Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

26.

Ngày cuối cùng của lễ hội, buổi tổng kết diễn ra sôi nổi dù không có mặt Jaehyun. Trong không khí rôm rả, giữa những gương mặt đỏ ửng vì men rượu, Kim Jungwoo – người từ đầu đến cuối chỉ uống nước lọc – lặng lẽ lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi quán nhậu ồn ào. Cậu men theo lối nhỏ đến khu vực đài phun nước. Mọi người khi ấy đã đổ ra sân khấu để xem biểu diễn hoặc tụ tập vào các quán xá, nên nơi đây trở nên vắng vẻ lạ thường.

Jungwoo chọn một chiếc ghế băng gần đó, ngồi xuống và chăm chú nhìn vào điện thoại. Điều thu hút cậu không gì khác ngoài group chat khóa 20. Lớp trưởng Lee Minhyung vừa chia sẻ loạt ảnh lấy được từ hội sinh viên. Nghe nói sau lễ hội ảnh sẽ được đăng chính thức lên web trường theo thứ tự ngày tháng. Ngoài ảnh nhóm và selfie tưng bừng của các thành viên, có một vài tấm chỉ chụp riêng mình Jungwoo.

Một trong số đó là ảnh chụp từ xa: Jungwoo ngồi một mình trong sân trường, ngậm thìa kem, gương mặt ngơ ngác đến buồn cười. Ai đã chụp tấm này vậy? Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, rồi bắt đầu suy đoán.

Lee Minhyung – Khoa Ngữ Văn Khóa 20: Kim Jungwoo trông hề thật ㅋㅋㅋㅋ – 14:33

Choi Minjeong – Khoa Ngữ Văn Khóa 20: ㅋㅋㅋ Ai chụp cái này vậy? – 14:33

Lee Minhyung – Khoa Ngữ Văn Khóa 20: Là anh Jaehyun đó ㅋㅋ Ảnh phải chụp ảnh bằng chứng cho anh Dongyoung còn gì – 14:35

Ngay khi Jungwoo còn đang đoán già đoán non, Minhyung đã chỉ thẳng tên Jung Jaehyun. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, lòng Jungwoo bỗng nhói lên một cách kỳ lạ.

Kéo tiếp xuống, cậu thấy ba bức selfie chụp cùng Jaehyun trong lễ hội. Cậu khi ấy đang đội băng đô hình cún, gượng cười trong khi người bên cạnh – Jaehyun – lại nở nụ cười rất thoải mái.

"..."

Tiếng nhạc từ sân khấu, tiếng người rôm rả như xa dần, trở nên mơ hồ. Một mình bên đài phun nước, Jungwoo buồn bã nhìn những bức ảnh, tay vô thức mở danh bạ, tìm số điện thoại của Jaehyun. Ngón tay lưỡng lự, lướt tới lui cả chục lần, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm gọi.

Trên đường quay lại quán, ký ức chợt ùa về. Cậu nhớ đến đêm pháo hoa rực rỡ hôm qua – khoảnh khắc cả hai cùng ngước nhìn bầu trời, lặng thinh bước bên nhau. Hôm đó, Jaehyun đang phụ việc ở quán thì nhận được cuộc gọi và rời đi, không quay lại nữa. Mãi sau đó, Jungwoo mới nghe từ Dongyoung rằng mẹ của Yeonju đã mất.

"À..." – Một tiếng thở dài bật ra nặng nề.

"Đôi lúc anh thật sự không biết nếu bà ấy mất thì anh sẽ ra sao nữa."

"..."

"Anh không biết nữa, Jungwoo à..."

"Anh đúng là kẻ vô dụng..."

Những lời Jaehyun từng nói vào một ngày nào đó, giờ như vọng lại trong đầu Jungwoo. Cậu rất muốn chạy đến bên cạnh người ấy, nhưng rồi vẫn chọn tin tưởng thêm một lần. Dù bất an len vào tim, Jungwoo vẫn tự nhủ sẽ chờ Jaehyun chủ động liên lạc. Và rồi... một ngày đã trôi qua. Nhưng Jaehyun vẫn im lặng, không một tin nhắn hay cuộc gọi.

Vậy nên vào cái ngày mà ai cũng bảo là vui nhất của lễ hội, rượu vào chẳng còn thấy ngon, chỉ thấy lòng buồn hiu hắt. Jungwoo tìm đến đài phun nước, ngồi đó xem ảnh như kẻ đang thất tình. Dù chẳng uống giọt nào, cậu vẫn thấy đầu lâng lâng, chỉ muốn òa khóc. Trong biển người tưng bừng ăn mừng, chỉ có mình Jungwoo lạc lõng.

"Này Jungwoo, tụi mình chuẩn bị đi tăng hai nè, đi không?"

Khi nhận ra thì các bạn cùng khóa đã thu dọn đồ đạc để đi tiếp. Jungwoo do dự một lát rồi lắc đầu:

"Tớ về ký túc xá nhé. Nay mệt quá, uống không nổi nữa."

Và thế là cậu tách khỏi mọi người, một mình lê bước về lại ký túc xá.

Bạn cùng phòng – Donghyuck – vì bận bài vở nên chẳng thể tham gia lễ hội – cũng đã ra ngoài giải khuây. Jungwoo bước vào căn phòng tối om, không gian yên ắng khiến cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Chưa kịp tháo giày, cậu đã bật khóc. Hóa ra cái nghèn nghẹn suốt bữa tiệc không phải vì cảm lạnh, mà là để dành cho khoảnh khắc này.

Không thể gọi cho Jung Jaehyun. Nhưng lại nhớ người ấy đến đau lòng.

Trong khi cả trường vẫn còn đang hân hoan khép lại lễ hội, thì Kim Jungwoo là người duy nhất khóc trong bóng tối.

Tin tức từ Jung Jaehyun đến vào ngày thứ ba – sau hơn hai ngày không một lời liên lạc. Lễ hội đã khép lại trọn vẹn, Jungwoo cũng quay trở lại với công việc làm thêm cuối tuần, bắt đầu hòa vào nhịp sống quen thuộc. Thế nhưng, cậu vẫn không ngừng kiểm tra điện thoại. Người tổn thương thì khó lòng mở lời trước, vậy nên cậu chỉ biết chờ đợi – mong rằng Jaehyun sẽ đủ dũng cảm để chủ động.

Và điều ước ấy thành sự thật vào một đêm khuya, khi điện thoại bỗng rung lên. Jungwoo đang mơ màng thiếp đi thì bị âm thanh khe khẽ đó đánh thức. Cậu với tay theo bản năng, và cái tên "Jung Jaehyun" sáng lên trên màn hình khiến cậu lập tức ngồi bật dậy.

"Em đang ngủ à?"

Giọng nói quen thuộc ấy vừa vang lên đã cuốn trôi mọi cơn buồn ngủ. Tim Jungwoo đập thình thịch – một cảm giác đã lâu không có.

"Dạ... không, em chưa ngủ."

Câu trả lời vụng về, thậm chí chưa kịp nghĩ đã buột miệng thốt ra, tay Jungwoo vẫn còn đặt lên mái tóc rối. Cuộc gọi đầu tiên sau bao ngày xa cách, tim cậu đập loạn lên vì hồi hộp lẫn vui mừng.

Khi nghe Jaehyun nói rằng anh đang đến gần ký túc xá, Jungwoo vội vàng cúp máy rồi lao vào phòng tắm.

Tiếng bước chân gấp gáp khiến Donghyuck thức giấc:

"Đi đâu đấy?"

"Tớ ra ngoài một lát." – Jungwoo vừa sấy tóc vừa đáp.

Trên đường xuống thang máy, cậu gần như không thể kìm nén được cảm xúc. Dù đêm khuya chẳng ai thấy, cậu vẫn mặc chiếc áo thun hàng hiệu mới mua bằng tiền làm thêm – chỉ vì muốn mình trông thật chỉn chu trước mặt người ấy. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng một, Jungwoo hít một hơi thật sâu, bước đi.

Qua sảnh trung tâm, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng chờ từ xa. Là Jung Jaehyun. Anh mặc vest, chậm rãi tiến lại gần. Từng bước chân như kéo Jungwoo về với những ký ức cũ – con hẻm ngày ấy, lời tỏ tình vụng dại, gió tháng ba lạnh buốt và ánh đèn đường le lói.

Và rồi, Jungwoo không thể kiềm chế được nữa, cậu ôm chầm lấy Jaehyun.

Mắt cay xè. Cảm xúc vỡ òa.

"Jungwoo à..."

Sau cái ôm thật lâu, Jaehyun dịu dàng buông ra, nhìn sâu vào đôi mắt hoe đỏ.

"Anh thích em. Rất nhiều."

Trong khoảnh khắc mùa hè bắt đầu, mùi cỏ ướt sau cơn mưa khẽ thoảng qua – như khép lại mối tình đơn phương của Kim Jungwoo, để bắt đầu một chương mới.

Tiếng "yêu" vẫn luôn khiến người ta ngại ngùng. Và với Kim Jungwoo, bốn tháng bên cạnh Jung Jaehyun không hẳn là một chuyện tình lãng mạn. Không thể gọi là lãng mạn được. Vì cả hai đã phải vất vả đến thế mà.

"Hyung, bật điều hòa lên nhé?"

"Ừ. Nhưng cởi đồ cái đã."

"Không thể bật trước được à?"

"Không thể làm chuyện này trước à~?"

Jaehyun bắt chước kiểu nói thường ngày của cậu khiến Jungwoo liếc mắt lườm. Từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo của cả hai rải một đường dài. Ngay khi vừa nằm xuống giường, Jungwoo liền phối hợp nhấc hông để Jaehyun cởi nốt chiếc quần cuối cùng. Những nụ hôn của Jaehyun liên tục rơi xuống khuôn mặt cậu. Cái cảm giác khẽ khàng nhưng da diết đó khiến Jungwoo chủ động kéo cổ Jaehyun lại. Và rồi một nụ hôn dài bắt đầu.

Trong suốt nụ hôn, Jaehyun vẫn liên tục vuốt ve má Jungwoo như thể đang nâng niu một điều quý giá. Bàn tay ấy dịu dàng đến mức khiến Jungwoo tự khép mắt lại. Họ đã khao khát nhau quá lâu, nên bây giờ chẳng còn gì phải ngập ngừng nữa. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng theo nhịp tim cuồng loạn. Sau một lúc, Jungwoo khẽ tách môi, nhìn thẳng vào đôi mắt gần ngay trước mặt. Cậu mỉm cười tinh nghịch, dụi nhẹ chóp mũi vào nhau, rồi hôn nhẹ lên môi đối phương.

"Em nhớ anh lắm."

"Anh cũng vậy."

"Em yêu anh."

"..."

"Em yêu anh, Jaehyunie hyung."

Như đã nói, tiếng "yêu" vẫn rất ngượng ngùng với Jungwoo. Jaehyun là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên khiến cậu thốt lên câu đó. Nên cảm xúc mới mãnh liệt đến thế.

"Anh cũng yêu em."

"..."

"Sao thế? Jungwoo à. Anh cũng yêu em mà."

Thấy Jungwoo bối rối không đáp, Jaehyun nghịch ngợm cúi xuống liếm nhẹ vào cổ cậu.

"Á, nhột quá...!"

Jungwoo vốn rất nhạy cảm nên vội ôm chặt lấy Jaehyun để anh không làm thêm gì nữa.

"Nhột thật đó. Anh đừng làm thế nữa mà."

Cảm nhận được Jaehyun cũng vòng tay siết lấy mình, Jungwoo khép mắt lại trong hạnh phúc tràn ngập. Và cậu thầm ước đêm nay thật dài. Không, cậu mong ngày mai đến chậm một chút thôi.

Dưới cơn mưa xối xả, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Mùa hè đầu tiên kể từ khi trở thành sinh viên đại học lại rơi trúng vào mùa mưa, ngày nào bầu trời cũng xám xịt. Vì thế, Kim Jungwoo luôn phải cầm ô mỗi khi từ nhà đến căn hộ của Jung Jaehyun. Mỗi lần Jungwoo ướt sũng như chuột lột bước vào, Jaehyun lại vùi mặt vào gối mà càu nhàu: "Đã bảo để anh lái xe đến đón rồi mà." Dù vậy, anh chẳng thể ngăn được cậu bạn trai nhỏ tuổi cứ sáng sớm lại mở cửa bước vào, nói là nhớ anh.

Sau những ngày mưa, nắng gắt như thiêu như đốt bất chợt ập đến. Vào lúc đó, Jungwoo cùng Jaehyun leo lên chiếc xe buýt treo biểu ngữ "Hoạt động tình nguyện khoa Ngữ Văn Hàn Quốc". Cậu tưởng nghỉ hè là sẽ tạm rời xa đời sống đại học, ai ngờ đâu lại sai quá sai.

Giữa tháng bảy oi ả này mà phải lên vùng quê hẻo lánh để làm nông ư? Nếu đi vào mùa mưa còn đỡ, có khi khỏi phải làm gì. Nhưng giờ xe đã lăn bánh, chẳng thể quay lại được nữa. Jungwoo dựa đầu lên vai Jaehyun, cảm nhận luồng gió mát từ máy lạnh, rồi dần dần thiếp đi.

"Chắc đến nơi rồi."

"Phải đánh thức mấy đứa dậy thôi."

Tiếng xì xào khiến Jungwoo tỉnh giấc. Cậu vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, thấy xung quanh chỉ toàn là ruộng đồng, có vẻ đã gần tới nơi.

"Em dậy rồi à?"

Khi Jungwoo dụi đôi mắt khô khốc thì Jaehyun lặng lẽ đưa cho cậu chai nước. Cậu nhận lấy uống một ngụm, thì từ hàng ghế phía trước, đột nhiên một cái đầu thò lên.

"Này. Hai đứa dạo này thân nhau dữ ha? Cãi nhau rồi làm lành mà giấu anh đúng không?"

Kim Dongyoung nheo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người kiểu "Đừng tưởng anh mày không biết gì chứ anh biết hết rồi đó."

Giọng điệu như thể khẳng định chắc chắn, mà thực ra cũng chẳng sai mấy nên Jungwoo không phản bác. Nói đúng ra thì không phải cãi nhau mà là chia tay rồi quay lại... gì đó đại loại thế. Dù sao thì cũng đã qua hết rồi.

Xuống xe buýt, cả hai phải tách nhau ra vì khác khóa. Thế là từ yêu công khai, họ thành... yêu bí mật. Bởi vì trên danh nghĩa Jaehyun mới chia tay người yêu mà đã hẹn hò ngay thì sẽ bị bàn ra tán vào không ít. Chính Jungwoo đề nghị vậy — "Chỉ cần tụi mình hạnh phúc là được mà." Nói thì dễ, nhưng trong lòng lại buồn buồn. Nhất là trong những tình huống như thế này thì lại càng thấy khó chịu.

"Muốn anh giới thiệu bạn gái mới cho không? Đẹp hơn cả Yeonju đấy."

"Thôi khỏi."

"Nhỏ đó học múa đấy?"

"Không gặp."

Cách ba bước chân, Jaehyun đang dứt khoát từ chối Dongyoung. Lời từ chối ấy đã lọt hết vào tai nhưng Jungwoo vẫn không thể không bận tâm. Chưa kịp nguôi thì Lee Minhyng lại châm dầu vào lửa:

"Nghe nói anh Jaehyun vừa chia tay là có người nhảy vào liền luôn á. Mà không phải ai xa lạ đâu. Nhỏ Yuri khóa mình á, nghỉ hè thấy liên lạc suốt. Nói vậy chứ anh Jaehyun còn đi nghĩa vụ nữa mà..."

"Không quan tâm."

"Hả?"

"Tớ bảo là không quan tâm! Ai yêu ai cũng mặc kệ!"

Trời sao mà nắng dữ vậy? Bực mình thật!

Bực bội dâng lên tận cổ, Kim Jungwoo bỏ lại Lee Minhyung đang ngơ ngác rồi bước nhanh đi. Trong lúc đi ngang qua Kim Dongyoung và Jung Jaehyun, ánh mắt vô tình chạm nhau thoáng chốc, rồi Jungwoo chu môi giận dỗi ra mặt và vượt lên trước hai người.

Giới thiệu cô nào học múa hả? Liên lạc với Yuri trong kỳ nghỉ à? Anh chết chắc rồi!

Cơn giận sôi sùng sục trong lòng. Đây chính là cái giá của yêu thầm yêu lén đây mà.

Chương trình tình nguyện kéo dài một tuần. Nam nữ tách ra ở riêng, địa điểm nghỉ là hội trường được trưởng làng hào phóng cho mượn. Tòa nhà hai tầng, tầng một rộng rãi dành cho nữ, còn tầng hai – ghép bằng container – dành cho nam. Nhờ vậy mà Jungwoo không cần dè chừng mà vẫn có thể ngủ cạnh Jaehyun, điều đó khiến cậu vui lắm.

Trước khi đi làm đồng sau bữa trưa, Jungwoo đặt ba lô của mình cạnh hành lý mà Jaehyun đã sắp sẵn. Hành động như vậy chính là cách khẳng định "chủ quyền" tối đa mà Jungwoo có thể làm được. Đang nhìn chiếc ba lô của mình đè lên ba lô của Jaehyun thì cậu nghe thấy tiếng gọi tập hợp xuống tầng một, liền vội vàng mang găng tay chống nắng rồi chạy xuống cầu thang. Hai chiếc xe tải đỗ sát nhau, trông có vẻ sẽ chở toàn bộ người đi, khiến Jungwoo có chút căng thẳng.

"Jungwoo, đưa anh găng tay."

"Dạ?"

"Đó, cái găng tay chống nắng ấy."

Jaehyun mở vòi nước ở sân và nhúng ống tay vào, rồi đưa lại cho Jungwoo.

"Làm vậy sẽ đỡ nóng hơn. Em đeo vào đi. Có bôi kem chống nắng chưa?"

Giọng Jaehyun vẫn nhẹ nhàng như thế, làm Jungwoo bất giác xóa hết mọi từ khóa khó chịu như "Yuri" hay "học múa" ra khỏi đầu.

"Rồi ạ, em chỉ bôi mặt thôi. Tay đeo cái này thì khỏi bôi cũng được ha?"

Cậu chủ quan nghĩ nắng tới đâu cũng không đến mức cháy da, nhưng ngay lập tức bị Jaehyun giữ tay lại. Rồi anh lấy kem chống nắng ra, giữa bao cặp mắt của mọi người, thoa kem lên tay cậu. Jungwoo sợ bị phát hiện chuyện yêu đương nên lúng ta lúng túng.

"Thôi để em tự làm cũng được mà..."

Cậu toan rút tay ra nhưng Jaehyun vẫn giữ chặt không buông. Bàn tay cẩn thận thoa kem đến khi chạm tới vết sẹo từ hồi lễ hội, rồi dừng lại. Jungwoo bối rối, lí nhí nói: "Em nói để em tự bôi mà..."

"Đi thôi các cậu!" — ai đó gọi vọng lên, mọi người lục tục leo lên thùng xe tải.

Nhân lúc đó, Jungwoo rút tay ra khỏi tay Jaehyun.

"Đi thôi anh. Mình đi chiếc phía sau nha." Jungwoo dẫn đầu leo lên thùng xe tải, Jaehyun cũng đi theo sau.

Theo lời chú tài xế, khác với nhóm nữ, nhóm nam được cử đi sửa đê bị sập trong mùa mưa. Trên chiếc xe chạy trên con đường gồ ghề, Jaehyun vừa trò chuyện với bạn cùng khóa và hậu bối, vừa nắm lấy tay của Jungwoo. Không biết có phải cố tình không mà bàn tay ấy cứ xoa nhẹ lên chỗ găng tay che vết sẹo.

Jungwoo liếc nhìn khuôn mặt Jaehyun, bỗng thấy lòng dịu lại, để mặc cho tay mình được nắm lấy. Tốc độ xe chạy làm gió thổi mát rượi trên đỉnh đầu. Mỗi lần xe rung lắc, bàn tay ấy lại giữ tay cậu thật chắc, khiến Jungwoo không thể không mỉm cười.

"Xin phép đi qua chút ạ~"

Buổi hoạt động tình nguyện tưởng như dài vô tận cuối cùng cũng chỉ còn lại ngày cuối.
Trong hội trường chật hẹp của làng, như đúng bản chất của khoa "sâu rượu", tiếng cụng ly vang lên sôi nổi. Jungwoo, đang một mình vật lộn với cơn buồn ngủ, quyết định ra ngoài hít thở một chút cho tỉnh táo. Cậu len qua đám đông, ra đến cửa thì vô tình bắt gặp Jaehyun.

Dù đã ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng vì là hội trưởng nên Jung Jaehyun phải ngồi tiếp rượu trưởng làng, không biết có thể thoát ra được không.

"Trời ơi... đường dài thật đó."

Jungwoo ngồi phịch xuống bờ tường thấp ven đường dẫn ra ruộng. Cậu đã nghĩ rằng được đi với Jaehyun chắc sẽ giống như đi du lịch chung, ai ngờ lại ngược hoàn toàn. Dù yêu đương nhưng bị quá nhiều người vây quanh, đến tay còn chưa nắm đàng hoàng.

Thậm chí lúc hai người nằm cạnh nhau trên tầng hai, Jaehyun cũng âm thầm gạt tay Jungwoo ra mỗi khi cậu cố tình chạm vào. Cậu có đòi hôn hay ôm đâu, chỉ muốn nắm tay ngủ thôi mà cũng bị từ chối.

Jungwoo chỉ muốn mau chóng trở về để có thể dính lấy Jung Jaehyun cả ngày.

Yêu rồi tưởng đã ổn hết, ai ngờ mới chỉ là bắt đầu.

Cậu vỗ vỗ quần, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn, vừa đón gió đêm vừa lắng nghe tiếng côn trùng kêu, mắt hướng về đường chân trời phía xa.

Bất ngờ, cậu nghe tiếng bước chân đến gần. Ngẩng đầu lên thì thấy Jung Jaehyun xuất hiện.

"Ơ, anh trốn ra được à?"

Jungwoo nhích mông lại cho anh ngồi, Jaehyun ngậm một cây kem que, không ngần ngại ngồi xuống cạnh cậu.

"Em ăn không?"

Câu hỏi ấy khiến Jungwoo nhớ lại lần trước chính mình đã chìa cây kem ốc quế ra hỏi anh: "Ăn không?" Khi đó Jaehyun chỉ bật cười nhẹ và lắc đầu, vậy mà giờ lại đang ngồi cạnh nhau với tư cách là người yêu. Lòng Jungwoo bỗng thấy xao xuyến.

"Ăn ạ." Cậu nghịch ngợm hé miệng ra. Và như một con chim mẹ đút mồi, Jaehyun nhẹ nhàng đẩy que kem vào miệng Jungwoo. Cây kem ấy giờ đã trở thành của cậu.

Vừa ăn một miếng thấy ngon, Jungwoo liền nói: "Cái này cho em ăn hết nhé."

Jaehyun chỉ đáp: "Chia nhau ăn là được mà," rồi không ngần ngại lấy que kem Jungwoo đang ăn dở và cắn một miếng. Sau đó, anh gõ nhẹ phần đá còn cứng cho mềm ra rồi lại đưa lại cho cậu. Những hành động nhỏ nhặt và tinh tế ấy – rất "Jung Jaehyun".

Jaehyun dõi theo ánh mắt Jungwoo, cả hai cùng hướng về phía đường chân trời. Ở vùng quê xanh rì này, rời xa thành phố, mọi thứ đều bình yên. Khi không gian lắng xuống, tiếng côn trùng lại lấp đầy khoảng trống. Mỗi cơn gió thoảng qua lại mang theo mùi đất, mùi cỏ. Cứ thế này, bọn họ có thể ngồi bên nhau cả ngày mà không nói gì cũng được. Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ, Jaehyun cất lời trước:

"Cuối tuần này anh sẽ gặp cha anh."

Một chủ đề có vẻ đã làm Jaehyun trăn trở rất nhiều, nhưng lại được buông ra một cách nhẹ tênh. Jungwoo biết rõ việc gặp cha là điều tồi tệ thế nào với Jaehyun, nên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Gặp cha anh hả? Có chuyện gì vậy?"

Dường như vô thức, Jungwoo nhíu mày. Jaehyun đưa tay chạm vào giữa trán cậu và nói nhỏ an ủi: "Sao em lại khó chịu hơn cả anh vậy?"

Dù vậy, Jungwoo vẫn không thể giãn nổi nét mặt. Bởi suy cho cùng, chính người đàn ông đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Jaehyun phải chịu tổn thương trong quá khứ.

"Ông ấy muốn giới thiệu tớ với mấy người trong đảng phái."

"..."

"Ngày trước anh không chịu học chính trị vào học văn học, thì không thấy gọi gì. Vậy mà mới hôm kia lại gọi điện cần gặp mặt. Lúc nào cũng thế. Cứ tưởng đưa tiền là làm tròn trách nhiệm làm cha rồi. Đối xử với mẹ cũng vậy, ông ta chưa từng thay đổi."

"Hay là... chúng ta trốn đi nhé, Jungwoo."

"..."

"Anh từng sống ở Mỹ khi nhỏ. Bên đó sẽ dễ sống hơn. Chúng ta có thể kết hôn nữa."

"..."

Jaehyun nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Jungwoo, khẽ đung đưa như muốn xua tan cảm xúc nặng nề.

Nhưng lòng Jungwoo lại trĩu nặng. Cậu lo rằng Jaehyun sẽ bắt đầu thấy mối quan hệ này là gánh nặng, sẽ mệt mỏi vì quá nhiều rào cản quanh họ. Mối tình đơn phương này cậu phải cố gắng lắm mới có được, nên nhiều lúc Jungwoo cứ lo sợ sẽ đánh mất mà không vì lý do gì cả.

Ngay lúc này cũng vậy.

Yêu nhau mà không thể công khai, lúc nào cũng phải dè chừng ánh mắt người khác, thậm chí ngay cả trong phòng tối cũng không dám nắm tay nhau.

Nếu như Jaehyun mệt mỏi, nếu anh buông tay trước, Jungwoo sợ mình sẽ không thể chịu nổi.

"Mỹ gì chứ... Em còn không biết tiếng Anh."

Jungwoo cười gượng, cúi đầu xuống.

Và rồi cậu nhìn thấy đôi dép lê cậu đang đi thoải mái đối lập hoàn toàn với đôi giày thể thao đắt tiền của Jung Jaehyun bị bám đầy bùn đất.

Tự nhiên lại cảm thấy có khoảng cách vô hình nào đó giữa cả hai.

"Vậy thì cuối tuần này, mình đi biển đi."

Như thể nhận ra nỗi bất an của Jungwoo, Jaehyun đã khéo léo chuyển chủ đề.

"Biển ạ?"

"Ừ. Biển."

Chỉ nghe đến từ "biển", trước mắt Jungwoo như hiện ra khung cảnh đại dương xanh biếc.
Biển mùa hè. Làm gì có lý do để từ chối.

"Em thích lắm ạ."

"Thật không?"

"Thật mà, em thích lắm."

Jungwoo siết nhẹ bàn tay đang nắm chặt Jaehyun, khẽ gật đầu.

"Cuối tuần anh gặp cha xong rồi, tụi mình đi biển chơi nhé. Coi như thưởng cho anh đã vất vả."

Bữa trưa hôm ấy trôi qua một cách nhàm chán và sáo rỗng, chẳng khác gì bữa tiệc xã giao từ thời Trung Cổ. Những cuộc trò chuyện trên bàn ăn đều vô vị, chẳng có lấy một chút chân thành. Trong suốt bữa ăn, bộ vest khiến Jaehyun cảm thấy như đang bị bó nghẹt. Ngay khi rời khỏi khách sạn và ngồi vào xe, anh lập tức nới lỏng cà vạt. Bên cạnh, một giọng nói sắc lạnh vang lên, chê Jaehyun là đàn ông mà đến chuyện xã giao cỏn con cũng không chịu đựng nổi. Jaehyun không hề muốn bước chân vào chiếc xe đó. Nhưng anh đã tự nhủ đây sẽ là lần cuối. Một sự tử tế cuối cùng dành cho cha, với tư cách con trai. Mà thực ra, chính là nhờ Kim Jungwoo – nếu không có cậu, Jaehyun sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến buổi gặp mặt hôm nay.

"Đã tới đây rồi thì về nhà gặp Eunyoung rồi hãy đi. Dù gì cũng là em gái ruột mà chẳng thèm ngó ngàng tới là sao? Không biết giống ai mà máu lạnh thế..."

Người đàn ông bĩu môi, ánh mắt đầy khinh miệt. Jaehyun biết rõ ông ta đã bỏ rơi mẹ cậu, để sống với một người phụ nữ trẻ trung hơn. Nhưng cuộc hôn nhân đó hình như cũng chẳng khiến ông ta hài lòng. Vì trong những dịp xã giao kiểu này, điều ông ta thực sự cần không phải một đứa con gái – mà là một người con trai. Con gái thì chẳng giúp gì được cho sự nghiệp của ông ta.

Jaehyun không còn gì phải sợ. Kể cả có cắt đứt quan hệ với cha, anh tin mình sẽ sống tốt. Với số tiền được chuyển đều đặn vào tài khoản suốt thời gian qua, ít nhất Jaehyun cũng sẽ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy nên, anh từ chối đến nơi cha muốn. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Ra khỏi không gian ngột ngạt đó, ánh nắng rọi xuống đầu khiến mắt Jaehyun lóa lên, như thể ảo ảnh đang dâng lên trước mắt. Vừa đóng cửa xe, chiếc xe sang trọng rời đi, thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Trước khi những ánh mắt ấy kịp hướng về mình, Jaehyun vắt áo khoác lên tay rồi cắm đầu chạy.

"Hyung! Đi biển thôi!"

Từ phòng khách lao ra, Jungwoo đã thay sẵn áo hoa lá rực rỡ, vừa reo lên vừa kéo tay Jaehyun.

"Đi thôi. Để anh thay đồ đã."

Anh hấp tấp chạy vào phòng, còn Jungwoo thì theo sau không giấu nổi sự háo hức:

"Nhanh lên đi mà. Giờ đi mới kịp thấy biển trước khi mặt trời lặn đó!"

Nghe Jungwoo bảo biển phía Đông đẹp, thế là Jaehyun lái xe thẳng hướng cao tốc. Gió thổi vù vù qua cửa kính, Jungwoo thò đầu ra ngoài đón gió.

"Nguy hiểm đấy, em ngồi lại chỗ đi."

"Không sao đâu! Hôm nay trời đẹp quá, biển chắc sẽ đẹp lắm luôn!"

Trong xe, Jungwoo ngồi không yên, chân tay cứ ngọ nguậy mãi. Vừa đến bãi biển, cậu đã mở cửa lao ra. Cát lún sâu dưới chân khiến cậu ngã dúi dụi, nhưng không hề đau – chỉ bật dậy rồi lại cười toe toét. Jaehyun thấy thế cũng cười đến cong cả người.

"Nhanh lên nào! Mau lên anh!"

Jungwoo phủi cát dính trên chân, chạy lại nắm tay Jaehyun kéo đi.

"Bơi thôi hyung!"

"Em biết bơi không?"

"Tất nhiên rồi! Sao giờ anh mới hỏi cái đó chứ!?"

"Vậy đếm một hai ba rồi nhảy nhé?"

"Rồi! Một! Hai! Ba!"

Cả hai cùng lao xuống làn nước xanh biếc. Khi nổi lên mặt nước, họ ôm lấy nhau, mặc cho từng cơn sóng vỗ nhẹ qua người. Hai cơ thể, hai tâm hồn – dần dần ngấm cùng một nhiệt độ.

- end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com