Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: ngàn chuyện yêu đương


Từ lúc bắt đầu yêu đương với bác sĩ Kim Jungwoo, Jung Jaehyun cảm thấy như bản thân có thêm một em bé nữa để chăm vậy. Công việc ngày một nhiều và cũng muốn bà nội Hyunwoo có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe nên anh đã thuê bảo mẫu để chăm sóc bé con vào ban ngày nhưng sau mỗi bữa tối tan làm về anh vẫn đều đặn nấu bữa tối cho hai cha con và cho cả Jungwoo nữa. Yêu đương thì có nhiều khách vung vén tình cảm nhưng với bác sĩ Kim đơn giản là qua đường dạ dày thôi. Ráng rồi  Jaehyun cũng cảm thấy thành tựu vì anh nuôi người cũng mát tay quá ấy chứ. Nhóc con Hyunwoo thì tròn tròn xinh xinh còn Jungwoo có da có thịt trông cũng đáng yêu hơn trước nhiều rồi.

Còn về phần bác sĩ Kim của chúng ta từ lúc yêu đương với tên hàng xóm khó ưa cạnh nhà thì cũng không còn ăn thức ăn nhanh nhiều như trước nữa. Cứ mỗi khi đi làm về nhà sẽ có người nấu cơm cho ăn. Mấy ngày đầu Jungwoo còn trở về nhà để ngủ nhưng thấy phiền phức quá nên dạo gần đây ở hẳn bên nhà hàng xóm luôn vì lười đi qua lại.

Yêu đương vào cái khác bọt hẳn khi trước đây còn ưu không vào tên hàng xóm mặt liệt nhà bên vậy mà giờ ngày nào cũng trông người ta về nấu cơm cho ăn. Nhưng đúng thật là yêu đương làm có người ta thấy cái gì cũng tốt đẹp hết. Mỗi sáng thức dậy cùng nhau, cùng nhau ăn tối, cùng xem tivi và chia sẽ những chuyện thú vị với nhau. Cùng nhau đón sinh nhật cùng nhau già thêm một tuổi. Cùng giới thiệu đối với gia đình mình.

Trên thực tế là Kim Jungwoo vẫn chưa có ý định sẽ dẫn người yêu về giới thiệu với gia đình đâu. Chỉ là sau lần về thăm nhà với vết tác động vật lý bằng môi mà Jung Jaehyun để lại trên cổ cậu bị mẹ phát hiện mới thành thật khai báo. Gia đình cậu đã đương nhiên là mừng húm khi nghe tin con trai út tìm được đối tượng yêu đương.

Với cái người luôn bận rộn với công việc lại vụng về trong chuyện tình cảm như Kim Jungwoo đã cả nhà lo lắng vì sợ cậu cả đời cũng không tìm người để yêu đương yêu đương. Khi nghe con trai út 31 tuổi tìm được đối tượng cả nhà đã háo hứng muốn gặp mặt và Jung Jaehyun vì bảo vệ vị trí của người yêu trong hộ khẩu đã đến ra mắt nhà Kim như thế đấy.

Bình thường là một người điềm tĩnh nhưng đụng đến mấy vụ ra mắt nhà người yêu thế này tâm lý vẫn là lo lắng. Tình cảm của anh dành cho Jungwoo thì không có vấn đề gì nhưng cái anh sợ là gia đình êm ấy sẽ không hài lòng về anh và hơn thế gia cảnh anh hiện tại. Liệu họ có chấp nhận con mình yêu một người có con và liệu rằng họ thích Hyunwoo không.? Lo nhiều là vậy nhưng khác xa với anh tưởng tượng khi ông bà Kim rất muốn được gặp Hyunwoo một lần và thái độ của họ với anh rất nhẹ nhàng, niềm nở. Có thể Jungwoo đã kể cho họ nghe về những chuyện gì đó nhưng dù sao anh cũng không muốn giấu. Ngược lại còn cảm thấy may mắn Hyunwoo khi sẽ được tình yêu thương của mọi người. Thằng bé sẽ được yêu thương nhiều hơn nữa.

Mọi chuyện suôn sẽ và một năm cứ thế trôi qua. Nhìn lại thì thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Jaehyun và Hyunwoo chuyển đến khi thằng bé chỉ mới 14 tháng tuổi. Còn bây giờ bé con béo ú của anh đã đón sinh nhật lần thứ 2 vào một tháng trước. Bé con học nói chậm hơn cho với những đứa trẻ khác tuy bây giờ đã nói được rất nhiều nhưng hầu như anh và cả Jungwoo chẳng hiểu được mấy.

Tính từ lúc đó đến bây giờ cũng sắp gần một năm anh phát sinh quan hệ yêu đương với cậu bác sĩ nhà bên. Yêu cũng yêu, dọn qua sống chung cũng đã dọn chỉ có điều dạo gần đây Jaehyun mới để ý và phát hiện ra một chuyện. Bác sĩ Kim Jungwoo là một người rất không thành thật. Cụ thể là với cảm xúc dành cho anh. Chẳng hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy Jungwoo rất ít khi thể hiện tình cảm với mình. Bản thân anh cũng không giỏi nói thành lời yêu thương nhưng anh rất biết cách làm những chuyện nhỏ nhỏ để thể hiện tình cảm như những cái hôn hay những cái ôm. Anh thấy nó thật đơn giản nhưng Jungwoo lạu rất ít chủ động làm điều đó.

Dù tỏ ra không để bụng nhưng không ít lần thấy người yêu rất hay làm nũng với những người khác mà không làm như thế với mình khiến Jung Jaehyun có chút bất lực khó nói. Thẩm chí là khi chơi với Hyunwoo cũng tỏ ra đáng yêu như với anh vẫn là bộ dạng hung dữ hệt cún con thích xù lông vậy. Vài lần hiếm hoy được thấy sự dịu dàng, ngoan hiền của bác sĩ Kim chắc là lúc say bí tỉ hay những lúc yêu đương trên giường thôi. Còn lại thì y như rằng là vẫn bướng bĩnh, hung dữ lắm. An tĩnh như Jung Jaehyun thì mấy nổi lòng anh chưa trải ra nhưng không phải là không một lần mấp mé đến chuyện này. Nhưng kết quả cũng không có khả quan gì hết còn tí nữa là bị thủ tiêu.

Chuyện là hôm đó được bữa về sớm, Jung Jaehyun cũng ranh thủ vào vào bố hiền bồ đảm vào bếp nấu ăn cho con trai và chờ người yêu tan làm như mọi khi. Và sau một ngày vất vả ở bệnh viện bác sĩ Kim Jungwoo trở về nhà ngay sau giờ hành chính. Chào đón cậu là một cái ôm siêu đáng yêu từ Hyunwoo. Vội vàng rửa tay rồi bế cục bông nhỏ lên ôm hôn đã đời mới thấy anh hàng xóm kiêm người yêu đang ngồi thù lù trong bếp với bàn ăn đầy ụ và khuôn mặt lại bày ra cái vẻ lạnh tanh. Từ hồi xác định mối ưuan hệ yêu đương đến giờ, Jaehyun đã dẹp bớt cái bản mặt vô cảm của mình mà thay bằng sự ấm áp, dịu dàng hơn với Jungwoo rồi. Nên khi thấy cái bản mặt khó ưu một thời xuất hiên bác sĩ Kim thấy có dữ cảm không lành nhưng cũng không mảy may hỏi han mà tập trung ăn cơm trước. Đến tối sau khi dỗ Hyunwoo ngủ xong trở về phòng mà vẫn thấy Jaehyun vẫn dùng bộ mặt đó nhìn mình chầm chầm, Jungwoo mới hỏi: -" Hôm nay Jung Jaehyun lại làm sao nữa đây. Cái vẻ mặt này là sao đây hả.?"

-" Chúng ta đang yêu nhau đúng không.?"

Đối điện với ánh mắt không lung lay và câu hỏi nghiêm túc này Jungwoo bất chợt thấy choáng váng. Hôm nay cái tên này lại làm sao nữa đây không biết. Chuyện gì của mấy người yêu nhau làm được cũng đã làm hết rồi. Rõ đến nổi mà Hyunwoo nhìn vào cũng biết hai bộ đồ pijama của cả hai đang mặc y hệt nhau. Sao hỏi cái gì mà cắt cớ vậy.?

Thấy cái mõ của bác sĩ Kim giật giật muốn tuông ra lời yêu thương với mình, Jung Jaehyun lúc này mới thở dài khuôn mặt đượm nét buồn mà bọc bạch: -" Tại sao chúng ta yêu nhau rồi mà em vẫn đối xử với anh như hàng xóm láng giềng vậy. Sao em cứ gọi Jung Jaehyun mãi thế.? Không có biệt danh thì ít ra cũng bỏ họ đi chứ. Jaehyun ơi hay Jae à chẳng hạn.! Nghe không phải tình cảm hơn sao."

Từ hồi yêu đương với Jung Jaehyun cậu cũng khám phá được không ít về khía cạnh khác về người đàn ông này đâu. Căn bản là cái tên hàng xóm mà cậu luôn cho là mặt lạnh khó ưu thật ra không điềm đạm, lạnh lùng như cậu đã nghĩ. Dưới cái vỏ bọc đẹp trai lạnh lùng là người ấm áp tuy không giỏi nói mấy lời sến súa nhưng rất biết hành động. Điều này rất tuyệt nên duyệt vào ưu nhưng có một điều khá đáng yêu mà cậu khám phá ra ở Jung Jaehyun và lâu dần cậu không biết duyệt vào ưu hay nhước điểm là tên này rất hay giận dỗi vì vài lí do ngớ ngẫn. Tình huống lúc này là một ví dụ. Nghe tới đây thôi bác sĩ Kim đã vã cả mồ hôi rồi. Đến chuyện này cũng để tâm nữa sao: -" Được rồi từ giờ em sẽ gọi không gọi Jung Jaehyun nữa thay vào đó là Jaehyun ơi nhé.! Jaehyun còn gì buồn chuyện nữa không hả.?"

Kim Jungwoo quàng tay ôm lấy người yêu vỗ về như bé bự vậy. Rõ ràng hồi đó lạnh lùng lắm mà sao giờ ra thành bộ dạng này chứ. Được dịp nên không bỏ lỡ Jung Jaehyun cũng định trải chiếu ra nói hết tâm tư trầm kín trong lòng.

-" Còn một chuyện anh thắc mắc sao em không thể hiện tình cảm với anh. Lúc chiều em còn chẳng thèm hôn anh lấy một cái. Chúng ta yêu nhau rồi mà cứ đâu phải quan hệ đối tác đâu.?"

-" Jaehyun dậm hực chiều giờ là vì chuyện này.? Bộ Jaehyun là con nít sao.? Nếu muốn hôn thì anh tự đi mà hôn ai thèm hôn anh chứ. Mà bộ làm thế mới chứng minh real love sao.?"

-" Ừm. Giờ em thử chứng minh đi."

Trước ánh mắt nồng cháy của người yêu, bác sĩ Kim Jungwoo chỉ biết chiều theo mà hôn lên môi Jung Jaehyun cái coi như an ủi. Thế mà chẳng đợi cậu dứt môi ra, cả người đã vật xuống giường. Tên mới vừa tỏ ra đáng thương cứ thế lật mặt, nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm mà hành hạ. Đến khi dứt ra cái môi của Jungwoo đã sưng đỏ còn Jaehyun lúc này không thấy hả dạ dụi đầu vào cổ bác sĩ thì thầm:

-" Ngày mai em không đi làm đúng không.? Xem ra anh nên chỉ em khoá hôn thôi. Em hôn tệ như thế làm sao đủ tin cậy để chứng minh đây."

Nói tới đây là động tới máu sỉ diện của bác sĩ Kim rồi. Lập tức làm mình làm mẩy vùng vằng khỏi cái ôm: -" Tui hôn dỡ lắm anh kiếm khứa nào hôn giỏi mà hôn khỏi hôn tui. Khỏi cần chỉ luôn."

Với bộ dạng hung dữ xù lông thế này Jung Jaehyun cũng không có lạ gì nữa. Sức này cũng chỉ cầm được dao phẩu thậu thôi chứ rối gà chưa chắc còn mà nghe gáy. Giam tay giữ chân lại là khỏi chống chế, vùng một hồi cũng như cá nằm trên thớt. Ngay khi gần như bác sĩ Kim chỉ thoi thóp nằm chờ bị phạt thôi thì một tiếng khóc xé toạt đêm tình xuân.

-" Ưmm.. khoan.. anh nghe gì không.?"_ Jungwoo khó khăn thoát khỏi nụ hôn mà lên tiếng.

-" Không nghe gì hết. Em tập trung vào anh đi. Chúng ta yêu nhau mà sao em.."

OAAAAAHHHHH

Lần này không thể nói là không nghe được nữa. Jungwoo như vớ được cái phao cứu sinh vỗ bộp bộp vào con bạch tuộc đang bu cứng ngắc người mình: -" Jung Jaehyun con anh khóc kìa. Chắc là bị giật mình rồi. Buông ra em đi coi thử."

-" Không buông."

Kết quả của việc không biết điểm dừng là tai của Jung Jaehyun đã bị cắn muốn chạy nọc còn bác sĩ Kim Jungwoo thì nhân lúc phòng thủ hớ hên mà chuồn đi mất. Ngồi trên giường với nụ cười bất lực nhìn người yêu chạy trốn, Jaehyun giờ mới công tâm nhận xét rằng Kim Jungwoo là người bướng bỉnh nhất anh đã từng quen. Cũng là người có cá tính mạnh đến nổi quật được con tim anh.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com