Tác phẩm: Trùng sinh các chủ có bệnh Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngThể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE.Tình trạng bản raw: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoạiNhân vật chính: Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền | Phối hợp diễn: Nhiễm Thanh Ảnh, Tô Nhược Quân, Tiêu Mộng Cẩm...Editor: Sayuri(Xem thêm tại: https://sayurihuynh.wordpress.com/2017/01/07/trung-sinh-cac-chu-co-benh-thoi-vi-nguyet-thuong/)…
Tác giả: Mạc Như QuyEdit: EnVăn ÁnKhi Đào Diệp dùng nhân vật nữ để chơi game đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu.Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (trong game), và cũng là một kẻ ngang bướng. Cơ mà, bây giờ đối phương đòi cậu gặp mặt ở hiện thực, phải làm sao đây??? "Ở trong game tôi không ngừng thích em, mà ở ngoài đời thực tôi cũng muốn luôn ở bên cạnh em".Đào Diệp nhìn nhìn nhân vật nữ xinh đẹp lóa mắt trong game của mình, trong lòng có một nổi khổ không tày nào diễn tả nổi.------------------------------------------Trong nóng ngoài lạnh thụ X Đại gia cố chấp công.Bạn thụ không phải cố ý lừa gạt bạn công, mọi chuyện âu là do xui rủi, sau đó bạn công vì trả thù mà 'đè' bạn thụ, tiếp theo đó là một đống chuyện máu chó xảy ra... Chủ thụ, hai người đều là mối tình đầucủa nhau, truyện diễn biến theo hướng máu chó. Tag: truyện hiện đại, game nhập vai, sủng văn. Nhân vật chính: Đào Diệp, Thạch Cẩn Hành. ------------------------------------------Lời người edit: Truyện dịch từ bản QT, chỉ có thể đảm bảo đúng khoảng trên 60%.Mần ơn mần phước đừng đem ra nếu như đọc truyện nó cứ cấn cấn.Góp ý tự do, nhưng đừng nặng nề quá!MỜI GHÉ VÀO XEM NẾU KHÔNG DỊ ỨNG VỚI THỂ LOẠI NÀY Ạ!…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…