Ngoại truyện (M)
Jaehyun và Jungwoo đã cùng nhau trải qua một mùa xuân muộn, mùa hè, và giờ đây, họ đang chầm chậm bước vào mùa thu. Hôm qua ngày thi cuối kỳ của Jungwoo. Cậu cảm thấy khá tự tin với bài thi của mình. Đó cũng là bài kiểm tra cuối cùng của toàn khoa Hóa học. Vì vậy, tất cả sinh viên trong khoa Hóa đã quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, nơi nhiệt huyết tuổi trẻ bùng cháy với những chén rượu từ khi trời vẫn còn sáng trưng.
Dĩ nhiên, Jungwoo không hề động đến một giọt rượu nào. Nhưng buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, và cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Khi khát nước, cậu đã vô tình uống phải một ly nước có pha rượu. Ngay khi nếm thử, cậu đã phun ra ngay lập tức, nhưng chỉ một chút cồn cũng đủ khiến cậu cảm thấy phấn chấn.
Jungwoo tiếp tục chơi game, trò chuyện, nhấm nháp đồ ăn vặt, rồi lại cảm thấy khát. Cậu cầm ly nước lên uống thêm một ngụm—vẫn là chiếc ly ban nãy. Không lâu sau, cậu rút điện thoại ra và gọi ngay cho Jaehyun.
—
"Em xin lỗi anh..."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Chuyện uống rượu hôm qua ạ."
"Còn gì nữa?"
"Em say rồi gọi điện cho anh..."
"Không phải chuyện đó."
Không phải chuyện đó? Jungwoo ngẩng lên nhìn Jaehyun với vẻ hoang mang. Trên môi Jaehyun có nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngay khi ánh mắt đó chạm vào cậu, Jungwoo lập tức cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào sàn nhà.
Chuyện gì nữa nhỉ? Mình đâu có làm gì sai... Ít nhất là trong phần ký ức còn sót lại của Jungwoo. Điều cậu nhớ cuối cùng là việc nhìn thấy Jaehyun với gương mặt khó chịu sau khi đọc tin nhắn KakaoTalk đầy lỗi chính tả của mình. Sau đó, cậu lịm đi, và khi mở mắt ra... ta-da! Quán rượu đã biến thành nhà. Một chút soju mà có thể dịch chuyển tức thời như vậy, đúng là phép màu. Nhưng không chỉ không gian thay đổi, mà cả thời gian và trí nhớ cũng bị kéo đi mất. Jungwoo hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì tối qua. Có điều dù Jaehyun có giận đến đâu đi nữa, cậu chỉ cần làm nũng một chút là xong chuyện thôi.
"Đừng có mà làm nũng."
Jungwoo tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jaehyun.
"Anh không dễ bị dỗ đâu."
"Anh đọc được suy nghĩ của em à?"
"Jungwoo à, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em phải thành thật với anh."
Jaehyun vuốt tóc ra sau, rồi tiếp tục.
"Jeno là ai?"
"Jeno? À, Jeno của bọn em ấy mà. Tân sinh viên năm nay, cực kỳ ngoan và đáng yêu. Hiền như cục bột, nên ai cũng quý em ấy lắm."
"Jeno của bọn em?"
Ôi không, Jungwoo vội vàng đưa tay bịt miệng lại.
"Không, không! Ý em là Jeno ở khoa Hóa của bọn em! Anh nghe nhầm rồi đấy! Nhưng sao anh lại nhắc đến Jeno?"
"Em cũng quý cậu ta lắm à?"
"Không đến mức lắm, chỉ là em ấy dễ thương, với lại cũng chơi thân với em chút xíu thôi."
"À, anh thấy quá thân thì đúng hơn. Hôm qua em say bí tỉ rồi dựa vào người Jeno, còn ôm chặt cậu ta nữa mà."
"Em á? Không đời nào. Em mà làm thế á?"
Làm gì có chuyện đó??? Đến lúc nhìn thấy Jaehyun, cậu vẫn còn đang ngồi dựa vào ghế mà. Một chiếc ghế mềm mại, hơi ấm một chút, có vẻ hơi cao hơn bình thường. Nhưng vì kích thước vừa vặn để ôm nên cứ ôm mãi không buông...
...
Jungwoo cúi gằm mặt xuống sàn.
"Nếu em còn uống rượu nữa, em sẽ làm cún con của Jung Jaehyun."
"Em dùng chiêu này rồi đấy."
"Vậy thì phiếu massage chân 10 lần?"
"Cộng hết số phiếu em đã đưa từ trước đến giờ là 67 lần đấy. Chân anh sưng phù mất nhỉ Jungwoo?"
Dù Jaehyun đang cười rất tươi, nhưng Jungwoo lại không cảm nhận được chút ấm áp nào trong nụ cười ấy.
"Anh ơi, em thật sự xin lỗi. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn, cực kỳ cẩn thận luôn."
Với những lúc như thế này, thành thật luôn là cách tốt nhất. Có lẽ chính vì lời xin lỗi chân thành và hiếm hoi của Jungwoo mà Jaehyun cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống trước mặt cậu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Jungwoo lên, bắt buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.
"Anh không trách em vì uống rượu đâu, em hiểu mà, đúng không?"
"Vâng ạ."
"Anh chỉ lo em say xỉn rồi sẽ gặp phải chuyện không hay."
"Vâng, em hiểu mà anh."
Jungwoo dụi đầu vào ngực Jaehyun, vòng tay ôm chặt lấy anh. Jaehyun thở dài và xoa nhẹ lưng cậu, như một cách để chấp nhận. Đó là lúc Jungwoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Và rồi, khi cảm giác yên bình tưởng chừng quay lại—
"Jaehyun, chân em bị chuột rút!"
Nghe Jungwoo hét lên, Jaehyun lập tức đỡ cậu nằm ngửa, nâng chân lên và nhẹ nhàng xoa bóp. Nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của Jaehyun, cơn chuột rút nhanh chóng dịu đi, nhưng đôi mắt Jungwoo lại đỏ hoe, như thể sắp rơi lệ.
Jaehyun là người rất chăm chỉ luyện tập thể thao, nên massage cũng là một kỹ năng anh khá thành thạo. Anh từng nói rằng khi đã bị chấn thương ở đâu, rất dễ tái phát ở chính vị trí đó. Và thay vì phải đến bệnh viện, anh đã tự học cách xoa bóp để giảm đau. Mặc dù cơn chuột rút của Jungwoo đã biến mất hoàn toàn, Jaehyun vẫn tiếp tục nhẹ nhàng ấn lên bắp chân cậu.
"Em hết đau rồi anh ạ."
"Vẫn nên xoa thêm một chút nữa thì tốt hơn."
Những hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế thế này khiến Jungwoo cảm thấy ấm áp. Có những việc không nhất định phải thực hiện, nhưng nếu làm thì lại mang đến cảm giác dễ chịu và tin tưởng. Và Jaehyun luôn là người chủ động mà không cần Jungwoo phải yêu cầu. Giống như lúc này đây.
Hồi mới yêu nhau, Jungwoo đã tự hỏi liệu có phải mối tình đầu nên mọi thứ mới trở nên đặc biệt. Nhưng càng bên nhau lâu, cậu càng nhận ra suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn. Không phải vì đây là tình đầu, mà chỉ đơn giản là vì cậu quá thích Jaehyun. Jaehyun không chỉ đẹp trai mà còn rất khiêm tốn, luôn quan tâm đến cậu. Ngay cả khi Jungwoo nhiều lần gây rắc rối như hôm qua, Jaehyun vẫn không thay đổi.
Jungwoo dang tay ra, chu môi lên như một chú cún con đang đòi vỗ về. Jaehyun, dù vẫn đang massage chân cho cậu, cũng không chần chừ mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jungwoo, rồi bế bổng cậu lên một cách dễ dàng. Đã quá quen với hành động này, Jungwoo vòng chân quanh eo Jaehyun, ôm chặt lấy anh như một con koala bám vào cây.
Đặt cậu xuống giường, Jaehyun liền cúi xuống, áp môi lên môi cậu một lần nữa. Khi Jungwoo khẽ liếm môi dưới của anh, Jaehyun bèn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Bị bất ngờ bởi nụ hôn sâu, Jungwoo hơi giật mình, nhưng khi bàn tay Jaehyun trượt lên và mơn man vành tai cậu, cậu ngay lập tức thả lỏng, để mặc hai đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của Jungwoo trở nên gấp gáp. Lồng ngực mỏng manh của cậu phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Trong khi đó, bàn tay Jaehyun vẫn tiếp tục lần xuống, nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu.
"Jungwoo à."
"Vâng?"
Cảm giác nhột nhạt từ bàn tay Jaehyun khiến Jungwoo luống cuống chặn tay anh lại.
"Học massage cũng giúp anh hiểu thêm về cơ thể con người đấy."
"Vâng?"
"Vậy nên anh cũng biết được đâu là những chỗ nhạy cảm và dễ bị kích thích."
Bàn tay của Jaehyun lướt nhẹ trên eo Jungwoo, trêu chọc cậu trước khi luồn vào trong lớp áo. Những ngón tay anh chậm rãi men theo đường cong trên người cậu.
"Để xem chỗ nào của Jungwoo nhạy cảm nhất nhé."
Những đầu ngón tay Jaehyun chỉ chạm lên da Jungwoo một cách mơ hồ, như thể sắp rời đi nhưng lại vẫn lưu luyến. Anh di chuyển lên đến phần xương sườn, rồi từ từ lướt sang hai bên hông và lại trượt xuống thật chậm rãi. Hơi thở của Jungwoo trở nên gấp gáp còn toàn thân nóng dần lên. Khi bàn tay Jaehyun rời khỏi eo và hướng lên trên, Jungwoo bất giác rùng mình.
Cảm giác bàn tay xa lạ trên lồng ngực khiến Jungwoo theo phản xạ đẩy Jaehyun ra. Nhưng Jaehyun không có ý định rời đi, cơ bắp anh căng lên như để giữ vững vị trí của mình.
Ngón tay anh lướt nhẹ, trêu đùa trên lồng ngực Jungwoo, trong khi môi anh lại tìm đến môi cậu. Jaehyun không để cho Jungwoo có cơ hội thoát khỏi nụ hôn, lấp kín cả những tiếng rên khe khẽ mà cậu vô thức bật ra.
Khi Jungwoo dần bị dồn ép về phía sau và sắp va vào tường, Jaehyun rút tay khỏi áo thun và đỡ lấy đầu cậu. Sau đó, anh cởi áo thun của mình ra, cuộn lại và đặt vào vị trí giữa đầu Jungwoo và bức tường để tránh cậu bị cụng đầu.
Jungwoo nuốt khan khi thấy Jaehyun nghiêm túc thay đổi tư thế. Jaehyun vùi mặt vào bên trong chiếc áo thun rộng thùng thình của Jungwoo, đồng thời đặt tay lên phần quần đang căng lên một cách rõ ràng. Jungwoo luồn tay qua mái tóc mềm mại của Jaehyun, kéo đầu anh lại gần hơn.
– End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com