Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người trưởng thành sụp đổ chỉ trong nháy mắt


Đàn violin điện Jungwoo đặt mua được chuyển đến. Buổi sáng nhận được chuyển phát nhanh, cậu liền mang tới lớp khoe khoang.

Cậu đến sớm nửa giờ, đập hộp rồi cắm điện thử chơi một khúc《Csárdás》phiên bản rock and roll. Kéo xong thì rống lên: "Này là cái thể loại gì đây!"

Minhyung ở một bên ngơ ngác.

Jungwoo hưng phấn lau mồ hôi trên trán nói: "Sao lại có thể chơi hay như thế!"

Minhyung nghẹn lời.

Hôm nay là tiết của thầy Moon, nghe giảng chưa tới mười phút, toàn thân đã bắt đầu mệt mỏi. Jungwoo lôi điện thoại che chắn đằng sau cuốn sách lén lút chơi.

Đi dạo một vòng trên diễn đàn, không có chủ đề nào mới, cậu ngáp dài đăng một dòng trạng thái: "Đàn mới đã tới tay, chỉ hận không thể ôm đi ngủ."

Rời khỏi diễn đàn, cậu mở ứng dụng chat lên, vị đối tượng kiệt xuất bận trăm công ngàn việc kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

Jungwoo tự nhiên thấy khó chịu. Là vì cậu khó coi, hay là tại cậu chơi đàn không giỏi? Tại sao vẫn chưa chịu add cậu?

Để chứng minh mị lực của mình không thua kém ai, Jungwoo đăng lại dòng trạng thái vừa rồi lên vòng bạn bè, kèm theo một ảnh selfie nửa khuôn mặt. Không quá năm phút bình luận hiện lên một đống.

Đàn em A: Dùng mặt giết người.

Đàn em B: Anh đẹp trai quá ạ.

Bạn học C: Cuối tuần có rảnh không? Đi ăn một bữa đi.

Bà con xa D: Mới một thời gian không thấy mà cháu đã lớn thế hả? Đã có đối tượng chưa?

Jungwoo đọc các lời khen thì vui vẻ tít mắt, chỉ là đến môt đoạn thì mất cả hứng:

Lee Minhyung: Tớ mách thầy cậu chơi di động trong giờ nhé [/ngạo mạn]

Jeong Eunha: Học hành cho cẩn thận vào, đừng có làm việc riêng [/ăn dưa]

Cậu bĩu môi, vừa định thoát ra thì thấy Jeong thả tim cho bài đăng này.

Cậu liền dừng lại, vào trang cá nhân của Jeong tìm một bài viết để thả tim cho có qua có lại.

Sau đó đại gia Jeong liền vui vẻ nhắn tin cho cậu.

Jeong: 【Cậu đang ở trường?】

Today Woo Happy: 【 Đúng vậy】

Jeong: 【Rất nhàm chán sao? 】

Cậu nghĩ thầm nhàm chán hay không thì liên quan gì ông anh chứ? Chỉ là nói như thế thì mất lòng ông chủ quá, cậu không thể nào thiếu lễ độ như vậy.

Today Woo Happy: 【Tiết lịch sử âm nhạc. Toàn là lý thuyết, đau hết cả đầu [/choáng]】

Jeong: 【Cậu đau đầu hả? Nếu thế thì nên đi bệnh viện khám môt chút】

Today Woo Happy: 【À này thì không cần... Anh đọc sách học thuật toàn chữ là chữ không thấy đau đầu à?】

Jeong: 【Không.】

Trước mắt cậu hình dung ra cảnh một người đàn ông trung niên ngồi trước bàn làm việc xa hoa 300 mét vuông, lật xem những tác tẩm kinh điển của thế giới. Jungwoo thè lưỡi mím môi thầm nghĩ: sao phải ra dẻ thế.

Trong lúc cậu đang nghĩ xem làm thế nào để tinh tế nịnh hót ông chủ, tranh thủ lần tới được thưởng thêm tiền thì di động rung lên mấy tiếng.

Jeong: 【Tan học về nhà nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt】

***

Buổi chiều cậu đi dạy thêm hai tiếng đồng hồ.

Lúc vào trong nhà, cậu lén lút nhìn quanh, chỉ sợ chạm mặt ông chủ đại gia.

Cũng may ngoại trừ tên nhóc và bảo mẫu thì không có ai ở nhà. Cậu đeo đàn đi vào nhưng vẫn không quá yên tâm, cứ nghe được động tĩnh ở cửa lại ngoái đầu xem.

Tên nhóc sáu tuổi phát hiện cậu thất thần, ngừng bàn tay đang kéo vĩ như xẻ gỗ hỏi: "Anh nhìn cái gì đấy."

"Không, không có gì." - cậu giả ngu - "Anh ngắm nội thất nhà mình để học hỏi kinh nghiệm chút."

Tên nhóc liếc mắt nhìn cậu một cái: "Nhìn mặt anh chắc không mua nổi nhà đâu."

...

Tên nhóc mồm miệng như vậy, hẳn nào kéo đàn quá sức khó nghe. Có bao nhiêu máu nghệ thuật cũng là bị cái miệng xấu xa này nuốt sạch.

Jungwoo nhún vai: "Mặc kệ anh có mua được nhà hay không thì nhóc con nhà em vẫn phải luyện đàn... Ai cho em dừng? Tiếp tục!"

Tên nhóc cầm đàn lên vai, phồng má vẻ mặt không hề tình nguyện.

Jungwoo cảm thấy nhóc con cực kỳ giống mình khi còn nhỏ, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi, không nghĩ đến chuyện luyện đàn. Cậu cười: "Em đã không thích thì sao còn đòi học?"

Tên nhóc cau có nói: "Em đòi học bao giờ? Là ba em muốn em học!"

Ra là tại ông chú đại gia kia, cậu gật gù: "Vậy thì em có thể thương lượng với mẹ, nhờ mẹ khuyên ba không bắt em học nữa."

"Mẹ thường không về nhà" - Nhóc con hừ một tiếng - "Không trở về cũng tốt. Mẹ về nhà sẽ cãi nhau với ba, phiền muốn chết!"

Jungwoo bắt đầu luống cuống. 

Nghĩ đến cái người Jeong chuyển tiền cho cậu, còn hỏi thăm cậu mỗi ngày, cậu luôn có cảm giác kỳ quái. Sau khi nghe nhóc con nói ba mẹ không hòa hợp, cậu càng chứng thực suy đoán của mình.

Khó trách tự giới thiệu bản thân, khó trách chuyển cho cậu khoản tiền 486, khó trách không có việc gì cũng tìm cậu nói chuyện phiếm... Thì ra ông chú đại gia thích cậu, muốn thực sự biến thành đại gia bao nuôi cậu!

Kết thúc công việc về nhà, trước tiên cậu rửa mặt bằng nước lạnh. Jungwoo nhìn mỹ nhân trong gương, bóp cổ tay nói: "Thì ra hồng nhan họa thủy là có thật..."

Muốn trách thì chỉ có thể trách cậu lớn lên quá hoàn hảo. Nam nữ đều muốn ăn, gặp người người thích.

Vô tình bị cuốn và sự kiện yêu đương vụng trộm, Jungwoo lấy khăn bông lau mặt rồi vào phòng nằm lên giường buồn rầu.

Tiền không thể nhận. Thậm chí phải trả lại hết ₩486,000 kia.

Nhưng mà trọng điểm là cậu không có tiền trong thẻ, lần sau đi dạy trả lại trực tiếp vậy.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn đàn violin điện mới mua, ngẫm nghĩ hay là đem nhượng lại lấy tiền trả trước, rồi nói cho rõ ràng, về sau dư dả thì mua lại vậy.

Thương thay cậu đã nghĩ ra cho đàn một cái tên hay. Về sau có mua lại cũng không phải cây đàn này nữa.

Cậu bò xuống giường, ôm lấy cây đàn bảo bối, ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc.

Thực ra cũng không phải khóc thật, chủ yếu là tức giận rống lên.

Làm sao cậu có thể trách mị lực vô hạn của bản thân? Rõ ràng lại tại ông chú kia có vấn đề, có vợ con đề huề còn dám tơ tưởng con trai nhà lành. Thật không biết xấu hổ!

Hai tiếng sau, Jungwoo phát hiện mắng ông chú không biết xấu hổ là còn nhẹ.

Thằng cha chết tiết ấy thế mà còn dám nhắn tin cho cậu.

Jeong: 【Đầu còn đau không? 】

Jungwoo thở phì phì mà đánh chữ: 【Vốn dĩ không đau, thấy ông thì liền đau】

Jeong: 【Vì sao? 】

Today Woo Happy: 【Ông phải hiểu rõ nhất chứ】

Qua ước chừng ba phút, phía bên kia đáp lời: 【Tôi không hiểu.】

Cậu đảo mắt, lẩm bẩm: Lại còn giả vờ giả vịt

Today Woo Không Happy: 【 Đừng giả ngu 】

Jeong: 【 Vì sao sửa tên? 】

Today Woo Không Happy:【 Ông nói xem?! 】

Jeong:【 Tôi không biết. 】

Today Woo Không Happy: 【Hiện tại mỗi chữ tôi gửi ông đều là bật ngón giữa mà đánh ra!】

Jeong: 【 Ồ 】

Jeong: 【Thật là lợi hại. [/ mạnh mẽ]】

Jungwoo nằm xuống bình tĩnh lại chút, đầu tóc xù bông  chuẩn bị tiếp tục giảng giải cho ông chú già mất nết, đối phương lại gửi tin nhắn đến:

Jeong: 【 Nói chuyện với tôi không cần câu nệ như vậy】

Vậy phải làm thế nào? Bỗ bã hơn nữa hả?

Cậu cũng không tính giả vờ ngoan hiền làm gì nữa, ngón tay hung hăng chọc màn hình:【 Tôi không phải loại người như ông tưởng đâu. Tôi khuyên ông nên tự biết đường mà rút lui đi!】

Jeong: 【 Xin lỗi cậu, có lẽ do tôi quá chủ động nên dọa cậu sợ. 】

Jeong: 【Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta đã đến bước có thể trò chuyện thân thiết hơn. 】

Đã đến bước trò chuyện thân thiết hơn?

Tên mặt dày này đúng là khiến người ta khiếp sợ mà. Jungwoo nghĩ thầm thời buổi này mấy gã lưu manh đều tỏ ra ôn tồn đạo mạo vậy sao?

Dù sao cũng phải giải quyết dứt điểm, lòng vòng không phải biện pháp hay. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Jungwoo nhắn một câu đầy khí phách:【Tôi thì không thấy thế! Ông đừng quấy rối tôi nữa!】

Sau đó đem người block.

Động tác mạnh mẽ như mãnh hổ, quả thực khiến tâm trạng thoái mái hẳn, cơm ăn cũng ngon hơn. Buổi tối cậu sẽ ăn nhiều hơn một bát.

Chỉ là sau một hồi đánh nhau kịch liệt, tay cũng run run, cầm chiếc đũa chọt bát canh nửa ngày, một lá cải cũng không gắp được.

Mẹ Kim lấy muỗng múc cho cậu một chén, thuận thế gõ đầu cậu: "Ngồi ăn thẳng thớm xem nào! Con học nghệ thuật kiểu gì mà không ra một cái tướng tá nào cả!"

Cậu bèn thẳng sống lưng, bưng bát lên miệng lùa cơm.

Thấy con ăn ngon miệng, cha Kim vui mừng nhưng cũng không khỏi phiền muộn: "Sau này lên Seoul rồi không biết có quen ăn đồ ăn trên đó không nữa."

"Trên người Jungwoo có nửa dòng máu của tôi, làm sao mà ăn không quen?" - Mẹ Kim nhướn mày - "Vả lại từ bé nó đã không kén ăn, rất dễ nuôi."

Phản ứng chậm nửa nhịp, cậu ngẩng mặt khỏi bát cơm: "Ai lên Seoul cơ?"

Cha mẹ đồng thanh: "Con đó."

Không đợi mẹ giải thích, Jungwoo đã phản đối: "Con không đi."

"Mẹ đã bàn với dì Minjung rồi. Con lên đó học thì ở nhà dì, có cơm ăn, có người chăm sóc, sao lại không đi?"

"Nói chứ con với con nhà đó đã đi đến đâu đâu. Mà bất hạnh có thành đôi đi chăng nữa..." - cậu đập bàn - "Tại sao con phải lên Seoul mà không phải anh ta về Daegu?"

"Không phải năm đó con muốn đi học ở học viện âm nhạc Seoul à. Sau đó vì muốn gần nhà nên mới học ở đây..."

"Tại vì muốn gần nhà gì đâu. Con là muốn tiết kiệm cho nhà mình."

Không khí náo nhiệt trên bàn ăn đột yên trùng xuống.

Tự biết bản thân mau mồm mau miệng lỡ lời, Jungwoo vội cứu vãn tình hình: "Ý con không phải thế đâu."

Yên lặng kéo dài một lúc, mẹ Kim nói: "Cha mẹ biết con không chỉ muốn đi lên Seoul mà còn muốn ra nước ngoài tu nghiệp."

"Đúng vậy..." - cha Kim tiếp lời - "Đường đường là nhạc cụ phương Tây tao nhã lại chỉ có thể diễn tấu trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ như vậy thật sự làm khó Jungwoo nhà chúng ta."

"Không phải, con thật sự không có ý đó." - cậu vụng về đến nói lắp - "Con chỉ là không rõ tại sao cha mẹ lại cứ muốn đem con đẩy vào tay người khác. Con ở nơi này rất tốt, rất vui vẻ. Không thể xuất ngoại thì không xuất ngoại, thành phố chúng ta so với Seoul cũng có kém hơn bao nhiêu đâu. Cha mẹ không cần vì con mà suy nghĩ hao tâm tổn sức."

Cậu nhìn cha mẹ tuổi đã lớn nói: "Con đối với cuộc sống hiện tại rất thỏa mãi rồi... Thật đấy ạ."

Nhà họ Kim trên dưới tính tình đều vui vẻ cởi mở. Lần không khí trầm trọng nhất là lần cậu muốn thi vào trường nghệ thuật.

Nghe xong bộc bạch của cậu, mẹ Kim dịu giọng: "Mẹ biết con hiểu chuyện, Jungwoo nhà chúng ta rất hiểu chuyện... Mẹ chỉ là muốn giúp con được chút nào hay chút đó, để con đi đường bằng phẳng hơn."

"Nhà chúng ta thì không thành vấn đề. Con dâu con rể đều giống nhau. Nhưng người bên ngoài không phải ai cũng khoan dung như vậy. Hơn nữa, ở giới của các con thì lại càng phức tạp, không có gì đảm bảo sẽ ở bên nhau cả đời... Mẹ chỉ muốn giúp con, để cuộc sống con sau này bớt vất vả."

"Bà kể tình tiết phim truyền hình đấy à. Đừng dọa con nó sợ." - cha Kim chen vào - "Jungwoo nhà chúng ta vừa hiểu chuyện vừa thông minh, chẳng lẽ không phân biệt được người nào tốt người nào xấu sao?"

Ông gắp một con tôm đặt vào trong bát con trai: "Lúc trước con từng nói muốn lên Seoul học thạc sĩ còn gì? Cho con lên Seoul không phải gả cho nhà người khác, cũng không phải bắt con ở rể nhà người ta, mà là muốn cho con theo đuổi ước mơ của mình thôi."

"Con và thằng bé nhà kia nếu thành đôi thì tốt. Tuổi tác tương đương, cùng là tầng lớp trí thức, dễ dàng thấu hiểu, sau này ra xã hội cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như không thành đôi thì con vẫn cứ đi học bình thường. Tiền lương hưu của cha trả đủ. Vả lại thân thể cha còn mạnh khỏe, vẫn tiếp tục đi làm được, con chỉ cần thi đỗ cha sẽ nuôi con học."

Lại muốn khóc.

Jungwoo bị cảm động, cổ họng nghẹn nửa ngày, hốc mắt vô thức đỏ hoe.

Thậm chí cậu còn hối hận chuyện buổi sáng nay trên lớp không chịu nghiêm túc nghe giảng.

"Con hiểu rồi." - cậu nói.

Mẹ Kim đưa cậu tờ giấy ăn lau mắt: "Con hiểu cái gì?"

"Con biết cha mẹ cực kỳ trâu bò. Nhà ta còn có gia tài chờ con thừa kế, tuyệt đối không thể đi ở rể nhà người khác!"

Mẹ con hai người nín khóc thì mỉm cười, mẹ Kim đứng dậy thu bát đũa mắng con trai là đồ ba hoa.

Ỷ vào con tôm vẫn chưa ăn xong, Jungwoo ôm bát không chịu đưa cho mẹ: "Mẹ, mẹ nghỉ đi, lát con ăn xong con rửa bát cho."

"Nào có thể để nghệ thuật gia nhà ta rửa bát, bị thương ở tay thì làm sao bây giờ?"

Jungwoo bị trêu chọc cũng không e thẹn: "Thế thì mẹ đi hỏi dì Minjung vì sao con trai dì ấy mãi không chịu add con. Đấy mới là làm tổn thương nghệ thuật gia nhé."

"Vẫn chưa add con á? Không thể nào?"

Mẹ Kim buông chén đũa, tùy tiện lau tay rồi cầm lấy di động: "Vừa lúc, dì Minjung gửi tin nhắn tới."

"Dì ấy bảo sao?"

"Dì ấy nói con... block con trai dì ấy."

Cậu vẫn bận gặm tôm: "Làm gì có chuyện đấy, con có nói chuyện với anh ta đâu mà block."

"Đây, con tự xem đi." - Mẹ Kim đưa điện thoại đến trước mặt cậu - "Đang nói chuyện yên lành thì đột nhiên không gửi tin nhắn được nữa. Thằng bé kia thì thành thành thật thật, suýt chút nữa tháo điện thoại ra sửa rồi."

Cậu nhìn lướt qua đối thoại, rồi lấy điện thoại của mình ra xem một lượt: "Anh ta nói bậy bạ thôi. Căn bản chưa từng add con, làm sao con block..."

Lời nói chưa dứt, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, con tôm ngậm trên miệng rơi xuống bàn.

Jungwoo như vừa thức tỉnh từ trong cơn mê. Cậu chớp chớp mắt, sau đó quay đầu đối diện với mẹ.

"Mẹ."

"Gì."

"Con trai của dì Minjung tên họ là gì?"

"Này mẹ cũng không rõ."

"Thế mà cũng được?"

"Thì là họ Jeong đó thôi. Bình thường mẹ với dì Minjung cũng chỉ gọi con trai tôi và con trai cậu."

"Họ Jeong... là chữ Jeong nào..."

"Aida, để mẹ hỏi dì Minjung xem."

Đang lúc mẹ Kim cần điện thoại còn chưa kịp soạn tin nhắn, Jungwoo như xác sống vùng dậy.

Biểu cảm trên mặt cậu bốn phần mờ mịt, ba phần thấy chết không sờn, hai phần cực kì bi thương, còn lại là kiên cường bất khuất.

Đây là lần thứ ba trong ngày cậu muốn khóc.

"Thôi mẹ không cần hỏi... con biết rồi."

- Hết chương 3 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com