Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82


Đoàn người của Kim Đình Hựu và Hoàng Nhân Tuấn cách Duyên Châu ngày càng gần, trên đường đi cũng nghe thấy rất nhiều lời đồn đại, nói rằng vị đích tử của nhà Hoàng đại nhân bị ác linh bám vào người, Hoàng đại nhân vốn dĩ muốn loại bỏ tà ám cho hắn, ai ngờ hắn lại tự mình chạy trốn, khiến Hoàng đại nhân và Hoàng phu nhân tức điên.

Ngay sau đó lại nói về trưởng tử Hoàng Bành do nhị di nương Lê Vân sinh ra.

"Vị Hoàng thiếu gia Hoàng Bành này, tốt hơn Hoàng Nhân Tuấn nhiều, tuy không phải đích tử, nhưng xử lý công việc rất có tác phong của Hoàng đại nhân. Không lâu trước đây, Duyên Châu bỗng nhiên có dịch bệnh, là Hoàng Bành thiếu gia đi cứu người, bận rộn trong ngoài, mệt mấy ngày cũng không nghỉ ngơi."

"Đúng vậy, cứ mặc kệ tên Hoàng Nhân Tuấn kia. Hắn sao có thể so với thiếu gia Hoàng Bành nửa phần, chẳng qua ỷ vào là đích tử nên được Hoàng đại nhân sủng ái."

"Vậy mới nói, ai kêu hắn là thứ tử. Đích thứ khác nhau, Hoàng Bành dù khôn ngoan cần cù như thế nào, vị trí vẫn luôn thua kém đích tử Hoàng Nhân Tuấn."

"..."

Kim Đình Hựu nghe những người bên cạnh nói chuyện này khi đang uống trà trong quán trà bên đường.

Kim Đình Hựu vừa nghe vừa liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thấp giọng nói: "Cậu không tức giận?"

Kim Đình Hựu khá tò mò, không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại bình tĩnh như vậy.

"Tức giận thì có ích lợi gì?" Hoàng Nhân Tuấn cau mày, hạ giọng nói: "Tên Hoàng Bành này là người đạo đức giả, cố làm ra vẻ, trước mặt mọi người sẽ luôn là bộ dáng huynh hữu đệ cung, hòa thuận, lúc trước em cũng bị hắn lừa, không ngờ hắn ngoài mặt là nhiệt tình, trong lòng lại là đen tối, bẩn thỉu ghê tởm. Uổng công em thật lòng gọi hắn là đại ca lâu như vậy."

Lúc Hoàng Nhân Tuấn mới vừa xuyên tới, hành động rất cẩn thận, sợ sẽ tiết lộ thân phận.

Lúc ấy Hoàng Bành cư xử rất tử tế tốt bụng làm Hoàng Nhân Tuấn tin tưởng. Nhưng ai ngờ Hoàng Bành lại là kẻ hai mặt.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến những lúc Hoàng Bành vừa nói vừa cười, quan tâm mình, nhưng sau lưng lại cân nhắc không biết nên lấy mạng mình như thế nào, thì rùng cả mình.

"Lần này trở về, em nhất định phải xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của hắn, để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật xấu xí của hắn." Hoàng Nhân Tuấn oán hận nói.

Mà lúc này Hoàng Bành đang ở Hoàng phủ, lại không biết Hoàng Nhân Tuấn đang trên đường trở về.

Hắn phụng lệnh của Hoàng phụ truy tìm tung tích của Hoàng Nhân Tuấn, vừa từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị báo cáo lại với Hoàng phụ.

Hoàng Nhân Tuấn đi rồi, Hoàng phu nhân khó thở, bệnh tình trở nên tồi tệ hơn, bà nằm trên giường bệnh mỗi ngày, dựa vào thuốc đông y để tiếp tục cuộc sống.

Hoàng phụ Hoàng Bồi mỗi ngày đều đến thăm, trò chuyện với bà.

Hai người bọn họ thanh mai trúc mã, tình ý niên thiếu, tình cảm tất nhiên là rất sâu sắc, di nương khác không thể sánh bằng.

Người trong Hoàng phủ cũng đều rõ ràng, trong số những thê thiếp của Hoàng Bồi, người duy nhất mà ông yêu chỉ có vị chính thê cưới hỏi đàng hoàng này.

"Tiểu Tuấn là hài tử hiểu chuyện, không bao giờ lén bỏ trốn đâu." Hoàng phu nhân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay Hoàng Bồi: "Phu quân, thiếp chỉ có một hài tử là Tiểu Tuấn, ngài nhất định phải tìm nó trở về."

Trong thời gian ngắn, Hoàng Bồi nhìn cũng tiều tụy rất nhiều.

Ông thương yêu nhất chính là Hoàng Nhân Tuấn, chuyện gì cũng thuận theo con.

Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn mất tích, sao ông lại có thể không lo lắng.

"Phu nhân yên tâm. Bành Nhi đang cử thêm người đi tìm kiếm tung tích của Tiểu Tuấn, nhất định có thể tìm được con. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chớ nóng vội. Tiểu Tuấn nhất định không có việc gì."

Ông ở với Hoàng phu nhân một lúc, chờ bà ngủ say mới đẩy cửa bước ra nhẹ nhàng.

Trong sân, Hoàng Bành đang đợi ở đó, nhìn thấy Hoàng Bồi liền cung kính kêu một tiếng phụ thân.

Hoàng Bồi thở dài, hỏi: "Như thế nào? Có tìm được Tiểu Tuấn ở đâu không?"

Hoàng Bành vẻ mặt do dự, lo lắng mà lắc đầu nói: "Con đã phái người đi tìm Bạch Thành nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tiểu Tuấn."

Bọn họ lần này nhận được tin tức từ một người tên Bạch Thành, nói tằng từng nhìn thấy người rất giống với Hoàng Nhân Tuấn, cho nên mới phái người đi tìm.

Nhưng sau khi tìm kiếm vài ngày vẫn không có kết quả.

"Nghiệt tử này, thật sự quá tùy ý làm bậy!" Hoàng Bồi buồn bực nói: "Lưu lại một phong thư rồi đi mất, nó dù không nghĩ tới ta, cũng phải nghĩ đến nương nó chứ! Đợi khi tìm được nó, phải dạy cho nó một bài học mới được!"

Hoàng Bành thấy Hoàng Bồi tức giận, liền tiến tới an ủi nói: "Phụ thân bớt giận, sức khỏe quan trọng. Con nghĩ Tiểu Tuấn trốn đi không muốn gặp chúng ta, chắc chắn có nỗi khổ. Phụ thân yên tâm, con sẽ tăng số người tiếp tục tìm kiếm. Bất luận như thế nào, cũng nhất định sẽ tìm được đệ đệ trở về."

"Nó thì có thể có nỗi khổ gì, những đạo sĩ đó là do nó mời tới, ta nghĩ nó có thể thật sự trúng tà!" Hoàng Bồi nổi giận đùng đùng, nhìn Hoàng Bành thân thể đầy bụi đường, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên chưa kịp nghỉ ngơi đã đến tìm mình, cũng rất đau lòng, liền nói: "Vi phụ biết tình cảm của con và Tiểu Tuấn rất tốt, con cũng thương nó nhất, nhưng việc tìm người không thể nóng vội, con cũng đừng quá mệt nhọc, trước hết đi nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Vâng." Hoàng Bành chua xót cười nói: "Nhưng một ngày không tìm được đệ đệ, con cũng một ngày không yên lòng."

Hoàng Bồi thở dài: "Tiểu Tuấn cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì."

Hoàng Bành gật đầu, lại báo cáo chút chuyện khác với Hoàng Bồi, sau đó lui xuống trước.
Hoàng Bồi nhìn bộ dáng rời đi của Hoàng Bành, vẻ mặt vô cùng vui mừng vừa lòng.

Hoàng Bành tuy là thứ tử, nhưng đối xử với mọi người ôn hòa, xử lý mọi việc nhanh chóng hiệu quả, chuyện giao phó hắn cũng đều có thể làm thỏa đáng.

Người này có thể trọng dụng.

Ông không biết rằng Hoàng Bành đi đến chỗ không người, vẻ mặt nháy mắt liền thay đổi, những ôn hòa quan tâm đó trong giây lát biến mất khỏi khuôn mặt hắn, đổi thành lạnh nhạt tràn đầy trào phúng khinh thường.

"Ta đương nhiên phải đi tìm, đó chính là đệ đệ của ta." Hoàng Bành âm lãnh cười dữ tợn nói: "Nhưng chỉ sợ hiện tại xác của nó đã sớm hư thối, các ngươi đào ba thước đất, cũng đừng mơ tìm được."

Hoàng Bành trở về phòng rửa mặt, thay đổi bộ quần áo, ngay sau đó đi gặp sinh mẫu của hắn Lê Vân.

Lê Vân sửng sốt khi nhìn thấy Hoàng Bành: "Tại sao con làm mình tiều tụy như vậy?"

Hoàng Bành lắc đầu nói: "Không làm vậy sao có thể chiếm được lòng tin của phụ thân? Hiện tại ông ấy rất coi trọng con, đây ít nhiều đều nhờ vào Hoàng Nhân Tuấn."

Lê Vân nhanh chóng kéo Hoàng Bành ngồi xuống, vẻ mặt lại khó nén lo lắng: "Thế nào? Người  bọn họ nhìn thấy không phải Hoàng Nhân Tuấn đúng không?"

"Không phải." Hoàng Bành thấp giọng nói: "Hoàng Nhân Tuấn là con tự mình động thủ giết chết, nó tuyệt đối không thể còn sống."

Lê Vân lo lắng sốt ruột: "Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được thi thể của nó ở bãi tha ma..."

Hoàng Bành đã ném Hoàng Nhân Tuấn vào bãi tha ma, ngày hôm sau cảm thấy không ổn liền muốn hủy thi diệt tích.

Bãi tha ma hẻo lánh ít dấu chân người, thi thể kia căn bản không ai di chuyển, nhưng khi Hoàng Bành quay trở lại, cũng không thể tìm thấy thi thể của Hoàng Nhân Tuấn.

Điều này khiến hắn và Lê Vân có chút bất an, cũng là nguyên nhân hắn mới chủ động đi tìm Hoàng Nhân Tuấn.

Nếu thật sự có thể tìm được, hắn sẽ đi trước một bước giải quyết đối phương, diệt trừ hậu hoạn.

"Có lẽ là bị chó hoang hoặc sói hoang tha đi rồi..." Hoàng Bành nói chuyện đột nhiên dừng lại, lại dùng ánh mắt ý bảo Lê Vân đừng nói chuyện, có người tới.

Người tới bước chân vội vàng, hơi thở dồn dập, dường như đã chạy hết một quãng đường.

"Nhị di nương, đại sự không tốt!" Nha hoàn Thúy Châu của Lê Vân hốt hoảng gõ cửa.

Lê Vân nhíu mày, đi qua mở cửa nhìn Thúy Châu thở hổn hển, quát lên: "Chuyện gì rối loạn như vậy? Không có quy củ."

Thúy Châu lúc này cũng không rảnh lo nhiều như vậy, nàng nhìn Hoàng Bành cung kính kêu một tiếng đại thiếu gia, rồi nhanh chóng nói: "Bẩm nhị di nương, đại thiếu gia, tam thiếu gia hồi phủ rồi."

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng Bành vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm Thúy Châu: "Ngươi nói ai hồi phủ?"

"Tam thiếu gia Hoàng Nhân Tuấn. Tam thiếu gia vừa mới hồi phủ, bên cạnh còn dẫn theo một nam tử rất đẹp. Lão gia lúc này đang ở đại sảnh gặp bọn họ."

Hoàng Bành nhíu chặt mày, tinh thần quẫn bách, nhanh chóng liếc Lê Vân, gương mặt hai người đều rất khó coi.

Lê Vân hoảng sợ thất thần nhìn Hoàng Bành ngơ ngác nói: "Làm... làm sao bây giờ? Nó nhất định sẽ không chịu để yên."

Hoàng Bành không hoảng hốt, suy tư vài giây, cắn răng nói: "Không sao, đừng hoảng hốt, con đã sắp xếp xong xuôi. Hoàng Nhân Tuấn không có bằng chứng, có thể làm gì chúng ta? Nương bình tĩnh một chút. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đó trước."

Hoàng Bành biết rõ Hoàng Nhân Tuấn là người thế nào. Dù Hoàng Nhân Tuấn mạng lớn có thể sống sót trở về, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình, với bản lĩnh của Hoàng Nhân Tuấn, không thể đấu với hắn.

Hoàng Bành nhất định không thừa nhận, Hoàng Nhân Tuấn có thể làm được gì.

Đại sảnh Hoàng phủ.

Hoàng Bồi ngồi vị trí gia chủ, Hoàng Nhân Tuấn và Kim Đình Hựu ngồi phía dưới.

Kim Đình Hựu chỉ tự xưng là bạn tốt của Hoàng Nhân Tuấn, khi Hoàng Nhân Tuấn gặp nạn từng ra tay cứu giúp, vẫn chưa tiết lộ thân phận thật sự.

Trên đường đến Duyên Châu, bọn họ đã phái người đi điều tra để thu thập chứng cứ, tìm kiếm tung tích của các đạo sĩ.

Những đạo sĩ đó sau khi lấy được tiền, đều bị Hoàng Bành sai người nhổ cỏ tận gốc.

Chỉ là đêm đó trời tối, một đạo sĩ đã lợi dụng trốn vào gầm giường, người động thủ kia không hề hay biết, bởi vậy mới tránh được một kiếp.

Kim Đình Hựu tìm được tên đạo sĩ này, còn tìm được một người ăn xin đã chính mắt thấy việc làm của Hoàng Bành, nhân chứng có đủ, không khó để chứng thực việc Hoàng Bành đã làm.

Hoàng Bồi nghe Hoàng Nhân Tuấn kể chuyện mình bị Hoàng Bành hãm hại, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi: "Những lời con nói đều là sự thật?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng sức gật đầu: "Con biết chuyện này rất khó tin. Trước đó, con cũng không ngờ Hoàng Bành âm hiểm ác độc đến mức muốn lấy mạng con. Nhưng đây đều là con tự mình trải qua, con tuyệt đối không nhận lầm. Hoàng Bành chính là sói đội lốt cừu, hắn tàn nhẫn độc ác, còn có Lê Vân cũng vậy, chuyện này chính là kế hoạch của bọn họ."

"Con có biết con đang nói cái gì hay không?" Hoàng Bồi xoa lông mày, đầu đau như búa bổ: "Trong khoảng thời gian ngươi mất tích, đại ca vì tìm con bôn ba khắp nơi, không thể ngủ ngon. Nó làm sao có thể hại con?"

Hai người đều là con ông, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hoàng Bồi thật sự rất khó tiếp nhận câu chuyện Hoàng Nhân Tuấn vừa kể.

Kim Đình Hựu thấy thế thì đứng lên nói: "Hoàng đại nhân, việc này ta cũng có thể làm chứng. Sư phụ ta thật sự phát hiện Hoàng Nhân Tuấn ở bãi tha ma. Khi đó hơi thở Hoàng Nhân Tuấn thoi thoi, ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng đại nhân ngẫm lại đi, lá thư kia là ai phát hiện ra trước? Lại là ai dẫn dắt ông nghĩ rằng Nhân Tuấn mất tích chứ không phải bị sát hại? Hơn nữa ta nghĩ, đại thiếu gia sở dĩ tích cực tìm kiếm như thế, sợ là bởi vì không tìm thấy thi thể Nhân Tuấn, trong lòng bất an, muốn tìm được Nhân Tuấn trước để nhổ cỏ tận gốc."

Từng câu từng chữ của Kim Đình Hựu vừa vặn chọc trúng tử huyệt của Hoàng Bành.

Lê Vân đi theo Hoàng Bành vào đại sảnh nghe vậy sắc mặt tái mét, tiếng nói bén nhọn mà trách mắng: "Làm càn! Đây là phủ Thứ Sử, ngươi là người phương nào? Dám ở đây nói hươu nói vượn, tung tin đồn nhảm? Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh cho ta!"

- hết chương 82 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com