Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tuyết lớn rơi lả tả trong suốt gần hai canh giờ.

Cổng Dưỡng Tâm Điện vẫn đóng chặt im lìm, dưới mái hiên những chiếc đèn lồng tinh xảo đung đưa trong gió lạnh.

Ánh đèn hắt xuống phủ lên dáng người gầy gò khoác áo lông chồn run bần bật.

Người đó cúi đầu, mái tóc đen dài được cố định bởi trâm cài, tuyết rơi đầy trên bả vai, khí lạnh tựa như thấm sâu vào trong xương tủy, đến mức khiến máu trong người cũng đông cứng lại.

Kim Đình Hựu bị lạnh cóng làm giật mình tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy thì không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài hối hận.

Hối hận vì tối qua thức khuya đọc tiểu thuyết, còn bị cốt truyện hấp dẫn mò mẫm đọc một mạch.

Ngày hôm sau cậu phải lên núi quay phim, đúng lúc trợ lý bị bệnh, cậu chỉ có thể tự mình lái xe đến phim trường.

Ai ngờ sáng sớm sương mù dày đặc, giữa đường đột nhiên có một con lợn rừng xông ra, Kim Đình Hựu đánh mạnh tay lái, lốp xe trượt trên mặt đường trơn, xe của cậu đâm thẳng vào rào chắn văng ra ngoài.

Đoạn đường núi vô cùng hiểm trở, từ đó rơi xuống lành ít dữ nhiều.

Kim Đình Hựu rũ mắt nhìn tuyết, mượn ánh sáng leo lắt nhìn về phía tòa cung điện cổ kính nguy nga.

Cậu chết rồi sao? Nhưng đây là đâu?

Kim Đình Hựu thử ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cậu không thể khống chế cử động, chỉ có thông qua tầm nhìn của thân thể này nhìn ngó xung quanh.

Không biết đợi bên ngoài bao lâu, cửa điện đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.

Thái giám tổng quản Lưu Kính Trung tiến lại, ánh mắt không giấu khinh thường, âm trầm nói: "Kim công tử, chúc mừng. Hoàng thượng tuyên người yết kiến."

Người được gọi là Kim công tử nhẹ giọng nói "Tạ ơn Hoàng thượng", tay chân y đều đông cứng, lúc bước đi suýt nữa thì té ngã.

Lưu Kính Trung rũ mắt nhìn, cũng không có ý đỡ y dậy.

Người này dáng vóc mảnh khảnh, da trắng như tuyết, nhìn qua thật khiến người khác thương cảm. Tuy là đã tịnh thân, Lưu Kính Trung cũng kinh ngạc trước dung mạo diễm lệ khuynh nước khuynh thành kia.

"Hạ Quốc đưa Kim công tử tới Trịnh Quốc để nghị hòa. Kim công tử nên biết giữ bổn phận của mình, chớ có suy nghĩ khác."

Lưu Kính Trung thấp giọng cảnh cáo.

Người đó chỉ im lặng, vẻ mặt khuất phục, đầu ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay, cố gắng nhẫn nại.

Kim Đình Hựu nghe thế, trong lòng lại bỗng dưng kinh hãi.

Cậu luôn cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, khiến cậu nhớ tới bối cảnh tiểu thuyết đam mĩ tối qua cậu đọc.

Tiểu thuyết này có một nhân vật phụ pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu, tác dụng của nhân vật này chỉ để thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính.

Số phận của pháo hôi cũng hẩm hiu, là người của Hạ Quốc bại trận bị đưa tới Trịnh Quốc với mục đích hòa thân. Trong nguyên tác, Hoàng đế Trịnh Quốc là bạo quân tàn nhẫn man rợ, giết người như ngóe, không ai dám thân cận hắn, chỉ sợ có gì sơ sót lập tức đầu bay khỏi cổ.

Pháo hôi cũng không tình nguyện gả cho bạo quân.

Cho nên hòa thân chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là ám sát.

Theo kế hoạch vào đêm thị tẩm, pháo hôi sẽ nhân cơ hội động thủ giết chết bạo quân, cho Hạ quốc và cũng cho bản thân một con đường sống.

Tuy nhiên, vào cung lâu như vậy, bạo quân vẫn chưa một lần gọi y đến thị tẩm.

Pháo hôi chờ tới chờ lui, thật sự chờ không được nữa, đành chủ động tìm tới Dưỡng Tâm Điện, ai ngờ bạo quân cũng không muốn gặp y.

Pháo hôi này kể ra cũng có chút khí phách, nói như thế nào cũng không chịu đi, sau đó ở dưới mưa tuyết đứng đợi hơn một canh giờ, chờ được tới khi bạo quân cho truyền vào.

Kim Đình Hựu càng nhớ lại cốt truyện càng kinh ngạc, cảnh vừa rồi chính xác là cảnh pháo hôi tới cầu kiến bạo quân mà.

Chẳng lẽ cậu thật sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết tối hôm qua sao?

Bên trong Dưỡng Tâm Điện có đốt địa long, ấm áp như mùa xuân.

Ở trước án thư, một nam tử mặc áo gấm màu đen trang nghiêm, nhập tâm đọc cuốn sách trên tay.

Lưu Kính Trung cúi đầu bẩm báo: "Bẩm Hoàng Thượng, Kim Công Tử tới rồi."

Đi vào trong điện, uy nghiêm của bậc đế vương tựa như núi Thái Sơn đè xuống.

Pháo hôi không dám nhìn ngó linh tinh, nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu nơm nớp lo sợ run run nói: "Kim Đình Hựu bái kiến Hoàng thượng."

Kim Đình Hựu vẫn không khống chế được thân thể. Tuy nhiên khả năng thích ứng của cậu rất cao. Sau khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, cậu lập tức như người ngoài cuộc, hứng thú bừng bừng xem trò hay.

Lúc nghe giọng nói run rẩy, cậu liền bật cười. Vừa nhìn thấy bạo quân đã run thành như vậy thì pháo hôi lấy đâu ra dũng khí mà ám sát?

Khó tránh sẽ thất bại. Thành công mới là lạ.

Trong nguyên tác có nói qua, bạo quân tuy rằng rất tàn bạo man rợ, nhưng là người có tài mưu lược, tinh thông võ nghệ, trong thiên hạ không có địch thủ.

Người trước án im lặng một lúc lâu, tựa như đang đánh giá người đang quỳ.

Pháo hôi tay chân lạnh lẽo vẫn run run rẩy rẩy như cũ.

"Ngẩng đầu." – Bỗng nhiên, âm giọng trầm thấp vang lên.

Giọng nói kia cực kỳ dễ nghe, mang theo từ tính khiến người ta không tài nào chống đỡ.

Kim Đình Hựu vốn là diễn viên, được nghe qua rất nhiều loại giọng nói, nháy mắt cũng bị giọng nói kia hấp dẫn.

Pháo hôi chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, bàn tay giấu dưới áo choàng khẽ run.

Nhân cơ hội này, Kim Đình Hựu cũng thấy rõ dáng vẻ của bạo quân.

Thân là bạo quân phản diện, Trịnh Tại Hiền khi được nhắc tới, nếu không phải đang giết người thì cũng là đang trên đường đi giết người.

Kim Đình Hựu không hề nghĩ tới một nhân vật máu lạnh như thế mà lại có tướng mạo vô cùng tuấn tú ưa nhìn.

Hắn hơi cau mày, đôi mắt đen huyền, ngũ quan giống như điêu khắc, chiếc cằm góc cạnh lạnh lùng. Hắc kim long bào tôn lên khí chất cao quý, mái tóc dài được thắt gọn bằng kim quan tinh xảo xa hoa, tựa như một vị thần.

Có điều, trên người hắn toát ra vẻ thần bí khó lường, khiến người ta đoán không được hắn đang suy nghĩ gì.

Kim Đình Hựu vốn ưa thích cái đẹp, cậu bình tĩnh ngắm nhìn Trịnh Tại Hiền, ngẩn ngơ trong một thoáng.

Nhưng mà Trịnh Tại Hiền đối với dung mạo tuyệt sắc của người trước mặt lại không hề có hứng thú. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi thì càng thêm chán ghét, rời tầm mắt đi.

"Muốn gặp trẫm có việc gì?"

Pháo hôi cố nén sợ hãi: "Kim Đình Hựu thấy Hoàng Thượng bận rộn, là đặc biệt đến phân ưu cùng Hoàng Thượng."

"Sao cơ? Ngươi định cùng trẫm phân ưu như thế nào?"

"Kim Đình Hựu là người của Hoàng Thượng, đêm xuân ngắn ngủi, chỉ cầu có thể bầu bạn với Hoàng Thượng."

Trịnh Tại Hiền cười khẽ nhưng đáy mắt lại không có ý cười.

"Tắm gội sạch sẽ chưa?"

"Bẩm Hoàng Thượng, rồi ạ."

Trịnh Tại Hiền nói: "Trẫm cho phép. Lại đây."

Kim Đình Hựu trong lòng hiểu rõ bạo quân muốn giữ pháo hôi lại thị tẩm.

Pháo hôi căng thẳng bước về phía Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu theo dõi ánh mắt của Trịnh Tại Hiền thì không khỏi giật mình.

Cậu đột nhiên có cảm giác Trịnh Tại Hiền vốn đã đoán được tâm tư của pháo hôi, biết rõ y đêm nay đến đây để hành thích hắn.

Nhưng nếu biết, tại sao hắn còn thuận ý để đối phương tới thị tẩm? Trịnh Tại Hiền là muốn đùa bỡn con mồi sao?

Kim Đình Hựu nhịn không được thương xót pháo hôi.

Lại nói tiếp, pháo hôi này hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Tuy rằng mang thân phận hoàng tử, nhưng so với nhân vật chính thụ thì đãi ngộ khác nhau một trời một vực.

Mẫu thân của nhân vật thụ là Hoàng Hậu, cho nên hắn sinh ra thân phận đã là Thái Tử cao quý. Còn mẫu thân của pháo hôi chỉ là một cung nữ, địa vị rất thấp. Mẫu thân của pháo hôi thất sủng, sinh u uất, sau này thắt cổ tự vẫn mà chết. Pháo hôi về sau càng không được sủng ái, trong cung không ai coi y ra gì.

Thảm hại hơn chính là, lúc y còn nhỏ có hôn ước với với nhân vật chính công, cho nên tự nhiên biến thành chướng ngại vật trên con đường tình cảm của công thụ.

Công thụ đương nhiên là thích nhau, nhân vật công chưa từng thích pháo hôi. Pháo hôi đâm ghen ghét, âm thầm làm ra nhiều chuyện xấu sau lưng hại nhân vật thụ. Thậm chí còn bày mưu leo lên giường công muốn gạo nấu thành cơm.

Gạo nấu thành cơm chẳng những không thành mà hôn ước còn bị hủy. Sau đó khiến công lấy hết can đảm đi tìm thụ thổ lộ.

Pháo hôi không còn hôn ước, không có nơi nào bấu víu, cuộc sống càng trở nên thê thảm. Nếu không có lần hòa thân này, có lẽ y đã chết vì đói khổ.

Thương cảm xong, Kim Đình Hựu lại hứng thú bừng bừng xem kịch tiếp.

Với cậu mà nói, đây là vốn là tiểu thuyết, nhân vật đều là hư cấu.

Cậu nhiều lắm cũng chỉ là khán giả. Kim Đình Hựu đối với chuyện này rất lạc quan.

Thậm chí còn có chút hào hứng.

Nhớ không lầm thì pháo hôi chờ đến lúc bạo quân lột sạch đồ thì động thủ. Nói cách khác, cậu sắp được thưởng thức thân hình của bạo quân.

Kim Đình Hựu đối với trai đẹp không kiềm chế được.

Khuôn mặt bạo quân đẹp như thế. Dáng người khẳng định cũng rất tuyệt!

Trịnh Tại Hiền cao lớn đĩnh đạc, cao hơn pháo hôi nửa cái đầu.

Hắn đứng thẳng ngạo nghễ, dường như đã quen với việc được hầu hạ, mặc cho pháo hôi nhẹ nhàng ngoan ngoãn cởi quần áo cho mình.

Áo ngoài cởi xuống, trước mắt ẩn hiện cơ bụng rắn chắc của Trịnh Tại Hiền.

Trước ngực, sau lưng hắn đều rải rác vết sẹo đao kiếm, giống như những chiến tích không thể xóa nhòa.

Kim Đình Hựu nhìn từng vết sẹo, trí tưởng tượng cũng bay xa nghĩ tới Trịnh Tại Hiền đã trải qua những cảnh thập tử nhất sinh như thế nào.

Bởi vậy chờ lúc cậu phản ứng lại được, phát hiện có điểm không ổn, cậu đã đứng sau lưng Trịnh Tại Hiền, rút ra trâm cài hướng thẳng về phía cổ đối phương,

Trâm cài lạnh lẽo trong tay.

Đáy lòng Kim Định Hựu càng lạnh lẽo hơn. Bởi vì cậu phát hiện bản thân đã khống chế được thân thể này rồi.

Pháo hôi và cậu trùng tên trùng họ, điều này khiến Kim Đình Hựu có ấn tượng sâu sắc với kết cục của nhân vật này.

Ám sát thất bại. Pháo hôi khi quân phạm thượng bị tống lãnh cung cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng vì bạo quân cảm thấy rất hứng thú đối với thân thể y, y bị ép trở thành công cụ để bạo quân phát tiết dục vọng.

Sau này bị phát hiện lén đưa tình báo cho nhân vật chính công, pháp hôi bị tàn nhẫn tra tấn đến chết.

Nghe nói có bao nhiêu hình phạt đều dùng hết lên người pháo hôi, lúc y chết thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Kim Đình Hựu nghĩ tới mà rùng cả mình.

Cậu tại sao lại xuyên thành nhân vật pháo hôi này thế? Lại còn xuyên ngay khúc đi tìm đường chết?

Có lầm hay không?

Cậu mới rồi còn vui vẻ hào hứng, nháy mắt cười không nổi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Kim Đình Hựu nhanh chóng tràn ngập rất nhiều ý nghĩ.

Không được!

Cậu tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ!

Cậu vừa mới chết một lần. Không muốn nhanh như thế chết thêm một lần nữa, lại còn chịu thống khổ tra tấn chết không toàn thây.

Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc.

Kim Đình Hựu giơ trâm cài lên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không chút kinh ngạc của bạo quân, hết sức kiềm lại hướng trâm cài, linh hoạt xoay cổ tay, không giảm lực mà đâm mạnh về phía mình.

Cậu không có thời gian để chọn vị trí, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đừng trúng chỗ hiểm.

Trâm cài bén nhọn lao tới.

Cánh tay Kim Đình Hựu bị Trịnh Tại Hiền bắt lấy.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, khó nén kinh ngạc, đối với hành vi tự sát của Kim Đình Hựu cực kỳ khó hiểu.

Không khó để hắn nhận ra, Kim Đình Hựu mới rồi có âm mưu hành thích hắn, nhưng bây giờ đổi ý là muốn chơi trò gì?

Kim Đình Hựu nhìn ra Trịnh Tại Hiền đang nghi ngờ, thầm nghĩ nhà ngươi cứ đoán đi, có đoán thế nào cũng không đoán được thân xác này đã là một người khác.

"Làm càn!" Trịnh Tại Hiền gầm lên.

Hắn dùng sức bóp cổ tay Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu bị đau, buông trâm cài rơi xuống mặt đất.

Cửa điện lập tức mở toang, cấm quân canh giữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng vây quanh Kim Đình Hựu.

Thống lĩnh cấm quân vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, không gian lập tức im như ve sầu mùa đông.

Trịnh Tại Hiền khoác lên áo ngoài, vẻ mặt không có cảm xúc nói: "Trường Môn Cung không có chủ nhân. Đem Kim Công Tử tới đó."

Trường Môn Cung? Chẳng phải là nơi giam giữ pháo hôi trong tiểu thuyết sao?

Ý định của Trịnh Tại Hiền là đem cậu tống lãnh cung?

Kim Đình Hựu tức muốn chết.

Cậu phải nhanh chóng nghĩ đối sách, không thể cứ như vậy bị nhốt vào lãnh cung. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, cậu cần tìm một lý do giải thích rõ ràng, chậm một chút là không còn cơ hội nữa.

Tới đâu hay tới đó, cậu vẫn còn muốn sống mà.

Cấm quân tuân lệnh, tiến tới muốn áp giải Kim Đình Hựu đi Trường Môn Cung.

Kim Đình Hựu nhìn cấm quân rồi nhìn Trịnh Tại Hiền, không những không đi theo, ngược lại ngồi phịch xuống đất khóc rống lên.

Cậu khóc đến là khổ sở, đến là bi thương. Nước mắt giống như dòng thác đổ xuống, tựa như vừa chịu một chuyện đau đớn kinh thiên động địa nào đó.

Kim Đình Hựu năm 22 tuổi đoạt ảnh đế. Nói về kỹ năng diễn xuất, không có gì làm khó được cậu. Này đơn giản là một cảnh khóc lóc thảm thương mà thôi.

Bảo quân hỉ nộ vô thường. Cậu muốn gợi lên thương hại của đối phương.

Kim Đình Hựu vừa khóc vừa thầm nghĩ: "Trịnh Tại Hiền, sao còn chưa tới dỗ ta?"

Mỹ nhân đáng thương đến mà mà hắn nỡ nhẫn tâm sao?

Nếu không dỗ dành thì ít ra cũng phải tò mò hỏi một câu chứ?

Nhưng Trịnh Tại Hiền không hề biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Hắn càng lúc càng u ám, không kiên nhẫn quát: "Sao còn không giải đi?"

Cấm quân sợ hãi, không dám trì hoãn, vội vàng kéo Kim Đình Hựu ra ngoài.

Kim Đình Hựu làm bộ nức nở, trong lòng nghiến rắng, thật là muốn đem tên bạo quân ra xẻ thịt mà.

Đi được vài bước, Kim Đình Hựu phát hiện tay cấm quân đang áp giải mình run run, mặt mũi cau lại giống như đang chịu đựng chuyện gì đó, trán cũng đổ mồ hôi.

Cậu khó hiểu, có cảm giác bản thân hình như đã quên mất một chi tiết quan trọng.

"Cút đi!"

Một chung trà đột nhiên bay tới đánh ngã cấm quân bên cạnh Kim Đình Hựu.

Cấm quân kia bị dọa đến chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy thả Kim Đình Hựu ra rồi chạy trối chết, lúc đi hết còn không quên đóng chặt cửa lại.

Kim Đình Hựu một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Sao thế? Không đi lãnh cung nữa à?

"Lại đây." – âm giọng Trịnh Tại Hiền càng thêm khàn.

Cậu ngửi được trong không khí một mùi hương cực kỳ ngọt ngào.

Giống như là cam lộ.

- hết chương 1 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com