấy sao trời.
Hàn Quốc vào mùa đông hiếm khi có mưa. Lúc nãy ngoài trời có tiếng rơi lộp bộp còn tưởng là tuyết rơi, đám sinh viên nhao nhao ra ngắm, hóa ra chỉ là mưa, lại ỉu xìu giải tán.
Không may mắn cho tụi Jungwoo, ngay lúc đó bọn họ đang phải vật lộn trong đám người chạy mưa về phía tòa nhà giảng đường.
Jungwoo bị chen lấn đến nỗi không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, trên mặt dính toàn nước mưa, trong lúc hỗn loạn ngẩng đầu lên, cậu thấy Minhyung tay cầm ô quay đầu rướn cổ gọi: "Donghyuck, mau tới đây!"
Sau đó tay trái Jungwoo bị người đằng sau nắm chặt, quay đầu đầu lại thì thấy Donghyuck xông về phía trước gào lên: "Minhyung, tôi nắm được tay anh rồi!"
"Cậu chắc đó là tay của tôi chứ?"
"Đầu ngón tay có vết chai do chơi đàn, chắc chắn là tay anh!"
Thế là Jungwoo mặt mũi ngơ ngác bị Donghyuck lôi xềnh xệch đến dưới tán ô, kẹp giữa hai người "anh em hữu nghị", ba người mắt to trừng mắt nhỏ, tình cảnh sao mà vừa xấu hổ vừa dở hơi.
Jungwoo: "... Hai người vui là được, không cần để ý tôi."
Không tới hai tiếng đồng hồ, chuyện Jungwoo bị kéo nhầm tay đã lan truyền hết cả khoa đàn dây. Vì quan hệ rộng, nên đến trưa, điện thoại của cậu rung lên không ngừng, tất cả trên mặt là hỏi han an ủi bên trong là trêu chọc cười nhạo nỗi đau của người khác.
Đặt điện thoại xuống, nhìn hai đứa thần kinh rung rinh đẩy cậu vào tâm bão đang "anh anh em em" luyện song tấu bên cửa sổ, Jungwoo càng giận không có chỗ trút.
Ngày mai có buổi buổi diễn, bây giờ đánh tụi nó tàn phế cũng không được.
Làm sao bây giờ tức chết tôi, lông đầu cũng sắp tóe lửa.
Lần đầu tiên Jungwoo đăng lời quá riêng tư lên trang cá nhân, có chút kích động và thẹn thùng, cậu tích chọn đối tượng có thể xem xong thì nhấn nút đăng rồi thoát ra ngay.
Lúc cầm điện thoại lên lần nữa, cậu mới phát hiện bản thân trượt tay chọn thêm cả nhóm người nhà và bạn bè bỏ vào.
...
Mặc dù cậu chỉ đăng mỗi một câu: Rất muốn vùi mặt vào cơ ngực anh iu khóc lớn một trận "TAT"
Bình luận để lại thì bốn năm chục cái.
Minhyung: ?
Donghyuck: Gớm quá đi
Eunha: Hừ
Đàn em A: Úi, anh comeout luôn hả? [/tung hoa]
Em gái B: Cái gì??? Đàn anh có bạn trai!!!
Họ hàng C: Có phải chàng trai lần trước dì giới thiệu cho con không?
Mẹ yêu: Con trai có tiền đồ [/cười trộm]
...
Trái lại người mà cậu hy vọng nhìn thấy nhất thì không để lại bình luận, chỉ thả tim.
Jungwoo tủi thân lắm lắm đành mò vào khung chat riêng:【Mấy người đó bắt nạt em vì em không có bạn trai bên cạnh TAT】
Có lẽ bên kia Jaehyun vừa rời giường, trả lời không nhanh không chậm:【Muốn anh về không?】
Nếu như nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Jaehyun hỏi câu này.
Người có xíu đầu óc cũng hiểu được khoảng cách xa nhau vạn cây số, muốn về một chuyến nào có dễ như vậy.
Dù biết đối phương chỉ thuận miệng hỏi câu đó, nhưng trái tim Jungwoo vẫn vô cớ loạn nhịp.
Lúc nhận được tin nhắn trả lời, Jaehyun kiểm tra một lần cuối cùng đồ đạc trong va li, sau đó đeo ba lô lên, ra ngoài đi về hướng tòa nhà thí nghiệm.
Điện thoại rung hai lần trong túi, anh vừa đi vừa lấy ra nhìn, dù đáp án nằm trong dự đoán, nhưng đáy mắt Jaehyun vẫn mang một tia mất mát nhỏ bé khó thấy.
【Không không không, em đùa thôi】
【Anh cứ lo học, tốt nghiệp rồi về】
Sau đó có yêu cầu cuộc gọi video.
Jaehyun bèn nghe máy.
Tín hiệu điện thoại ở phòng thí nghiệm khá tốt, vừa kết nối đã nhìn thấy hình ảnh rất rõ.
Có điều quang cảnh rất hỗn loạn, âm thanh cũng huyên náo, không biết là ai đang cầm máy, có lẽ lấy tay che đi camera khiến màn hình đen sì sì, thỉnh thoảng mới có ánh sáng chớp nhoáng hiện ra, đừng nói gương mặt, đến cả cái bóng cũng không thấy được.
Jaehyun nghe thấy có người đang nói "Có đau không", "Sao ảnh vẫn chưa nghe máy", có người lại nói "Kết nối rồi kết nối rồi", "Jungwoo ah mau nhìn kìa một anh đẹp trai nhức nách."
Còn có một người, hình như đang nức nở đứt quãng, hòa trong tiếng nghẹn ngào là vài câu như là "Không muốn đâu", "Cúp máy", "Tớ không muốn" các kiểu từ chối.
Chat voice liên tục trong nhiều ngày khiến Jaehyun có thể nhanh chóng phân biệt được giọng nói thuộc về Jungwoo trong mớ ồn ào, xác nhận người đang khóc chính là cậu, trong lòng Jaehyun hốt hoảng, không nhịn được, gọi: "Jungwoo."
Không được đáp lại, anh hỏi tiếp: "Woo, em sao vậy?"
Bên đầu dây bên kia lại vang lên một tràng sột sột soạt soạt, Jaehyun nghe thấy tiếng một cô gái nói "Bồ em gọi em kìa", lại nghe thấy một giọng con trai nói "Mau vùi mặt vào cơ ngực của anh iu đi kìa".
Đợi ước chừng nửa phút, điện thoại được một người khác nhận lấy, ống kính chậm rãi hứng ánh sáng, trong màn hình xuất hiện một phần cổ trắng bóc và một đoạn cằm hơi đỏ lên.
Một giọt chất lỏng trông giống như nước mắt đang treo trên chiếc cằm thon, bị bàn tay hơi run rẩy lau đi.
Giọng nói vì vừa khóc nên không còn trong trẻo như thường ngày, mà trở nên nghèn nghẹn, nhưng Jaehyun vẫn có thể khẳng định là ai đang nói chuyện với anh.
"Em bảo bọn họ không cần gọi cho anh nhưng bọn họ lại cứ gọi" - Bóng dáng trong màn hình hơi lay động theo tiếng nấc, thỉnh thoảng lộ ra cánh môi hồng hé mở: "Em không sao. Lúc nãy chỉnh trục đàn thì dây đàn văng ra, đập vào mặt nên là có chút đau thôi."
Nghe cậu nói rành mạch, Jaehyun thoáng yên tâm nói: "Em dịch ra sau một chút, để anh xem cho."
Xung quanh Jungwoo cả một vòng người cũng thúc giục cậu lùi lại cho anh nhìn.
Cô gái nói: "Em soi thử đi, không bị hủy dung đâu mà."
Cậu trai tiếp lời: "Thật đó, chỉ hơi đỏ một tẹo, ngủ một giấc là tan thôi."
Còn một người nữa dùng kinh nghiệm bản thân an ủi: "Lần trước tôi bị dây đàn đập vào tay, cũng chỉ nhức có hai tiếng đồng hồ là không sao nữa."
Càng nghe khuyên nhủ Jungwoo càng không thể bình tĩnh, vành mắt đỏ lên lại muốn khóc đến nơi: "Xấu lắm. Xấu chết mất thôi. Không muốn gọi video. Ngày mai cũng không muốn lên sân khấu!"
Jaehyun hiểu rồi, hóa ra là sợ xấu.
Anh không nhanh không chậm nói: "Làm phiền các bạn học tránh ra một chút, tôi muốn nói riêng vài lời với Jungwoo."
Người bao vây xung quanh lần lượt rời đi, không khí dần yên tĩnh trở lại.
Cứ thế trôi qua hai, ba phút, rốt cuộc Jungwoo không nhịn được: "Anh muốn nói gì với em?"
Jaehyun nhìn nửa gương mặt rất nhỏ trong màn hình, hỏi: "Em bị đập vào chỗ nào, má à?"
"Vâng ạ." Jungwoo gật đầu như đứa bé chịu ấm ức, lộ ra cánh mũi mềm mại, "Má trái, vừa tê vừa đau, chắc bị hủy dung rồi."
"Có bị đập vào mắt không?"
"Không ạ."
"Thế thì ổn rồi." Jaehyun dịu dàng nói, "Nếu thật sự bị hủy dung hay gì đó thì y học thẩm mĩ hiện tại rất phát triển, chắc chắc sẽ chữa trị không còn dấu vết."
"Nếu kỹ thuật ở đây không đủ thì sao?"
"Anh đưa em ra nước ngoài chữa."
"Vẫn chữa không được thì sao?"
"Không sao cả. Người thích em sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà không thích em nữa."
Dường như đã được an ủi, Jungwoo yên lặng một lát, lúc cất tiếng thì tỏ ra giận dỗi nói năng vô lý: "Nhưng anh không giống ảnh chụp... Anh lừa em. Anh đẹp trai hơn ảnh nhiều."
Cho dù mạch nói chuyện không có xíu logic gì, Jaehyun vẫn đáp: "Em cũng đẹp hơn ảnh chụp."
"Nói linh tinh." - Jungwoo nâng một tay lên che khuất nửa mặt - "Anh có thấy rõ đâu. Vả lại em cũng bị hủy dung rồi."
Jaehyun cũng đưa tay lên, lòng bàn tay lướt qua nửa gương mặt vẫn còn vương nước mắt trên màn hình, miêu tả dáng vẻ trong trí nhở.
"Không sao" - Lần thứ ba anh nói như vậy trong ngày hôm nay, "Anh sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này, mà không thích em nữa."
Sắc trời dần tối, trong tiếng đàn réo rắt của phòng tập sát vách, Jungwoo nói chuyện liên miên không dứt với Jaehyun.
Từ chuyện chiếc đàn viola này nhiều năm không bảo dưỡng, dây đàn cũng là loại kém chất lượng, cộng thêm việc vặn trục đàn bất hợp lý cả buổi, dây không đứt mới là lạ. Đến chuyện Donghyuck nói việc dây đàn dày nhất đứt ra được có xác suất rất thấp, còn thấp hơn cả việc thiên thạch rơi trúng đầu, liệu cậu có nên đi mua ngay một tờ vé số, nói không chừng có thể đổi đời.
Lại nói tiếp chuyện ngày mai phải lên sân khấu biểu diễn, để tránh cho khuôn mặt xấu xí không bị quay video, cậu định ngồi vào vị trí song song với sân khấu, toàn bộ quá trình sẽ không xoay cổ, cũng sẽ không mở mắt ra, trong trường hợp xấu nhất cậu sẽ kiếm một cái mặt nạ đeo lên.
Nói nói một hồi, Jungwoo mới nhận thức được khi nãy bản thân khóc lóc mất mặt biết bao. Cậu lau khóe mắt hẵng còn đỏ, không có chút uy hiếp nào ra lệnh: "Anh quên hết chuyện này đi! Ngày mai là phải quên hết đi đấy nhé!"
Jaehyun nói được.
"Còn có chuyện vùi cơ ngực ban sáng, cũng quên đi."
Jaehyun vẫn nói được.
Jungwoo vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, đang là lúc cần người bên cạnh, lần đầu tiên hai người trò chuyện quá nửa tiếng, ai cũng không muốn cúp máy trước.
"Ngày mai là đêm Giáng Sinh." Jungwoo nhìn quanh bốn phía, tai cũng phiếm hồng, "Trường các anh có tổ chức hoạt động gì để chúc mừng không?"
Nghĩ ngày mai đang ở trong nước, Jaehyun thành thật trả lời: "Không biết."
"Ngày lễ của phương Tây mà, hẳn là tổ chức lớn lắm." Jungwoo cảm thấy Jaehyun một mình tha hương có chút đáng thương, cho nên hôm qua không mong anh tham gia mấy cái party gì đó, hôm nay lại đổi ý - "Nếu có, anh cứ đi chơi cho vui."
Jaehyun đáp ứng, Jungwoo còn nói: "Nếu quả thật không có gì, thì anh đi McDonald's gọi một phần khoai tây chiên và một cái kem ốc quế."
"Không phải anh thích ăn ngọt à? Có thể chấm khoai tây vào kem để ăn, em ăn thử rồi, ngon lắm."
Thật ra Jaehyun đã thử ăn khoai tây chấm kem.
Vào cái lần bọn họ hiểu lầm trước kia, Jungwoo đã gửi cho anh một bức ảnh chụp, tuy rằng nhanh chóng bị thu hồi, nhưng Jaehyun vẫn kịp nhìn thấy, cũng nhanh tay lưu về.
Sau đó, anh không trả lời tin nhắn của Jungwoo.
Thật sự anh rất muốn trả lời, vì mỗi một câu một chữ của Jungwoo cũng khiến anh cảm thấy vui sướng từ tận sâu trong trái tim.
Nhưng anh không thể trả lời, bởi vì một khi đáp lại, có thể dẫn tới một kết quả khác anh không muốn.
Tựa như sau khi kết thúc cuộc gọi video, anh đã đổi điểm đến của vé máy bay từ Seoul thành Daegu.
Chuyện này, trước khi Jungwoo tự phát hiện ra, thì anh tuyệt đối không thể nói cho cậu nghe.
- hết chương 16-
(*) Lời thề Nightingale là lời thề của ngành điều dưỡng phỏng theo lời thề Hippocrate. Lời thề này thường được đọc thuộc lòng một cách long trọng trong lễ tốt nghiệp của sinh viên điều dưỡng. Nó cũng thường được đọc trong các lễ kỷ niệm của điều dưỡng như là tuần lễ điều dưỡng ( 6- 12/5), ngày điều dưỡng quốc tế (12/5).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com