Chương 13
24.
Lý do khiến Kim Dongyoung và Jung Jaehyun trở nên thân thiết thật ra rất đơn giản. Tính cách của Dongyoung vốn giống như một người mẹ: luôn quan tâm, chăm sóc người khác một cách tự nhiên. Còn Jaehyun lại là kiểu người, vô tình hay cố ý, rất cần được chăm sóc.
Những người bạn cùng khóa, vốn không tinh ý như Dongyoung, thường tỏ ra khó hiểu trước cách nhìn này.
"Jaehyun mà cần được chăm sóc á?"
Một lần hiếm hoi đám bạn tụ họp, khi Dongyoung than thở rằng dạo này mệt mỏi vì chăm sóc Jaehyun, phản ứng của chín trên mười đứa là:
"Anh chăm nó lúc nào vậy?"
"Jaehyun thì có gì cần phải chăm đâu?"
Trước những gương mặt ngơ ngác, Dongyoung chỉ thở dài một tiếng:
"Này... bây giờ cũng đang chăm đây này."
Rồi Dongyoung chỉ vào Jaehyun đang ngồi ngay đấy.
"Đây này, nó cứ ngồi đại xuống không thèm để ý chỗ ngồi có cái gì, là anh đây dọn hết đó. Nhìn điện thoại nó đi, màn hình vỡ nát rồi, nó cũng chẳng chịu sửa. Mới nãy anh còn thấy nó lại rơi điện thoại nữa đó. Hả? Muốn nghe nữa không?"
Dongyoung thao thao bất tuyệt, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ, trong khi Jaehyun chỉ lặng lẽ nhâm nhi ly soju, hoàn toàn không để tâm. Nhưng Dongyoung cũng chẳng buồn chấp, chỉ cúi xuống nhặt chiếc cardigan Jaehyun đánh rơi dưới sàn, treo lại lên ghế.
"Anh đúng là mẹ em rồi đấy. Cảm ơn mẹ nhiều."
Jaehyun cười, như đã quá quen thuộc với việc này, còn Dongyoung thì chỉ gật đầu đồng tình.
Quả thật, Jaehyun là kiểu người rất cần được chăm sóc.
Có lẽ vì lớn hơn Jaehyun một tuổi vì phải thi lại, Dongyoung mới nhạy cảm nhận ra những điều nhỏ nhặt đó. Những người bạn khác, chỉ nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Jaehyun, mãi mới kết thân được. Nhưng Dongyoung thì là ngoại lệ.
Từ lần đầu gặp mặt hồi năm ngoái đến buổi nhậu hôm nay, đã hơn một năm trôi qua. Trong mắt Dongyoung, Jaehyun luôn là một đứa em cần được chở che.
Và tất nhiên, điều đó không phải vô cớ.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc tổng kết học kỳ hai năm ngoái.
"Ê, mày để nguyên cái máy sưởi rồi ra ngoài à?"
Vừa bước vào căn hộ của Jaehyun, Dongyoung đã lập tức cằn nhằn vì hơi nóng phả ra. Cũng thuê phòng trọ nên Dongyoung nghĩ ngay đến hóa đơn tiền điện tăng vọt, vừa thở dài vừa ngán ngẩm nhìn sàn nhà nóng ran.
Lúc đó, Dongyoung chỉ nghĩ đơn giản: chắc Jaehyun không chịu được lạnh. Dù sao thì cậu ta cũng là con nhà giàu – chỉ cần nhìn đồng hồ đeo tay hay chiếc ô tô riêng là biết.
Vậy nên, Dongyoung chỉ kết luận à, mấy đứa nhà giàu chắc quen sống kiểu sang chảnh này đây.
Nhưng chẳng lâu sau, Dongyoung biết được mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên Dongyoung nghe Jaehyun kể về mẹ mình. Một câu chuyện chưa từng hé lộ với bất kỳ ai.
"Mẹ em tự tử trong phòng tắm, rạch cổ tay... Mà lúc đó em còn nhỏ lắm. Không biết mẹ đã chết, cứ tưởng mẹ lạnh nên cứ ôm mẹ để mẹ ấm lại..."
Jaehyun nói, giọng thản nhiên như đang kể chuyện ai khác.
Còn Dongyoung thì ngồi đó, trong quán rượu vắng, khóc to thành tiếng.
Người giữ được bình tĩnh lại chính là Jaehyun.
"Chủ quán ơi, cho thêm giấy ăn với ạ."
Jaehyun kiên nhẫn cuộn giấy ăn, lau hết nước mắt đầm đìa trên mặt Dongyoung.
Cảnh tượng đó buồn cười đến mức, mấy người bàn bên không biết chuyện gì cũng lên tiếng an ủi: "Chuyện gì cũng qua thôi. Cố lên nhé em trai."
Khi ấy, Jaehyun bật cười.
"Anh à, em bắt đầu thấy quê rồi đấy. Anh khóc đủ chưa?"
Jaehyun vừa cười vừa dúi thêm giấy ăn vào tay Dongyoung.
Khoảnh khắc đó, Dongyoung đã nghĩ thầm: "Mình phải đối xử thật tốt với thằng nhóc này. Mình sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Kết thúc buổi nhậu hôm đó, Dongyoung đã ôm chặt lấy Jaehyun trước khi cả hai rời quán.
Câu chuyện ấy từ đó bị chôn sâu trong ký ức, chưa từng được nhắc lại.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ hôm đó, họ không hề say.
–
Món ăn dày công chuẩn bị rốt cuộc bị thẳng tay quẳng vào thùng rác.
Nghe những chuyện như vậy, còn tâm trí đâu mà nuốt nổi cơm. Một bữa ăn đáng thương. Từng hạt cơm trong miệng trở nên cộm cứng, không khí xung quanh cũng gượng gạo khó chịu.
Jung Jaehyun không trả lời, Kim Jungwoo cũng chẳng có vẻ gì là luyến tiếc.
Sau khoảnh im lặng ngột ngạt ấy, Jaehyun miễn cưỡng cầm thìa lên lần nữa, còn Jungwoo chỉ dùng đầu ngón tay khẽ đụng vào bát, như thể chơi đùa vô thức. Lúc khuấy nhẹ chén canh đã nguội ngắt, Jungwoo bất chợt đứng dậy. Jaehyun chỉ im lặng nhìn theo dáng vẻ điềm nhiên của cậu.
"Định vứt thật à? Là em nấu mà."
"... Dù sao thì cũng không ngon."
"..."
Jungwoo tránh ánh mắt Jaehyun, lê từng bước mệt mỏi đến bồn rửa và mở nước, dội lên những chiếc bát trống. Món canh giải rượu mà cậu đã dậy từ sáng sớm đi chợ, nấu bằng tất cả tâm sức, bị đổ đi không thương tiếc. Jaehyun cười khẩy, như thể chẳng thể tin nổi những gì đang chứng kiến.
Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Jungwoo nghe thấy tiếng cười khô khốc ấy, nhưng cậu vẫn chẳng hề dao động. Nhìn tấm lưng quả quyết ấy, đầu Jaehyun đau như búa bổ.
Phản bội.
Ừ, cảm giác bị phản bội dâng lên. Jaehyun cố tình đặt thìa xuống bàn thật mạnh, rồi chăm chú dõi theo từng hành động của Jungwoo. Sau khi rửa xong bát, Jungwoo bắt đầu lặng lẽ thu dọn những nguyên liệu còn dư.
"Hyung, cái này em cất vào hộp là được đúng không?" — cậu lẩm bẩm như nói với chính mình, chẳng mong chờ câu trả lời. Cứ đi qua đi lại giữa bàn ăn và bồn rửa, cậu cũng chẳng thèm nhìn Jaehyun lấy một lần.
Chưa kịp để Jaehyun mở miệng, Jungwoo đã rời khỏi căn hộ.
Chỉ khi tiếng khóa cửa điện tử "tít tít" vang lên, Jaehyun mới ngây người nghĩ: Phải chăng mình nên giữ cậu ấy lại?
Thật ra, anh đã có vô số cơ hội để giữ Jungwoo.
Khi cậu nói sẽ dừng lại.
Khi cậu đứng dậy đi rửa bát.
Khi cậu âm thầm thu dọn đống nguyên liệu bừa bộn khắp nơi.
Bất kỳ lúc nào Jaehyun cũng có thể thốt ra một lý do, thậm chí có thể tuyên bố sẽ chia tay Yeonju. Nếu không, anh cũng có thể ích kỷ mà cầu xin cậu đừng đi. Nhưng anh đã không làm vậy. Không chỉ vì Yeonju.
Chính miệng Jungwoo đã nói — cậu không phải là người đồng tính.
"..."
Với một người tự khẳng định rằng mình không thích đàn ông, làm sao Jaehyun có thể nói ra câu: "Anh sẽ bỏ lại mọi thứ để đến bên em"?
Thế nên anh đã im lặng.
Để rồi tự hỏi, nếu níu kéo, liệu cậu có chịu ở lại không?
Giờ thì, câu hỏi đó cũng đã trở thành vô nghĩa.
Bởi vì, chính Jungwoo đã hành động như thể muốn dập tắt mọi hy vọng cuối cùng trong lòng Jaehyun.
Không lâu sau khi Jungwoo rời đi, điện thoại Jaehyun liên tục báo tin nhắn KakaoTalk. Trong nhóm chat, Kim Dongyoung đang gửi hàng loạt dấu hỏi. Một linh cảm chẳng lành khiến Jaehyun kéo ngược lên xem lại tin nhắn trước đó, và rồi—dòng thông báo lạnh lùng hiện ra: "Kim Jungwoo đã rời khỏi phòng chat."
Vô lý. Vô lý đến mức không thể tin nổi.
Jaehyun bật cười chua chát. Trong tâm trí anh, đôi mắt của Jungwoo khi nãy cứ lẩn quẩn mãi — đôi mắt không còn chút lưu luyến, không còn chút khao khát nào nữa.
Đôi mắt ấy, như đang thực sự nói rằng lần này là kết thúc thật rồi.
Dongyoung:
Này, Jungwoo nó định bỏ ngang lớp Văn học đại chúng đấy!
– 10:09 sáng
Sau khi đọc tin nhắn của Dongyoung, Jaehyun lập tức gọi điện cho Jungwoo.
Anh chưa từng ảo tưởng rằng với cách cư xử mập mờ của mình, Jungwoo sẽ mãi mãi ở lại bên anh. Nhưng anh cũng không ngờ cậu lại có thể cắt đứt mọi thứ dứt khoát đến vậy — như con thằn lằn tự cắn đứt đuôi mình để thoát thân.
Bản thân là người gây ra chuyện, chẳng đủ tư cách để níu kéo.
Nhưng Jaehyun chỉ muốn hỏi một điều những lời cậu nói khi nãy, thật sự đều từ tận đáy lòng sao?
Anh nhìn chằm chằm vào cuộc gọi không ai bắt máy, rồi lại tuyệt vọng áp điện thoại lên tai. Chuông vẫn đổ, lạnh lùng vang lên, như muốn xác nhận rằng Jungwoo cố tình không nghe.
Không chịu được, Jaehyun vội vã đội mũ, chạy thẳng đến ký túc xá.
Anh nhớ mang máng lần trước, khi đưa cậu ấy đi bằng ô tô, Jungwoo từng vô tình nhắc đến tòa nhà mình ở. Jaehyun đứng lảng vảng trước sảnh, rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt lướt qua lướt lại.
Nhưng dù ngồi đợi rất lâu, Jungwoo vẫn không xuất hiện.
"À, em thấy tin nhắn rồi."
Trong lúc mặt trời dần lên cao, Jaehyun vẫn ngồi đó, trước ký túc xá, nghe điện thoại của Kim Dongyoung. Người tránh cuộc gọi của anh lại nhắn tin cho Dongyoung. Cậu nói rằng số tín chỉ đăng ký học kỳ này không kham nổi nên buộc phải bỏ lớp, phần tài liệu cậu phụ trách sẽ tổng hợp gửi lại trong tuần.
Nghe tin ấy qua lời người khác, Jaehyun chỉ thấy vừa buồn cười vừa tức giận.
"Ừ, cứ để cậu ấy làm vậy đi. Dù sao thì ba người cũng chẳng thoải mái bằng hai người mà. Ừ. Giáo sư thì để em báo riêng."
Kết thúc cuộc gọi, Jaehyun phủi bụi trên quần rồi đứng dậy.
Nếu Jungwoo cảm thấy áp lực, thì tránh mặt cũng là điều dễ hiểu. Anh từng có ý định đến quán cà phê nơi Jungwoo làm thêm, nhưng rồi lại thôi. Cậu đã quyết tâm như vậy, anh không nên phá vỡ quyết tâm ấy.
Từ lúc nào trời đã chuyển sang trưa, tiết trời cũng dịu lại.
Jaehyun bỏ lại tất cả, lững thững rời khỏi khu ký túc xá.
Trên đường về căn hộ, anh lướt xem lại nhóm chat mà Jungwoo đã rời đi. Sau đó, không biết vì sao, lại mở danh bạ bạn bè, dừng ánh mắt ở ảnh đại diện của cậu — rồi lặng lẽ đọc dòng trạng thái: "Yêu Tổ Quốc. Yêu Đồng Môn."
Một câu slogan trẻ con, đúng kiểu của tân sinh viên.
Không phải chia tay, nhưng lại mang cảm giác như chia tay.
Câu chuyện của họ kết thúc theo cách nhạt nhòa đến mức này.
Kể từ hôm đó, Jungwoo không còn liên lạc thêm lần nào nữa.
Kết thúc thật rồi.
–
Dù cùng một khoa, nhưng kể từ khi không còn lớp học chung, việc gặp lại Jungwoo trong khuôn viên trường trở nên hiếm hoi hơn Jaehyun tưởng. Mà nói là "gặp" thì cũng không hẳn — chỉ là vô tình nhìn thấy bóng dáng cái đầu tròn trịa của cậu đang bước xuống cầu thang từ xa, thế nên cũng khó gọi là một cuộc gặp mặt thực sự.
Dù vậy, Jaehyun vẫn nghĩ rằng chỉ cần vào phòng sinh hoạt khoa, ngồi yên một lúc là có thể nhìn thấy Jungwoo. Nhưng cậu dường như cũng không còn ghé qua phòng sinh hoạt, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả.
"Có phải đang tránh mình không?" — Jaehyun đã từng tự hỏi như thế. Thường thì sinh viên năm nhất phải học các môn chuyên ngành bắt buộc, nên ít khi ra khỏi khu vực khoa Ngữ Văn. Vì vậy, anh nghĩ nếu cứ ở trong khoa, kiểu gì cũng sẽ gặp một lần. Nhưng cậu trai cao lớn ấy lại không hề xuất hiện, không thấy cả một sợi tóc. Thật kỳ lạ.
Bởi không còn liên lạc gì với nhau, Jaehyun rốt cuộc đã không gặp Jungwoo suốt cả tháng. Đã sang tháng năm, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc kỳ học. Mới đó mà dường như chỉ hôm qua thôi, hai người còn ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, thế mà thời gian đã lẳng lặng trôi qua thật nhanh. Dù một tháng đó không đến mức nặng nề hay khó chịu, nhưng Jaehyun vẫn tự hỏi, không biết Jungwoo trải qua thế nào.
Rồi một ngày, chính Kim Jungwoo — người khiến anh băn khoăn suốt bao lâu — lại xuất hiện trước mặt anh bất ngờ đến khó tin.
"À, phải tham gia chứ~"
"Anh ơi, bọn em cũng muốn đăng ký tham gia tổ chức quán nhậu sinh viên ạ!"
Khi Jaehyun đang ngồi trong phòng sinh hoạt khoa làm bài tập vì ngại ra quán cà phê thì cánh cửa phòng bật mở. Jungwoo bước vào cùng vài người bạn đồng khóa.
"Quán nhậu khoa mình hả?"
"Vâng, vẫn còn chỗ đúng không ạ?"
Jaehyun đưa mắt nhìn theo giọng nói vang lên từ bên cạnh Jungwoo — là Sehee. Anh lại nhìn Jungwoo. Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt cậu sau một tháng, và giọng nói cũng vậy. Có vẻ vừa đi ngoài nắng về, tóc mái thấm mồ hôi dính bệt lên trán. Mái tóc từng nhuộm nâu sáng giờ đã chuyển sang đen tuyền.
"Tránh ra giùm đi, nóng quá."
"Nè, đừng dựa vào tui mà~"
Jaehyun nhìn Jungwoo đang vui đùa, trêu chọc bạn bè, thì bất giác giật mình khi Sehee gọi:
"Hội trưởng ơi."
Anh vội vàng điều chỉnh lại nét mặt.
"Ờ, ghi tên mấy đứa vào đây là được."
Jaehyun đẩy tập giấy để ở một bên về phía họ. Sehee mở nắp bút rồi đưa cho Jungwoo.
"Vâng anh. Nhìn này vẫn còn đủ cho bọn mình đăng ký này. May quá~" – Sehee nhún nhảy vì vui mừng, Jungwoo cũng cười tươi như thế rồi bắt đầu ghi từng cái tên xuống.
"Nhưng mà này, Jungwoo nấu ăn giỏi hả?"
"Ờ đúng đó, biết nấu ăn không đó?"
"Tui ấy hả, đỉnh lắm luôn. Đỉnh khỏi bàn. Vua đầu bếp đó biết không?"
Vừa ghi tên và mã số sinh viên, Jungwoo vừa kéo cổ áo lên quạt cho mát, vừa đùa giỡn với bạn bè, rồi đặt bút xuống bàn. Khi cậu đóng nắp bút và bỏ lại vào ống đựng, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh mắt của Jaehyun. Khóe môi đang nhếch lên của Jungwoo dường như không có ý định hạ xuống.
"Cảm ơn anh ạ."
"..."
Jaehyun, vốn không hay nghĩ ngợi lan man, nhưng chỉ vì câu chuyện nấu ăn mà Kim Jungwoo bất chợt nhắc đến, anh lại nhớ về ngày nọ. Nồi canh nhạt nhẽo đến mức chẳng có vị, rau thì cắt to nhỏ không đều. Đến cả việc nấu cơm cũng không tự tin nên phải mua cơm ăn liền rồi hâm nóng bằng lò vi sóng.
Sau khi đẩy tập hồ sơ về phía Jaehyun một cách lịch sự, Jungwoo quay lưng đi.
"Tụi em xin phép đi trước ạ."
"Hội trưởng ơi, hẹn gặp anh mấy hôm nữa nha~"
Những lời chào rộn ràng vang lên, và cánh cửa phòng sinh hoạt đóng sầm lại. Jaehyun, chẳng vì lý do gì rõ ràng, lại cầm tập hồ sơ lên xem. Nét chữ nắn nót, ấn mạnh từng nét bút — đúng là phong cách của Jungwoo.
Anh từng thắc mắc không biết cậu sống ra sao, và dường như cậu sống rất ổn. Không có dấu hiệu gì cho thấy từng trải qua điều gì khó khăn hay dằn vặt.
Dù chưa bao giờ mong Jungwoo phải khổ sở hay hối hận, nhưng sâu trong lòng, Jaehyun vẫn hy vọng cậu sẽ cảm thấy chút tiếc nuối về quyết định lúc đó. Thế nhưng, tất cả chỉ là mong mỏi vô ích.
Hơn nữa, chỉ cần nhìn cách Jungwoo vẫn vô tư đi cạnh Sehee — người luôn thích cậu — cũng đủ khiến Jaehyun cảm thấy khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào tên của Sehee, được viết ngay dưới tên Jungwoo một cách gọn gàng, rồi bất giác thấy lòng mình nhộn nhạo. Cuối cùng, anh lơ đãng ném tập hồ sơ lên ghế sofa.
Gương mặt và giọng nói thoáng qua của Jungwoo cứ lởn vởn trong đầu. Cái vẻ vô cảm, giọng nói lạnh nhạt, như thể chẳng có gì từng xảy ra. Thật ra, mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối trong khoa, với người ngoài mà nói, cũng chỉ đến mức đó mà thôi.
Nghĩa là Kim Jungwoo đã tự đặt ra ranh giới, và đang cư xử đúng mực theo cách của riêng cậu. Dù vậy nụ cười rạng rỡ ấy lại khiến Jaehyun cảm thấy bất an ở đâu đó trong lòng.
Anh gập MacBook lại, đứng dậy rời khỏi phòng sinh hoạt khoa.
Từ giờ, có lẽ anh sẽ không quay lại nơi này trong một thời gian.
–
Từ sau lần tình cờ chạm mặt Jungwoo ở phòng sinh hoạt khoa, dây thần kinh lúc nào cũng căng thẳng của Jaehyun dần dịu xuống. Lý do vì anh là hội trưởng khoa Ngữ Văn. Mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho lễ hội trường Đại học, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Jungwoo. Cùng các bạn đồng khóa như Kim Dongyoung dốc sức lo toan công việc, có hôm còn thức trắng đêm rồi kéo nhau đi uống rượu — nghe vậy là đủ hiểu cuộc sống của họ bận rộn thế nào.
Jaehyun tửu lượng tốt, nhưng những người khác thì lấy cớ stress để uống tì tì, kết quả là hôm sau phải gật gù chống mắt đi học. Trong suốt hai tuần, hội sinh viên sống như những cái xác không hồn. Không có một khoảng trống nào trong lịch trình để Kim Jungwoo chen chân vào cuộc sống của Jaehyun.
Nhưng rồi lễ hội trường Đại học cũng cận kề. Năm nay, khoa Ngữ Văn lần đầu tiên tham gia mở quán rượu truyền thống, và người phụ trách chính là Jaehyun. Còn người đảm nhận phục vụ không ai khác ngoài Jungwoo — dần dà, hai người họ lại bắt đầu có sự tiếp xúc.
Vào trước ngày diễn ra lễ hội, hội sinh viên tập trung đông đủ để khiêng lều, bàn ghế và chuẩn bị gian hàng. Trời dạo này bắt đầu nóng lên, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, bận bịu đến mức chẳng ai kịp than vãn. Khi đang lắp đặt gian hàng sao cho ra dáng một quán nhậu kiểu truyền thống, những câu chuyện về Jungwoo cứ văng vẳng truyền đến tai Jaehyun qua lời của Lee Minhyung — một thành viên hội sinh viên.
Nào là, vì không thể nấu ăn ở ký túc xá nên Jungwoo đã sang phòng trọ của bọn họ để thử làm đủ món, cuối cùng còn sáng tạo ra món mới là bánh ngô chiên. Rồi thì, từ sau hôm đó, Jungwoo cứ tranh thủ đến chơi để uống rượu. Gần đây nhất, Sehee uống say rồi bị ngã, Jungwoo đã cõng cô bạn đến bệnh viện...
"Cõng á? Kim Jungwoo cõng á?"
"Vâng. Như kiểu vác bao gạo ấy, hyung."
Chẳng cần lộ diện, Jungwoo cũng đủ khiến Jaehyun phải bận tâm.
"Cậu ấy khỏe phết nhỉ." Jaehyun ngồi xuống một cái ghế xếp, vờ tiếp chuyện tự nhiên nhất có thể.
"Em thật không hiểu sao hai người đó không yêu nhau. Ba tháng rồi, cứ cái kiểu thả thính qua lại nhưng không tới đâu. Nhìn mà tức á."
Nếu chỉ cần gợi mở một chút, Minhyung — vốn ngây thơ — sẽ tuôn ra cả đống chuyện chẳng ai hỏi.
"Hyung, nước lạnh nè." Cậu ta còn nhiệt tình đem cho Jaehyun một chai nước đóng băng lạnh buốt. Jaehyun thấy Minhyung cũng dễ thương.
"Dù sao thì... Jungwoo... cậu ấy kiểu khó hiểu ấy anh."
"Kiểu khó nắm bắt được suy nghĩ đúng không?"
"Đúng! Chính nó đó. Em không hiểu nổi luôn.
..Nhưng mà hồi tháng 3 thì có vẻ là chưa thích Sehee thật. Hồi đó, Jungwoo từng đến chỗ em. Nói là tỏ tình nhưng bị từ chối."
Minhyung vừa lau bàn ghế bằng khăn ướt mà chị trong hội sinh viên ném cho, vừa kể về chuyện tình cảm của Jungwoo — kĩ đến mức khiến người ta tự hỏi có nên kể hết vậy không.
Mà nếu là tháng ba, thì cú thất tình đó... chắc chắn liên quan đến anh. Jaehyun yên lặng nhìn Minhyung một cách kín đáo.
"Ủa, Jungwoo tỏ tình ai? Thật á hả?"
Lời của Minhyung khiến những đôi mắt mệt mỏi xung quanh sáng rực lên. Khoa Ngữ Văn không mang danh là "khoa buôn chuyện" một cách vô cớ. Mà lời đồn lan nhanh vốn là thứ nguy hiểm, nhất là với những sinh viên năm nhất chỉ mới vào trường, còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện.
"Có biết không? Ở đây cũng có khối người tỏ tình rồi bị từ chối đấy." – Jaehyun chen vào.
"Trời ơi, Jung Jaehyun, thật là!"
"Ê, bạn bè với nhau thì nên giữ thể diện chứ. Yêu tổ quốc, yêu đồng môn có hiểu chưa?"
Mấy cái câu "yêu Tổ quốc, yêu đồng môn" gì đó, thời nào rồi mà còn mang ra nói — đâu còn là sinh viên năm nhất. Jaehyun cười khẽ rồi đứng dậy. Bầu không khí tưởng như sẽ đổ dồn sự chú ý vào Kim Jungwoo nhờ vậy mà tan biến vào hư không. Thay vào đó, chủ đề bị chuyển hướng sang chuyện yêu đương giữa các sinh viên khóa 19 và Minhyung cũng lập tức quên sạch Jungwoo, quay sang nhập hội tám chuyện cùng mấy chị khóa trên.
Sau khi lắp đặt xong những chiếc đèn lồng kiểu cổ như trong các ngôi nhà truyền thống, Jaehyun đi một vòng quanh quán nhậu vừa hoàn thiện, rồi cầm điện thoại lên thực hiện "nhiệm vụ chụp ảnh làm bằng chứng" mà trưởng ban kế hoạch, Kim Dongyoung, đã dặn trước. Vì hôm nay lịch học kín mít từ sáng tới chiều, Jaehyun đã nhận được không dưới mười tin nhắn thúc giục chụp lại quá trình dựng quán.
Anh chỉnh tạm lại góc máy cho ngay ngắn rồi bấm liên tục.
"Này, phải đếm 1-2-3 rồi mới chụp chứ!"
Mọi người còn đang loay hoay tạo dáng thì Jaehyun đã bấm máy cái "tách" rồi bỏ đi luôn, khiến tiếng càu nhàu vang lên khắp nơi. Nhưng Jaehyun chẳng quan tâm. Trời nóng đến mức như sắp bốc hơi, anh chỉ muốn làm xong thật nhanh để còn trốn vào quán cà phê nghỉ ngơi một lúc.
Khi đang lùi lại để chụp toàn cảnh quán, trong tầm mắt xa xa, Jaehyun bất chợt bắt gặp Kim Jungwoo. Ở khoảng sân nhỏ gần đó, cậu đang ngồi một mình trên ghế dài, xúc từng thìa kem trong chiếc ly giấy. Cái muỗng màu hồng vẫn còn ngậm hờ nơi khóe miệng. Jungwoo ngồi đó, lơ đãng ngắm nhìn những người đang chơi bóng rổ và các nhóm tập nhảy. Lạ thật — trời nóng thế này mà lại ngồi giữa nắng ăn kem một mình? Jaehyun bật cười.
Vì đang cầm máy chụp ảnh, anh thuận tay lia ống kính về phía Jungwoo. Phóng to hết cỡ, ảnh hơi vỡ nét, nhưng vẫn thấy rõ mái tóc đen và chiếc áo thun vàng nổi bật giữa khung hình. Jaehyun chụp một tấm cận cảnh, rồi thêm một tấm có cả sân vận động trong nền. Hai bức ảnh được lưu lại — Jungwoo, với chiếc muỗng ngậm ở miệng và ánh mắt lơ đễnh, giờ đã yên vị trong điện thoại của Jaehyun.
"Jaehyun à, vào trong thôi!"
Đang mải lướt xem lại ảnh trong album, Jaehyun nghe tiếng gọi giục giã, bèn quay lại quán nhậu. Trước khi rẽ hướng, anh ngoái đầu nhìn về phía Jungwoo thêm một lần nữa — lần này, cậu ấy đang cúi đầu, chăm chú xúc từng thìa kem như thể đó là việc quan trọng nhất thế giới.
Jaehyun định dừng lại lâu hơn một chút, nhưng rồi lại thôi.
"Hyung, vị trí quán mình hơi chán đúng không? Ẩn khuất quá trời luôn ấy."
Những gì Jaehyun có thể làm lúc này, chỉ là vừa nghe Minhyung than vãn vừa chậm rãi quay trở lại khu vực của khoa Ngữ Văn.
–
Khởi đầu của mọi chuyện chính là lễ hội trường Đại học. Mọi thứ bắt đầu từ đó.
Lễ hội khởi động từ một chiều đầu tháng Năm, bắt đầu bằng cuộc thi hát dành cho sinh viên. Sau đó lần lượt là các tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ, bài phát biểu của chủ tịch hội sinh viên và hiệu trưởng, rồi đến phần trình diễn của các ca sĩ khách mời. Không rõ lần này mời được ngôi sao nổi tiếng cỡ nào mà lượng người đổ về đông nghịt, đến mức quán nhậu nằm sâu trong góc của khoa Ngữ Văn Hàn Quốc cũng bị cuốn vào, biến thành một chiến trường thực sự.
Minhyung, người từng càm ràm rằng vị trí quán í ẹ, giờ thì mệt bơ phờ, nằm bẹp trên tấm thảm trải sẵn, miệng lẩm bẩm rằng "may mà khuất, không thì còn chết nữa".
Jungwoo đeo tạp dề, cùng các bạn nữ đồng khóa chiên bánh không biết đã bao nhiêu cái. Mặt mũi lấm lem bột chiên cũng đủ để thấy lượng đơn hàng kinh khủng thế nào. Jaehyun, tuy ở cùng không gian chật chội ấy, nhưng do đến đúng lúc cao điểm, nên chẳng có cơ hội nào để trò chuyện hay thậm chí là trao nhau một ánh nhìn đàng hoàng.
Nếu khách vơi bớt đi một chút, Jaehyun hẳn đã tranh thủ chạy sang hỏi thăm gian hàng của các sinh viên khoa khác. Nhưng cho đến tận lúc quán đóng cửa, anh vẫn chưa thể rời đi.
Quán nhậu của khoa Ngữ Văn lần này lại đông khách ngoài dự đoán. Nhân lực thiếu hụt, mà Jaehyun lại là hội trưởng, đành cắn răng trụ lại tới cùng. Anh và Kim Dongyoung — người tới muộn — thay phiên nhau chạy bàn và rửa bát tới tận hơn một giờ sáng. Khi vị khách cuối cùng cũng tính tiền rời đi, cả bọn mới được thả lỏng.
"Wow, hôm nay đúng là đỉnh luôn. Đỉnh thiệt đó."
Kim Dongyoung buông mình xuống tấm thảm bừa bộn, vừa nằm vừa thốt lên những câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng người mệt không chỉ mình Dongyoung. Ai nấy đều gục xuống bàn hoặc nằm bệt ra sàn, không còn chút sức lực nào để trò chuyện.
Mãi sau, tiền bối lớn tuổi nhất trong nhóm đã phá tan không khí rã rời ấy bằng một câu hô hào:
"Giờ tụi mình làm tiệc ăn mừng luôn đi!"
"Vậy luôn hả?"
Kim Dongyoung vẫn nằm im nhưng cố gắng vực lại tinh thần. Trải qua cả ngày vất vả như thế mà giải tán luôn thì đúng là hụt hẫng. Thế là cả nhóm bắt đầu khởi động lại — những sinh viên năm nhất đang nằm bẹp cũng lồm cồm đứng dậy như những cỗ máy hết pin vừa được sạc, lặng lẽ dọn rượu và bát đũa ra bàn.
"Jungwoo à, còn không mau chiên tiếp bánh bắp đi kìa."
Nghe tiếng gọi của Dongyoung, Jungwoo rên rỉ một tiếng rồi bò dậy. Không biết cậu có nhận ra cả mũi lẫn má mình đều dính đầy bột hay không. Jaehyun nhìn theo, vừa nghĩ thầm vừa bật cười khi thấy Jungwoo giơ cái xẻng bột lên la to:
"Em tuyên bố đình công!"
Ngay lập tức, Dongyoung vỗ cho cậu một cái rõ đau vào lưng.
Rồi đến lượt Jaehyun cũng bị lôi dậy:
"Thằng kia còn không mau ghép bàn lại đi!"
Và thế là, bữa tiệc ăn mừng nhỏ của khoa Ngữ Văn bắt đầu — dù hơi muộn một chút.
Ai nấy đều trong tình trạng kiệt sức, nên chỉ uống vài ly là bắt đầu say, và vì thế, cũng nhanh chóng tan tiệc. Có lẽ vì hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của lễ hội, mọi người vẫn chưa thực sự bắt nhịp. Năm ngoái cũng vậy — ngày đầu tiên thì mệt rũ, nhưng đến ngày cuối cùng thì chẳng ai chịu về, ai nấy đều bung hết mình, uống tới bến.
Ừ, chuyện đó Jaehyun hiểu rất rõ. Với một người đã trải qua lễ hội trường Đại học lần thứ hai như anh, tất cả những điều này đều không có gì lạ.
Chuyện sinh viên năm nhất ra về sớm, rồi bị trách móc kiểu "không biết trước biết sau, sao dám về trước đàn anh đàn chị?" — suy nghĩ cổ hủ như thế chưa từng tồn tại trong đầu Jaehyun. Vậy nên anh chỉ nhẹ nhàng an ủi từng người, cảm ơn vì họ đã vất vả, rồi tiễn họ về.
Trong nhóm sinh viên năm nhất, cuối cùng chỉ còn lại Sehee và Jungwoo. Không hiểu sao lại đúng hai người đó trụ lại.
Giờ đây, người cũng đã vơi đi nhiều, không khí tiệc hậu lễ hội trở nên gần gũi và thoải mái hơn. Các gian hàng xung quanh cũng đang dọn dẹp để đóng cửa. Jaehyun lướt mắt đếm thử số người còn lại — chỉ còn đúng sáu. Jungwoo thì say, mắt đỏ ngầu, chớp chớp chậm rãi; còn Sehee đã gục đầu lên bàn, ngủ thiếp đi, tay chống lên má.
Nhìn cảnh đó, Kim Dongyoung đứng dậy, nhẹ nhàng lay Sehee dậy:
"Sehee à, dậy được không?"
Nghe tiếng gọi, Jungwoo như bừng tỉnh phần nào, cố mở mắt, lảo đảo đứng lên:
"À, để em đưa bạn ấy về cho ạ."
"Về ký túc xá hả? Giờ này còn mở cửa không?"
"Có ạ, từ hôm nay mở 24/24 rồi. Vì lễ hội mà anh."
May mà Jungwoo vẫn còn đủ tỉnh táo để đỡ Sehee đứng dậy. Jaehyun chỉ lặng lẽ tựa cằm nhìn cảnh đó bằng ánh mắt thờ ơ, tay thì nhặt từng hạt bắp rang — thứ hàng bán chậm phải xả giá còn nghìn won — bỏ vào miệng nhai lách cách.
"Em cũng định về luôn à?" Dongyoung hỏi.
"Không đâu ạ. Em phải ở lại dọn dẹp chứ. Em đưa bạn về rồi quay lại ngay."
Dù Dongyoung bảo không cần, Jungwoo vẫn xua tay từ chối và kiên quyết nói sẽ quay lại, rồi dìu Sehee rời đi.
"Thằng bé Jungwoo đó ngoan ghê."
Một tiền bối bắt đầu dành lời khen liên tục — nào là nhanh nhẹn, lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn biết pha trò làm người khác vui vẻ.
Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện, Jungwoo đã quay lại thật.
"Mà em vào ký túc xá nữ được hả?"
"À, em gọi Minjeong ra đón ạ. Bạn ấy đưa Sehee vào rồi."
"Ồ, giỏi lắm. Vất vả rồi nha."
Không lâu sau đó, tiệc cũng kết thúc — đúng 3 giờ sáng.
Jaehyun gom bàn ghế lại một chỗ, Dongyoung thì lúi húi rửa bát, còn Jungwoo nhặt hết rác quanh quán, dồn vào một túi lớn rồi vác đi ra khu đốt rác. Nhìn cảnh cậu ôm lỉnh kỉnh đủ thứ, tay còn xách thêm mấy chai nhựa, loạng choạng từng bước, Jaehyun — người đã dọn dẹp xong sớm — lẳng lặng bước theo sau.
Khu đốt rác nằm phía sau tòa nhà Nghệ thuật, ở đó lác đác những công trình dựng dở, có lẽ là bài tập cuối kỳ của sinh viên. Những cấu trúc tạm bợ ấy nằm ngổn ngang khắp nơi, chẳng được tháo dỡ gọn gàng.
Hôm đó, trời tối hơn mọi khi, ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ, khiến cả khu vực như chìm trong một thứ bóng tối mơ hồ.
Jungwoo kéo túi rác cỡ lớn đến nơi, mạnh tay ném xuống lò đốt, rồi quay người định rời đi thì bị quệt tay vào một vật sắc nhọn nhô ra từ đống phế liệu.
Jaehyun, khi ấy vẫn đứng cách đó không xa, theo dõi cậu để chắc rằng cậu không bị ngã vì say, lập tức lao tới ngay khi nghe tiếng "Á!" bật ra.
"Sao vậy?"
Jaehyun hỏi, hạ giọng khi chạy đến gần.
Jungwoo bối rối chớp mắt, lật cánh tay xem xét:
"Đau quá... em quệt vào cái gì ấy. Tối quá, em không thấy rõ."
Không chần chừ, Jaehyun kéo cậu lại gần cột đèn sáng nhất.
"Để anh xem nào. Bị cắt à?"
Anh cầm lấy cổ tay cậu, đưa lên kiểm tra. Một vết xước dài hiện rõ dưới khuỷu tay, trông khá sâu. Máu chảy dọc cổ tay, nhỏ thành từng giọt đều đặn xuống nền bê tông. Một ít máu cũng đã dính lên tay Jaehyun — người đang giữ lấy cổ tay cậu.
Dưới ánh đèn đường, màu đỏ của vết máu rực lên sống động, loang lổ trên nền đất lạnh.
"Chắc phải đi bệnh viện rồi, đúng không ạ?"
"..."
"Máu ra nhiều quá... em nghĩ giờ phải..."
"..."
Chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng váng. Một cơn nghẹn dâng lên tận cổ họng Jaehyun. Anh cảm thấy như có làn nước đỏ lừ tràn ngập quanh mình, siết lấy thân thể. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lạnh buốt như cái ngày xa xưa ấy.
Vết thương trên làn da tái nhợt của Jungwoo dường như chồng lên một ký ức cũ rích trong tâm trí anh.
Tách, tách — đâu đó vang vọng âm thanh của những giọt nước rơi từ mép bồn tắm xuống nền gạch.
Gió sớm bỗng trở nên buốt giá.
"Hyung..." — Jungwoo nhẹ nhàng gọi, áp lòng bàn tay lên vết thương, chậm rãi bước tới gần.
"Jaehyun hyung..." — ánh mắt cậu đảo liên tục giữa vết thương và gương mặt Jaehyun. Có lẽ cậu cũng đã nhớ ra những câu chuyện mà Jaehyun từng kể.
Jaehyun lùi lại vài bước, tránh đi.
"Hyung, anh ổn chứ ạ?"
Thấy Jaehyun lùi xa, Jungwoo không dám tiến lại gần nữa. Cậu chỉ đứng yên, cẩn thận quan sát sắc mặt anh.
"Hyung... nhìn em đi. Làm ơn."
"..."
"Em không sao đâu. Hyung chỉ cần đi bệnh viện cùng em thôi."
"..."
"Được không ạ? Jaehyunie hyung..."
Dù đang hoảng loạn, Jungwoo vẫn cố hạ thấp giọng, giữ bình tĩnh. Máu tiếp tục rỉ qua kẽ tay cậu, thấm ướt cả lòng bàn tay.
Jaehyun không chịu nổi, quay mặt đi, dùng tay vuốt mạnh mái tóc ướt mồ hôi, lắc đầu mấy lần như để xua đi thứ gì đang đè nặng trong đầu.
Tim anh đập loạn, mạnh tới mức tưởng như sẽ vỡ tung khỏi lồng ngực.
Nhịp thở trở nên dồn dập. Mồ hôi lạnh trượt dài xuống trán và cổ. Tai anh ù đi, chẳng còn nghe rõ lời Jungwoo nữa.
Nhưng họ không còn thời gian để do dự. Jungwoo cần được khâu vết thương càng nhanh càng tốt. Thực ra, cậu hoàn toàn có thể tự đi bệnh viện, không cần kéo theo Jaehyun — người đang rơi vào hoảng loạn. Vậy mà Jungwoo vẫn kiên trì, vẫn gọi, vẫn đứng đó, nói với tấm lưng đang cố gắng tránh né mình:
"Hyung... em thật sự không sao. Thứ này không giết được em đâu. Em sẽ không chết đâu anh."
"Jaehyunie hyung, em không chết đâu."
"Em lại đây đi."
"..."
"Đi bệnh viện thôi Jungwoo."
Sau một nhịp thở sâu, Jaehyun cuối cùng cũng quay lại, giơ tay ra hiệu cho Jungwoo tiến tới.
Anh lau vội mái tóc ướt mồ hôi, rồi siết lấy cổ tay cậu — người đã lập tức bước tới không chút do dự. Cổ tay Jungwoo ướt đẫm, lạnh buốt như vừa ngâm trong nước. Cảm giác ớn lạnh đó truyền qua, vậy mà Jaehyun vẫn không buông tay.
Cơn ù tai dần tan biến. Âm thanh tí tách trong trí nhớ cũng phai nhạt.
Thay vào đó, Jaehyun nghe rõ giọng Jungwoo vang lên bên tai:
"Em không sao đâu, đừng lo nhé Jaehyunie hyung."
Giọng nói ấy — nhẹ nhàng, chắc chắn — cuối cùng đã kéo Jaehyun trở về với thực tại.
Mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com