Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Kim Đình Hựu nói xong những lời kia, mấy tên thái giám đều do dự không dám xông lên.

Người ở Hoán Y Cục địa vị thấp hèn không quyền không thế, đắc tội với người được Hoàng Thượng sủng ái chính là đi tìm đường chết.

Chu Liên Thước cũng hơi do dự, Hoàng Thượng thật sự chỉ nhất thời trừng phạt Kim Đình Hựu thôi sao?

Tuy nhiên bà ta vẫn mạnh miệng:

"Ngươi còn dám nói láo! Nếu Hoàng Thượng thật sự sủng ngươi thì tại sao đến giờ nay vẫn chưa sắc phong cho ngươi, còn đuổi ngươi tới Hoán Y Cục? Hoán Y Cục này là nơi tội nhân bị đầy tới. Tại đây mạng người như cỏ rác, sống hay chết không ai để ý. Ta nhiều năm như vậy chưa thấy ai có thể sống mà ra ngoài. Đừng tưởng ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đem Hoàng Thượng ra là có thể khiến ta sợ. Ta cũng không phải người dễ bị lừa!"

Nói xong bà ta trừng mắt với đám thái giám: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Bắt nó lại cho ta!"

Mấy thái giám nhìn nhau, sau đó đồng lòng cầm gậy gỗ tới gần Kim Đình Hựu.

Đứng đằng sau chăn đơn, Kiều Hạc căng thẳng nhìn Trịnh Tại Hiền: "Hoàng Thượng..."

Tiểu tình nhân của người bị bắt nạt, còn không mau ứng cứu sao?

"Đừng nóng vội, chờ một chút." Trịnh Tại Hiền ngăn cản Kiều Hạc, vẻ mặt không có gì là cấp bách.

Hắn biết Kim Đình Hựu không dễ để bản thân chịu thiệt, mấy thái giám này không làm khó được y.

Nhưng Kiều Hạc thì không biết.

Ở trước mắt mọi người, Kim Đình Hựu là một bình hoa xinh đẹp dễ vỡ, dáng vẻ mảnh mai trói gà không chặt. Còn đám người kia tay thô chân thô, chỉ giơ tay một cái đã có thể quăng Kim Đình Hữu ngã nhào.

Trong lúc Kiều Hạc còn lo lắng, thì Kim Đình Hựu khom lưng nắm áo một tên thái giám, dùng một đòn quăng người qua vai khiến gã lăn xuống đất.

Kiều Hoàng thoáng chốc kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Hoàng Thượng thì thấy khóe môi hắn nhếch lên, trong mắt mang theo ý cười.

Kiều Hạc im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ là Hoàng Thượng cùng Kim Đình Hựu thường xuyên chơi đùa tình thú?

Kiều Hạc hoàn toàn không hiểu được.

Thái giám bị đánh văng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Ai mà ngờ người nhìn nhu nhu nhược nhược như Kim Đình Hựu lại có này bản lĩnh này.

"Phế vật!" Chu Liên Thước phẫn nộ: "Các ngươi xông hết lên cho ta!"

Mấy thái giám nháy mắt ùa lên.

Kim Đình Hựu thủ thế, nhưng không định lấy cứng đối cứng. Bởi vì vừa rồi, cậu nương theo góc độ nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đứng sau chăn đơn.

Trịnh Tại Hiền không biết đã đứng đây từ lúc nào, biết cậu bị người ta vây đánh còn đứng yên xem kịch vui.

Kim Đình Hựu nghĩ mà bực mình, Trịnh Tại Hiền đùa giỡn cậu sao?

Cậu phải có biện pháp ép Trịnh Tại Hiền ra mặt.

Kim Đình Hựu khụy chân xuống, làm bộ tránh không kịp, ôm đầu tránh gậy gỗ đập vào nơi nguy hiểm. Cậu dùng chiêu này để dụ Trịnh Tại Hiền.

Gậy gỗ chưa nện được lên người Kim Đình Hựu đã bị người khác ngăn cản, không chỉ đánh lui gậy gỗ mà còn khiến đám thái giám ngã xuống như ngả rạ, đủ thấy nội lực thâm hậu như thế nào.

Kiều Hạc kéo chăn đơn xuống, xoay người quỳ xuống xin chỉ thị: "Hoàng Thượng."

Trong viện, Trịnh Tại Hiền hiên ngang mặc hắc kim long bào, phong thái cực kỳ cao quý của bậc đế vương.

Chu Liên Thước và đám thái giám sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, không dám ngẩng mặt lên, chỉ dập đầu dưới đất.

Thanh Dư nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ công tử được cứu rồi.

Tiểu thái giám quay sang tìm công tử vừa rồi bị đánh ngã. Công tử đâu rồi?

Trịnh Tại Hiền vừa bước ra, Kim Đình Hựu nhanh như chớp đứng dậy làm bộ vẻ mặt sợ hãi nhào vào trong lòng hắn.

"Hoàng Thượng, người đến rồi sao? Bọn họ đều bắt nạt thần, thần sợ quá."

Cậu vừa mới lăn trên đất, quần áo dơ hầy, ôm lấy Trịnh Tại Hiền làm long bào của hắn cũng bẩn theo.

Khóe miệng Kiều Hạc run rẩy, vốn tưởng Hoàng Thưởng ngại dơ sẽ đẩy Kim Đình Hựu ra.

Lại không ngời tới Hoàng Thượng lại duỗi tay ôm eo Kim Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền cũng không định vạch trần Kim Đình Hựu lúc nãy đem thái giám quăng qua vai, sủng nịnh nói: "Đừng sợ, có trẫm ở đây, trẫm làm chủ cho ngươi."

Chu Liên Thước nghe được lời này, tay chân run run.

Có thái giám thậm chí bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Kiều Hạc cảm thấy thú vị quan sát Kim Đình Hựu.

Vừa rồi nghe Hoàng Thượng nói Kim Đình Hựu khác hẳn miêu tả của mình, Kiều Hạc còn không tin, hiện tại tận mắt chứng kiến mới biết không phải là giả.

Kim Đình Hựu thức thời, biết tiến biết lui, co được dãn được, người này rất thông minh.

Khó trách Hoàng Thượng lại sủng ái.

Nhưng mà Kiều Hạc càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

Nếu mà như vậy Kim Đình Hựu này và Kim Đình Hựu trước đây khác xa nhau quá.

Quả thực... như đổi thành một người khác.

Kim Đình Hựu được Trịnh Tại Hiền ôm trong tay, biết bản thân đã thoát được một kiếp nạn, rũ mắt nói: "Tạ Hoàng Thượng."

Trịnh Tại Hiền nắm tay Kim Đình Hựu, đau lòng nói: "Đình Hựu mấy ngày nay chịu khổ, theo trẫm trở về thôi."

Kim Đình Hựu dược Trịnh Tại Hiền nắm tay ra khỏi Hoán Y Cục, trong lòng lẩm bà lẩm bẩm.

Bạo Quân đúng là đồ mặt dày, nói lời này mà không biết xấu hổ, cậu phải chịu khổ rốt cuộc là tại ai?

Đầu sỏ gây tội, không có tư cách đau lòng.

Đương nhiên, cậu cũng không dám nói ra trước mặt Trịnh Tại Hiền.

Đi xa chút, Kim Đình Hựu nghe được tiếng van xin thê lương của Chu Liên Thước phát ra từ Hoán Y Cục.

Kim Đình Hựu bước chân hơi dừng lại.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên hỏi: "Đình Hựu cảm thấy trẫm quá tàn nhẫn sao?"

Kim Đình Hựu lắc đầu: "Chu ma ma mạo phạm Hoàng Thượng, chịu trừng phạt là đúng tội."

Bất kể việc đánh tráo Liễu Miên và Chu Tú, hay việc muốn giết Kim Đình Hựu diệt khẩu, Chu Liên Thước không thể nào thoát tội.

Kim Đình Hựu không phải thánh mẫu, Chu Liên Thước muốn mạng của cậu, còn Trịnh Tại Hiền cứu mạng cậu, ai đúng ai sai, cậu phân định rõ ràng.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên cười: "Đình Hựu quả thực không giống người khác."

Kim Đình Hựu nhẹ giọng nói lời ngọt ngào: "Bởi vì thần yêu Hoàng Thượng. Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ở trong mắt thần, Hoàng Thượng làm gì cũng đúng."

"Miệng của Đình Hựu đúng là quá ngọt, học được những lời này ở nơi nào?"

Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền vui vẻ, tiếp tục nói: "Hồi Hoàng Thượng. Có người trong lòng, việc này không cần dạy cũng tự biết, không cần phải đi học ở nơi nào. Thần chỉ nói những lời từ đáy lòng."

Trịnh Tại Hiền nhất thời không nói chuyện.

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền bằng ánh mắt tha thiết thành khẩn, giống như nhìn tình nhân, hại trái tim Trịnh Tại Hiền cũng rối loạn.

"Đình Hựu có biết khi quân là tội gì không?"

Kim Đình Hựu tức giận, cẩu bạo quân, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chém đầu cậu.

Trên mặt thì vẫn chân thành cười: "Khi quân ta tội chết. Thần đương nhiên biết."

Trịnh Tại Hiền khẽ vuốt cần cổ mảnh khảnh của Kim Đình Hựu, cười nhẹ nói: "Tốt. Việc này Đình Hựu phải nhớ kĩ cho trẫm."

Kim Đình Hựu bị sờ cổ lạnh cả người.

"Hoàng Thượng hoài nghi thần?"

"Trẫm không có."

"Hoàng Thượng không tin thần yêu Hoàng Thượng?"

"..." Trịnh Tại Hiền lẳng lặng nhìn Kim Đình Hựu, ánh mắt lộ ra vẻ uy hiếp.

Kim Đình Hựu ngoan ngoãn câm miệng, không dám khiêu chiến tính nhẫn nại của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền thấy cậu ngoan, lại cười nói: "Từ hôm nay trở đi, Đình Hựu không cần quay về Hoán Y Cục nữa."

Kim Đình Hựu cũng đoán trước được điều này: "Đa tạ Hoàng Thượng."

"Phải ngoan."

Kim Đình Hựu bĩu môi: "Vâng."

Ngoan cái con khỉ!

Thật ra Kim Đình Hựu rất muốn hỏi Trịnh Tại Hiền những cung nữ kia chết như thế nào.

Nhưng cậu không dám.

Kim Đình Hựu cùng Trịnh Tại Hiền tới Dưỡng Tâm Điện.

Trịnh Tại Hiền sờ trán cậu thấy nóng ran, lập tức bảo Lưu Kính Trung đi truyền thái y.

Kim Đình Hựu thay quần áo thô ráp dơ bẩn, mặc quần áo mới, nằm xuống giường, khuôn mặt ửng đỏ, nằm trên đệm êm ấp áp, cảm thấy đầu óc ong ong.

Trịnh Tại Hiền ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu mơ mơ màng màng hỏi: "Hoàng Thượng, có phải thần sắp chết không?"

Trịnh Tại Hiền đáp: "Sẽ không. Trẫm không cho phép."

"Hoàng Thượng so với Diêm Vương còn lợi hại hơn sao?"

"Nằm ngoan đi, bớt nói lại."

"Vâng." Kim Đình Hựu ngậm chặt miệng.

Cậu lại bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để lợi dụng lần bị bệnh này gợi lên thương cảm của Trịnh Tại Hiền.

Đây là cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ.

Dỗ được vị Hoàng Thượng này, cậu mất thật nhiều tâm tư.

"Hoàng Thượng ôm Đình Hựu một cái đi." Kim Đình Hựu mở ra hai tay, năn nỉ nói: "Ôm một cái Đình Hựu sẽ không khó chịu nữa."

Trịnh Tại Hiền nhìn gương mặt đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt của Kim Đình Hựu, thấy có chút đáng thương.

Trẫm ân chuẩn.

Hắn cúi người dịu dàng ôm Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu lại cong mắt, mím mím môi: "Đình Hựu còn muốn hôn hôn."

Trịnh Tại Hiền cảnh cáo: "Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước."

Trẫm là ai mà ngươi muốn hôn là hôn?

"... Vâng"

Kim Đình Hựu mặt đầy mất mát tủi thân: "Thần ở Hoán Y Cục, mỗi ngày đều phải giặt rất nhiều quần áo, giặt không xong sẽ không được ăn cơm. Mà cơm kia cũng rất khó ăn, đều là cơm thừa canh cặn nguột tanh nguội ngắt. Ván giường thì cứng, buổi tối lạnh đến không ngủ được. Thần thời thời khắc khắc đều nhớ về Hoàng Thượng, nghĩ đến Hoàng Thượng thì có động lực, chuyện gì cũng không sợ nữa..."

Trịnh Tại Hiền nghe được thì nhíu mày, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Kim Đình Hựu

Đừng nói nữa.

Trẫm hôn là được chứ gì?

Nụ hôn này chỉ lướt qua, dù sao Kim Đình Hựu đang bị bệnh.

Nhưng hôn xong mắt Kim Đình Hựu sáng lên, động tình nhìn Trịnh Tại Hiền, giống như được tiếp thêm sức sống.

Kim Đình Hựu này chẳng lẽ thật sự thích trẫm?

Trịnh Tại Hiền tàn nhẫn nghĩ, Kim Đình Hựu thật đáng thương, trẫm là Hoàng đế, nảy sinh tình cảm với người khác là điều tối kị.

Hắn sẽ không yêu ai.

Trịnh Tại Hiền lại không biết Kim Đình Hựu cũng đang suy nghĩ, Trịnh Tại Hiền thế mà thỏa hiệp hôn cậu.

Xem ra bạo quân đối với cậu có nhiều nhượng bộ, thật đáng mừng.

- hết chương 9 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com