Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Kim Đình Hựu nghĩ thì nghĩ thế. Nhưng cậu hiểu rõ nghĩ là một chuyện mà làm là chuyện khác. Dựa vào những bài học lần trước, cậu có thể khẳng định Trịnh Tại Hiền sẽ không thả cậu đi, mà cậu cũng trốn không thoát lòng bàn tay Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu bực bội, đột nhiên duỗi chân tức giận giẫm Trịnh Tại Hiền một cái.

Một dấu chân rõ ràn in lên trên chiếc giày sạch sẽ của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn dấu chân kia, lại ngẩng đầu nhìn Kim Đình Hựu, đáy mắt đầy khó hiểu.

Kim Đình Hựu giẫm xong thì thu chân lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, còn co chân lên, để tránh bị Trịnh Tại Hiền trả đũa.

Trịnh Tại Hiền trán nổi lên gân xanh, ánh mắt lướt qua bàn chân đang đung đưa của Kim Đình Hựu, sau một lúc lâu vẫn cúi đầu dùng khăn lau đi dấu chân kia.

Sau khi Kim Đình Hựu giẫm lên chân của Trịnh Tại Hiền, tâm tình nháy mắt khá hơn nhiều, lực chú ý nhanh chóng bị thu hút bởi Kiều phủ treo đầy lụa đỏ, tràn ngập không khí hân hoan.

Lúc này trời đã dần tối, phía chân trời mây tía xán lạn.

Phủ đệ của đại tướng quân vào ngày đại hỉ, ai nấy đều vui mừng không giấu được nụ cười.

Long liễn dừng lại bên ngoài Kiều phủ. Hai người đi vào Kiều phủ, tất cả quan khách đều sôi nổi đứng dậy quỳ lạy. Kiều Hạc là trọng thần của Trịnh quốc, các vị khách cũng là võ quan thân thiết, thấy Hoàng Thượng nắm tay hoàng hậu đích thân tới chúc mừng không khỏi bất ngờ.

Phụ thân của Kiều Hạc và các vị huynh trưởng cũng nhanh chóng đi qua, lần lượt hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Bản thân Kiều Hạc vào ngày đại hôn, tất nhiên mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ. Kiều Hạc mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, dáng vẻ sáng ngời.

Đại hôn của huynh đệ tốt và cũng là đại tướng quân, Trịnh Tại Hiền đương nhiên cũng rất vui vẻ, nói mấy câu chúc mừng, cùng  Kim Đình Hựu được nghênh đón vào đại sảnh.

Kim Đình Hựu đánh giá chung quanh, không thấy Dung Quyển, không khỏi nghĩ thầm thất sách. Cậu quên mất rằng lúc tân hôn, theo quy tắc cổ đại, Dung Quyển phải ở trong tân phòng, không được ra ngoài. Đừng nói đến chuyện tìm hỏi Dung Quyển về chuyện ngọc bội, ngay cả mặt của Dung Quyển sợ là cậu cũng không thấy được.

Nghĩ đến đây, Kim Đình Hựu không khỏi có chút thất vọng.

Kiều Hạc đón Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu vào đại sảnh, liền có người nhanh chóng dâng trà tới.

Khách khứa đều ở bên ngoài, đại sảnh thật ra rất yên tĩnh, hai người liền tán gẫu.

Kim Đình Hựu nghe chuyện xã giao không thấy thú vị, bỗng nhiên bụng hơi đau, bèn hỏi Kiều Hạc nhà xí ở đâu.

Trịnh Tại Hiền lại trước tiên nhíu mày hỏi: "Tại sao lại đau bụng? Có phải ăn đồ lạnh bụng không?"

Thái độ chất vấn này của Trịnh Tại Hiền khiến Kim Đình Hựu không muốn tiếp lời, cậu chỉ nhìn Kiều Hạc.

Kiều Hạc nhìn Hoàng Thượng mặt mày u ám, chỉ có thể nói: "Để thần đưa Hoàng Hậu tới đó."

Trịnh Tại Hiền thầm nói sao ngươi lại đưa hoàng hậu của trẫm đi nhà xí, liền đứng dậy nói: "Trẫm đi cùng ngươi."

Nhưng không ngờ vừa mới dứt lời đã bị Kim Đình Hựu cự tuyệt: "Không cần các ngươi. Tìm người dẫn đường là được."

Cậu vừa nói vừa tiện tay chỉ vào gã sai vặt.

Trịnh Tại Hiền nhìn gã sai vặt kia, nhíu mày không vui, lại không nói thêm, chỉ là mặt tối sầm như thể một trận mưa bão đang ập tới.

Sau khi Kim Đình Hựu đi theo gã sai vặt, sắc mặt của Trịnh Tại Hiền vẫn không chuyển biến tốt đẹp.

Kiều Hạc hiểu rõ, hạ giọng hỏi: "Hoàng Thượng lại có mâu thuẫn gì với hoàng hậu sao?"

Trịnh Tại Hiền hừ lạnh nói: "Trẫm sao thì phát sinh mâu thuẫn gì được với y, rõ ràng là y vô cớ gây sự."

Kiều Hạc thử hỏi: "Là vì chuyện long tự sao?"

Trịnh Tại Hiền vẻ mặt trầm xuống, lại lộ ra chút bất đắc dĩ.

"Thần không biết vì sao Hoàng Thượng không muốn có long tự." Kiều Hạc nghiêm túc nói: "Nhưng Hoàng Thượng đã lựa chọn Hoàng hậu, cũng muốn cùng Hoàng Hậu bạc đầu thì đừng ngại nói thẳng với Hoàng Hậu lý do, thần tin Hoàng Hậu có thể hiểu được Hoàng Thượng."

Trịnh Tại Hiền lắc đầu, nỗi lòng phức tạp nói: "Đình Hựu mang thai con của trẫm, trẫm đương nhiên là vui mừng. Về những chuyện khác, trẫm nói ra cũng chỉ tăng thêm phiền não cho y. Trẫm cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa."

Chuyện xưa tựa như ác mộng làm hắn ngủ cũng giật mình bừng tỉnh.

Gã sai vặt cung kính mời Kim Đình Hựu đến nhà xí, lại kinh sợ mà chờ bên ngoài.

Gã chỉ là một nô bộc hèn mọn trong Kiều phủ, có thể nhìn thấy hoàng hậu Trịnh quốc tôn quý như thế, đã là vinh hạnh lớn lao, huống chi hoàng hậu còn nói cảm tạ hắn.

Nghĩ đến đây, gã sai vặt kia càng thêm kích động, thầm nghĩ Hoàng Hậu không chỉ cao quý, xinh đẹp hơn trong tưởng tượng, mà còn bình dị dễ gần như thế, làm người ta mới gặp đã thích, khó trách có thể nhận được thánh sủng như trời của Hoàng Thượng.

Gã vừa chờ vừa xốc lại tinh thần. Hoàng Hậu hiện giờ hoài long tự, nếu xảy ra chuyện gì, gã có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Nhưng vào lúc này, gã lại chợt nghe bên cạnh có âm thanh truyền đến. Gã quay đầu lại nhìn, ai ngờ sau cổ lại đột nhiên đau nhói, chưa kịp phản ứng gì đã ngất đi.

Sau khi Kim Đình Hựu đi vào nhà xí, bụng nháy mắt không đau nữa.

Cậu đẩy cửa ra, vô cùng kinh ngạc khi thấy gã sai vặt kia ngã lăn trên mặt đất.

"Ngươi không sao chứ?" Kim Đình Hựu ngồi xổm xuống gọi: "Ngươi tỉnh lại, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hắn không sao, sẽ mau tỉnh lại." Kim Đình Hựu đang vội, không đề phòng phía sau lại đột nhiên truyền ra một giọng nói, nghe rất quen tai.

Cậu xoay người, ngạc nhiên phát hiện người đứng trước mặt lại là Dung Quyển. Dung Quyển mặc hỉ phục tinh xảo, đầu đội trang sức lộng lẫy, chiếc khăn lẽ ra nên trùm đầu bị nàng cầm trong tay.

Kim Đình Hựu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Dung Quyển vốn nên ở tân phòng chờ tân lang nhấc khăn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn đánh gục gã sai vặt.

"Tại sao cô nương lại ở đây?"

"Có việc cần hỏi ngươi." Dung Quyển nhìn Kim Đình Hựu, đi thẳng vào chủ đề: "Cho ta xem ngọc bội kia."

Nàng muốn tránh Trịnh Tại Hiền và Kiều Hạc để gặp mặt Kim Đình Hựu cũng không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không ra hạ sách này.

Kim Đình Hựu cũng không hỏi nhiều, tháo ngọc bội đưa cho Dung Quyển.

Dung Quyển cầm ngọc bội kia nghiêm túc quan sát thật lâu, tiếp theo lại từ trên người mình tháo xuống một mảnh ngọc bội.

Hai khối ngọc bội đặt cạnh nhau, Kim Đình Hựu tức khắc cũng sửng sốt. Ngọc bội của cậu và ngọc bội Dung Quyển mang theo kiểu dáng giống nhau như đúc, cả hoa văn cũng y hệt.

Dung Quyển hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Ngọc bội này là của ngươi?"

"Là mẫu phi để lại cho ta." Kim Đình Hựu nói đúng sự thật, lại hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Khi cậu đọc nguyên tác, không có nhân vật Dung Quyển, càng không có chuyện liên quan tới của ngọc bội, bởi vậy cũng đầy mờ mịt.

Dung Quyển lại không vội trả lời, mà hỏi tiếp: "Vậy mẫu phi của ngươi là ai? Nàng tên là gì? Hiện tại ở đâu?"

Kim Đình Hựu sững sờ chốc lát, nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Cậu nghiêm túc suy nghĩ, may mà cũng có một chút ấn tượng với mẫu phi của pháo hôi, cuối cùng vắt hết óc nhớ ra tên của đối phương.

"Mẫu phi của ta tên gọi là Dung Tuyên." Kim Đình Hựu nói: "Nhưng mẫu phi của ta không còn nữa. Mẫu phi đã thắt cổ tự vẫn khi ta mười bốn tuổi."

Kim Đình Hựu nói xong, cũng mơ hồ nhận ra cái gì, Dung Quyển họ Dung, Dung Tuyên cũng họ Dung, hai người còn mang ngọc bội giống nhau như đúc, mối quan hệ giữa họ không cần nói cũng biết.

Dung Quyển thoáng vui mừng khi nghe được tên Dung Tuyên, ngay sau đó sắc mặt liền khó coi: "Mẫu phi của ngươi vì sao thắt cổ tự vẫn?"

Kim Đình Hựu cũng không định giấu giếm, liền nói chuyện mẫu phi của pháo hôi sau khi tiến cung bị lạnh nhạt, buồn bực không vui thắt cổ tự vẫn. Lòng tự trọng của Dung Tuyên rất mạnh, nàng thắt cổ tự vẫn hiển nhiên Kim Hầu Đình không thoát khỏi trách nhiệm.

Dung Quyển đương nhiên cũng rất rõ ràng, trên mặt bỗng thoáng hiện sát ý, lại nhanh chóng bị che lấp, hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này, nàng còn phải canh thời gian trở về động phòng.

Kim Đình Hựu nhịn không được hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng mẫu phi ta có quan hệ gì?"



Trịnh Tại Hiền đợi Kim Đình Hựu lâu chưa trở lại, thật sự lo lắng nên rời đi tìm cậu.

Đúng lúc Kim Đình Hựu quay lại, hai người vừa vặn chạm mặt nhau.

Kim Đình Hựu bất an, không đề phòng Trịnh Tại Hiền sẽ đột nhiên xuất hiện, còn suýt nữa đâm sầm vào người hắn.

Trịnh Tại Hiền kịp thời đỡ lấy Kim Đình Hựu, nhìn vẻ mặt của cậu, nhíu mày hỏi: "Sao lâu như vậy? Rất khó chịu trong người sao?"

Kim Đình Hựu còn đang suy nghĩ lời Dung Quyển nói, đáy lòng chấn động, thất thần mà lắc đầu nói: "Không có việc gì."

Trịnh Tại Hiền nhìn sắc mặt cậu thì không tin chút nào: "Lần tới không thể ăn nhiều đồ lạnh như vậy, thân thể quan trọng."

Kim Đình Hựu thân thể không khoẻ, Trịnh Tại Hiền cũng không muốn ở lâu, nói vài câu với Kiều Hạc rồi dắt Kim Đình Hựu hồi cung.

Kim Đình Hựu bị nắm tay, lúc này cũng không so đo.

Trịnh Tại Hiền đã cảm thấy thân thể cậu không khỏe thì cậu đơn giản cứ giả vờ đến cùng.

Bước lên xe ngựa, lại mượn cớ không khoẻ để im lặng, không nói gì.

Trịnh Tại Hiền cầm lấy áo choàng khoác lên người Kim Đình Hựu, sờ tóc cậu, cũng không quấy rầy.

Không biết rằng trong đầu Kim Đình Hựu lúc này lại đang không ngừng vang vọng những lời mà Dung Quyển vừa nói.

"Mẫu phi của ngươi là cô mẫu của ta, cho nên ngươi phải gọi ta là biểu tỷ."

Khi Dung Quyển nói lời này, nàng mỉm cười nhìn Kim Đình Hựu: "Ta cũng không ngờ thời điểm này lại trời xui đất khiến gặp được biểu đệ. Ta chỉ gặp qua cô mẫu lúc còn rất nhỏ, ấn tượng không sâu, nhưng nhìn kỹ, ngươi và cô mẫu quả thực rất giống nhau. Nếu tổ mẫu biết hài tử của cô mẫu đã trưởng thành, nhất định sẽ vui mừng."

"Nhưng mẫu phi của ta vì sao chưa bao giờ liên hệ với người nhà họ Dung?"

"Việc này nói ra thì rất dài. Nghe nói ngươi đã có hỉ? Chúc mừng." Sau khi biết thân phận của cậu, Dung Quyển liền đặc biệt dịu dàng.

Kim Đình Hựu cười không biết nói gì. Cậu mang thai Tiểu Đáng Thương chẳng qua là ngoài ý muốn, cậu khó khắn lắm mới tiếp nhận sự thật Trịnh Tại Hiền không quan tâm Tiểu Đáng Thương.

Có lẽ là nhìn ra Kim Đình Hựu bất đắc dĩ cười, Dung Quyển lại hỏi: "Ngươi có hạnh phúc không? Trịnh Tại Hiền đối xử với ngươi như thế nào?"

Kim Đình Hựu cúi đầu chọc chọc Tiểu Đáng Thương, suy nghĩ một chút nói: "Hắn đối với ta rất tốt. Chỉ là hắn có vẻ không thích hài tử này."

Dung Quyển ngạc nhiên: "Tại sao?" Kim Đình Hựu mang trong mình chính là long tự, làm sao có người không thích.

Nếu nàng biết mình có hài tử, chắc chắn vui mừng muốn chết.

Kim Đình Hựu lắc đầu: "Ta cũng không biết. Có lẽ hắn vốn không thích trẻ con, cũng có thể có ẩn tình. Nhưng hắn vẫn chưa muốn nói cho ta biết. Có lẽ là cảm thấy không cần thiết."

Cậu ngày ngày ở chung cùng Trịnh Tại Hiền, sao có thể không biết Trịnh Tại Hiền có tâm sự, Kim Đình Hựu vừa tức hắn không quan tâm Tiểu Đáng Thương, vừa giận hắn giấu giếm cậu.

"Buồn cười!" Dung Quyển đột nhiên tức giận nói: "Ngươi cực khổ vì hắn mang thai sinh con, hắn còn dám không thích đứa trẻ này?!"

Dung Quyển càng nói càng đau lòng thay cho Kim Đình Hựu, nàng chỉ có một biểu đệ này thôi.

"Loại chuyện này không thể nhẫn nhịn. Ngươi càng nhịn hắn sẽ càng quá đáng. Không bằng, ngươi theo ta về nhà một thời gian. Ngươi phải cứng rắn, để Trịnh Tại Hiền biết, sau lưng ngươi cũng có người chống lưng. Nếu hắn không chịu thay đổi, ngươi sẽ không quay về nữa. Dù sao bé con có ngươi, có ta, có phụ thân ta, mẫu thân ta và cả tổ mẫu thương yêu nó, thiếu một người là Trịnh Tại Hiền cũng không hề hấn gì. Chúng ta nhất định sẽ sủng nó, thương nó, không để nó chịu uất ức dù là nhỏ nhất."

Kim Đình Hựu có thể cảm giác được sự chân thành trong lời nói của Dung Quyển, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Cậu và người của hoàng tộc Hạ quốc không hề có cái gọi là tình thân. Sau khi xuyên tới cô độc một mình, không ngờ vẫn còn nhiều người nhà như vậy.

Nhưng cậu cũng hoàn toàn không muốn liên lụy Dung Quyển: "Trịnh Tại Hiền sẽ không thả ta đi đâu."

"Nếu chỉ là chuyện này thì không thành vấn đề." Dung Quyển cười chớp mắt: "Ta đã dám nói, thì dám chắc làm được, tin ta đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ nay về sau, Dung gia sẽ là chỗ dựa của ngươi. Nếu Trịnh Tại Hiền dám bắt nạt ngươi, đối đãi với ngươi không tốt, cánh cửa Dung gia vĩnh viễn rộng mở chào đón ngươi."

- hết chương 53 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com