Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


19.

Tại sao lại phải đi dã ngoại vào một ngày lạnh đến mức này cơ chứ?

Nếu đi vào tháng tư khi thời tiết bắt đầu ấm lên, hoặc tháng năm thì đỡ biết mấy. Kim Jungwoo, sinh viên năm nhất khoa Ngữ văn Hàn Quốc – vừa nhận chiếc áo khoác gió đồng phục khoa cách đây đúng một tuần – đang lếch thếch theo sau nhóm, cố gắng khiêng thùng đồ nặng trĩu. Chịu hết nổi, cậu đặt thùng xuống, kéo khóa áo lên tận cằm như muốn núp hẳn vào trong. Cái lạnh cứa qua lớp vải, khiến cậu rùng mình—cảm giác như cơn cảm cúm chưa kịp dứt đã sắp quay lại.

Buổi dã ngoài lần này có sinh viên năm nhất, năm hai và cả những đàn anh mới xuất ngũ cho nên bọn họ mang theo rất nhiều hành lý đồ đạc, chẳng khác nào đang chuẩn bị dọn kho chứ không phải đi chơi.

"Không biết đây là dã ngoại hay làm bốc vác cho bưu cục nữa..." – Jungwoo thở dài, vừa nghĩ vừa cúi người nhấc lại thùng. Ngay lúc ấy, một tiếng hô từ phía sau vọng lên:

"Hết đồ rồi! Đi thôi!"

Sống rồi. Chỉ đến lúc ấy, Jungwoo mới lần đầu duỗi được thẳng lưng kể từ khi xuống xe buýt.

"Thật ra thì cái gì cũng ổn, nhưng leo núi thì hơi quá rồi đấy?"

Lee Minhyung – người vừa được giao thùng đồ khá nhẹ – tiến lại gần Kim Jungwoo và lẩm bẩm.

Jungwoo chưa kịp hoàn hồn sau cơn buồn ngủ thì đã bị kéo đi khuân vác, giờ mới lơ ngơ đảo mắt nhìn xung quanh. Núi. Núi. Và toàn là núi. Cậu buột miệng trong đầu: Sao lại đến nơi thế này...

Ánh mắt Jungwoo vô thức trôi đến chỗ Kim Dongyoung – tổ trưởng tổ 3, cũng là trưởng ban kế hoạch – đang thảnh thơi ôm thùng bia đi ngang, không hề hay biết có hai đứa năm nhất đang âm thầm trách móc mình.

"Sao còn đứng đó làm gì đấy?" – Dongyoung hỏi mà không chờ câu trả lời, bước tiếp thản nhiên.

Kế hoạch trốn ra club ban đêm của Minhyung, nếu hostel ở trong thành phố, giờ coi như tan tành. Thôi thì... lại khuân tiếp vậy. Jungwoo cúi xuống nhấc lại cái thùng, tự nhủ chắc hẳn phải có lý do gì đó mới chọn một nơi heo hút thế này để cắm trại.

Thôi thì khuân tiếp vậy... Kim Jungwoo cố tự nhủ chắc hẳn có lý do gì đó mới chọn nơi hẻo lánh thế này làm chỗ nghỉ, rồi cúi xuống nhấc lại cái thùng mà nãy cậu gần như đã vứt tạm xuống đất.

"À mà này, cậu định khi nào thì chính thức quen với Sehee đấy?"

"Hả?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Minhyung, Jungwoo chỉ biết ngơ ngác đáp lại vô nghĩa. Khi nào thì quen với Sehee á?

"Thả thính qua lại hơn một tháng rồi còn gì."

Jungwoo làm bộ mặt mệt mỏi như để né tránh.

"Tớ có thích cậu ấy đâu."

"Thế thì nên nói rõ ra đi. Đừng mập mờ như thế, để người ta hy vọng làm gì."

Không biết từ khi nào, Minhyung đã trở thành người phát ngôn của Sehee. Đáng ra không nên để hai người đó thân nhau đến mức này. Nhưng có hối hận cũng muộn rồi. Dù trong lòng không vui nhưng Jungwoo cũng phải công nhận Minhyung nói không sai, nên đáp lại:

"Kết thúc dã ngoại tớ sẽ nói chuyện rõ ràng."

Minhyung gật đầu, rồi bị nhóm tổ 5 gọi đi, nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi Minhyung đi, Jungwoo mới nhận ra rằng đúng là từ trước đến giờ mình chưa từng rạch ròi với Sehee. Vừa xách thùng đựng chén bát lách cách đi về phía bếp, cậu vừa nghĩ: tại sao mình lại ích kỷ như vậy? Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được câu trả lời nào rõ ràng.

Mình có thích Sehee không nhỉ?

Một cơn rối bời len vào lòng Jungwoo giữa làn gió núi lành lạnh.

Vừa đặt chân tới nhà nghỉ, mọi người chỉ kịp có một chút thời gian ngắn ngủi để dọn dẹp đồ đạc, rửa mặt mũi rồi đã phải nhanh chóng tụ họp để bắt đầu loạt trò chơi theo nhóm. Hầu hết đều là trò vận động, thế nên nhóm 5 của Jung Jaehyun, vốn toàn những thành phần nhanh nhẹn, khỏe khoắn, gần như áp đảo hoàn toàn và thu về một lượng điểm số đáng nể. Nhóm 3 của Kim Jungwoo thì hơi lép vế, nhưng may mắn gỡ gạc được phần nào nhờ vào... cuộc thi giả gái. Như mọi người đều đoán trước được, điểm số lần này gần như dồn cả vào Jungwoo – người bất đắc dĩ trở thành "hoa khôi" với bộ tóc giả và bộ váy bồng công chúa. Điểm được chấm công tâm bởi các anh sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mặc quân phục nghiêm chỉnh và không thuộc nhóm nào cả.

Thế là, không hiểu bằng cách nào, nhóm 3 và nhóm 5 lại ngang ngửa nhau trên bảng điểm. Nếu muốn chiến thắng, chỉ còn cách cố gắng hết sức ở trò tiếp theo. Jungwoo bắt đầu thấy tò mò, không biết thử thách kế tiếp sẽ là gì. Cậu len lén tiến về phía Kim Dongyoung – lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối – dò hỏi.

"Anh ơi, trò tiếp theo là gì vậy ạ?"

Câu hỏi vô tình ấy lại hé lộ luôn lý do vì sao địa điểm dã ngoại lại được chọn ở tận vùng núi hẻo lánh của Gangwon-do.

"Tìm kho báu."

"Dạ? Sau bữa tối ạ?"

"Ừ. Khi trời tối hẳn cơ."

Tìm kho báu ư? Nghe như một trò chơi từ thời tiểu học vậy... Jungwoo cố kìm nét mặt, không để lộ sự hụt hẫng trước gương mặt rạng rỡ và đầy phấn khích của Dongyoung.

"Các anh lớn sẽ hỗ trợ. Hóa trang làm ma rồi đứng chờ rình trong rừng, kiểu vậy đó. Mấy anh mới xuất ngũ nên là rất 'máu chiến'."

Đáng lý không nên bật mí, nhưng vì Jungwoo cùng nhóm với mình nên Dongyoung mới lén hé lộ đôi chút.

"Chia mấy người một nhóm ạ?"

"Hai người một nhóm. Đi đông quá thì mất vui."

Ra là vậy. Jungwoo thầm hạ quyết tâm: Dù có chuyện gì cũng nhất định sẽ không tham gia trò này. Đi tìm kho báu giữa đêm đen lạnh thấu xương, lại còn bị hù ma? Không đời nào.

Nhưng đời thì đâu có chiều người, nhất là với một kẻ có trực giác lúc nào cũng sai bét như Kim Jungwoo – đặc biệt là trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

"Yaa~ đừng chuốc Jungwoo nữa chứ!"

Ai đó đã nói rồi còn gì – dã ngoại là bắt đầu bằng rượu, và kết thúc cũng bằng rượu.

Kim Jungwoo cứ tưởng bữa tối là để ăn nghiêm túc. Ai dè bị hớ to. Buổi nhậu nhẹt đã khởi động từ khi trời còn sáng. Ban đầu các nhóm còn loay hoay chuẩn bị bữa ăn. Nhóm 3 của Jungwoo nấu gà hầm cay, nhóm 5 của Minhyung thì nướng ba chỉ. Là người mê thịt, Jungwoo chẳng ngần ngại ôm đĩa chạy sang bàn bên kia và từ đó bắt đầu hỗn chiến giữa các nhóm.

Khi thấy không ai còn giữ nổi trật tự, các anh lớn quyết định hợp thức hóa luôn thành tiệc rượu. Ban cán sự có người còn lo lắng sợ thiếu rượu, nhưng mấy anh vừa tái nhập học đã bắt đầu rót tràn ly.

"Thiếu thì lát anh lái xe đi mua."

Thế là, giữa vòng tròn đầy tiếng cười và rượu bia ấy, Kim Jungwoo bị cuốn vào.

Phòng ăn ban đầu chia nhóm rõ ràng, nhưng chỉ một lúc sau đã rối tung – người thì ngồi theo khóa, người theo giới tính, người lại theo nhóm tuổi. Jungwoo nhập bọn với đám bạn cùng khóa. Rồi chẳng hiểu sao, Sehee cũng nhập nhóm... và tất nhiên lại ngồi cạnh Jungwoo.

Mấy đứa bạn thấy thế thì được dịp hùa theo, chuốc cậu không ngừng nghỉ. Trong trò chơi, Jungwoo bị gọi tên đến năm lần – rõ ràng là có người bày trò từ trước.

"Hai người chính thức rồi à?"

"Cuối cùng cũng chịu hẹn hò nhỉ?"

Sehee cứ luôn miệng cản cậu uống rượu, khiến đám bạn càng thêm trêu chọc, đẩy hai người càng lúc càng gần hơn. Jungwoo chỉ biết gãi má, mặt đỏ bừng, im lặng chịu trận. Cậu đã phủ nhận không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc này chỉ thấy mệt mỏi. Không buồn giải thích nữa.

May là Jungwoo chỉ yếu soju, còn bia thì vẫn chịu được, nên đầu óc vẫn tỉnh táo. Chỉ là uống nhiều quá, bụng bắt đầu đầy hơi.

"Tớ ra ngoài dạo chút cho dễ chịu." – Jungwoo đứng dậy. Sehee toan đi theo, nhưng cậu vội ngăn: "Không sao đâu, chỉ ra nhà vệ sinh thôi."

Không muốn bị trêu thêm, Jungwoo lẳng lặng tách khỏi nhóm. Trước khi rời phòng, cậu vô thức liếc quanh tìm bóng dáng Jung Jaehyun. Không phải vì điều gì quá sâu xa – chỉ là một thoáng tò mò, như phản xạ tự nhiên.

"Jung Jaehyun hôm nay uống dữ ghê nha~"

Giữa âm thanh ồn ã, ba chữ ấy bật lên rõ ràng đến lạ. Jungwoo chững lại. Cậu quay đầu – và thấy Jaehyun. Mặt anh hơi ửng đỏ.

"Anh ấy uống ghê thật..."

Jaehyun vẫn là Jaehyun – mặc hoodie và quần thể thao đơn giản, ngồi bình thản giữa vòng rượu như chẳng có gì. Còn Jungwoo thì chỉ cần nghe đến rượu mạnh là đã muốn trốn luôn. Hình như có lần ai đó từng bảo Jaehyun là người đô mạnh nhật. Mà đúng thật – từ trước tới giờ Jungwoo chưa từng thấy anh say. Không biết anh có bao giờ say không nhỉ?

Đang mải nghĩ, Jaehyun bỗng ngẩng lên. Như thể cảm nhận được ánh nhìn, anh nhìn thẳng vào Jungwoo.

Ôi không...! Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, Jungwoo giật mình, cúi gằm mặt, bước vội ra khỏi phòng như chạy trốn.

Không ngờ, đó lại là khởi đầu của mọi chuyện.

"Wow, Kim Jungwoo chơi game dở thật luôn đấy."

"Mau uống đi. Cái này thì phải uống mới được."

Trước lời tuyên bố dứt khoát của Lee Minhyung, cả đám bạn đồng khóa đồng loạt nghiêm mặt, dán mắt vào ly rượu trên tay Jungwoo xem cậu có để sót lại giọt nào không.

Men rượu bắt đầu ngấm. Cơ thể trở nên nặng nề, còn não thì như chậm lại. Jungwoo liên tục mắc vào những cái bẫy đơn giản trong trò chơi. Cứ thua liên tiếp khiến cậu hơi nản, nhưng vẫn cố gắng uống cho đàng hoàng – ít nhất là ly phạt đang nằm giữa bàn.

...À, lại là soju pha bia sao? Ai pha vậy trời?

Không ngạc nhiên lắm khi thủ phạm lại là Lee Minhyung. Vừa nhấp môi, Jungwoo suýt nữa rùng mình. Trong đầu chợt hiện lên ký ức xấu hổ lần gục xuống trước cầu thang nhà vệ sinh vì rượu pha. Nhưng khi cậu còn đang phân vân, một bàn tay bất ngờ vươn tới – cầm lấy ly rượu trước mặt.

"Ô... anh Jaehyun?!"

Trước sự xuất hiện bất ngờ của hội trưởng khoa Ngữ Văn, chưa ai kịp phản ứng thì Jaehyun đã nghiêng đầu, uống cạn ly trong một hơi. Đám bạn còn đang tròn mắt vì màn cứu nguy cực ngầu thì Jungwoo đã đứng hình. Jungwoo chỉ biết nhìn anh đứng ngay cạnh mình, đầu óc rối bời vì hàng trăm suy nghĩ.

Cái gì vậy? Sao lại thế này?

Cả trăm suy nghĩ chen nhau trong đầu. Gò má vốn đã nóng vì rượu, nay lại càng bỏng rát. Jungwoo vội chộp lấy chai soju rỗng, áp lên mặt cho dịu lại.

"Đừng bắt Jungwoo uống nữa. Nó có uống được rượu đâu."

Câu nói ấy vang lên như một cơn gió mát giữa cơn ngột ngạt. Jaehyun đặt lại chiếc ly rỗng vào tay Jungwoo, khẽ gõ nhẹ lên thành ly rồi xoay người bước đi. Bình thản, điềm đạm như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường.

"Anh đi đâu đấy ạ!" – Minhyung lẩm bẩm, rồi chép miệng, "Đội trưởng của tụi mình... chất thiệt chứ." Vừa nói dứt câu, Minhyung đã vội vã đứng lên chạy theo Jaehyun.

Jungwoo nhìn chiếc ly trong tay, rồi lại đặt nó về chỗ cũ. Nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại ở hướng Jaehyun vừa bước đi.

Một lúc sau, Minhyung quay lại một mình.

"Anh Jaehyun không quay lại hả?"

"Ừ, anh ấy sang ngồi với mấy chị bên hội sinh viên."

Nghe đến đó, Jungwoo chỉ khẽ gật đầu. Ừ thì... cũng tốt. Nếu Jaehyun ngồi lại uống chung – nếu... chỉ cần nghĩ đến "nếu" thôi, cậu đã rối hết cả lên.

Không được. Không thể để sai lầm lặp lại thêm lần nữa.

Cậu khẽ liếc nhìn bóng lưng Jaehyun từ phía xa, như để củng cố thêm quyết tâm.

"Các bạn sinh viên, xin chú ý một chút nhé!"

Dù đang trong "giờ ăn tối" với không khí tiệc rượu sôi nổi, Kim Dongyoung bất ngờ xuất hiện cùng chiếc loa phóng thanh. Giữa đám đông ồn ào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía sân khấu. Dongyoung kéo một chiếc ghế ra chính giữa, trịnh trọng tuyên bố:

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá của khoa Ngữ Văn!"

Các anh chị khóa 19 lập tức bật cười ầm lên.

Gì vậy trời? Jungwoo và các tân sinh viên khóa 20 chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

Như đã lường trước phản ứng này, Dongyoung liền giải thích:

"Thật ra tụi mình định chơi cái này sau tiệc, nhưng thấy không khí đang vui quá nên làm luôn. Luật chơi đơn giản thôi. Người được gọi tên sẽ lên ngồi trên ghế này. Những ai muốn thân hơn — hoặc đơn giản là muốn trêu chọc bạn đó — có thể tham gia đấu giá. Số tiền thắng sẽ dùng để quyên góp từ thiện nha~"

"Trời ơi, chắc vui lắm."

"Giống như đấu giá 'nô lệ' vậy đó!"

Sau phần giải thích, ánh mắt đám tân sinh viên bỗng sáng rực lên — ai cũng đã có người mình muốn "đấu giá" trong đầu.

"Bạn nào chưa mang ví thì mau đi lấy nha~"

Jungwoo vội lật ví kiểm tra số tiền. Lee Minhyung nhìn sang, cười cười:

"Gì đó? Định đấu giá khi Sehee bị gọi à?"

"Không. Tớ định đấu giá khi cậu bị gọi lên kìa."

Thật lòng đấy. Nghe mấy anh bàn tán thì người thắng có quyền sai khiến đối phương trong một ngày. Với kẻ đã ép cậu uống mấy ly soju pha bia kỳ cục, đây là cơ hội phục thù tuyệt vời. Bắt đầu bằng một ly pha tỷ lệ 9:1 chẳng hạn...

Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì biến số đã xảy ra.

"Tiếp theo xin mời 'cô gái xinh đẹp' của nhóm tụi mình, người thắng hạng nhất cuộc thi hóa trang nhé~"

Đám đông cười ồ, còn Jungwoo thì biết chắc tai họa đã ập đến.

Dongyoung không ngần ngại gọi tên cậu — thậm chí còn trước cả Minhyung.

"Chết rồi... Là tớ thật hả?"

Chưa kịp định thần, Jungwoo đã bị Minhyung đẩy lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay rộn ràng.

Ngồi lên ghế, cậu lẩm bẩm: "Chắc không ai đấu giá đâu ha..."

Giờ mới bắt đầu thấy lo. Chắc là Sehee nhỉ? Hay là Minhyung? Dù sao, nếu được thì vẫn mong là Sehee sẽ ra tay. Ít ra thì cô ấy sẽ không bắt cậu làm mấy trò kì cục.

Nhưng người mở ví lại là — Jung Jaehyun.

"Rồi, có người trả một trăm nghìn won, một trăm nghìn won nha!"

Không phải Sehee. Cũng chẳng phải Minhyung.

"Vậy tôi đếm ngược nhé~"

"3, 2, 1!"

Cả hội cùng đếm ngược theo tiếng của Kim Dongyoung, và lượt của Jungwoo khép lại một cách chóng vánh và vô cùng ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được đi dã ngoại lại có người bỏ ra tận một trăm nghìn won chứ. Với cú mở ví mạnh tay đó, Jung Jaehyun đã giúp Jungwoo lập luôn kỷ lục cao nhất trong buổi đấu giá của khoa Ngữ Văn, khiến Sehee và Minhyung phải bỏ cuộc đầy tiếc nuối dù đã đuổi kịp đến mốc năm mươi nghìn.

"Rồi rồi, Jungwoo mau về chỗ Jaehyun ngồi nha~"

Kim Dongyoung vui ra mặt, nhất là khi Jaehyun "thắng" được Jungwoo. Thế nên cũng chẳng chần chừ mà đuổi Jungwoo xuống khỏi sân khấu.

"Anh... anh ơi, em thật sự phải qua đó à...?"

Tiếng phàn nàn của Jungwoo bị che lấp trong tiếng reo hò của mọi người. Cậu gần như buông xuôi, từ từ bước về phía nhóm của Jaehyun đang ngồi.

"Ơ kìa, Jungwoo tới rồi~"

"Thấy chưa, Jaehyun thích Jungwoo mà~"

Những lời trêu đùa từ các chị hội sinh viên gần như chẳng lọt được vào tai Jungwoo. Mọi âm thanh như bị tắt ngúm. Chỉ còn lại cảm giác — cảm giác cơ thể cậu đang chạm vào Jaehyun.

"Uống nhiều chưa?"

"Em chưa uống nhiều đâu ạ."

"Thật không?"

Khi đã ngồi xuống, đầu gối chạm nhau, cử động nhẹ thôi cũng thấy không gian chật hẹp... Mọi thứ như khiến Jungwoo càng thêm bối rối. Và dĩ nhiên, Jaehyun cũng hỏi đúng cái cậu nghĩ trước tiên: chuyện uống rượu.

Jungwoo khẽ nói thêm, nửa như giận, nửa như tủi thân: "Lúc nãy anh uống giùm em còn gì..."

Cậu không hiểu tại sao Jaehyun lại làm vậy — uống thay cậu, rồi lại quay lưng bỏ đi như chẳng có gì.

Nhưng Jaehyun chỉ thản nhiên đáp:

"Anh uống hộ mấy đứa không biết uống mà. Giống như em vậy."

Giọng nói dửng dưng đó, nghe mà lòng Jungwoo rũ hẳn xuống. Trong lúc mọi người xung quanh vẫn đang phấn khích với trò đấu giá, tiếng hò reo mỗi lúc một to hơn, thì chỉ với câu nói đó của Jaehyun — như ai đó nhấn nút, mọi âm thanh bỗng dội lại vào tai. Như thể cậu bị kéo thẳng về hiện thực.

Phải rồi, đã bảo là phải quên đi rồi mà. Tiền bối uống giùm hậu bối thì có gì đâu.

Jungwoo khẽ liếc sang Jaehyun — gương mặt bình thản, chẳng mảy may bận tâm.

Cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Dù từng tổn thương nhiều thế, hy vọng vẫn cứ vô thức mà trỗi dậy.

Biết thế đã không tới cái buổi dã ngoại này...

Và như mọi lần, chỉ còn lại sự hối hận.

"Rõ ràng là mình để ở đây mà... Kỳ lạ thật."

Buổi đấu giá khoa Ngữ Văn vừa kết thúc, đám đông bắt đầu rời hội trường để chuẩn bị cho trò chơi "tìm kho báu" diễn ra vào tối muộn. Giữa cảnh nhốn nháo, Kim Jungwoo đang cặm cụi bên đống áo khoác đồng phục đặt trên sàn, lật từng cái một, cố gắng tìm lại chiếc có in tên viết tắt của mình trên tay áo.

"Đợi em chút thôi. Em tìm nhanh lắm."

Jaehyun lặng lẽ đi theo sau bóng lưng trông vừa lúng túng, vừa bướng bỉnh ấy. Tất cả là do Kim Dongyoung đột ngột đổi luật chơi: thay vì bắt cặp theo đăng ký ban đầu, người thắng đấu giá sẽ đi cùng "người mình mua được". Thế là, người leo núi cùng Jungwoo... không ai khác ngoài Jung Jaehyun. Một điều mà chính Jaehyun cũng không ngờ đến.

"Lấy áo anh mà mặc. Mặc cái này đi."

Thời gian không còn nhiều, trời lại sắp tối, Jaehyun không nói thêm lời nào. Anh kéo Jungwoo đang ngồi thụp xuống đứng dậy, rồi dúi chiếc áo khoác của mình vào tay cậu. Nhưng Jungwoo chỉ đứng yên, không nhận, không mặc. Và Jaehyun hiểu lý do. Ai lại muốn mặc lại chiếc áo từng khoác khi bị người ta từ chối chứ?

"Này, ra lẹ đi! Tất cả các nhóm đang chờ hai đứa bây đó!"

Tiếng gọi thúc giục của Kim Dongyoung vang lên từ ngoài cửa. Không còn cách nào khác, Jungwoo đành khoác tạm chiếc áo Jaehyun đưa, vừa mặc vừa khẽ nói:

"Anh..."

Rồi lại lắc đầu:

"Không có gì đâu ạ."

Giống như đang tự nói với chính mình.

Trời đã tối, nhưng may là đường mòn sau nhà nghỉ khá an toàn. Trong lúc ăn tối, các anh chị khóa trên đã kịp treo đèn LED dọc theo đường núi, chia màu rõ ràng. Nhờ vậy, dù là ban đêm, việc di chuyển vẫn không quá khó khăn.

Mỗi cặp được xuất phát cách nhau 10 phút. Khi đến lượt, Jaehyun chỉ im lặng nhìn sang Jungwoo — người lúc này đang đi cạnh Minhyung và cười đùa vui vẻ. Bên cạnh họ là Sehee. Jungwoo có tật xấu là khi trò chuyện sẽ hay vô thức chạm vào tay hoặc vai người khác. Nhìn thấy cảnh đó, Jaehyun chỉ nghĩ thầm:

Cậu ấy thật sự không biết những hành động ấy dễ khiến người ta hiểu lầm à?

Mà Sehee cũng đâu che giấu được biểu cảm gì cho cam. Mọi thứ đều lọt vào mắt Jaehyun.

"Tiếp theo, Jaehyun và Jungwoo xuất phát~"

Sau khi nhóm trước rời đi, 10 phút sau đến lượt họ.

"Đừng trượt chân nha, lát gặp lại~" – Sehee gọi với theo. Jungwoo chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì, rồi lặng lẽ bước lên dốc sau Jaehyun.

Vì có uống rượu nên để đảm bảo an toàn, mỗi nhóm đều có một người trong ban chấp hành hội sinh viên đi kèm. Nhóm Jaehyun đi cùng một sinh viên khóa 19. Trong tình huống như vậy, tất nhiên anh và Jungwoo cũng chẳng tiện để nói chuyện riêng gì nhiều.

"Chị ơi, nói em biết kho báu ở đâu được không ạ?"

Vừa mới đi được vài bước, Jungwoo đã quay lại hỏi chị sinh viên cùng như thể chờ sẵn. Jaehyun bật cười — đến cả một manh mối cũng chưa tìm được mà đã muốn biết đáp án?

Tên nhóc này đúng là... chắc khó chịu lắm khi đi cùng mình.

Không phải Jungwoo cố ý, nhưng Jaehyun lại thấy bản thân cứ nhạy cảm với từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu. Khi uống rượu, Jungwoo cũng tránh xa anh như thể sợ lắm. Khi Jaehyun đi tới gần, cậu lại vội vàng né tránh. Thế mà khi ở bên Sehee thì lại thân thiết như chẳng có gì.

Tất cả đều hiển hiện ra hết.

"Không được. Khi nào tìm được manh mối rồi chị mới cho gợi ý tiếp theo."

"Vậy thì ít nhất cũng nói cho em biết manh mối ở đâu chứ..."

Cả việc Jungwoo chỉ nói chuyện với người đi sau mà không hề giao tiếp với Jaehyun — giống như bây giờ — cũng khiến Jaehyun thấy khó chịu. Mọi thứ, tất cả, đều như đang gãi vào dây thần kinh của anh.

Rồi Jaehyun thấy một chiếc phong bì nhỏ mắc trên cành cây. Cùng lúc đó, từ dưới núi vang lên tiếng xôn xao.

"Gì vậy? Có ai té à?"

Bạn đồng hành theo sau lập tức gọi điện thoại cho hội sinh viên. Hình như có sinh viên say rượu gặp chuyện. Khi biết bên dưới đang thiếu người, cô vội vã tới hỗ trợ.

"Jaehyun không say nên nhớ trông Jungwoo cẩn thận nha. Tớ phải xuống giúp cái đã."

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã quay đầu chạy vội đi. Jaehyun chỉ giơ tay vẫy nhẹ:

"Ừ, tụi tôi tìm xong rồi xuống."

Tiếng bước chân cô dần khuất sau con dốc. Chỉ lúc đó, Jungwoo mới rụt rè tiến lại gần Jaehyun.

"Anh... tìm được gì à?"

Jaehyun đang soi đèn điện thoại đọc tờ giấy manh mối bên trong phong bì.

"Em tính tìm kho báu thật à?"

Thực ra, Jaehyun chẳng hề quan tâm đến mấy thứ gọi là kho báu.

"Dạ? Phải tìm kho báu mà ạ?" — Jungwoo lặp lại, lưỡng lự. Chắc lại đang phân tích xem câu hỏi đó có ẩn ý gì không. Cậu vẫn vậy.

"Tìm cho lắm cũng chỉ là phiếu quà tặng thôi."

Jaehyun thừa biết phần thưởng là gì vì từng thấy Dongyoung chuẩn bị.

"Nếu không tìm thì sao ạ?"

"..."

"Vậy nếu không tìm nữa thì mình xuống núi luôn được không?"

Chính cái kiểu suy nghĩ táo báo bật ngờ của Jungwoo khiến Jaehyun thấy cậu khác biệt. Anh đã quá quen với những người chỉ biết nghe – hỏi – đáp đúng khuôn. Nên khi có ai đó nói ra điều vượt ngoài dự tính, Jaehyun gần như không thể không chú ý.

Jaehyun đưa ánh sáng điện thoại lên, chiếu thẳng vào mặt Jungwoo – vì anh không nhìn rõ biểu cảm. Anh muốn biết, giờ Jungwoo đang nghĩ gì. Kim

Kim Jungwoo – người từng khóc và nói "em không thích đàn ông, em thích anh" – mà giờ lại kè kè bên một cô gái khác mỗi ngày, như thể mọi cảm xúc cũ chỉ là trò đùa... khiến Jaehyun không khỏi thấy phiền lòng, tò mò và bất an.

"Em đi được chứ?"

"Dạ, đi được."

"Vậy thì mình rẽ đường khác đi."

Jaehyun hạ điện thoại, để lại phong bì manh mối nằm im trên mặt đất. Anh nắm lấy tay Jungwoo và kéo đi.

Không rõ lúc đó Jungwoo nghĩ gì. Chỉ biết tay cậu gầy, mềm và không hề kháng cự.

Chính vì vậy, Jaehyun lại càng siết chặt hơn – như một cách để giữ lấy chút kiêu hãnh của mình.


- tbc - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com