Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trăng đã lên bầu trời ảm đạm.

Kim Đình Hựu cả ngày giặt quần áo, eo đau chân mỏi, nằm trên giường không muốn nhúc nhích.

Cửa phòng chợt bị đẩy ra.

Thanh Dư tươi cười mang theo điểm tâm bước vào: "Công tử, mau nếm thử xem."

Điểm tâm này làm rất tinh tế, mùi vị cũng thơm ngon.

Kim Đình Hựu ăn xong một miếng bèn hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

"Liễu cô nương bảo nô tài đi lãnh. Đêm nay Kiều tướng quân hồi kinh, Hoàng Thượng mở yến tiệc tiếp đón, còn ban thưởng đồ ăn cho các cung, ai cũng có phần" Thanh Dư nói đến đây có chút bực dọc "May mà có Liễu cô nương, chứ ở Hoán Y Cục này chẳng ai cho chúng ta biết."

Liễu cô nương ở đây chính là Liễu Miên.

"Chúng ta nên cảm ơn cô nương ấy." Kim Đình Hựu đáp, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện.

Kiều tướng quân? Kiều Hạc?

Cậu nhớ vị này chính là tướng quân dẫn binh tấn công Hạ Quốc. Nghe nói võ nghệ cao cường, có dũng có mưu, ở Trịnh Quốc chỉ đứng dưới Trịnh Tại Hiền.

Cũng nhờ có Kiều Hạc mà Hạ Quốc phải giơ tay đầu hàng, đưa Kim Đình Hựu tới Trịnh Quốc cầu hòa.

Cho nên hoàn cảnh của Kim Đình Hựu hiện tại, Kiều Hạc cũng góp phần không nhỏ.

Tuy nhiên ở lại Hạ Quốc cũng chưa chắc đã khá khẩm, có khi lại còn chết sớm hơn. Kim Đình Hựu cũng không cần tiếc nuối.

Bởi vì là cánh tay đắc lực của Trịnh Tại Hiền, trong nguyên tác, Kiều Hạc cũng được nhắc qua vài câu.

Nói tóm lại, Kiều Hạc là người bên cạnh Trịnh Tại Hiền từ đầu đến cuối rất tận tâm, chưa từng phản bội lại hắn. Trịnh Tại Hiền và Kiều Hạc, có thể dùng mấy chữ có phước cùng hưởng có họa cùng chia để hình dung,

Kim Đình Hựu còn từng hoài nghi Trịnh Tại Hiền và Kiều Hạc có tư tình.

Kết cục của Kiều Hạc là vì cứu Trịnh Tại Hiền mà chết.

Sau khi Kiều Hạc chết, Trịnh Tại Hiền càng thêm hung ác tàn bạo, giống như không còn chút tính người nào.

Lại nói tiếp, Trịnh Tại Hiền trong nguyên tác được miêu tả mạnh mẽ hơn người. Nếu không phải chọc vào nhân vật chính thì Trịnh Tại Hiền là thiên hạ vô địch.

Cậu tự hỏi, Kiều Hạc có phải yêu thầm Trịnh Tại Hiền không nhỉ?

Kim Đình Hựu suy nghĩ lung tung, mãi mới sực nhớ ra trọng điểm...

Trịnh Tại Hiền mở tiệc đón Kiều Hạc hồi kinh cùng các võ tướng khác. Thế thì chẳng phải đêm nay Trịnh bếp lò sẽ không ghé chỗ cậu sao!?

Gió thổi lạnh run.

Kim Đình Hựu cuộn tròn nằm trên ván gỗ, lăn lộn qua lại, trằn trọc không ngủ nổi.

Thởi tiết quái quỷ này lạnh quá rồi!

Cũng không biết sau bao lâu, Kim Đình Hựu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, rồi lại bị tiếng người ồn ào đánh thức.

Cậu vốn không để ý tới, trở mình muốn ngủ lại, nhưng nghe thấy giọng Liễu Miên.

Giống như kêu cứu.

Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén màn cửa nhìn ra ngoài.

Cậu nhìn thấy hai người đang kéo lê Liễu Miên về phía nhà kho, hai người này hình như là Chu Liên Thước và Chu Tú.

Hai người không nghĩ Liễu Miên dám lớn tiếng kêu cứu, vội vàng đem giẻ nhét vào miệng cô.

Lý trí nhắc nhở Kim Đình Hựu tốt nhất đường xen vào chuyện của người khác. Ở Hoàng cung, lo chuyện bao đồng không mang lại lợi ích gì.

Nhưng từ lúc cậu tới Hoán Y Cục, chỉ có Liễu Miên đối xử tốt với cậu, lại từng giúp cậu giặt đồ, cậu không thể cứ ngồi yên không làm gì.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thận trọng đi theo bọn họ.

Chu Liên Thước và Chu Tú bắt Liễu Miên nhốt vào nhà kho rồi khóa chặt cửa lại.

Kim Đình Hựu nép mình bên cửa sổ, lắng nghe động tĩnh.

Chu Liên Thước và Chu Tú không biết có người theo đuôi, cũng không thèm che giấu cơn giận.

"Nha đầu chết tiệt kia! Có thể đi hầu hạ Hoàng Thượng là phúc khí mấy đới của nhà ngươi. Ngươi còn dám chạy!? Ngươi nghĩ có thể chạy đi đâu? Chạy thử xem! Xem ta có lột da ngươi ra không!"

Chu Liên Thước vừa nói vừa quất roi lên người Liễu Miên.

Liễu Miên bị đánh đau chỉ có thể kêu rên mấy tiếng.

Chu Tú đứng bên cạnh nhắc nhở:  "Cô mẫu, cẩn thận đừng đánh  vào mặt nó."

"Tại sao? Tại sao tôi phải chết thay cho cô chứ?" Liễu Miên giãy giụa thoát khỏi giẻ trong miệng.

Tay Liễu Miên bị trói sau lưng, trốn không thể trốn, gần như rống lên: "Tôi không muốn chết! Ai bảo cô chạy loạn, còn bị Hoàng Thượng nhắm trúng? Hoàng Thượng tuyên rõ ràng là cô! Người phải tới Dưỡng Tâm Điện là cô! Tôi chẳng qua giống cô một chút, cô dựa vào cái gì bắt tôi chịu chết thay cô!? Tiểu Phỉ, Mạt Mạt lúc trước có còn ai sống sót trở về không? Đi vào chỗ chết thì có ai muốn đi? Có ai không muốn trốn?"

Kim Đình Hựu nghe được thì sửng sốt, sau đó hiểu rõ ràng.

Thì ra là như vậy.

Khó trách lần trước Liễu Miên dò hỏi cậu về Hoàng Thượng, còn hỏi cậu cô ấy trông có giống Chu Tú không. Chu Tú mới là người bị tuyển tới Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Hoàng Thượng. Còn Liễu Miên xui xẻo bởi vì giống Chu Tú nên bị buộc đi làm vật thế thân.

Nhưng mà chỉ là đi Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Trịnh Tại Hiền thôi mà, có phải chuyện gì khủng bố lắm đâu?

Kim Đình Hựu thừa nhận Trịnh Tại Hiền có đáng sợ, nhưng không đến nỗi dọa chết người ta.

Bạo quân tàn nhẫn thật thì sẽ không thích nghe chuyện cổ, càng không thích dâu tằm đến nhỏ nhen như thế.

Vả lại, cậu ăn hết dâu tằm của Trịnh Tại Hiền cũng có bị hắn chém đầu đâu.

Chỉ là nghe Liễu Miên nói, lúc trước cũng có cung nữ khác đến Dưỡng Tâm Điện mà không sống sót trở về. Là do Trịnh Tại Hiền giết sao?

Kim Đình Hựu không rút dây động rừng.

Cậu lại nghe Chu Liên Thước quất roi, uy hiếp Liễu Miên nói nếu cô ấy dám chạy thì sẽ lập tức giết không tha.

Liễu Miên bị đánh đau cũng không nói được gì nữa.

Chu Liên Thước và Chu Tú khóa chặt cửa kho lại rồi rời đi.

Kim Đình Hựu chờ hai người đi xa, mới gõ cửa sổ, gọi Liễu Miên.

Liễu Miên giật mình, không ngờ bên ngoài vẫn có người, nghe ra là Kim Đình Hựu mới thả lỏng hơn.

Kim Đình Hựu nói: "Liễu cô nương đứng lên, ta giúp cô cởi dây trói."

Liễu Miên lắc lắc đầu: "Không cần, tôi không muốn liên lụy người khác."

Kim Đình Hựu lặng im.

Sau một lúc lâu cậu lại nói: "Hoàng Thượng không phải người đáng sợ như cô nương nghĩ đâu. Cô nương nhìn ta xem, không phải vẫn sống tốt à?"

Liễu Miên lẳng lặng nhìn Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu nghĩ đến tình cảnh bản thân lúc này: "... ừ, ta có chút thê thảm. Nhưng mà Hoàng Thượng không chém đầu ta có đúng không?"

Liễu Miên cười khổ: "Công tử rời khỏi đây đi, bị người khác phát hiện sẽ phiền toái."

Kim Đình Hựu hiểu Liễu Miên thực tế không tin lời cậu nói.

"Nếu cô nương không muốn đi Dưỡng Tâm Điện, ta có thể giúp cô nương."

"Công tử định làm gì?"

Kim Đình Hựu đáp: "Ta có cách của ta"

Không ngoài dự đoán, hôm sau đã có tin tức về Trịnh Tại Hiền. Mặc dù người không tới nhưng có người tới truyền chỉ.

Chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, Trịnh Tại Hiền tất nhiên không bỏ trong lòng.

Đến lúc đó cậu lấy lòng Trịnh Tại Hiền, giúp Liễu Miên nói một vài lời hay, chuyện có thể sẽ xong.

Kim Đình Hựu suy nghĩ chu toàn, ai ngờ lại có biến số. 

Trời còn chưa sáng, một cung nữ lén lút gõ cửa phòng của Chu ma ma.

Chu Liên Thước khoác vội áo ngoài, tức giận đi đến mở cửa. 

"Sớm như vậy, gõ cái gì?" 

"Nô tì có chuyện quan trọng bẩm báo ma ma."

Cung nữ vẻ mặt nịnh nọt, nhanh chóng nói: "Nô tì tối hôm qua đi tiểu đêm, vừa lúc nhìn thấy Kim Đình Hựu từ phía nhà kho trở về, dáng vẻ lén lút. Nô tì về phòng rồi lại nghĩ có gì đó không ổn, nên tới bẩm báo ma ma."

Chu Liên Thước bỗng nhiên nhớ tới sự việc tối qua, nhíu mày hỏi: "Ngươi thật sự thấy Kim Đình Hựu bước ra từ phía nhà kho?"

"Nô tì tận mắt nhìn thấy, không dám lừa gạt ma ma."

Chu Liên Thước vẻ mặt tàn nhẫn, phất tay bảo cung nữ lui ra.

Kim Đình Hựu?

Bà ta cười lạnh. Một tiện nô thất sủng đến từ quốc gia bại trận mà dám làm càn.

Bà ta cho Kim Đình Hựu biến mất, cũng không ai phát hiện.

-

Ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, tuyết trên đường sớm được dọn sạch, một bóng người cao thẳng từ xa bước tới. 

Khi người tới gần, Lưu Kính Trung liền cười nói: "Kiều tướng quân đường xa vất vả, không nghỉ ngơi thêm sao?" 

"Ta đã quen rồi." Kiều Hạc hỏi: "Hoàng Thượng thức dậy chưa?" 

"Hoàng Thượng thức dậy từ sớm, mới vừa nhắc đến Kiều tướng quân." 

Kiều Hạc gật đầu, chắp tay khách sáo một câu rồi bước nhanh vào trong điện. 

Lưu Kính Trung nhìn bóng dáng Kiều Hạc đi xa, lòng tràn đầy ngưỡng mộ.

Đêm qua để chào mừng Kiều tướng dân hồi kinh, Hoàng Thượng tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần, lại để Kiều tướng quân ngủ lại trong hoàng cung, thánh sủng như vậy, cả triều cũng không ai có thể sánh kịp.

Kiều Hạc đi vào trong điện, thấy Trịnh Tại Hiền đang trầm ngâm đánh cờ.

"Hoàng Thượng một mình chơi cờ thật nhàm chán." Kiều Hạc hành lễ xong, cười nói.

"Ngươi tới đúng lúc." Trịnh Tại Hiền nói: "Bồi trẫm chơi một ván."

Kiều Hạc lĩnh mệnh ngồi xuống vị trí đối diện Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền khen: "Trận này đánh rất tốt."

"Hạ Quốc cùng đường bí lối. Sao Hoàng Thượng không thừa thắng xông lên?"

"Hạ có diện tích lãnh thổ rộng lớn, tuy rằng không chống cự nổi, nhưng muốn nuốt vào cũng không phải là chuyện dễ, chi bằng giam lại."

Kiều Hạc nghĩ nghĩ, cười nói: "Hoàng Thượng nhìn xa trông rộng."

"Chuyện trẫm bảo ngươi tra như thế nào?" 

"Bẩm Hoàng Thượng, thần còn đang tra, việc này xảy ra đã lâu, rất khó tìm ra manh mối, thần sẽ dốc hết sức lực." 

Trịnh Tại Hiền gật đầu: "Tra được manh mối lập tức bẩm báo trẫm." 

"Thần tuân chỉ." Kiều Hạc dừng một chút, mới thấp giọng nói: "Hoàng Thượng thân thể tốt chứ?"

 "Không sao. Ngươi cố gắng tra, trẫm trong lòng đã có dự tính." 

Kiều Hạc không thể che giấu lo lắng, nhưng việc này thực sự khó làm, hắn cũng thật sự không biết phải nói gì. 

Sau đó nói sang chuyện khác: "Sao không thấy vị công tử Hạ quốc kia?" 

Trịnh Tại Hiền che miệng ho khan một tiếng: "Bị trẫm phạt đi Hoán Y Cục." 

Kiều Hạc phát hiện rằng mặc dù Hoàng Thượng nói vậy, nhưng mặt lại mang theo ý cười.

"Kim Công tử đã phạm phải lỗi gì rồi?"

"Kim Đình Hựu không biết an phận, phạm không ít lỗi lầm."

Kiều Hạc kinh ngạc: "Kim Công Tử này rụt rè nhút nhát, không thích nhiều lời. Thần còn sợ y quá mức sợ hãi chọc giận Hoàng Thượng, mấy chữ 'không biết an phận' này..."

Mấy chữ này nói thể nào cũng không áp được lên người vị Kim công tử vừa nhìn thấy Kiều Hạc là run bần bật, nói chuyện cũng không rõ ràng.  

"Đây cũng là điều trẫm muốn nói với ngươi. Kim Đình Hựu này và Kim Đình Hựu trong lời nói của ngươi giống như hai người khác nhau."

Trịnh Tại Hiền nói rồi nổi lên hứng thú: "Hôm nay trong triều không có việc gì. Nếu ngươi không ngại có thể cùng trẫm tới xem."

-

Trong khoảng sân rộng của Hoán Y Cục treo đầy những tấm chăn đơn mới giặt. 

Những cơn gió nhẹ phất qua, thổi bay những tấm chăn đơn, trông rất đẹp mắt. 

Kim Đình Hựu khom lưng cầm lấy chăn đơn, hắt hơi một cái thật to. 

Không xong, sợ là bị cảm. 

Kim Đình Hựu khó chịu xoa mũi. Tối hôm qua không có Trịnh bếp lò, tay chân cậu lạnh cả đêm, không chút ấm áp. 

Thanh Dư nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng: "Công tử để nô tài phơi cho, công tử mau đi nghỉ ngơi đi."

"Không sao..."

Kim Đình Hựu chưa kịp nói xong thì đột nhiên có ba tên thái giám cầm gậy gỗ xông vào đá đổ chậu gỗ.

Chăn đơn mới được giặt nháy mắt lại rơi hết xuống đất bẩn.

"Bắt chúng cho ta!" Chu Liên Thước theo sau lạnh giọng ra lệnh. 

Kim Đình Hựu nhìn chăn đơn bị rơi trên mặt đất, giống như nhìn bé con nhà mình bị kẻ xấu bắt nạt. 

Mấy tên thái giám nhanh chóng tiến lên. 

Thanh Dư vội vàng cản lại: "Các ngươi làm gì? Đừng tới đây! Chúng ta không làm gì sai, tại sao lại bắt chúng ta?" 

Chu Liên Thước cao giọng nói: "Đồ trang sức của Tú Tú bị mất, nhưng lại lục soát được trong phòng các ngươi, các ngươi còn dám nói vô tội?" 

Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. 

Kim Đình Hựu trong lòng biết rõ, Chu Liên Thước sợ là đã biết chuyện tối hôm qua, tới gây phiền toái. Bà ta sợ cậu nói ra sự thật. Nhưng bà ta càng sợ, cậu càng phải nói. 

"Chu ma ma lo lắng hãm hại ta như vậy, là sợ ta sẽ kể ra những chuyện xấu xa bà làm sao?" 

"Rõ ràng cung nữ Hoàng Thượng lựa chọn đi Dưỡng Tâm Điện hầu hạ là Chu Tú, ngươi lại lo lắng cháu gái mình bị Hoàng Thượng giết chết, phải dùng Liễu Miên thay thế Chu Tú đi Dưỡng Tâm Điện." 

"Ngươi nói, nếu Hoàng Thượng biết việc này, đầu ngươi còn có thể giữ được sao?"

Cậu nói rồi lại nhìn sang mấy tên thái giám: "Các người dám bắt ta thì chính là đồng lõa của bà ta."

Kim Đình Hựu thốt ra lời này, mấy tên thái giám bắt đầu do dự.

Chu Liên Thước trăm ngàn lần không nghĩ tới Kim Đình Hự dám nói ra hết một lần như thế.

"Ngươi dám nói lời bất kính với Hoàng Thượng! Ngươi... Ngươi không sợ Hoàng Thượng trị tội ngươi sao?"

Kim Đình Hựu chợt cười: "Các ngươi sợ Hoàng Thượng, nhưng ta không sợ. Hoàng Thượng là phu quân của ta, Hoàng Thượng thương ta sủng ta, ta cũng vô cùng kính trọng người, yêu thương người. Hoàng Thượng phạt ta chỉ là chuyện nhất thời. Các ngươi nếu dám làm ta bị thương, Hoàng Thượng nhất định sẽ không tha cho các ngươi."

Tuy rằng Trịnh Tại Hiền không chính thức sắc phong cậu, nhưng phu thê là thật.

Kim Đình Hựu phải tìm cách lay chuyển những thái giám này.

Lúc này, dưới tầng tầng lớp lớp chăn đơn phơi dưới nắng, Trịnh Tại Hiền chợt dừng lại bước chân, vành tai có chút nóng lên.

Giữa ban ngày ban mặt.

Kim Đình Hựu kia... quả thực không biết xấu hổ!

- hết chương 8 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com