Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thích anh chết đi được


Jungwoo không nhớ rõ khi nào thì bản thân ngủ thiếp đi. Có thể là lúc được Jaehyun ôm lên xe, cũng có thể là lúc xe chạy êm ru trên con đường từ ngoại ô về nội thành. Mặt đường bằng phẳng, trong xe cũng không có ai nói truyện, không gian trầm ổn, cậu trộm nghĩ nếu không ngủ đúng là có lỗi với sự yên tĩnh khó có được này.

Vì thế cậu lại nằm mơ, tiếp nối giấc mơ buổi chiều.

Cậu vẫn ở trên ngọn núi cao kia nhưng phong cảnh đã thay đổi. Mây đen rút đi, gió cũng ngừng thổi lộ ra ánh mắt trời óng ánh. Cậu theo hướng mặt trời tìm thấy một lối đi xuống núi.

Đường đi thẳng tắp, cây cối bên đường đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Cậu thấy ở cuối đường có một người đang đứng, người đó nhìn cậu, sau đó không chút do dự mở rộng cánh tay hướng về phía cậu.

Sau gió mưa hẳn là những tháng ngày êm đềm bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác Jungwoo không đi đường bình thường. Cậu vừa nhấc mí mắt lên, hai mắt đảo quanh, trông thấy bóng dáng đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cậu, là cậu nhảy dựng khỏi giường như phản xạ có điều kiện, chân vừa chạm đất là đi tới hướng đó, ôm chầm lấy bóng dáng kia từ sau lưng.

"Anh đã về rồi." Cậu đem câu nói cậu đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu hờn dỗi mắng "Anh còn biết đường mò về cơ đấy."

Jaehyun bất thình lình bị Jungwoo lao tới ôm thì ngẩn ra, sau đó nghe được lời oán trách thì bật cười.

Anh không tránh ra ngay, mà nắm chặt lấy cánh tay đang vòng trên eo mình, nói: "Xin lỗi em, anh tới trễ."

Jungwoo lại liều mạng lắc đầu: "Không, không trễ một chút nào, thời gian rất vừa vặn" Cậu dán mặt lên lưng Jaehyun cọ cọ, lại có chút tủi thân hít hít mũi "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt lắm rồi."

Jaehyun vỗ vỗ tay cậu: "Trước tiên em buông anh ra đã. Phải lấy dép đi vào chứ."

"Không đi, không cần đi dép" Thật vất vả mới túm được người thật, Jungwoo không chịu buông tay, "Anh về mà không nói một tiếng cho em biết, em giận đấy nhé."

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em..."

"Em không nghe em không nghe" - Jungwoo làm nũng thành nghiện, giống như con lật đật ôm lấy Jaehyun lắc lư - "Hu hu hu ông xã ơi, người ta nhớ ông xã lắm luông."

Jaehyun bị xưng hô này làm đờ cả người, vành tai cũng đỏ lên.

Jungwoo ngược lại hoàn toàn không ý thức được vấn đề, hệt như gấu koala treo trên người Jaehyun, lảo đảo lắc lư, lúc quay đầu hướng ra cửa mới phát hiện trong phòng bệnh còn có người khác.

Mà không chỉ là một người.

Một hai ba bốn năm, không thiếu một ai.

Minhyung ra vẻ hoảng sợ "Thế này là thế nào, Jungwoo nhà chúng ta sao lại biến thành thế này". Donghyuck làm một bộ khinh thường "Cái đồ hết thuốc chưa." Còn đàn chị Eunha thì thiếu mỗi nước viết câu "Tôi là ai và đây là đâu" lên trán.  

Hai vị trưởng bối thì bình tĩnh hơn chút. Mẹ Kim bỏ quả táo đang gọt được một nửa trong tay xuống, thúc giục cha Kim cũng đang ngẩn người: "Đi thôi, còn không mau mau đi ra ngoài để không gian riêng cho hai đứa chúng nó."

Người tới là khách, rốt cuộc không thể đuổi mọi người ra ngoài được.

Vừa lúc cảnh sát tới ghi chép vụ việc, Jungwoo đem toàn bộ sự tình kể lại một lần, khi nhắc đến chuyện bị đánh lén ở bệnh viện, cậu mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Tên nhóc đâu rồi? Jung Sungchan ấy."

"Yên tâm đi, thằng bé không sao." - Minhyung nói "Vệ sĩ nhà cậu phát hiện cậu mất tích nhưng không hề hoảng loạn, mang cả thằng bé theo để tiện chăm sóc."

Eunha nói tiếp: "Chuyện ngày hôm qua dọa thằng bé không ít. Nó khóc cả đêm, bây giờ khóc mệt rồi đang ngủ ở phòng sát vách."

Jungwoo nghe rồi yên tâm mà nằm trở về, nghiêng đầu nhìn về phía Jaehyun: "Vậy sao anh biết em ở nơi đó?"

Jaehyun vươn tay nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên thái dương cậu: "Nghỉ ngơi trước đã, sau đó anh từ từ kể cho em."

Nghỉ ngơi thì tạm thời không nghỉ ngơi được, sau khi cảnh sát rời đi thì mấy thanh niên vẫn ở lại thảo luận không ngớt về những sự việc giật gân như phim truyền hình tối hôm qua.

"Nói gì thì nói thằng chó Park Kyung đúng là không thể tin được" Eunha mắng "Còn tưởng gã bị dạy dỗ thì biết điều mà dừng lại, không ngờ lá gan lớn như vậy, còn dám bắt cóc Jungwoo của chúng ta."

"Sở dĩ biến thái gọi là biến thái bởi vì bọn chúng không suy nghĩ theo cách bình thường. Không ai biết lúc nào bọn chúng sẽ phát điên." Donghyuck nói.

Minhyung cũng tham gia phân tích: "Nghe lời cảnh sát nói, Park Kyung ủ mưu đã lâu, còn kéo cả hoa khôi của khoa dương cầm chết theo hắn? Trời ạ, thần kinh thật sự."

Donghyuck nghiêng đầu lườm một cái: "Xem ra cái anh quan tâm là cô hoa khôi kia hả?"

"Trời đất chứng giám, cô ta cũng là đồng lõa, ai quan tâm đến cô ta người đó là chó."

"Anh là chó chứ ai."

......

Bên kia mấy thanh niên đã lạc đề, bên này cha mẹ Kim làm phụ huynh thì lo lắng đến thân thể và tinh thần của Jungwoo hơn, mỗi người một bên cầm tay cậu.

"Con trai mẹ làm gì nên tội mà phải chịu khổ thế này chứ." Mẹ Kim khóc.

"Đều là tại cha không tốt. Lúc trước phải làm cho đến nơi đến chốn, thu thập chứng cứ, tố cáo thằng đó ra tòa thì con đã không..." Cha Kim cũng khóc tới nơi.

Đương sự Jungwoo thì bĩnh tĩnh nhất, dở khóc dở cười nói: "Không phải con vẫn lành lặn đây sao, chỉ bị xước xát một chút da, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn."

Với những người luôn yêu thương cậu, từ trước đến nay Jungwoo chỉ nhớ tốt không nhớ xấu. Với lại chuyện năm đó rùm beng khó coi như vậy, trước thì bị bắt cóc sau lại bị bại lộ xu hướng tính dục, phụ huynh bình thường chịu sao nổi?

Cha mẹ cậu có thể tự nguyện tìm hiểu và tiếp nhận tính hướng của con cái đã là tốt lắm rồi, bao nhiêu người cầu cũng không được.

Cha mẹ lau nước mắt một lát, xem ra còn có lời muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi.

Jaehyun và ba người khác thức thời đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Mẹ Kim đã xích lại gần: "Con à, bình thường Jaehyun gọi con là gì? Con đã gọi nó là ông xã, sao mặt nó lạnh tanh thế?"

Cha Kim cũng sốt ruột: "Cha thấy nó cao to, sức lực chắc cũng rất lớn, ở chung bình thường có bắt nạt con không?"

Jungwoo: ...

Quả nhiên con cái cha mẹ rứt ruột đẻ ra không thương không được.

Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Jungwoo truyền đạt lại nỗi lo lắng của cha mẹ  cho người trong cuộc, Jaehyun nghe xong ngơ ngác một lát, sau đó lắc đầu nói: "Anh sẽ không bắt nạt em."

"Em không tin." Jungwoo bĩu môi trêu chọc, "Em thấy anh đánh Park Kyung rồi, nâng cái ghế sắt nặng trịch lên nện vào đầu hắn."

Jaehyun bận rộn một đêm, sớm quên chính bản thân đã trải qua chuyện gì, nghe vậy mới nhớ lại một chút, đáp: "Là vì hắn tổn thương em."

Không biết vì sao, nước mắt Jungwoo dâng lên nóng hổi. Lúc bị Park Kyung bắt trói cậu không khóc, lúc bị đánh cũng không khóc, vậy mà lúc này nghe được lời nói của Jaehyun thì lại thấy tủi thân, lớp vỏ ngụy trang giả vờ kiên cường của cậu lại sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một nắm cát mịn.

Cậu dang tay muốn ôm một cái, Jaehyun liền đứng dậy ôm cậu thật chặt.

Đôi mắt phiếm hồng chôn trong lớp vải vóc khô ráo thơm tho trước ngực Jaehyun , đột nhiên Jungwoo nghĩ mà sợ, nếu cậu không tỉnh lại sớm, nếu cậu không liều mạng phản kháng...

Jungwoo nhắm mắt lại, ngăn cản bản thân tưởng tượng ra những viễn cảnh dơ bẩn. Cậu phải cố quên đi những cảnh tượng đáng sợ. Bây giờ cậu đang ôm người cho cậu cảm giác an toàn nhất thế giới, cậu không phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

"Anh dữ chết được." - Jungwoo vẫn khiển trách hành vi của Jaehyun, sau đó lại cho anh một viên kẹo ngọt "Nhưng rất đẹp trai, siêu ngầu... Người ta thích anh chết đi được hu hu hu."

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi, cuối cùng thì Jungwoo nguyện ý mở lòng, đem rất nhiều bí mật nhỏ cất giấu, kể lại chuyện quá khứ cho Jaehyun nghe.

Không phải cậu muốn kể, mà là vì chuyện đã đến nước này, không nói không được. Dù vậy, cậu vẫn chọn lựa lược bớt những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ nói đại khái, bao gồm chuyện năm ấy Park Kyung dùng danh nghĩa bạn bè tiếp cận cậu thế nào, và chuyện gã vạch trần xu hướng tính dục của cậu để uy hiếp ra sao.

Phản ứng của Jaehyun so với tưởng tượng của cậu khá bình tĩnh, tựa như đã nghe qua hết tất thảy những chuyện này. Jungwoo hiếm khi tinh ý như vậy, cất tiếng hỏi: "Có phải anh nghe được chuyện gì, cho nên mới tìm vệ sĩ cho em?"

"Ừ." Lúc này Jaehyun thừa nhận, "Lần trước em bị tập kích ở quán bar, anh chỉ lo em lại gặp nguy hiểm."

Jungwoo cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng không bắt được manh mối: "Không có gì khác?"

Jaehyun thản nhiên đối mặt với sự chất vấn của cậu: "So với chuyện khiến em không hiểu vì sao anh phải làm như vậy, thì anh sợ em bị tổn thương hơn. Cho nên dù có là vẽ vời thêm chuyện, anh cũng nhất định phải làm."

Jungwoo lại bị một câu nói của anh làm mềm lòng: "Ai bảo em không hiểu? Ai bảo là anh vẽ vời thêm chuyện? Nếu không có vệ sĩ ở đó, chắc hôm qua em đã..."

Jungwoo chợt siết chặt bàn tay, Jaehyun nhìn như rất bình thản chợt thay đổi trạng thái, anh cũng không chịu nổi kết quả của giả thiết này, bèn nắm lấy tay cậu.

"Không có chuyện gì nữa rồi. Mọi chuyện đều đã qua." Anh an ủi Jungwoo cũng là an ủi chính mình "Về sau nhất định không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa."

Đến trưa cơm nước xong xuôi, cảnh sát lại tới chuyến nữa, thông báo Park Kyung đã tỉnh lại, Yoon Soobin cũng đã bị bắt giữ, hai kẻ đó đang bị kiểm soát gắt gao, bảo Jungwoo không phải lo lắng, nhân tiện xác minh lại mấy chi tiết.

"Yoon Soobin nói từ một tháng trước Park Kyung đã theo dõi cậu, còn gửi cho cậu mấy tin nhắn quấy rối?"

"Đúng vậy, đều là từ sim rác, nếu cần thì cháu có thể cung cấp cho các chú."

"Trước kia Park Kyung  từng bị tố cáo và bắt tạm giam vì quấy rối tình dục, cậu có biết chuyện này hay không?"

"Đương nhiên là biết, hắn nhận trừng phạt ai mà không muốn biết."

"Vậy chuyện Park Kyung nói anh ta và cậu là quan hệ người yêu..."

"Tên điên không biết xấu hổ." Không đợi cảnh sát nói xong Jungwoo đã cắt lời, chỉ vào Jaehyun đang ngồi bên mép giường "Anh này mới là người yêu cháu này chú. Chú đừng tin tên điên kia nói bậy."

Viên cảnh sát trung niên hắng giọng ho khan một tiếng, hỏi câu tiếp theo: "Anh ta nói đưa cậu tới căn nhà đó là vì muốn thảo luận tiết mục biểu diễn..."

Jungwoo trợn trắng mắt, duỗi cánh tay hãy còn vết đỏ do dây thừng cứa chưa tan ra: "Thảo luận tiết mục gì mà đến nỗi phải dùng tới dây thừng?" Nói rồi bĩu môi ra hiệu chỉ mấy ba người bạn đang đứng bên cạnh, "Mấy bạn này mới là bạn học cùng tập luyện với cháu, chúng cháu học âm nhạc chứ không phải làm chuyện xấu, sẽ trò chuyện ở trường hoặc quán ăn quang minh chính đại, đưa người tới chỗ hoang vắng kia đàm đạo về âm nhạc, chú cảnh sát có tin được không?"

Đương nhiên chú cảnh sát không tin, xác nhận thêm mấy câu hỏi theo quy trình rồi xin phép ra về.

Không còn người lạ ở đây, Eunha thiếu chút nữa ói tại chỗ: "Chị biết tên khốn Park Kyung rất ghê tởm, không nghĩ tới lại ghê tởm như vậy."

Donghyuck cũng nhíu mày: "Đừng nói nữa, bây giờ hễ em nhớ lại dáng vẻ tồng ngồng bị khiêng đi của thằng chả, là lại muốn ói hết cơm ra."

Minhyung thì lo lắng nhìn Jungwoo: "Lỡ đâu để lại bóng ma tâm lý khó xóa nhòa cho Jungwoo của chúng ta..."

"Bóng ma tâm lý cái gì?" Jungwoo nâng mặt "Ông đây rất mạnh, thằn khốn nghĩ mình là cái gì." Sau đó hếch cằm kéo tay Jaehyun "Với cả có mặt trời của tui ở đây rồi, bao nhiêu bóng ma cũng bị ảnh thiêu rụi hết."

Bóng ma nào bị thiêu thì chưa biết. Chứ ba người đứng đây là muốn chạy lắm rồi.

Tiễn mấy người bạn vất vả hỗ trợ từ tối hôm qua về nghỉ ngơi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Cơn ác mộng hành hạ Jungwoo ròng rã ba năm trời đã được xóa bỏ, thấy được chân tướng là sắp thấy mặt trời, sau khi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, Jungwoo lại thở dài một hơi, có chút buồn bã vô cớ.

"Khi nào em mới được xuất viện thế anh?" Jungwoo nhấc tay đặt câu hỏi, "Em muốn về nhà, không thích ở đây đâu."

Jaehyun vươn tay sờ trán cậu thử nhiệt độ, lạnh lùng cự tuyệt: "Không được, chưa có kết quả chụp CT, phải xác định không có vấn đề gì mới được về nhà."

Jungwoo ỉu xìu èo uột lại nằm xuống giường, mắt vẫn dán trên người anh: "Vậy anh không phải về nhà ạ?"

Jaehyun - người bay thẳng từ London về đây - lắc đầu: "Chờ em khỏe lại anh sẽ về Seoul"

Jungwoo ngay lập tức nhắm mắt giả bộ suy yếu, hơi thở mong manh, nói: "Ôi giời ơi, đầu em tự dưng đau quá, chắc là còn lâu mới khỏe lại được."

Bị kỹ thuật diễn xuất "không hề giả trân" của cậu thuyết phục, Jaehyun nhếch môi, yên lặng mỉm cười.

Đôi tình nhân bị chia cách hai nơi đã lâu đột nhiên có nhiều thời gian ở chung, những lời muốn nói tích tụ trong lòng như được xả lũ, đổ ra đại dương mênh mông vô cùng vô tận.

Jungwoo nghe Jaehyun kể thời gian trước bận rộn bất kể ngày đêm là để tốt nghiệp sớm, còn mua vé máy bay thẳng về đây để tạo bất ngờ cho cậu thì cười đến khóe môi kéo lên tận mang tai, không tiếc lời khen nói: "Thanh niên nghiêm túc mà lãng mạn ghê ta ơi."

Có qua có lại, cậu vươn tay, cho Jaehyun nhìn móng tay mới làm chưa lâu: "Anh nhìn này, máy bay xám nhỏ cũng rất lãng mạn... Úi, chắc lúc giãy dụa bị mài tróc, mấy nữa lại làm bộ mới vậy."

Jaehyun cẩn thận nắm lấy tay Jungwoo. Anh không quá tiếc nuối chuyện hình vẽ bị tróc gần hết trên móng, mà nhíu chặt lông mày vì mấy vết thương trên đốt ngón tay cậu.

"Đây toàn là vết thương bé tí thôi anh ạ." Thấy vẻ mặt của anh, Jungwoo biết anh đang lo lắng, vội nói: "Hộp đàn bị hỏng em mới đau lòng, đó là quà anh chọn..."

Jaehyun cúi đầu xuống, đôi môi mỏng với đường cong êm dịu dán lên vết thương chi chít và nốt chai vì chơi đàn trên đầu ngón tay cậu. Nơi ấy từng tấu lên những giai điệu tuyệt diệu, cũng từng tạo nên những ước vọng lộng lẫy sắc màu.

Xúc cảm rõ ràng là mềm mại dịu dàng, vậy mà khiến Jungwoo run lên.

Cậu biết rõ, tất cả hành động của Jaehyun đều xuất phát từ tận sâu trái tim anh.

Thế giới của Jaehyun không hề vòng vo phức tạp, hành động của anh xuất phát từ đau lòng, còn có quý trọng không gì sánh kịp.

"Hộp đàn hỏng rồi thì mua cái mới" Jaehyun nói "Những thứ đó đều không quan trọng"

Ma xui quỷ khiến, rõ ràng có thể đoán được đáp án, nhưng Jungwoo vẫn hỏi: "Vậy cái gì quan trọng."

Jaehyun thành kính hôn lên từng ngón tay của Jungwoo. Anh ngẩng đầu để cậu thấy được khát khao vào cả thiên vị anh dành cho cậu.

Jaehyun dùng đủ dịu dàng, cũng đủ kiên định trả lời cậu: "Em quan trọng nhất."

- hết chương 38 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com