Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau ngày hôm đó, Kim Doyoung lúc nào cũng ở cạnh Jungwoo, không để em phải cô đơn nghĩ ngợi gì hết, chăm em như lời Jaehyun nhờ cậu.

Kim Doyoung là một người anh tốt, phải gọi là một người tỉ mỉ tinh tế mới đúng, với suy nghĩ của một đứa trẻ 12 thì Doyoung của 2 đứa trẻ kia rất chững chạc trưởng thành nên Jaehyun kia sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về Woo của cậu.

"Các con à, Doyoungie, Wooie, là Jaehyun gọi về từ Seoul này"

"Dạaa, bọn con đến ngay đây ạ sơ"

Doyoung cùng Jungwoo hớt ha hớt hải chạy về phía văn phòng để nghe điện thoại từ người kia. Tay chân lắm lem do đang trồng cây ngoài vườn khiến 2 đứa trẻ trông thương đến lạ.

"Anh anh anh, cho Woo nói"

"Anh Jae, Woo đây ạ, anh Jae không đến trường ạ? Anh Jae ăn gì chưa? Anh Jae có nhớ Woo không? Anh Jae đang làm gì đó?"

"Anh phải trả lời hết câu hỏi của em hả nhóc, hôm nay chủ nhật nên anh không đến trường, anh sắp được đi ăn gà, thấy nhớ em với Doyoung hyung nên anh gọi về đó, em thích gà còn gì"

"Anh Jae ăn rồi, sau này về dẫn Woo với Doyoungie đi ăn nữa nha, ăn hết Seoul luôn"

"Ừ, ăn hết Seoul luôn, Woo ngoan, sau này anh Jae rước Woo lên ở củng với anh nhé, cả Doyoung hyung nữa"

"Dạaaaaa, Woo ngoan lắm, anh hứa với Woo rồi đó nha"

"Này nhóc, hứa cái gì mà Woo nó vui thế em" - Doyoung bên cạnh nhận điện thoại hỏi tiếp Jaehyun mặc bé Cún kia đang vui vẻ chạy chân sáo ra ngoài vườn kia

"Hứa sau này bọn mình là sẽ ở cùng nhau như một gia đình ạ"

——————————
4 năm trôi qua như thế, lời hứa của Jaehyun vẫn ở đó, em Woo vẫn tin anh trọn vẹn. Chỉ là khoảng 2 năm nay Jaehyun ít gọi về cô nhi tìm gặp 2 người anh em của mình, lượng thư gửi về ngày cũng một ít.

Doyoung biết Jungwoo buồn nên dùng hết lí do này đến lí do kia để an ủi em, em bây giờ cũng lớn rồi, những thay đổi từ ngoại hình đến suy nghĩ của em Doyoung cũng nhận ra, chỉ là người ở xa kia không biết.

Em bây giờ không còn tròn tròn như hồi cậu ở đây, thay vào đó là thân hình mảnh khảnh dần hiện rõ qua chiều cao của em, đường nét cũng dần hiện rõ, em vẫn hồng hào. Nếu lúc trước gọi em là kẹo bông gòn nhỏ thì giờ đây chắc là một viên đường được mài giũa cẩn thận vậy.

Jungwoo thừa biết ở Seoul, anh Jaehyun của em sẽ có bạn, thật nhiều bạn, nhờ qua những bức thư cũ mà Jaehyun hay khoe với em, nào là bạn cùng câu lạc bộ, bạn học ở lớp, bạn ở lớp học thêm. Và vì thế chắc có thể anh cũng sẽ tìm được 1 đứa em ngoan hơn, hoàn hảo hơn em.

"Hyung này, liệu Jaehyun có về đón bọn mình đến Seoul như lời anh ấy từng hứa không nhỉ?"

Em hỏi Doyoung hyung với muôn phần buồn bã trong lòng, em vẫn tin cậu, chỉ là bây giờ chắc cậu tạm quên 2 người anh em này thôi, Jaehyun sẽ không bỏ Woo của mình đâu.

Từ ngày em lớn em cũng luôn tự mình trãi qua những ngày mưa lớn, bằng những đĩa nhạc anh Doyoung tặng cho em, hoặc bằng những công việc gì đó khiến em phân tâm không nhớ đến từng đợt sấm kia, đôi lúc thành công thì em quay về ngủ ngon, đôi lúc không thành công vượt qua thì em lại nằm thút thít khóc cả đêm đó nhưng đảm bảo rằng không ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

"Thế là em sẽ sang Mỹ học à? Ừ anh biết rồi, có muốn nói chuyện với..."

Tiếng tút tút từ bên đầu dây vang lên khiến Doyoung cũng giật mình mà quay sang nhìn gương mặt chờ đợi của đứa em nhỏ.

"Sao hyung, anh Jae bảo sao ạ, cho em nói chuyện với anh Jae với"

"Jaehyun đang chuẩn bị để sang Mỹ du học nên chắc nó bận, khi nào nó rãnh chúng ta lại gọi cho nó sau nhé"

"Anh ấy không nhắc gì đến em à, thôi bỏ đi chắc anh ấy không muốn nói chuyện với em"

Doyoung nhìn bóng lưng kia buồn bã đi ra ngoài, cũng không có lời nào nói đỡ giúp Jaehyun nữa, anh cũng ngạc nhiên, vì thằng bé sao lại bỏ quên em trai của mình thế chứ.

Jungwoo cả ngày hôm đó buồn bã đến cơm cũng chẳng thèm dùng, em nằm trên giường mà tủi thân khóc. Người ta không nói chuyện với mình thôi mình cũng buồn, không gửi thư thôi mình cũng thấy như bị bỏ rơi. Không nói ra nhưng em luôn nhớ tiếng cười của người bên kia mỗi kia em luyên thuyên qua điện thoại mà quên giờ giấc, không biết người kia lớn lên như nào, người ta có tò mò về em như cách em đang nhớ nhung người ta không?

Chợt em nhận ra cái tình cảm này, nó đã quá giới hạn rồi, em muôn phần nghĩ về Jaehyun của em, không phải xuất phát từ tấm lòng người anh em nữa, mà là từ trái tim của một người đang đơn phương.

—————————————————
Năm em 17 tuổi, Doyoung đã ngỏ lời với sơ về việc đưa em lên Seoul sống, anh muốn tự lập mà không phải phiền đến các sơ nữa. Anh nghĩ 10 mấy năm qua bọn họ đã làm phiền các sơ nhiều rồi, các sơ cũng hiểu nên đã đồng ý.

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở lại đây.

"Jungwoo này, chúng ta sẽ lên Seoul, em chuẩn bị hành lý đi nhé"

"Dạ? lên Seoul? Chúng ta á?"

"Ừ đúng rồi, anh đã xin các sơ, chẳng phải em muốn được lên Seoul sống sao? Em trai của hyung"

Phải, em muốn lên Seoul sống, em muốn xem rằng Seoul đó gì xinh đẹp đến thế mà Jaehyun của 4-5 năm trước lại bỏ quên em như thế, bỏ quên cả lời hứa đón em về ở cùng nữa.

Lời hứa vẫn ở đó, nhưng Jung Jaehyun liệu đã quên rồi sao.

Sáng hôm sau, tạm biệt các sơ và lên xe để rời khỏi nơi đã nuôi nấng cả 2 ngần ấy năm kia để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ kia. Liệu em sẽ gặp Jaehyun của em chứ?

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com