Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

16.

Trong đời, xác suất để vô tình rung động với người đồng giới — là bao nhiêu phần trăm? Kim Jungwoo không biết, não bộ cậu không sao tìm được câu trả lời. Thế nên cậu muốn hỏi thẳng người trong cuộc – Jung Jaehyun. Kiểu như muốn nói: "Trái tim em là vậy rồi, thì phải làm sao hả anh?"

Trong con hẻm vắng chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống con đường lạnh buốt, Kim Jungwoo đã thổ lộ tình cảm với tiền bối của mình. Một người con trai. Và thật lạ, cậu không thấy sợ. Không lo bị từ chối, không nghĩ đến hậu quả. Nhưng rồi, khi Jaehyun không đáp lại, chỉ đứng đó giữa bóng tối kéo dài, không gian chợt trở nên ngột ngạt. Đầu ngón chân Jungwoo co rúm lại trong đôi giày thể thao mỏng manh vì cái lạnh đang ngấm dần qua da thịt.

"... Sao anh không nói gì cả?"

Jungwoo khẽ hỏi, giọng nhỏ như hơi thở. Một câu hỏi không ai trả lời. Đối phương vẫn im lặng đến nhói lòng. Trong giây phút ấy, một ý nghĩ như chớp lóe lên trong đầu Jungwoo: "Vậy là đời sinh viên của mình tiêu tùng rồi."

Cậu tự trách bản thân — giá như tối đó cậu đừng đến buổi họp mặt, giá như lúc ngồi trong quán cà phê với anh Dongyoung, cậu dứt khoát chọn bảo lưu, chọn buông bỏ mọi thứ thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao.

"Em muốn anh làm sao đây?"

Jaehyun hơi xoay người, đối diện với Jungwoo khi thốt ra câu hỏi ấy – một câu hỏi trả lại thay cho lời hồi đáp. Jungwoo chậm rãi ngẩng lên, cố tìm trong đôi mắt đen thẳm kia một điều gì rõ ràng. Nhưng cậu không đọc được gì cả. Còn đang lưỡng lự định hỏi lại: "Anh đang nói gì vậy?", thì Jaehyun đã đi trước một bước.

"Nếu em muốn anh chia tay bạn gái thì anh sẽ chia tay."

"..."

"Vậy nên chính miệng em hãy nói đi – em muốn anh chia tay."

Cách nói ấy, như thể đang đẩy gánh nặng sang phía người khác. Ngay cả Kim Jungwoo – người vốn chẳng hiểu chuyện đời – cũng cảm nhận được điều đó rất rõ. Nhưng cậu không muốn nghĩ sâu thêm. Phải chăng Jaehyun chỉ đang cần một cái cớ. Bởi yêu một người cùng giới đâu phải chuyện dễ dàng. Là người đang ở trong hoàn cảnh tương tự, dù đây là lần đầu Jungwoo yêu một người con trai, cậu lại thấy lo cho Jaehyun – người hơn mình một tuổi.

"Em muốn anh chia tay."

Câu nói bật ra, dù vẫn còn chút gì chưa trọn vẹn, chưa đủ can đảm, chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng trước mặt cậu – vẫn là Jung Jaehyun. Và Jungwoo, thì vẫn đang thích người đó đến không chịu nổi.

"Anh chia tay đi. Rồi hẹn hò với em."

Hai tay đút trong túi quần, Jungwoo dồn hết can đảm để nói ra lời yêu có phần ích kỷ ấy. Và thật kỳ lạ, cảm giác nhẹ nhõm lập tức tràn đến, áp đảo cả nỗi day dứt mơ hồ. Có lẽ vì câu nói đó... cậu đã giữ trong lòng từ ngày biết được sự tồn tại của bạn gái Jaehyun.

Câu trả lời táo bạo ấy dường như rất vừa lòng Jaehyun. Khi thấy khóe môi của anh khẽ nhếch lên, Jungwoo cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

"Được. Anh sẽ chia tay rồi liên lạc với em."

"..."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mọi chuyện ổn thỏa."

Nói xong, Jaehyun bước đi. Nhưng không phải về phía căn hộ của mình – mà là tiến về phía Jungwoo.

"Sao... sao vậy ạ?"

Jungwoo giật mình nhìn anh, dò xét ánh mắt. Nhưng rồi Jaehyun chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một thứ. Nhìn xuống, thì ra là chai nước giải rượu.

"Về uống rồi ngủ đi."

Khi Jungwoo dè dặt đưa tay ra định lấy chai nước, Jaehyun khẽ bật cười—một nụ cười như thể bất lực trước sự ngốc nghếch dễ thương của cậu. Anh nắm lấy tay cậu đặt chắc chắn chai nước vào lòng bàn tay. Tay Jaehyun ấm đến mức khiến Jungwoo vô thức đưa tay còn lại lên gãi sau gáy, như một phản xạ lúng túng không biết giấu đi cảm xúc ở đâu.

"Về đi. Anh sẽ gọi."

"Vâng."

"Cuối tuần vui vẻ nhé."

"Vâng... Anh cũng vậy ạ."

Nói chuyện xong, Kim Jungwoo trở về ký túc xá. Căn phòng tối om, bạn cùng phòng học ngành khác chắc lại đi nhậu muộn, vẫn chưa về. Jungwoo bật đèn, chẳng buồn thay đồ, nằm vật xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ chưa kịp tan.

...Mình vừa tỏ tình xong à?

Có lẽ hôm nay là ngày mang tính "lịch sử" nhất đời Jungwoo—vừa được người ta tỏ tình, lại vừa đi tỏ tình. Mà trớ trêu là, hai người ấy... chẳng phải một.

Vẫn nằm nguyên trên giường, Jungwoo rón rén lấy điện thoại trong túi quần ra. Nhưng cùng lúc đó, chai nước giải rượu trượt ra theo. Nhìn thấy nó, ký ức về bàn tay ấm áp khi nãy lại ùa về. Một cảm giác mơ hồ nhưng rất thật. Lần này, cậu hoàn toàn tỉnh táo, không một giọt men. Nghĩa là tất cả—từ cái nắm tay đến những lời thổ lộ—đều là thật. Và ký ức này, sẽ ở lại với cậu mãi mãi.

Jungwoo mỉm cười một mình. Cậu không uống chai nước giải rượu mà cẩn thận đặt nó lên bàn, như muốn giữ lại một dấu vết nhỏ của khoảnh khắc vừa rồi. Sau đó mới mở điện thoại. Tin nhắn chưa đọc chất đầy, nhưng không có gì từ Jaehyun cả.

Anh ấy bảo sẽ gọi mà?

Vậy "sẽ gọi" là sau khi chia tay xong, hay bắt đầu ngay từ hôm nay? Nghĩ theo kiểu nào cũng thấy hợp lý, mà chính điều đó khiến cậu càng thêm rối. Khi bất an bắt đầu len lỏi, Jungwoo lắc đầu, bật dậy.

Quảng cáo

"Người ta nhận lời rồi còn gì. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Cậu lầm bầm tự mắng mình, rồi đứng dậy thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, sau đó chui vào chăn, quyết tâm sẽ ngủ thật ngon. Đêm nay, cậu không cho phép mình lo âu thêm nữa. Cậu phải giữ cho mối tình đầu này thật đẹp—bắt đầu bằng một giấc ngủ không mộng mị.

"Có ai ngồi chỗ này chưa?"

"Hả?"

Khi Sehee gõ nhẹ ngón tay lên bàn cạnh bên, Jungwoo mới hiểu ra ngữ cảnh.

"Chưa, nhưng mà Minhyung sắp tới rồi..."

Nhưng rồi không biết từ khi nào, Lee Minhyung đã đứng ngay sau lưng và bảo Sehee cứ ngồi cạnh Jungwoo đi. Còn bản thân thì lùi xuống hàng ghế phía sau ngồi. Jungwoo hết đường chối, đành lúng túng ngồi yên.

"Vậy mình ngồi đây nhé?" – Sehee cười cười kéo ghế ra ngồi, còn Minhyung ở phía sau thì đang cười khúc khích cùng bạn cùng bàn.

Trong suốt buổi học, Jungwoo chẳng thể nào tập trung nổi vì Sehee cứ nnghiêng đầu nhìn cậu thay vì lên bảng. May là đây là môn năm nhất, nên chắc Jaehyun sẽ không thấy cảnh này. Giờ đây, Jungwoo đã coi bản thân là "người yêu của Jaehyun" (hay ít ra là một kiểu người yêu dự bị), nên cậu nghĩ mình cần cư xử đàng hoàng hơn.

"Học xong cậu đi đâu?"

"Tớ đi làm thêm."

"Chỗ Twosome Place à?"

"Ừ."

"Thế thì tớ cũng tới đó."

"..."

"À, đừng hiểu lầm. Tớ tới làm bài tập thôi."

Ngay khi Sehee vừa ghé sát lại nói nhỏ, giọng giảng viên vang lên như thể đã chờ sẵn. Tuy chỉ là tiếng hắng giọng và không chỉ đích danh ai, nhưng ánh mắt rõ ràng quét qua đây.

Haizz. Có thể chỉ là cảm giác, nhưng Jungwoo bỗng thấy như cả lớp đang chú ý đến mình, liền cúi gằm mặt xuống cuốn sách. Cậu thầm hạ quyết tâm – sẽ sớm chấm dứt mọi hiểu lầm với cô bạn này.

"Chào mừng quý khách."

Không ngờ, Park Sehee thực sự đến.

Vừa khoác tạp dề lên người và bắt đầu rửa ly trong bếp, Jungwoo đã nghe thấy tiếng leng keng nơi cửa ra vào. Cậu ngoảnh lại—và thấy Sehee đang đứng ngay trước quầy. Ngay lập tức, cậu dừng tay, tháo găng cao su, bước ra.

Sehee đứng đó, mắt lướt một vòng từ đầu đến chân, như đang ngắm nghía bộ đồng phục của cậu.

"Cậu mặc đồ carô hợp lắm."

"Cả cái mũ nữa. Dễ thương ghê."

Trước lời khen bất ngờ, Jungwoo chỉ cười trừ, vội lảng sang chuyện khác. "Cậu uống gì nhỉ?"

Cô ấy nhìn menu thật lâu, rồi cuối cùng chọn một ly cà phê đá. "Trên lầu còn chỗ chứ?" – hỏi vậy thôi, nhưng vừa nhận khay là cô bước thẳng lên tầng trên, như đúng kế hoạch đã nói trước đó.

Jungwoo thở phào nhẹ nhõm. Dù tầng một vẫn còn nhiều bàn trống, cậu đã thầm lo Sehee sẽ ngồi đó, nhìn mình làm việc từ đầu đến cuối. Nhưng may mắn là cô đã không làm vậy.

Thông thường, Jungwoo chỉ làm thêm vào cuối tuần, nhưng hôm nay cậu đổi ca cho một người bạn mới quen trong buổi liên hoan hôm trước. Cậu bạn bận việc đột xuất, còn Jungwoo thì vui vẻ nhận lời giúp. Cậu không ngờ rằng quyết định nhỏ ấy lại dẫn đến một cuộc gặp bất ngờ.

"Chào mừng quý khách đến với Twosome Place!"

Người bước vào lần này khiến tim Jungwoo khựng lại một nhịp. Là Jung Jaehyun.

Trong đầu Kim Jungwoo tràn ngập những suy nghĩ tủi thân – chắc anh ấy đến vào giờ này vì nghĩ mình không làm ca này. Dường như đoán đúng thật, vì Jaehyun có chút ngạc nhiên.

"Em vốn làm giờ này à?"

"Dạ không, hôm nay em đổi ca với một người bạn."

"Ra vậy."

Từ hôm tỏ tình đến nay, cuối tuần đã trôi qua mà Jungwoo vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ Jaehyun. Giờ gặp mặt, anh cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ chăm chăm ngó lên bảng menu phía sau.

Thái độ đó khiến lòng Jungwoo chùng xuống—một cảm giác hụt hẫng, như có khoảng trống nào đó đang từ từ mở rộng trong ngực.

"Một ly americano đá và..."

"..."

"Đồ ngọt thì cái gì ngon?"

"Anh có thể chọn trong mấy loại trà trái cây ạ."

"Vậy cho anh một ly raspberry iced tea."

Đây không phải là cuộc trò chuyện giữa người yêu. Chỉ đơn thuần là nhân viên và khách hàng. Khi Jaehyun đưa thẻ, Jungwoo không nói gì, quét thẻ rồi đưa biên lai và chuông rung, sau đó quay đi luôn. Vừa pha cà phê, Jungwoo vừa để ý Jaehyun đang gọi điện thoại, có vẻ không mấy để tâm đến mình.

"Raspberry iced tea. Cái đó nghe bảo ngon lắm."

Có vẻ đang gọi cho người sẽ uống ly trà đó. Vừa chuẩn bị đồ uống, Jungwoo vừa len lén quan sát. Khi cuộc gọi kết thúc, Jaehyun bất chợt quay người lại khiến hai ánh mắt suýt chạm nhau. Jungwoo đành nhanh tay bỏ hai ly vào khay, định gọi "anh ơi" nhưng rồi lại chỉ nhấn chuông – một hành động nhỏ nhoi để thể hiện chút bất mãn.

"Xong việc rồi em làm gì?"

Jaehyun hỏi khi đưa lại chuông. Jungwoo bất ngờ nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Về ký túc xá ạ. Sao vậy anh?" Dù không muốn, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngăn được hy vọng.

"Anh định rủ em đi ăn tối. Nếu em không bận."

Jaehyun vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại xem giờ. Điều đó khiến Jungwoo cảm thấy bồn chồn, vội vàng gật đầu.

"Em tan ca lúc 6 giờ."

"6 giờ à?"

"Vâng."

"Vậy anh quay lại lúc đó."

"Dạ..."

Vì cảm thấy thẹn thùng, Jungwoo đành dồn chuông rung thành một chồng để xếp lại. Jaehyun vừa bước ra thì...

Thình thịch! – tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang. Người vừa chạy xuống không ai khác ngoài Park Sehee – như muốn phá hỏng một khoảnh khắc tưởng chừng đã trọn vẹn.

"Ơ, Jaehyun oppa! Chào anh!"

Jaehyun đang định mở cửa thì dừng lại.

"Em đến gặp Jungwoo đấy. Anh cũng vậy hả?"

Jaehyun quay đầu lại, nhìn Sehee, rồi lại nhìn Jungwoo.

"Anh chỉ tới mua cà phê thôi."

"À, vậy là tới takeaway à."

"Vậy em ở lại chơi vui vẻ nha."

Câu cuối, Jaehyun cố tình thêm "với Jungwoo". Cái khoảng ngắt trước khi anh nhắc tên cậu cho thấy rõ chủ ý. Nhưng Sehee không biết chuyện nên chắc cũng không để tâm.

"Vâng. Gặp lại ở trường anh nhé!"

Jungwoo, người không thể chen lời vào cuộc trò chuyện, chỉ cắn môi và nuốt ngược lời trong lòng. May mắn là Jaehyun vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu chào rồi rời đi.

Nhớ lại ánh mắt Jaehyun nhìn qua lại giữa mình và Sehee, Jungwoo thở dài và làm đổ đống chuông rung mà mình vừa xếp lại.

"Jungwoo à. Khi nào cậu để tớ đãi cậu ăn đây?"

Trước câu hỏi của Sehee, Jungwoo chỉ lặng im nhìn đống chuông rung trước mắt. Trong lòng cậu lại nổi lên bất an mơ hồ. Dù bên ngoài thì có vẻ như mọi thứ vẫn ổn với Jaehyun, nhưng cứ như thể mọi thứ đang lệch nhịp ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ một đoạn hội thoại nhỏ thôi mà Jungwoo đã thấy tinh thần mình gần như sụp đổ. Chỉ mới đó thôi, cậu đã bắt đầu lo lắng liệu Jaehyun có thật sự quay lại vào 6 giờ như đã hứa hay không.

17.

Việc tỏ tình hay từ chối ai đó, với Kim Jungwoo, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cậu đã dồn hết can đảm để bày tỏ với Jung Jaehyun, nên giờ đến lượt phải từ chối Sehee—điều khiến cậu càng thêm nặng lòng. Jungwoo định sẽ làm như lần trước: nếu Sehee nói thích cậu, thì cậu sẽ nhẹ nhàng đáp rằng mình đã có người trong lòng. Nhưng có vẻ như hôm ấy, Sehee đã ngầm hiểu là bị từ chối, nên giờ chỉ giữ một khoảng cách nửa vời không gần không xa. Và điều đó khiến mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn.

Những hành động vốn có thể xem là giữa bạn bè, như đi ăn tối cùng, ghé quán cà phê nơi cậu làm thêm, hay ngồi cạnh nhau trong mấy buổi nhậu—giờ đây lại trở nên mập mờ. Jungwoo không thể thẳng thừng bảo "đừng làm vậy nữa" được, mà cũng chẳng thể lờ đi. Rốt cuộc, vì chẳng thể dứt khoát từ chối, cậu đã lỡ nhận lời đi ăn tối cùng Sehee vào cuối tuần. Sehee thì rạng rỡ thấy rõ, dù chỉ là một buổi hẹn bình thường. Còn Jungwoo lại cảm thấy áy náy trước nụ cười ấy.

Chưa đến 30 phút nữa là hết ca, Sehee dường như đã làm xong bài nên bắt đầu thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.

"Cậu về à?" – Jungwoo hỏi khi thấy cô khoác balo lên vai.

"Ừ, tớ đi ăn với Minjeong."

"Vậy à..."

Khi Jungwoo đang dọn dẹp để bàn giao cho ca kế tiếp, Sehee vẫn đứng lấp ló ở cửa, như đang do dự điều gì. Cuối cùng, khi cậu phải ngừng tay và ngẩng lên, cô mới lên tiếng:

"Jungwoo à, tan làm xong cậu có hẹn gì không?"

"Ừ, tớ có hẹn rồi." – Jungwoo trả lời ngắn gọn, nhưng dứt khoát.

Không cần thông minh cũng hiểu ẩn ý trong câu hỏi ấy—nhất là khi cách đây không lâu, Jung Jaehyun cũng đã hỏi cậu một câu tương tự.

"Vậy à... Thôi, mình đi đây nhé! Mai gặp!" – Sehee thoáng sững lại, vẻ mặt có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại rồi vẫy tay chào cậu.

Nhìn theo dáng vẻ kiên cường ấy, Jungwoo chợt nghĩ: "Cô ấy mạnh mẽ thật."

Nếu là cậu, liệu có thể hành xử được như vậy không? Nếu bị Jung Jaehyun từ chối phũ phàng, thậm chí là trước cả khi ngỏ lời—liệu cậu có đủ can đảm để mỉm cười quay đi?

Chợt nhớ ra đã gần đến giờ hẹn, Jungwoo vội lấy điện thoại trong túi tạp dề. Vì để chế độ im lặng nên cậu không biết—Jaehyun đã nhắn cho mình từ trước.

Khoa Ngữ Văn Khóa 19 Jung Jaehyun:

"Khi nào xuất phát anh sẽ nhắn."

5:02 PM

Khóe miệng Jungwoo như tự động cong lên, phải cắn môi mới kiềm chế được. Cậu cứ nghĩ Jaehyun sẽ hủy hẹn, nhưng tin nhắn vẫn đến, vẫn đúng giờ. Chỉ một dòng tin thôi cũng khiến Jungwoo cứ nhìn mãi, lẩm nhẩm "Jung Jaehyun... Jung Jaehyun..." như thể cái tên ấy cũng có ma lực gì đó.

Tay cầm điện thoại cứ thấy ngứa ngáy, Jungwoo không kìm được bật cười. Đây là tin nhắn cá nhân đầu tiên giữa hai người. "Phải đổi tên mới được!" – nghĩ vậy, cậu lập tức sửa tên liên lạc:

Jaehyunie hyung♥️

...Nhưng rồi lại thấy cái trái tim có hơi quá, lỡ ai nhìn thấy thì sao. Lo lắng, Jungwoo xóa hết, rồi gõ lại:

Jaehyunie hyung

Thấy tên này có vẻ ổn, cậu nhanh tay lưu lại – và đúng lúc đó, một tin nhắn khác từ Jaehyun lại đến:

Jaehyunie hyung

"Anh đi rồi nhé."

5:46 PM

Jungwoo liếc quanh một vòng để chắc chắn không còn khách, rồi vội vã chạy vào phòng thay đồ. Lẽ ra không nên tự ý rời vị trí giữa giờ làm, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì vẫn phải đứng ở quầy đến đúng 6 giờ, cậu chỉ cởi đồng phục rồi quay lại đứng trước máy POS. Vừa đợi ca kết thúc, vừa tranh thủ dùng điện thoại làm gương để chỉnh lại tóc.

Chỉ một lát sau, đến giờ hẹn—và gần như đúng lúc đó, Jung Jaehyun bước vào quán. Dù chuông cửa chưa vang lên, ánh mắt Jungwoo đã lập tức hướng về phía đó. Khác với vẻ ngoài lười biếng trong chiếc áo phao buổi chiều, lần này Jaehyun khoác một chiếc măng tô dài, tóc cũng vuốt gọn gàng hơn.

"Anh đến rồi ạ?"

Thấy mình có thể đang đỏ mặt vì hồi hộp, Jungwoo vội lấy cớ cúi xuống lấy balo để quay lưng lại. Dù từng đi ăn chung sau mấy buổi học nhóm, nhưng đây là lần đầu cả hai đi cùng nhau mà không có Kim Dongyoung. Cứ phải nuốt nước bọt liên tục—Jungwoo hiểu rõ cậu đang căng thẳng đến mức nào.

"Chị ơi, em về trước nhé." – Cậu quay sang chào đồng nghiệp rồi bước ra khỏi quán cùng Jaehyun.

Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Tháng Ba trời vẫn rét vào buổi tối, nhất là khi mặt trời vừa lặn. Vì ban ngày khá ấm, Jungwoo chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, giờ thì đang khịt mũi liên tục vì cái lạnh không ngớt.

Jaehyun quay sang, hơi nhíu mày trách nhẹ:

"Sao mặc mỏng vậy mà ra đường?"

"Không sao đâu ạ."

"Phải đi bộ đến chỗ đỗ xe nữa đấy."

"Anh có xe luôn ạ?"

Jungwoo hơi bất ngờ. Là sinh viên mà đã có xe ô tô riêng? Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến căn phòng rộng Jaehyun thuê và chuyện anh không cần làm thêm vẫn sống dư dả. Cậu nhanh chóng hiểu ra—có vẻ điều kiện gia đình của Jaehyun thật sự rất khá.

"Không được rồi, tiện đường ghé nhà anh lấy cái áo đã."

"À... Em thật sự không sao đâu ạ."

"Anh nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi."

Mới bước ra phố chưa đầy mấy phút, giờ lại phải quay ngược về nhà người kia. Nhưng Jungwoo không thấy phiền. Được Jaehyun cho mượn áo—có lý do gì để từ chối chứ? Hơn hết là cảm giác được quan tâm ấy, cứ khiến tim cậu đập rộn ràng.

Trên đường đến căn hộ của Jaehyun, hai người vô tình gặp mấy người quen của anh. Jungwoo lúng túng chào từ phía sau, nhưng những người đó chỉ lướt qua cậu rồi quay sang hỏi Jaehyun mấy câu bâng quơ kiểu: "Bạn gái dạo này sao rồi?"

Jungwoo khựng lại nửa bước, vờ cúi đầu nhìn mấy tờ rơi trên bảng thông báo để tránh nghe rõ những gì không muốn nghe. "Anh ấy nói là đã chia tay rồi... Vậy thì chỉ cần chờ thôi." – Lúc ấy, cậu vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế.

"Này, em làm gì thế? Đi mau lên."

Nghe Jaehyun gọi, Jungwoo ngước lên, thấy anh đang cười khẽ — có lẽ trông cậu lúc này quá ngốc. Cậu vội vàng chạy bước nhỏ lại gần, hai người tiếp tục trò chuyện vài câu thoải mái rồi cùng đến nơi. Bên trong căn phòng vẫn ấm như lần trước, nhờ có máy sưởi.

"Đợi đây nhé, anh lấy áo khoác cho."

Nghe vậy, Jungwoo đang định cởi giày thì khựng lại:

"À... em đợi ở đây ạ?"

Thế là cậu cứ đứng ngẩn ngơ ngay trước cửa, còn chưa kịp cởi giày, trong khi Jaehyun đã thong thả bước vào trong. Tựa nhẹ lưng vào tường, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Và rồi... ánh mắt vô tình dừng lại ở một góc bàn—nơi có hai cốc nước take-away còn dang dở. Mỗi cốc vẫn còn gần nửa, đặt sát cạnh nhau, như thể ai đó vừa uống vội rồi bỏ lại.

"Không biết áo có rộng quá không nhỉ."

Giọng Jaehyun vang lên, khiến Jungwoo giật mình quay phắt sang hướng khác. Cậu cảm thấy nếu để Jaehyun biết mình đã nhìn thấy hai cốc nước kia, có lẽ sẽ khiến anh không vui. Cũng có thể... sẽ khiến cả hai đều khó xử.

"À... đây là áo đồng phục trường ạ?"

"Anh tính lấy cái khác cơ, mà hôm nay lại đem đi giặt mất rồi."

Nhưng Jungwoo gần như chẳng còn để tâm đến chiếc áo. Màu gì, kiểu dáng ra sao—giờ đây không còn quan trọng nữa. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ dai dẳng: "Anh ấy vừa ở với bạn gái... rồi mới đến gặp mình."

"Để anh xem nào, mặc thử xem có vừa không."

Giá mà Jaehyun đừng dịu dàng như thế... Jungwoo nghĩ thầm. Nếu anh vô tâm hơn một chút, cậu đã chẳng trông đợi gì, cũng chẳng cảm thấy lâng lâng đến thế này. Jaehyun nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Em thấy sao?"

"Dạ... anh thấy em mặc có hợp không ạ?"

Jungwoo cố gượng cười. Chiếc áo khoác đồng phục màu xanh nhạt, vừa mặc vào cậu đã cảm nhận rõ sự khác biệt về vóc dáng giữa hai người. Jaehyun chạm nhẹ vào eo và bụng cậu, như đang đo thử—vô tình khiến cậu giật mình nghiêng người né tránh.

"Phải ăn nhiều vào đấy."

"Vâng... lát em sẽ ăn. Ăn nhiều lắm luôn."

Jungwoo vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác, cố gắng tỏ ra vô tư như cách Sehee từng làm. Cậu chỉ mong Jaehyun cũng tin là cậu thật sự ổn. Dù bên trong, mọi thứ đang rối tung cả lên.

"Nhiệt độ ổn chứ? Em có thấy lạnh không?"

"Dạ, em ổn ạ."

Sau bữa ăn, Kim Jungwoo lên xe cùng với Jung Jaehyun. Jung Jaehyun nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay gần mặt Jungwoo để kiểm tra xem gió điều hòa có mạnh quá không.

"Sao anh lại dịu dàng với em thế ạ."

Nhìn những ngón tay dài của Jaehyun, Jungwoo buột miệng thốt lên như vậy, và như thường lệ, Jaehyun chỉ đáp lại bằng một câu hờ hững "Vậy à", như thể chính anh cũng chẳng rõ mình có dịu dàng thật hay không. Một sự dịu dàng vô thức, càng khiến người khác dễ yếu lòng.

Jaehyun thu tay về, nhưng ánh mắt của Jungwoo vẫn đọng lại nơi khe gió của điều hòa. Cậu thở nhẹ, quay mặt ra cửa sổ. Không biết bằng cách nào mình đã ăn xong bữa tối ấy.

Sau khi rời khỏi trường, cả hai đến một nhà hàng có ánh đèn vàng ấm áp, không khí lãng mạn như một buổi hẹn hò, dù cả hai đều chưa từng coi như vậy. Đó là quán pasta, nhưng Jaehyun bảo pizza ngon hơn. Jungwoo đã gọi pizza theo ý anh, dù ban đầu cậu định gọi món khác. Rốt cuộc, cậu chẳng nhớ nổi đồ ăn có mùi vị như thế nào.

"Anh đưa em về ký túc xá nhé?"

Jungwoo nhìn đồng hồ. Mới chỉ tám giờ. Cậu định mời anh đi uống cà phê để cảm ơn bữa ăn đắt tiền ban nãy, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Dạ, anh cho em xuống gần trường là được rồi ạ."

Từ lúc vô tình nhìn thấy hai ly cà phê take-away của Twosome Place trong căn hộ Jaehyun, Jungwoo đã không ngừng nghĩ đến bạn gái của anh. Cậu cứ gắn Jaehyun và cô ấy với nhau, trong từng chi tiết nhỏ.

Ngay cả khi Jaehyun nói pizza ngon hơn, cậu cũng nghĩ, có lẽ anh từng ăn ở đây với cô ấy. Suốt bữa ăn, suy nghĩ đó cứ len lỏi không ngừng. Và vì thế, Jungwoo cảm thấy có lỗi. Cậu đã tự tay khiến một buổi tối đẹp đẽ – có thể là buổi hẹn đầu tiên – trở nên tồi tệ vì quá nhiều suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu.

Không khí trên xe trở nên trầm lặng, chẳng thoải mái như lúc cả hai còn ngồi trong nhà hàng. Jaehyun – người luôn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ – liếc nhìn Jungwoo từ phía ghế lái.

"Sao đấy, em lại không vui à?"

Chữ "lại" khiến Jungwoo khựng lại trong lòng. Cậu hoang mang, không biết mình đã để lộ cảm xúc bao nhiêu lần rồi. Tay mân mê ống tay áo chiếc áo khoác mà Jaehyun cho mượn, đầu óc xoay vòng tìm một câu trả lời phù hợp.

Ngay lúc đó, xe dừng vì đèn đỏ. Jaehyun quay hẳn sang cậu, nghiêm túc nói:

"Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi, Jungwoo à."

Đừng chỉ dùng ánh mắt.

Jungwoo nghe rõ từng lời, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Jaehyun. Cậu chỉ chăm chăm gập lên gập xuống ống tay áo, những động tác vô nghĩa như để giấu đi bối rối.

Bọn mình còn chưa hẹn hò... thì mình có quyền buồn không?

Chính cậu là người đã tỏ tình với một người đã có bạn gái. Chính cậu là người xem bữa ăn tối nay như một cuộc hẹn – trong khi với Jaehyun, có thể đó chỉ là bữa ăn xã giao giữa tiền bối và hậu bối. Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng cậu cứ chìm dần xuống đáy, còn lời thì vẫn chẳng thể bật ra.

Chỉ đến khi đèn giao thông chuyển xanh, ánh mắt của Jaehyun mới rời đi. Jungwoo tựa đầu vào cửa kính xe lành lạnh.

Chưa kịp bắt đầu mà đã buồn đến thế thì sai rồi đúng không?

Đây là "mập mờ" ư? Nhưng thậm chí nó còn chẳng đủ tiêu chuẩn để được gọi là mập mờ.

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ gần ký túc xá, Jungwoo cũng ngồi thẳng dậy. Jaehyun vẫn ngồi yên, những ngón tay gõ nhè nhẹ lên vô lăng như đang cân nhắc điều gì đó.

Không ai nói gì.

Cậu cũng không biết nên làm gì, chỉ im lặng chờ. Rồi Jaehyun tháo dây an toàn, bước xuống xe trước. Cánh cửa đóng lại, thân xe khẽ rung khiến lòng Jungwoo cũng trùng xuống. Cậu luống cuống gỡ dây an toàn để ra ngoài, thì bất ngờ, Jaehyun mở cửa ghế phụ từ bên ngoài, khiến Jungwoo chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải đối mặt trực diện với anh.

"Nói đi. Không nói thì anh không biết đâu."

Jungwoo ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng.

Có lẽ Jaehyun đã cố nhịn từ lâu lắm rồi.

Cậu đành mở lời, giọng nhỏ như thể chỉ nói cho chính mình nghe:

"Em phải đợi đến bao giờ ạ?"

Biết rõ rằng nghe sẽ rất kém cỏi, cậu gặm nhẹ móng tay, cảm thấy miệng khô khốc và ánh nhìn thì cứ tránh né.

Trong khi hoàn toàn có quyền được hỏi nhưng cậu lại thấy thật kỳ lạ.

"Em nói gì cơ?"

"Anh biết mà. Anh biết em đang nói gì mà..."

"..."

"... Anh hiểu mà."

Nhưng giọng Jungwoo càng lúc càng nhỏ đi, thiếu tự tin.

"Khó giải thích bằng lời lắm..."

"Chỉ cần anh chia tay là xong thôi."

"Chuyện đó không đơn giản như vậy."

"Vì thích anh... nên chỉ cần ngồi cùng Sehee trong lớp thôi em đã khó chịu rồi."

Một khi cảm xúc trào ra, thì không gì cản lại được.

"Nếu thích thì phải rõ ràng chứ ạ?"

"..."

"Nhưng sao anh chỉ biết bảo em chờ. Chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em."

Cậu cố nuốt nước mắt, tự dặn lòng không được khóc. Nhưng giọng Jungwoo đã run lên vì nghẹn ngào. Cậu luống cuống tháo dây an toàn để rời khỏi xe, thì Jaehyun đưa tay giữ lại.

"Đi đâu. Nói hết rồi hãy đi."

Jungwoo ngước lên, mắt hoe đỏ. Cậu khẽ níu lấy tà áo khoác của Jaehyun, như muốn tìm một điểm tựa nhỏ nhoi để bình tĩnh lại.

Không... Em không muốn khóc...

Nhưng nỗi tủi thân cứ dâng lên từng đợt.

Sao em lại không thể trưởng thành hơn một chút nhỉ...

"Không có gì đâu anh. Em chỉ hơi buồn thôi... Lúc ở căn hộ của anh, em thấy ly cà phê của Twosome Place... Nên em cứ nghĩ... chắc anh vừa ở với bạn gái. Thế là thấy buồn lúc ăn tối..."

"Xin lỗi em."

"..."

"Anh đã nói mấy lời không nên nói."

Jungwoo không nói ra để đòi một lời xin lỗi. Cậu biết, Jaehyun – người luôn tinh tế – chắc chắn đã hiểu được nỗi lòng của cậu. Vì vậy, cậu buông tay khỏi tà áo mà mình vẫn đang nắm.

Jaehyun đứng trước mặt cậu, vẻ mặt mơ hồ chẳng rõ là buồn hay vui. Jungwoo – nhạy cảm như thường lệ – bỗng cảm thấy bất an. Rồi Jaehyun cất lời, đồng thời lùi một bước, nhường đường:

"Đừng đợi nữa."

Jungwoo khựng lại, đôi mắt dao động mãnh liệt. Lời nói ấy đến bất ngờ, lạnh lùng như một nhát dao. Jaehyun vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không chút hối hận hay áy náy.

"Chúng ta..."

"..."

"Cứ xem như tất cả chưa từng xảy ra đi."

Một câu nói tàn nhẫn đến thế mà lại buông ra dễ dàng như vậy...

- tbc

Mọi người ghé wordpress đọc nha. Mình vẫn update wattpad thôi nhưng mà vật vã mãi mới đăng được 1 chap, khổ tâm thật (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com