Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

23.

Trịnh Tại Hiền trải qua ngày đêm đảo lộn, múi giờ không khác Kim Đạo Anh ở bên kia đại dương là bao. Kim Đạo Anh từng nhiều lần nói về hoàn cảnh của Kim Đình Hựu. Hắn không rõ, cậu rời khỏi nhà hắn sẽ đi đâu về đâu. Tuy nhiên, cơn tức giận và sức nặng của hai chữ "Đi đi" không thể dễ dàng xóa bỏ.

Ba của Trịnh Tại Hiền có hắn khi đã lớn tuổi. Cho nên từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, không cần lo lắng gì vấn đề cơm áo gạo tiền, muốn mua nhà thì mua, muốn mở studio thì mở, kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng. Lớn đến ngần này, hắn chưa từng quan tâm đến cảm thụ của người khác, nói đúng hơn là không cần quan tâm đến cảm thụ của người khác.

Nhưng Kim Đình Hựu thì không giống hắn.

Nếu phải ra khỏi nhà một đêm. Hắn sẽ nghĩ ngay đến việc thuê phòng khách sạn năm sao còn Kim Đình Hựu thì đến cửa hàng tiện lợi xin tá túc không tốn một xu.

Hắn không bận tâm quá khứ, không lo nghĩ tương lai, hắn chỉ sống vì hiện tại, không bao giờ bị cái gọi là "deadline" đuổi theo. Kim Đình Hựu thì lại giống như kẻ bị thần may mắn bỏ quên, mỗi giây mỗi phút đều phải so đo tính toán từng đồng bạc lẻ.

Hắn nói không muốn gặp lại chỉ là một câu cáu giận. Còn Kim Đình Hựu xem đó là thật, suốt đêm đóng gói hành lý, ngày hôm sau đã biến mất không còn bóng dáng.

Trịnh Tại Hiền một đêm không ngủ, hắn biết Kim Đình Hựu cũng vậy.

Cậu có buồn như hắn không? Cậu có khóc không? Hắn đột nhiên ghét căn hộ của hắn cách âm quá tốt, cách một cánh cửa mỏng là không nghe được động tĩnh gì. Sau đó hắn loáng thoáng được tiếng bánh xe vali, tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại. Hắn muốn lao tới giữ Kim Đình Hựu lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn gian phòng trống trơn như thể hơn sáu tháng qua là một giấc mộng.

Trong hơn sáu tháng, hắn đã đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý cho Kim Đình Hựu.

Hắn chợt nghĩ tới lời Kim Đạo Anh nói Kim Đình Hựu không có bạn bè. Nhưng Kim Đình Hựu một khi đã gần gũi sẽ trở nên ỷ lại. Cái này hình như là Kim Đình Hựu nói với hắn? Có phải cậu từng nói vậy không?

Hắn nhớ tới dáng vẻ cô độc của Kim Đình Hựu vào ngày mưa. Hắn không ngừng nghĩ tới những dáng vẻ khác nhau của Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu từng nói cậu tin tưởng chỉ cần cậu đợi, sẽ chờ được hắn đến.

Trịnh Tại Hiền nhắm mắt lại, đột nhiên rất muốn khóc.

Kim Đình Hựu và hắn ở cùng một chỗ sáu tháng như thuyền nhỏ trôi trên mặt nước, những nơi đi qua đều là cảnh đẹp, khi lướt qua rồi lại khiến người ta không nỡ.

Lúc ban đầu hắn cảm thấy Kim Đình Hựu rất phiền, hắn muốn yên ổn một mình. Cho nên hắn không ngừng nói những lời khó nghe để đẩy Kim Đình Hựu ra xa. Đến hiện tại hắn đã được yên ổn một mình thì lại như một cái xác không hồn.

Không phải hắn không hối hận, không phải hắn không khổ sở. Hắn thử nhắn tin liên lạc với Kim Đình Hựu nhưng không có hồi âm. Có lẽ cậu thực sự rất thích Từ Anh Hạo, thích đến nỗi không thể buông xuống. Lúc này hắn mới thấy đồng cảm với cậu. Hắn cũng như cậu không phải nói từ bỏ là từ bỏ ngay được.

Nhưng Kim Đình Hựu dường như cũng không hoàn toàn quên hắn, vào ngày lễ tình nhân, Trịnh Tại Hiền nhận được tin nhắn, Kim Đình Hựu là người đầu tiên nói câu "chúc mừng sinh nhật" với hắn. Trịnh Tại Hiền nhìn bốn chữ kia thật lâu, nhìn đến hai mắt cay cay, không chịu nổi mới gọi cho Kim Đình Hựu, nhưng đầu dây bên kia rất nhanh cúp máy.

Hắn vốn dĩ không tin vào tình yêu sâu đậm cho đến khi gặp Kim Đình Hựu. Đáng tiếc hắn không gặp Kim Đình Hựu sớm hơn. Kim Đình Hựu sẵn sàng rời bỏ hắn thế thì tại sao...

Tại sao lại để hắn ôm, tại sao trong bóng đêm tìm kiếm đôi môi hắn, tại sao lại cùng hắn trải qua những chuyện ngu ngu ngốc ngốc.

Tại sao lại để hắn yêu cậu.

Tại sao Kim Đình Hựu nhẫn tâm quay lưng đi như thế?

24.

Nói hắn hèn mọn cũng được, mặt dày cũng được, Kim Đình Hựu đã bỏ đi một thời gian, thế mà hắn vẫn không có cách này quên cậu. Mấy ngày nay hắn luôn kiếm cớ lảng vảng xung quanh công ty Kim Đình Hựu. Lúc trời mưa sợ cậu quên mang ô lại ngồi bó gối ở đại sảnh. Lúc trời đẹp thì sợ cậu đi hẹn hò, cùng Từ Anh Hạo ân ân ái ái.

Nhưng hắn vẫn muốn gặp Kim Đình Hựu. Loại nhớ nhung này giống như thủy triều dâng lên. Hắn chỉ muốn muốn nhìn thấy Kim Đình Hựu, một cái liếc mắt thôi cũng được. Nhưng nguyện vọng nho nhỏ này vẫn chưa thành hiện thực.

Trịnh Tại Hiền ngồi trong quán cà phê đối diện công ty Kim Đình Hựu bần thần nghĩ, Kim Đình Hựu cắt đứt liên lạc với hắn, nói biến mất là biến mất thật sao?

"Anh Trịnh? Anh có phải là Trịnh Tại Hiền không? "

Hắn ngẩn người đứng trước quầy cà phê nghe tiếng gọi từ sau lưng, quay đầu lại thì thấy người hắn không muốn thấy nhất.

"Vâng, anh nhận ra tôi sao?"

Rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau. Trịnh Tại Hiền liếc mắt thiếu tự nhiên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Tôi từng thấy hình anh trong di động của Đình Hựu."

Từ Anh Hạo chỉ cười, dù là lần đầu tiên gặp mặt, đã rất thân thiện khen ngợi: "Ôi, anh Trịnh ở bên ngoài so với trong ảnh còn đẹp hơn. Nhìn trong ảnh chụp đã thấy rất đẹp trai rồi. Đúng là món đồ nào cũng không tương xứng."

"Anh quá khen rồi."

Kim Đình Hựu có từng cho hắn xem ảnh trong di động chưa? Làm sao album của Kim Đình Hựu lại lưu ảnh của hắn? Trịnh Tại Hiền nghĩ mãi không thông, chỉ muốn nhanh chóng lấy cà phê rồi rời khỏi đây.

Quán này pha chế rất chậm, chậm đến mức Từ Anh Hạo gọi đồ xong, cầm tấm phiếu chờ lại ra chỗ hắn tiếp tục hàn huyên: "Anh Trịnh đã nhận được quà của Đình Hựu chưa?"

"Quà?"

Rốt cục bắt được từ khóa quan trọng, Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, hai mắt mở to: "Anh nói quà gì vậy? "

"Tôi nói chiếc đồng hồ. Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau chọn cả buổi đấy."

Cùng nhau chọn đồng hồ cả buổi? Là món quà Kim Đình Hựu tích góp thật lâu, dụng tâm chọn thật lâu, cuối cùng bị hắn nói là thứ đồ rẻ tiền sao? Là món quà Kim Đình Hựu muốn dùng để biểu lộ tâm ý, là lễ vật to lớn nhất, muốn cho hắn bất ngờ, kết quả lại bị hắn nói là sẽ vứt đi sao?

Từ Anh Hạo định nói tiếp, nhưng thấy biểu hiện của Trịnh Tại Hiền thì lập tức cảm nhận được khác thường. Từ Anh Hạo nhớ lại khoảng thời gian trước Kim Đình Hựu có chút kỳ lạ, một lát sau mới ngượng ngùng hỏi: "À, có phải tôi đã nói sai gì không?"

Trong đầu Trịnh Tại Hiền nhớ lại lần đó ở công viên giải trí, hắn hỏi Kim Đình Hựu muốn quà gì, cậu cười rất ngọt ngào, đáy mắt tràn đầy hy vọng nói: "Em không muốn quà gì, nhưng em muốn tặng anh một cái gì đó."

"Anh không nói gì sai."

Trịnh Tại Hiền bối rối, trái tim đập điên cuồng, dạ dày cuộn lên sắp đứng không vững, có thứ nghèn nghẹn muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Thì ra Kim Đình Hựu thích hắn.

"Anh nói ngày đó Kim Đình Hựu chọn quà cho tôi?"

Kim Đình Hựu khi đó như thế nào? Giống như một đứa trẻ tràn ngập yêu thương và hạnh phúc, cậu sẵn sàng đem hết tiền dành dụm để đổi lấy một món quà sinh nhật. Còn hắn đã làm gì vậy?

"Đúng vậy, Đình Hựu nói với tôi là sắp đến ngày sinh nhật anh nên nhờ tôi tư vấn."

Trịnh Tại Hiền hít thở không thông, hắn muốn điều chỉnh hô hấp của mình nhưng không thể.

Từ Anh Hạo lại nói thêm:

"Hôm đó là sinh nhật tôi. Đứa nhỏ Đình Hựu kia vì muốn cảm ơn mà buổi tối tụ tập với đồng nghiệp còn tranh trả tiền."

Thì ra bọn họ thật sự cùng đồng nghiệp ăn tối. Vì sao, vì sao hắn không chịu tin Kim Đình Hựu?

"Nhưng tôi không đồng ý. Thế là Đình Hựu liên tục mua cà phê cho tôi ba ngày, nói là cảm ơn đã giúp cậu ấy chọn quà. Tuy rằng không phải thứ quá đắt tiền, nhưng Đình Hựu sống tiết kiệm như vậy, chiếc đồng hồ đó thật sự là một món quà quý giá."

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

Trịnh Tại Hiền không thể không nghĩ tới, nếu không có hiểu lầm này, có phải bây giờ Kim Đình Hựu đang khoác tay hắn làm nũng, nói hamburger ở công viên giải trí không ngon, đòi ăn loại hắn làm hay không? Nhưng hắn đã nói với Kim Đình Hựu rằng hắn không bao giờ muốn gặp cậu nữa.

"À, chi nhánh của chúng tôi ở thành phố K tháng trước vừa vặn có một chỗ trống. Cậu ấy đã nộp đơn xin chuyển qua."

"Tháng trước?"

Tháng trước là thời gian hắn đuổi cậu đi.

25.

Từ Anh Hạo mua cà phê xong thì trở về công ty, bỏ lại Trịnh Tại Hiền đứng ngây người. Cà phê trong tay hắn lạnh ngắt như một khối băng.

Hắn nhớ tới Kim Đình Hựu bưng canh giải rượu tới cho mình. Hắn nhớ tới Kim Đình Hựu ngồi lẻ loi dưới ánh đèn vàng của cửa hàng tiện lợi. Hắn nhớ tới Kim Đình Hựu cuộn trong chăn khẽ run rẩy. Hắn nhớ tới Kim Đình Hựu đêm đó trên giường rơi nước mắt. Hắn nhớ tới Kim Đình dưới màn pháo hoa cùng hắn hôn môi.

Trịnh Tại Hiền cuối cùng không chịu nổi nữa. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ôm mặt để nước mắt tuôn ra.

Thì ra hắn đã tự tay đập nát chân thành của Kim Đình Hựu.

Hắn không biết Kim Đình Hựu bắt đầu thích hắn từ khi nào. Mà hắn thì sao? Trong nhận thức của cậu, có phải hắn vĩnh viễn là Trịnh Tại Hiền khắc nghiệt, vô lý, chỉ biết làm tổn thương người khác hay không?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com