Chương 7
Thay vì quay về ký túc xá, Kim Jungwoo cứ thế bước đi vô định giữa tiết trời lạnh căm. Cái áo khoác Jaehyun bảo "cứ mặc đi, lúc khác trả cũng được"— cậu đã trả luôn lại rồi. Gió thổi lớn khiến Jungwoo run lập cập, nhưng cậu vẫn bước mãi, như thể nhịp chân có thể xoa dịu phần nào những xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cậu từng nghĩ, biết đâu Jaehyun sẽ lái xe đuổi theo, nhưng đó là một hy vọng vô nghĩa. Bởi ngay khi cậu ngoái đầu lại, chiếc xe từng đậu đó đã không còn nữa. Vậy là Jungwoo quyết định rẽ luôn ra khỏi trường. Trên đường ngang qua phòng trọ của Lee Minhyung, cậu dừng lại rút điện thoại gọi.
"Hôm nay tớ ngủ nhờ nhà cậu được không? Tớ đang đứng ngay trước cửa."
Minhyung không hỏi nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi xuống mở cửa. Trong lúc chờ, Jungwoo vì quá lạnh nên tạm chui vào bãi đỗ xe của khu nhà, ngồi thụp xuống mép bậc thềm, đôi vai co ro như chiếc bóng nhỏ bé bị đêm nuốt chửng.
Khi Minhyung xuất hiện trong đôi dép lê lẹp xẹp, cậu bạn giật mình thấy dáng vẻ thảm thương của Jungwoo – mặt mày tái nhợt, người run lẩy bẩy. Không kịp hỏi han gì thêm, Minhyung kéo Jungwoo vào trong. Vừa vào phòng, Jungwoo đá giày qua một bên, nhặt đại cái chăn vứt dưới đất, trải ra sàn rồi đổ người xuống.
"Lấy thêm chăn cho tớ với... lạnh sắp chết luôn rồi..."
Jungwoo nằm cuộn tròn như con tôm, đến mức Minhyung phải vội vàng ném thêm một cái chăn nữa. Chỉ khi trùm kín mặt lại, hơi ấm dần lan ra, Jungwoo mới cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút. Ở bên một người khác, lý trí dường như mới quay trở lại.
"Cậu nói đi. Có chuyện gì vậy?" — Minhyung hỏi, nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn.
Việc Jungwoo cứ thế lang thang rồi cuối cùng tìm đến nhà Minhyung—điều đó đủ cho thấy, giữa tất cả những người cậu có thể dựa vào, chỉ còn mỗi Minhyung. Dù chưa đến giờ ngủ, Minhyung vẫn tắt đèn, để bóng tối xoa dịu phần nào tâm trạng bạn mình.
Nghe câu hỏi đầy lo lắng ấy, trái tim Jungwoo vừa mới lắng xuống lại chực trào dâng lần nữa. Cậu chỉ biết dụi dụi mắt, như để ngăn giọt nước sắp rơi.
"Tớ bị từ chối rồi."
"Gì cơ?"
"Tớ tỏ tình... nhưng bị từ chối."
Không muốn nghe bất kỳ lời an ủi nào, Jungwoo quay lưng lại phía Minhyung. Cậu biết rõ—Minhyung đang nhìn chăm chú vào lưng mình. Trong căn phòng tối om, mắt cậu mông lung nhìn những vệt sáng từ khe cửa sổ hắt lên tường, nhỏ giọng nói tiếp.
"Tớ nói ra để sau này cậu không buồn vì tớ giấu cậu."
"..."
"Nên chuyện này... cậu đừng kể với ai khác nhé."
Jungwoo khẽ quay đầu, liếc nhìn Minhyung trong bóng tối. Đôi mắt Minhyung trầm ngâm, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Không phải là Park Sehee đâu... đúng không?" — Nếu đó là điều duy nhất Minhyung có thể nghĩ đến, thì Jungwoo bật cười, một nụ cười chua chát.
"Ừ. Là người khác."
Và gương mặt Jaehyun lại hiện lên—rõ ràng, sắc nét, như thể vừa mới ở trước mắt. Những cảm xúc tưởng đã lặng đi bỗng chốc vỡ oà thêm một lần nữa. Khi thốt ra câu "là người khác", Jungwoo mới thật sự nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.
Minhyung không hỏi gì thêm. Cũng không nói "ngủ đi". Chỉ để cậu nằm đó, trong căn phòng im lìm, ánh đèn đã tắt, gió ngoài khung cửa khe khẽ lùa vào. Jungwoo nằm yên, nhớ gương mặt Jaehyun vào giây phút tạm biệt, nhớ cả những lời cuối cùng đã trao nhau. Và cứ như thế, cậu không thể chợp mắt cho đến tận sáng hôm sau.
–
"Sao lại không đi dã ngoại thế?"
Sau cái ngày chính thức nói kết thúc với Jung Jaehyun, Kim Jungwoo đổ bệnh liền hai hôm. Cậu bỏ lỡ mấy buổi học, không buồn nhắn tin cho ai. Điều duy nhất khiến Jungwoo cảm thấy biết ơn trong khoảng thời gian lửng lơ ấy là Sehee bất ngờ mang thuốc đến tận ký túc xá. Lúc đó, cậu chỉ còn đủ sức nằm co mình giữa những cơn sốt mê man. Nhờ chuyện đó mà Jungwoo và Sehee thân thiết trở lại.
Không biết là do thuốc, hay do ánh nắng cuối tuần đã bắt đầu dịu hơn, mà sau một tuần dài mệt mỏi vật vờ, Jungwoo có thể lê bước ra khỏi phòng và tới quán cà phê quen thuộc.
"Chỉ là... em không thấy lý do gì để đi cả."
"Sao lại không? Đây là buổi dã ngoại đầu tiên từ khi lên đại học mà."
Kim Dongyoung, trưởng ban kế hoạch hội sinh viên, nhíu mày khó hiểu. Nhưng Jungwoo vẫn giữ nguyên câu trả lời. Cậu đã mất bao nhiêu thời gian mới đủ can đảm đổi tên Jaehyun trong danh bạ — một việc tưởng như nhỏ nhặt, mà lại khiến cậu phải cố nuốt nước mắt vào trong.
Dongyoung không sai, đi dã ngoại đối với sinh viên luôn là dịp đặc biệt. Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải ở cùng Jaehyun suốt hai ngày một đêm, Jungwoo đã thấy lòng mình trĩu xuống. Lý do ấy, tất nhiên, không thể nói cho Dongyoung biết.
"Sehee cũng đi mà."
"Em không thích Sehee mà."
Dongyoung đang lướt danh sách người tham gia, định tìm cái tên nào đó dụ dỗ Jungwoo đổi ý, nhưng lại chọn sai người.
"Vậy à? Anh thấy dạo này hai đứa đi chung hoài..."
Câu nói bị Jungwoo dập tắt không thương tiếc khiến Dongyoung khựng lại.
"Tụi anh ngồi bên này này, Jaehyun!"
Đúng lúc ấy, Jung Jaehyun bước vào quán cà phê. Jungwoo giữ một vẻ mặt bình thản đến mức gần như vô cảm khi chào anh.
"Anh đến rồi ạ?"
Sau trận ốm, Jungwoo đã hình thành một lớp miễn dịch với gương mặt Jung Jaehyun. Cậu chào xong liền quay đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo mình. Ở giảng đường, cậu chỉ cần ngồi yên, nhìn bảng. Nhưng đây là buổi họp nhóm định kỳ — cái buổi họp nhóm đáng ghét — việc phải nói chuyện là không tránh được và căng thẳng cũng theo đó mà dâng lên.
"Kim Jungwoo bảo không đi dã ngoại đấy."
"Không đi dã ngoại à? Sao vậy?"
"Ai mà biết. Nó bảo không cần thiết."
Dongyoung vừa hút cà phê vừa tiện thể báo tin động trời cho Jaehyun. Ý Dongyoung chắc là "khuyên nó giúp đi, kẻo nó lại hối hận sau này". Nhưng với Jungwoo, đó là hành động tệ hại nhất. Bởi người đang ngồi đối diện cậu lúc này, hơn ai hết, chính là người hiểu rõ nguyên nhân thực sự.
"Cũng nên đi chứ. Dù sao cũng là chương trình anh Dongyoung mất công chuẩn bị."
Lời của Jaehyun nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Jungwoo lại như rắc muối vào vết thương còn chưa lành.
"Em sẽ suy nghĩ thêm."
Câu trả lời chỉ để lảng sang chuyện khác. Dongyoung tưởng thế là xong, định chuyển chủ đề. Nhưng Jaehyun thì không buông...
"Đi đi. Có lý do gì không đi đâu chứ."
Không hiểu đầu óc Jung Jaehyun đang nghĩ cái gì. Đúng cái kiểu người chuyên gây đau lòng người khác. Và còn cảm thấy vui vì điều đó nữa. Jungwoo bắt đầu thấy tức giận.
"Thôi đi. Để Jungwoo tự quyết định. Có phải nghĩa vụ đâu."
Sợ đàn em bị tổn thương, Dongyoung vội vã xoa dịu rồi chuyển đề tài sang chuyện bài tập. Dongyoung bật laptop lên để chia sẻ tài liệu. Trong khi đó, Jaehyun vẫn nhìn chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu, khiến Jungwoo bối rối. Nhưng rồi chính anh là người rời mắt trước. Có vẻ anh định nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng biết nói gì.
"Bài thuyết trình Văn học đại chúng là khi nào nhỉ?"
"Còn hơn một tháng nữa ạ."
"Vậy thì lần họp nhóm tiếp theo để sau kỳ nghỉ đi. Hôm nay nói nhiều rồi, chia phần viết báo cáo là đủ."
Một tin đáng ăn mừng. Jungwoo lập tức gật đầu đồng ý với trưởng nhóm Dongyoung. Buổi họp kết thúc, cả ba người rời quán cà phê quay về trường. Jungwoo còn thời gian trước ca làm thêm nên tính tranh thủ về ký túc xá ngủ một chút, Dongyoung thì rẽ qua phòng hành chính khoa, còn Jaehyun có vẻ đang về thẳng căn hộ.
Đến gần khoa Ngữ Văn, Dongyoung quay lại dặn:
"Nếu em đổi ý muốn đi dã ngoại thì báo anh trước ngày mai nhé. Bọn anh còn phải chia nhóm nữa."
"Dạ, em biết rồi. Hẹn gặp lại tuần sau ạ."
Jungwoo vẫn không có ý định đi, nhưng lịch sự vẫy tay chào. Cậu không ngờ lại rơi vào tình huống quen thuộc: chỉ còn lại hai người.
Như đã tính trước, Jungwoo rút airpod từ túi áo khoác ra. Nhưng vừa đưa lên tai, Jaehyun bất ngờ giật lấy một bên, rồi lấy luôn bên còn lại đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Em làm thế này thì quá đáng rồi đấy."
Hành động trắng trợn khiến Jungwoo chết đứng.
"Anh bảo là coi như chưa có chuyện đó xảy ra, chứ đâu có nói là phải đối xử như người dưng."
"...Thì có khác gì đâu?"
"Khác chứ."
"..."
"Trước khi em tỏ tình, chúng ta đâu có như thế này."
Jungwoo chẳng đời nào thấy vui khi nghe từ "chúng ta" đó thốt ra từ miệng Jaehyun. Cậu vội vàng cho tai nghe vào hộp, che giấu trái tim đang nhức nhối. Một khoảnh khắc gần gũi thôi cũng đủ khiến ký ức đẹp ùa về — và đau thêm một lần nữa.
"Em cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ."
"Em cứ sắp xếp đi, anh không cản."
"..."
"Sắp xếp xong rồi thì đi dã ngoại nhé."
"Em đừng khiến người khác cảm thấy có lỗi như vậy."
Lời của Jaehyun như đổ thêm muối vào lòng Jungwoo — người vẫn chưa ổn chút nào.
"Thôi, em vào ký túc đi."
Jaehyun nói rồi quay người đi. Dù thừa biết Jungwoo đang nghĩ gì, anh vẫn cứ thế bỏ lại một câu chào rồi rời đi.
Jungwoo đứng đó, nhìn bóng lưng xa dần, bực bội nhét tai nghe vào túi.
Mình đúng là ngu khi từng thích một người như vậy. Một kẻ ích kỷ. Không hiểu nổi mình đã thấy gì ở anh ta nữa.
Và trên đường về, cậu nhắn cho Dongyoung:
"Anh cho em đăng ký đi dã ngoại nha."
Giây phút ấy, Jungwoo cảm thấy mình thật sự có thể buông bỏ được Jaehyun.
–
Hai tuần trước chuyến dã ngoại trôi qua êm đềm.
Trong lớp, chỉ cần để Kim Dongyoung ngồi giữa là cậu có thể giữ được khoảng cách với Jung Jaehyun. Buổi họp nhóm lẽ ra cần tổ chức thêm lần nữa thì bị hủy do không sắp xếp được thời gian, thế là cả nhóm đành trao đổi qua KakaoTalk. Ngoài ra, vị trí bên cạnh Jungwoo luôn là Sehee. Thỉnh thoảng Minhyung cũng ghé ngồi chung, khiến Jungwoo nhiều lần bị mắc kẹt giữa hai người — mà cuối cùng biến thành nhóm bạn thân.
Minhyung vốn hoạt bát, nên nhanh chóng làm quen với Sehee. Cả ba giờ thường xuyên cùng nhau tập tiết mục dã ngoại, ăn tối và trò chuyện.
Hai tuần ấy, nếu nói dài thì dài, mà ngắn thì cũng ngắn — vậy mà lại có biết bao điều thay đổi. Khi Jaehyun khuất khỏi tầm mắt thì cũng dần khuất khỏi trái tim. Và Kim Jungwoo thấy hài lòng với điều đó.
"Mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi?"
Hôm đó, các nhóm tụ tập tại phòng học để tập luyện tiết mục cho buổi dã ngoại đến tận tối. Vì ngày mai đã diễn ra sự kiện, nên sinh viên khóa 20 đã hẹn nhau tổng duyệt. Jungwoo và Sehee thuộc nhóm 3, do Kim Dongyoung làm trưởng nhóm; còn Minhyung lại thuộc nhóm 5, nhóm mà Jaehyun phụ trách.
"Bọn em xong hết rồi ạ. Ngày mai cứ diễn y chang vậy là được."
Giọng Jungwoo chắc nịch làm cả nhóm phá lên cười.
"Thế thì ăn trước cái đã nào!"
Kim Dongyoung bày các hộp cơm mang theo lên bàn. Đám sinh viên năm nhất háo hức bu lại, ríu rít như được mời ăn tiệc.
"Cuối cùng nhóm mình ai giả gái vậy thế Jungwoo?"
"Là em luôn nè."
"Tốt! Thế là thắng chắc rồi."
"Anh vừa đi dòm mấy nhóm khác về, không ai đẹp bằng Jungwoo của chúng ta đâu. Nhóm mình ẵm giải là cái chắc!"
Dongyoung đập tay với Jungwoo trong tiếng cười rôm rả. Sehee thì ngồi bên vỗ vai cậu:
"Tớ sẽ trang điểm cho cậu thật xinh luôn."
"Thế phần thưởng là gì ạ?" — một bạn hỏi.
"Bí mật~"
Cả nhóm ngồi bệt dưới sàn ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện không ngừng về chuyến dã ngoại sắp tới thì bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng học 202. Cả bọn quay ra thì thấy Minhyung ló đầu vào:
"Tụi em nhập hội luôn được không anh?"
Hóa ra nhóm 5 đang tập ở phòng trên lầu. Trùng giờ ăn tối, tụi nó quyết định xuống nhập chung, bảo rằng ăn cùng nhóm 3 sẽ vui hơn.
"Đương nhiên rồi. Gọi xuống hết đi."
Dongyoung vừa dứt lời, Minhyung đã chạy lên lầu.
Chẳng mấy chốc, nhóm 5 kéo nhau xuống phòng 202. Minhyung xuất hiện đầu tiên, mặt mũi lấm lem vì lớp hóa trang, khiến cả phòng cười ồ lên. Nhưng ngay sau đó, khi Jaehyun bước vào, Jungwoo thoáng khựng lại. Cậu quên mất Jaehyun cũng ở trên đó.
"Ủa, Jaehyun cũng đến hả?"
"Em chỉ ghé chút thôi. Xem tụi nó tập thế nào."
Cả Dongyoung cũng có vẻ bất ngờ. Jaehyun mặc áo hoodie và quần thể thao đơn giản, trông như vừa từ nhà đến. Jungwoo đã quá quen với hình ảnh Jaehyun chỉnh chu, giờ thấy anh xuề xòa thế này, tim lại mềm đi một chút.
"Rốt cuộc tụi nhỏ chuẩn bị cái gì vậy?"
Dongyoung bật cười khi nhìn đám năm nhất với khuôn mặt hóa trang lòe loẹt. Jaehyun gật đầu chào cả phòng rồi tìm một chỗ ngồi. Nhóm 3 nhích rộng ra cho nhóm 5 ngồi cùng.
"Mọi người chờ mà xem, nhóm này chịu chơi lắm. Không ngán gì hết."
Jaehyun quay sang đầy tự hào nhìn nhóm 5. Rồi anh hỏi tiếp:
"Bên này ai giả gái thế? Nhóm tụi này là Minhyung đấy."
Câu hỏi vừa dứt, mọi người lập tức đổ dồn về phía Jungwoo. Không cần nói lời nào, hai người lại đối diện nhau.
"Bên em là Jungwoo ạ."
Sehee cười khúc khích, còn giơ tay làm động tác bông hoa dưới cằm Jungwoo khiến mấy bạn bên nhóm 5 đồng thanh:
"Thua rồi. Thế này là thua chắc rồi!"
"Gì vậy trời, Sehee với Jungwoo có gì mờ ám à nha~"
Jaehyun nhìn Jungwoo bằng vẻ thú vị. Nói đúng hơn là đang nhìn Kim Jungwoo ngồi cạnh Park Sehee.
"Tụi tớ ăn xong sẽ thử makeup luôn đấy. Mọi người muốn ở lại xem không?"
Không nha trời... Jungwoo lén liếc mắt ra hiệu cho Sehee, nhưng vô ích. Có lẽ Sehee tưởng cậu ngại nên càng hào hứng kéo mọi người lại xem. Thành ra, cả nhóm 5 đều quyết định ở lại. Duy chỉ có Jaehyun không nói gì. Nhưng Jungwoo nhìn biểu cảm cũng đủ hiểu. Chắc chắn anh sẽ ở lại đến cùng, chỉ để nhìn thấy cậu lúng túng.
Nếu như "xa mặt thì cách lòng" thì với Kim Jungwoo, "gần mặt" là độc dược. Cậu đã vất vả để dọn sạch những cảm xúc rối ren trong lòng. Hai tuần qua, cố gắng tránh mặt, lớp học vừa tan là rời đi ngay. Nhóm thì may mắn chẳng phải họp. Chỉ nhờ thế, cậu mới bắt đầu thấy dễ thở.
"Tớ make đẹp lắm đấy."
"Phải không đó?"
Sehee đang thoa một lớp gì đó thơm thơm lên mặt Jungwoo. Vài người đứng gần quan sát, vài người khác lo nghịch điện thoại. Kim Dongyoung là kiểu quan sát sát sao, càng nhìn càng hài lòng.
"Minhyung ơi, như này làm sao mà thắng nổi. Kiểu này phải múa lửa gỡ điểm thôi."
Nhóm 5 rì rầm nói với nhau. Không khí cứ thế rộn ràng, như một buổi tối bình thường trôi qua trong tiếng cười.
"Cậu mở mắt được rồi đó Jungwoo."
Gần xong rồi, Sehee bắt đầu chỉnh sửa tổng thể. Đúng lúc Jungwoo mở mắt thì bắt gặp ánh nhìn của Jaehyun. Anh ngồi trên bàn, từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu. Jungwoo đã nghĩ Jaehyun có thể đã rời đi. Nhưng không — anh vẫn ở đó, trong tầm mắt, ngay trước mặt.
"Mím môi nhẹ nào, đúng rồi."
Jungwoo làm theo, nhưng mắt vẫn không rời Jaehyun. Đã lâu rồi mới gần nhau đến thế. Và trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra — mình không còn thấy giận nữa. Những đêm mất ngủ, những lần ấm ức đến đấm vào tường chỉ còn là chuyện cũ. Cậu không biết đó là buông bỏ, hay là nỗi nhớ bị kìm nén lâu ngày đang trỗi dậy nên muốn nhìn thêm một chút. Nhưng ít nhất, ánh mắt kia không còn khiến cậu khó chịu. Nếu có thể, Jungwoo chỉ mong khoảnh khắc này chậm lại một chút thôi. Vì sau hôm nay, sẽ chẳng còn lý do gì để nhìn nhau lâu đến vậy nữa.
"Này Jaehyun, thấy Jungwoo thế nào?"
Dù biết rõ rằng đó là thuốc độc.
"Công nhận là tụi này thua thật rồi."
Jaehyun nói đùa với mấy người cùng nhóm, rồi lại đưa mắt trở lại trên người Jungwoo. Nụ cười thoáng trên môi cũng dần biến mất. Và rồi, mắt họ lại chạm nhau thêm lần nữa. Ánh nhìn chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng đủ để làm lung lay toàn bộ những gì Jungwoo đã dày công gói ghém suốt hai tuần qua.
- tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com