Chương 4
Jaehyun khá thắc mắc khi thấy cô Han lúng túng đứng bên ngoài phòng bệnh của Sohee.
Thường thì Jaehyun sẽ ghé qua bệnh viện thăm nom vào buổi tối rồi đánh xe về Seoul trong đêm. Hôm nay anh tới sớm, định bụng trông giúp để cô Han có thêm thời gian ăn tối thoải mái. Nhưng mà Jaehyun lại bắt gặp cô giúp việc trung tuổi với đôi mắt lo lắng ngó nghiêng vào ô cửa sổ nhỏ chứ không vào bên trong. Ngay khi anh định cất tiếng hỏi chuyện gì thì đã có âm thanh khác thay câu trả lời.
"Mày đúng là thứ sao chổi! Từ lúc rước mày về cái nhà này chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo!"- Giọng nói chát chúa vang lên rõ ràng.
"Cậu Jaehyun đừng vào. Đó là mẹ chồng của Jungwoo. Bà ta khó chịu lắm. Tốt nhất là đừng dây vào."- Cô Han nhận ra sự có mặt của Jaehyun thì đè thấp giọng khuyên can.
"Mày xem cái vận xui của mày khiến Minho thành ra như vậy! Minho mà làm sao mày cứ liệu hồn! Đừng hòng lấy được một đồng từ nhà họ Cha!"
Bà ta nói lời hàm hồ gì vậy? Lỗi nào là của Jungwoo? Đứa con trai cùng tình nhân say rượu lái xe gây tai nạn và giờ thì lỗi lầm lại thuộc về một người khác à? Jaehyun chẳng nghe lọt nổi, cứ thế đẩy cửa bước vào. Hai người bên trong phòng giật mình nhìn sang. Người đàn bà khoác trên mình trang phục đắt tiền thu lại giọng điệu khó nghe. Thật nực cười, những người như thế mà vẫn cố giữ lấy cái gọi là thể diện, vẫn cố cho bên ngoài thấy bản thân là một người lịch sự tử tế.
"Lo mà làm thủ tục cho Minho lên Seoul. Thật không muốn nhìn thấy mặt mày. Đúng là cái thứ nghiệp chướng."- Bà ta thấp giọng dọa nạt nên thêm một câu rồi mới xách chiếc túi hàng hiệu đi khỏi.
"Em không sao chứ?"- Anh bước lại.
"Em không sao."- Cậu lắc lắc đầu. - "Mẹ Minho nói vậy suốt. Em quen rồi. Cứ coi như là mẹ nào thấy con mình hôn mê thế này cũng không kiềm chế nổi đi. Dù sao thì anh ta cũng..."
Jaehyun thở dài. Anh biết câu nói bỏ ngỏ ấy là gì. Khác với Sohee, tình hình của Cha Minho không khá lên mà chỉ ngày càng tệ đi. Người mình từng yêu thương đang chết dần chết mòn. Nếu anh ở vị trí của Jungwoo, có lẽ anh cũng gắng gượng đi nốt chặng đường cuối cùng này.
"Em ăn tối chưa? Đi ăn thịt nướng không? Tôi thấy một quán thịt nướng gần đây đấy."- Jaehyun đề nghị.
"Sao ạ?"- Jungwoo nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Đi ăn tối thôi. Đừng để bụng đói."- Anh không chờ cậu đồng ý mà quay sang dặn dò cô Han- "Cô ơi, chúng cháu đi ăn tối một chút. Cô trông chừng giúp chúng cháu nhé."
"Được được. Đi ăn đi."- Cô Han vội vàng gật gù. Cô Han thực ra cũng rất quan tâm đến Jungwoo. Cô đôi lần vô tình nhắc đến cậu mà câu cửa miệng luôn là 'đứa nhỏ tội nghiệp này'. Có lẽ Jungwoo cũng không muốn bị nhìn nhận là một đứa tội nghiệp, nhưng giờ thì người ta không nhìn thấy gì ngoài những bất hạnh mà cậu phải chịu đựng.
Chuyện quan trọng bây giờ là kéo Jungwoo ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy năng lượng tiêu cực này. Cho nên dưới sự dứt khoát của Jaehyun và thúc giục của cô Han, Jungwoo dù có hơi miễn cưỡng vẫn bước theo anh đi ăn tối.
Tuyết năm nay rơi nhiều đến bất thường. Bây giờ đã là giữa tháng ba mà cách mấy ngày tuyết vẫn bất chợt rơi xuống, không có dấu hiệu ngừng lại. Jungwoo vẫn như lần trước, quàng chiếc khăn dày che kín nửa mặt, đội thêm mũ len chỉ lộ ra hai con mắt, có vẻ cậu là người không giỏi chịu lạnh.
"Anh làm nghề gì ạ?"- cậu lơ đãng hỏi.
"Tôi ấy hả. Tôi làm ở một công ty công nghệ. Nhưng không phải là lập trình hay gì cao siêu đâu. Tôi phụ trách bán những thứ mọi người làm ra thôi. Giống cô bán bánh cá đậu đỏ mà em hay mua ấy."- Jaehyun nhún vai.
"Làm sao mà giống được..."- Jungwoo dẫm lên đụn tuyết trước mặt- "Chắc anh bận lắm. Em thấy anh cứ phải đi đi về về suốt lại còn hay phải ra ngoài nghe điện thoại nữa."
"Ừ cũng hơi bận thôi."- Jaehyum ậm ừ. Chiến lược kinh doanh triển khai không được như kỳ vọng. Mấy sếp không hài lòng ra mặt. Bởi thế dù biết rõ sự tình của Jaehyun cũng nhất quyết không duyệt đơn xin nghỉ phép. Johnny đã hơn một lần lôi anh ra khuyên nhủ, nói không thể tiếp tục vật vờ như thế này, làm việc thì không tập trung mà sức khỏe cũng đi xuống lòng đất.
"Thế còn em làm gì?"
"Em ạ? Trước kia thì em làm trong một nhà hàng truyền thống. Em thích nấu ăn lắm. Cô ở quán nhận em vào vừa cho em phụ việc vừa dạy nấu ăn cho em."- cậu trả lời- "Nhưng bây giờ thì em chỉ ở nhà làm nội trợ thôi."
"Tại sao vậy?"- Jaehyun thắc mắc, bước sang đi bên phải Jungwoo, không muốn cậu đi quá sát lề đường.
"Ừm..."- Jungwoo quay sang nhìn anh, cũng bước lùi vào trong vỉa hè một bước- "Anh Minho không muốn em vất vả. Với lại mẹ anh Minho cũng không thích em làm công việc đó. Bưng bê phục vụ này kia có chút xấu hổ mà anh biết đấy."
Jungwoo cười nhẹ, nhưng rõ ràng không có chút vui vẻ nào ở đó. Jaehyun nghĩ rằng không nên tiếp tục nói về chuyện này. Anh chỉ bước tiếp rồi ra hiệu cho cậu vào quán thịt nướng ở ngã tư. Ánh đèn vàng bên trong quán tạo không gian gia đình ấm cúng. Bọn họ chọn một bàn ở trong góc, gọi hai phần đồ nướng cơ bản rồi không nói câu nào một hồi lâu.
"Hai anh chị quen nhau như thế nào ạ?"- Jungwoo bất chợt hỏi sau khi đồ được đem lên.
"Anh gặp cô ấy ở một buổi biểu diễn mà cô ấy múa chính. Sau đó thì anh nhờ một người quen giới thiệu. Thế rồi bọn anh hẹn hò."- Jaehyun xoay nhẹ ly rượu soju trong tay, nhớ lại lần đầu tiên gặp Sohee. Mọi ký ức vẫn còn vẹn nguyên không chút phai mờ. Nhà hát Seoul, từ hàng ghế thứ ba nhìn lên sân khấu. Anh từng cho đó là định mệnh bởi vì con người khô cứng như Jaehyun vốn chẳng thích xem ca múa hay nhạc kịch nghệ thuật gì đó, anh đã suýt nữa từ chối khi được tặng tấm vé buổi diễn rồi.
"Nghe như yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy nhỉ. Mới nhìn một lần đã yêu rồi. Chị Sohee lúc đó chắc xinh đẹp lắm."- Jungwoo cười, uống một ngụm rượu. Chất cồn trút xuống cổ họng nóng ran làm cậu nhíu mày.
"Ừ. Rất xinh đẹp. Giống như một thiên thần."- Park Sohee lúc đó chính là nàng tiên từ sau tấm màn nhung bước ra, từng động tác uyển chuyển làm anh không tài nào rời mắt. Park Sohee người từng nói rằng gặp được Jung Jaehyun là điều may mắn nhất đời cô ấy.
"Anh Minho thì thích cái đẹp lắm."- giọng Jungwoo nhẹ bẫng.
"Vậy còn em? Em và chồng quen nhau thế nào?"
"Em có nói em từng làm việc trong một nhà hàng truyền thống rồi nhỉ."- cậu nghiêng đầu nhớ lại- "Anh Minho là khách quen đấy. Có một ngày anh ấy hỏi em có muốn làm mẫu chụp hình cho anh ấy không? Anh Minho là nhiếp ảnh gia mà."
Jaehyun chợt nhớ đến chiếc máy ảnh kia. Chiếc máy ảnh lưu trữ toàn bộ hình ảnh của Park Sohee. Jaehyun đã không thể xem hết những thước phim sắc nét ấy. Trong thế giới đó, Park Sohee như một con người hoàn toàn khác. Trong mắt Park Sohee chỉ có một tình yêu duy nhất. Và người đó không phải là Jaehyun. Trong một phút giây, anh đã có suy nghĩ độc ác rằng chẳng thà Park Sohee chết đi ngay trong tai nạn, chẳng thà những bí mật này được chôn vùi thì tốt biết bao.
"Anh Minho nói em là chàng thơ, là muse, là nguồn cảm hứng của anh ấy. Nếu anh Jaehyun vào blog của anh Minho sẽ thấy ảnh của em đấy. Chụp rất đẹp. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đẹp như thế. Nhưng chắc nguồn cảm hứng nào thì đến một ngày cũng sẽ tắt anh nhỉ?"- khóe môi Jungwoo nhếch lên, như muốn mỉa mai bản thân.
"Thôi ăn đi. Thịt cháy bây giờ."- Jaehyun lật mấy miếng thịt ba chỉ cháy xèo xèo trên vỉ nướng, cắt nhỏ rồi gắp ra đĩa cho cậu.
"À vâng. Cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi ạ."- cậu nhấc đũa lên, cũng gắp cho Jaehyun một miếng sườn.
Cả hai cắm cúi ăn không nói với nhau câu nào. Chủ đề về Cha Minho và Park Sohee tốt nhất là không nên nhắc đến. Càng nhắc càng thêm khó chịu.
"Em đã ước tất cả mọi chuyện này chỉ là một giấc mơ."- Jungwoo nhỏ giọng nhìn vào mấy chai soju đã cạn sạch, hai má hơi hồng lên vì men rượu.
"Một giấc mơ ấy hả?"- Jaehyun muốn cười nhạo vì chính anh cũng mong như thế.
"Em không biết em đã làm gì sai."- cậu thở dài- "Em chỉ mong anh Minho tỉnh dậy. Em cần một lời giải thích của anh ấy."
"Còn anh thì sao?"- Jungwoo hỏi.
"Ừ, anh cũng chỉ mong cô ấy tỉnh dậy. Nhưng để trả thù chẳng hạn."- Jaehyun nói nửa đùa nửa thật.
"Trả thù ấy ạ? Đúng là chúng ta cần đòi lại công bằng nhỉ?"- cậu bật cười- "Nếu mà trả thù thì không phải em là đối tác tốt nhất sao? Chúng ta có cùng chung mục tiêu đấy."
Một giây câu nói thốt ra, sắc mặt Jungwoo đã trở nên bối rối. Cho dù có viện cớ là đang say thì cái viễn cảnh ăn miếng trả miếng kia cũng khó lòng chấp nhận.
"Em... Đến giờ bác sĩ thay thuốc rồi. Em về trước nhé."
Jaehyun nhìn theo bóng lưng cậu luống cuống rời khỏi quán thịt nướng mà thở dài.
Jaehyun không đủ hiểu về Jungwoo để mà khẳng định cậu là con người thế nào. Nhưng Jaehyun cam đoan cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn cái hiện thực nát bươm mà cậu đang phải gồng gánh. Theo những gì anh cảm nhận được thì Jungwoo là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, không thích làm phiền người khác nhưng lại chẳng ngại người khác làm phiền. Thứ tư tuần trước cô Han có việc đột xuất phải về nhà, cô gọi điện cho Jaehyun để xin phép và đảm bảo với anh rằng đã nhờ được Jungwoo để mắt đến Sohee cho đến lúc cô Han quay lại. Giá như Jaehyun có thể ngăn cô đừng làm như vậy với cậu.
Thời gian Jaehyun ở cạnh Jungwoo nhiều nhất chính là vào cuối tuần khi anh ở bệnh viện cả ngày. Jungwoo là người kiệm lời, cậu chỉ nói khi có người hỏi mà có trả lời cũng rất ngắn chứ không dài dòng hay gợi thêm chuyện mới. Anh cũng phải mất cả tuần lễ mới nói chuyện được mấy câu vu vơ, hoặc mời cậu một lon café ở máy tự động mà không bị từ chối. Chỉ là nếu anh mời cậu một món thì nhất định cậu sẽ mang thứ gì đó cho anh vào lần tiếp theo- khi thì là bánh cá đậu đỏ mua ở cổng viện, khi thì là một bình trà cậu ủ sẵn từ nhà mang đi.
Một đứa trẻ lương thiện như thế thì nào có tội tình gì. Trong khả năng của bản thân, trong khi Jungwoo còn trong tầm mắt anh, Jaehyun mong rằng anh có thể đối tốt với cậu một chút, giúp đỡ cậu một chút. Để cậu ít nhất cảm thấy rằng đâu đó trên thế gian này không phải chỉ toàn một màu đen tăm tối.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com