Chương 2
4.
Đúng như dự đoán, Jungwoo chẳng nhớ gì cả.
"Jaehyun không nói gì à?"
"Nhưng mà mày không nhớ gì hết thật hả em?"
"Chờ đã, anh nhắn tin cho nó rồi."
Kim Jungwoo đang ngồi với một đàn anh khác ở quán café. Đó là một đàn anh mà cậu làm quen trong buổi họp mặt tân sinh viên vừa qua (nói chính xác là ở tăng 1) - giống như Jaehyun vậy. Nhưng với đàn anh này thì từ lúc mới gặp đã hợp gu nói chuyện rồi. Ngồi một lúc mà Jungwoo đã nghe hết chuyện đời của đàn anh: chuyện trượt đại học lần đầu và đỗ vào lần hai, chuyện câu lạc bộ khoa Ngữ Văn, danh sách những môn không nên đăng ký — toàn là kinh nghiệm xương máu.
Tên của anh ấy là Kim Dongyoung.
"Thôi gọi Jaehyun đến đây luôn đi."
"Dạ? Không được đâu ạ."
"Không phải hai đứa đã thân nhau rồi sao?"
"..."
Ánh mắt kiểu "Không hề đâu ạ" của cậu khiến Kim Dongyoung có chút ngạc nhiên.
"Vậy thì đến nhà nó ngủ nhờ làm gì? Anh cũng ở trọ gần trường mà, sao không nói với anh?"
"Ủa, anh cũng ở trọ à? Sao không nói với em?"
"Tự nhiên anh phải nói cho mày biết à..."
Kim Dongyoung càng thấy khó hiểu hơn.
"Bình thường thì như vậy là thân nhau rồi mà. Nhậu xong ngủ nhờ là thân luôn đó. Vậy nên anh mới nghĩ là mày thân được với Jaehyun rồi. Tiếc ghê."
Kim Dongyoung thật sự tiếc còn Kim Jungwoo thì chán nản thấy rõ.
"Thật sự không nhớ gì hết à? Nếu làm gì không phải thì nên nhớ để còn xin lỗi chứ? Mà Jaehyun thì chắc không nói gì đâu. Nó kiệm lời lắm nên chẳng biết đường nào."
Thực ra thì không phải là mất trí nhớ hoàn toàn. Chỉ là cậu nhớ không rõ thôi, chứ không phải não bộ sạch trơn như đoạn băng trắng xóa.
Kim Jungwoo tỉnh dậy vào trưa hôm sau trong căn hộ của Jaehyun, mặt mũi đỏ bừng. Mở mắt ra thì không thấy Jaehyun đâu.
Ủa... anh ấy đi đâu rồi ta. Miệng khô khốc nên Jungwoo cũng không nghĩ được gì nhiều, cậu bò lồm cồm bò dậy đến tủ lạnh chỉ mặc mỗi quần lót. Vì hôm qua nôn nên bụng nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Mở một chai nước suối mới, uống hết nửa chai, Jungwoo mới thở được.
A, sống rồi... Nước lạnh khiến đầu óc dần tỉnh táo. Cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Ban đầu chỉ nhớ những chuyện lặt vặt. Như là trong lúc nhậu tăng 2, cậu và Jung Jaehyun đã nói rất nhiều chuyện, rồi khi định thần lại thì thấy hai người đã chuyển đến một góc khuất hơn. Sau đó thì Jung Jaehyun dẫn cậu về căn hộ, còn cậu thì khát nước nên uống luôn nước trên tay của anh. Và rồi...
"...Mình đã ngủ với anh ấy sao?"
Thật sao? Thật sự ư? Tim đập thình thịch không kiểm soát, máu dồn hết lên mặt. Đúng là từ đoạn đó trí nhớ đứt hẳn. Cứ như ai dùng kéo cắt gọn một phần ký ức vậy.
Jungwoo chưa từng có bạn gái, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình có xu hướng thích con trai. Cậu chẳng hề băn khoăn gì về giới tính của bản thân. Nhưng lý do khiến cậu lo lắng đến mức này là bởi những mảnh ký ức vụn vặt về Jung Jaehyun cứ xuất hiện trong đầu.
Cậu ngủ bên cạnh Jung Jaehyun trong khi vẫn còn phòng trống trong nhà? Cố tình nằm cạnh Jung Jaehyun, và còn thấy vui vì điều đó. Có lẽ cậu đã hôn Jung Jaehyun trong một phút bối rối. Rồi anh dường như cũng không phản đối, thậm chí còn trèo lên người cậu... khiến cậu có những cảm giác là lạ...
Nhưng dù sao thì cũng không chắc đó là mơ hay thật.
"Em muốn bảo lưu học kỳ này."
"Tháng sau nhập học rồi, giờ lại bảo lưu là sao."
"Em nghĩ là mình đã mắc sai lầm gì đó..."
"Mắc sai lầm gì cơ chứ!"
Aaaaa đừng hỏi nữa mà... Jungwoo ôm đầu rồi đập mặt xuống bàn. Làm sao có thể nói ra được chứ. Nói là "Em nghĩ em đã ngủ với anh ấy rồi..." được sao. Vậy nên Jungwoo quyết định để mọi chuyện cho số phận. Nếu là mơ thì càng tốt, bởi rõ ràng cậu không phải người đồng tính. Nhưng thế thì sao lại mơ ra như vậy? Tuy nhiên, thà như vậy còn hơn là để chuyện kia thật sự xảy ra.
Ngay lúc đó, Kim Dongyoung nhận được một cuộc điện thoại.
"Alô, tụi anh đang ở phía cổng chính này. Ừ, quán Coffee Bean."
5.
Không lâu sau, cơn khủng hoảng đã ập đến với Kim Jungwoo.
"Anh bị điên à? Em đi đây... Em thấy ngại với anh ấy thật mà. Không đùa đâu. Em nghiêm túc đấy."
Kim Jungwoo - người chưa từng bỏ dở cà phê bao giờ - lần này lại bỏ dở ly Americano và bắt đầu thu dọn mớ đồ đạc chẳng mấy quan trọng rồi đứng dậy. Thấy thế, Kim Dongyoung vội vàng giữ lấy cánh tay cậu.
Khoảnh khắc đó, ký ức về lực tay của Jung Jaehyun khi giữ chặt cậu lại trước cửa căn hộ chợt vụt qua trong đầu. Cảm giác trong lòng Jungwoo cứ bồn chồn không yên.
"Đi đâu đấy, Zeus~"
"Thôi mà, anh đừng có đùa nữa..."
Tối qua, chỉ cần thấy đỉnh đầu Jungwoo từ xa, Dongyoung đã gọi "Zeus, Zeus" suốt. Có vẻ đàn anh rất tự hào vì đã đặt cho Jungwoo một biệt danh dễ thương đậm chất tân sinh viên.
"Em không có tâm trạng đùa đâu. Em đi thật đây. Có gì em sẽ nhắn tin cho anh!"
Jungwoo vội nhét ví vào túi sau rồi bước về phía cầu thang. Và như đã dự đoán, một mái đầu dần hiện ra. Chỉ cần nhìn màu tóc, vóc dáng người ấy thôi cũng đủ biết là ai.
Thôi xong rồi.
Jungwoo quay lại nhìn về phía Dongyoung, đàn anh đang vẫy điện thoại và hét lớn:
"Jaehyun ở bên này!"
Thế là cậu vội vã bỏ chạy theo hướng ngược lại.
"Em đi vệ sinh chút!"
Jungwoo chạy vào nhà vệ sinh. Như chuột chui vào lọ, cậu nghĩ nếu không nhanh kiếm cớ chuồn thì chết mất thôi.
Nên nói gì nhỉ? Cảm ơn vì hôm qua đã cho em ngủ nhờ? Hay là mua cà phê trả lễ? Nhưng mà... anh ấy có uống cà phê không ta?
Trong lúc suy nghĩ lan man, điện thoại trong tay rung lên.
Khoa Ngữ Văn Khóa 19 - Kim Dongyoung
Làm cái gì đấyㅋㅋㅋ
Ra đây nhanh lên
2:12 chiều
Jungwoo nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi đặt điện thoại lên bồn rửa. Sau một tiếng thở dài, cậu tạt nước lạnh lên mặt. Phải chối đến cùng. Nói là không nhớ gì hết, làm như mình bị ngơ vậy. Như vậy anh ấy cũng chẳng nói được gì.
Jungwoo lấy giấy lau mặt, chỉnh lại tóc rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt tươi cười của đàn anh Dongyoung, cùng bóng lưng của Jung Jaehyun - người đang ngồi ghế đối diện. Chính là bóng lưng mà cậu đã ngắm mãi khi theo anh về căn hộ.
"Ngồi xuống đây nào."
"Có chuyện gì vậy ạ..."
Dongyoung trông như đang rất hào hứng. Nụ cười của đàn anh khiến Jungwoo bất an, nhất là khi Jaehyun quay lại nhìn. Anh có vẻ vừa đi đâu đó, đầu tóc và quần áo đều được chăm chút kỹ lưỡng. Khóe môi Jaehyun như đang mỉm cười — hoặc cũng có thể không. Jungwoo lau mồ hôi (hay là nước nhỉ?) rồi cứng nhắc ngồi cạnh Dongyoung. Ánh mắt của Jaehyun nhẹ nhàng dõi theo.
"Tên nhóc này đúng là gây họa rồi, gây họa thật đấy."
Dongyoung vừa cười vừa đập vào vai Jungwoo khiến cậu nghiêng cả người.
"Nghe nói mày suýt tè ra quần hả em? Jaehyun phải giúp cởi quần cho đấy. Đồ ngốc! Mày còn uống rượu nữa là chết toi luôn đấy em... Cũng may là ở với Jaehyun. Nếu là người khác thì chuyện này đã lan khắp group chat rồi."
Theo lời Jaehyun, tối qua lúc Jungwoo đang loay hoay tìm toilet thì bị Jaehyun phát hiện. Anh đã dìu cậu vào nhà vệ sinh và còn giúp cậu cởi quần. Đúng là gây họa mà!
"Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao mày lại lo lắng như vậy rồi đó."
Mấy câu trêu đùa của Dongyoung không lọt vào tai cậu nữa. Mọi âm thanh như bị tắt tiếng. Cậu cố suy nghĩ lại. Nếu lời Jaehyun là thật, thì những gì cậu mơ thấy — ví dụ như bàn tay cởi quần — hoàn toàn có thể giải thích được.
À... Vậy thì... may quá...
"Jaehyun hyung uống cà phê không? Để em mời anh. Hôm qua anh cho em ngủ nhờ mà."
Jungwoo cuối cùng cũng thở phào. Mọi lo lắng trong người dường như tan biến, cơ mặt cũng giãn ra. Cậu còn thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn. Jaehyun mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý. "Ừ, vậy đi gọi đồ thôi."
Jaehyun đứng dậy đi trước, lần này lại đến lượt Jungwoo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.
Sao mình phải đi cùng nhỉ? Mọi chuyện kết thúc rồi mà. Nhưng sao lại thấy bất an thế này...
"Không có chuyện gì muốn nói riêng với anh à?"
"... Dạ? Chuyện gì cơ ạ?"
"Chuyện về anh với em hôm qua."
"..."
"Định bỏ qua hết như vậy sao?"
Jaehyun cười. Nụ cười không mang chút ác ý nào, trái lại trông rất thảnh thơi, giống như đang thực sự quan tâm. Chính điều đó khiến Jungwoo càng không biết phải nói gì. Jaehyun lại bước xuống cầu thang. Jungwoo thì đứng yên tại chỗ, bất động.
"Làm gì đó. Nhanh mua cà phê đi."
Đôi chân Jungwoo miễn cưỡng cử động trái với lý trí. Dường như, mọi chuyện đang bắt đầu rối lên lần nữa.
6.
Sau khi uống café xong cả ba người bước ra con đường trung tâm. Nói là đường trung tâm chứ thực ra con đường này nhỏ hẹp và đơn giản đến mức chẳng có gì đáng để ghé thăm, nên bọn họ vừa bước ra khỏi quán, mới đi một đoạn đến gần trường đã gặp người quen hai lần. Một nhóm là các bạn năm nhất cùng khóa với Jungwoo, nhóm còn lại là các anh chị năm hai – tức là đồng khóa với Jung Jaehyun và Kim Dongyoung.
"Ơ, chào các anh ạ!"
Các bạn nữ đồng khóa lễ phép cúi người chào với giọng vui tươi, nhưng ánh mắt không hướng về phía Kim Jungwoo. Cũng phải thôi – hai anh đi cùng Jungwoo đều là người khá nổi trong khoa Ngữ Văn. Jungwoo cũng chẳng bận tâm chuyện bị cho ra rìa.
Dù sao thì vấn đề không nằm ở việc đã gặp ai trên đường. Cái chính là – đích đến của Jung Jaehyun sẽ là đâu? Trong lúc chờ cà phê, Jaehyun hoàn toàn im lặng. Đang tính lấy cà phê rồi lên lầu, ngay lúc bầu không khí ngày một khó xử thì Kim Dongyoung đã xách đồ xuống tầng tìm họ. Thế là cả ba cầm cà phê đi ra ngoài.
"Thế Jungwoo định đi đâu?"
"Em à..."
Chính Jaehyun là người đã nhắc đến chuyện hôm qua trước, vậy mà bây giờ lại không hề có động thái gì, khiến Jungwoo bỗng dưng mất phương hướng. Cậu liếc trộm nhìn Jaehyun đang đi cạnh Dongyoung. Nhưng Jaehyun chẳng thèm liếc lại lấy một cái.
"Chắc là em nhắn hỏi tụi bạn xem sao đã."
"Ờ, thế còn Jaehyun?"
"Về nhà."
"Nhà em hả?"
"Không, về chỗ căn hộ thôi."
Ban nãy nghe hai người bàn nhau chuyện tụ tập uống rượu tối nay, Jungwoo thu được thông tin rằng Jaehyun đã có hẹn trước nên không tham gia được. Đang nghĩ hay là nên kéo riêng ra nói chuyện chút... thì Jaehyun lại là người lên tiếng trước.
"Đến lấy đôi tất của em bỏ quên đi."
"Tất ạ?"
"Gì đấy, tới mức giữ tất hộ nữa à hai đứa này?"
Dongyoung lại phá lên cười một cách khó hiểu. Giờ Jungwoo mới để ý bản thân đi giày thể thao mà không đi tất. Lúc rời đi đầu óc rối tung cả lên, cậu cứ sợ lỡ Jaehyun về sẽ chạm mặt, nên còn gấp chăn nhét đại vào một góc. Mà câu nói đó, rõ ràng là ngụ ý muốn nói chuyện riêng. Một lần nữa phải nhấn mạnh rằng – Jungwoo là người cực kỳ nhạy cảm.
"Đến thế mà bảo không thân nhau?"
"Cũng gọi là thân hơn."
"Anh đã bảo ngủ nhờ là thân mà."
"Tại có người đã quên hết thôi."
"Có người" ở đây rõ ràng là chỉ Jungwoo, nhưng chính cậu lại chẳng biết chen vào thế nào. Giọng điệu của Jaehyun như thể đang tiếc nuối. Dù nghe suốt, nhưng lại chẳng nhớ gì cả. Miệng cười đấy, mà rõ là có chút tiếng thở dài. Jungwoo chỉ biết gãi mái tóc rối bù phía sau đầu. Quên mất hết chuyện tối qua thì có gì đáng tự hào đâu chứ.
Cả ba đi ngang qua cổng chính, rồi rẽ ra phía sau trường, vẫy tay chào nhau.
"Anh nay đến buổi tụ họp không?"
"Nay anh không. Em cứ đi đi."
"Okie~"
"Anh sẽ nhắn tin sau. À mà ra đường nhớ đi tất đầy đủ nha."
Đó là câu đùa của Kim Dongyoung trước khi bỏ lại Kim Jungwoo và Jung Jaehyun. Ban ngày, con đường dẫn tới khu căn hộ cho thuê mang một cảm giác khác hẳn. Lần này, Jungwoo không muốn tiếp tục đi sau nữa, nên cậu bước lên ngang hàng. Jaehyun liếc nhìn bước chân ấy rồi chẳng nói gì, chỉ bấm mã số cửa ra vào như thường.
"Vào lấy tất rồi về đi. Nói chuyện lần sau nhé."
"...Ơ... Sao vậy ạ?"
Đáng lẽ ra phải trả lời "vâng" mới đúng, vậy mà lại buột miệng ra câu hỏi khác.
"Nói chuyện ở đây thì hơi kỳ đúng không? Chỗ này không thích hợp nói về mấy chuyện hôm qua."
Jaehyun cười, vẫn kiểu nói năng đầy ẩn ý như lúc ở quán cà phê khiến Jungwoo vừa mệt mỏi, vừa bất an, lại vô cùng bức bối.
"Hyung, tuy là em bị mất trí đoạn cuối nhưng... em cũng không phải quên sạch đâu ạ."
"..."
"Thực sự là em cũng không chắc, kiểu nửa tin nửa ngờ... Nhưng mà nếu anh nhớ rõ hết mọi chuyện thì nếu những gì em nhớ không sai..."
"Em muốn nói chuyện luôn ngoài hành lang à?"
"..."
"Chuyện anh ngủ với em?"
Trong đời Kim Jungwoo, cũng từng có vài lần cảm giác nghi ngờ trở thành sự thật. Như lúc nghĩ "Kiểu này trượt thi thử mất," thì thật sự kết quả tệ thảm. Hay như lúc nghĩ "Chắc mình được gọi bổ sung," thì đúng ngày cuối, cậu nhận thông báo trúng tuyển.
Và giờ – chính là một khoảnh khắc y hệt. Cậu thì ngờ vực "Có phải đã ngủ với nhau không?" "Chẳng lẽ là vậy?" Còn Jung Jaehyun thì đang thừa nhận điều đó không thể thắng thắn hơn.
"Thế nên hôm nay, em lấy tất của em rồi về đi."
"Dạ..."
"Anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Gặp lại sau khi khai giảng nhé."
Jungwoo chẳng thấy nhẹ nhõm gì, ngược lại chỉ cảm thấy thêm những cảm xúc kỳ quặc khác lấn át.
"Tất ở ngăn kéo ngoài phòng khách đấy."
"Vâng, em tìm thấy rồi ạ."
Cậu ngồi xuống đi tất vào chân, đứng lên thì thấy Jaehyun đã vào phòng riêng rồi. Thật sự không biết nên nói gì. Jungwoo ngó quanh phòng khách, rồi quay đầu về phía cửa phòng:
"Em về đây ạ."
Không có lời đáp lại. Cậu rời khỏi căn hộ. Tiếng khóa cửa vang lên phía sau lưng. Jungwoo bước xuống cầu thang với cảm giác lạ lẫm. Thật lòng thì cảm xúc nghiêng nhiều về phía khó chịu và tức tối. Nhưng không phải vì cậu đã làm tình với một người con trai –
Cũng chẳng phải vì sợ bị đồn thổi chuyện đã ngủ với đàn anh cùng khoa.
Mà 'cần thời gian suy nghĩ' là sao chứ?
Chỉ đơn giản – cái cách Jaehyun như thể đang vạch một ranh giới, cái thái độ đó khiến Jungwoo cảm thấy cực kỳ bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com