Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jaehyun muốn có thời gian để suy ngẫm những chuyện đã qua. Nhưng anh không ngờ tới trong khoảng thời gian đó, Kim Jungwoo quyết định biến mất khỏi cuộc đời anh.

Vào ngày Jaehyun lấy hết can đảm gọi cho cậu thì đầu máy bên kia là một giọng nữ xa lạ. Jungwoo đã đổi số điện thoại mà cũng chuyển khỏi căn hộ tầng 19. Việc chuyển đi cũng là điều dễ hiểu, cậu chẳng thể nào ở lại nơi đó nữa. 

Jaehyun không biết phải tìm cậu ở đâu. Nói đúng hơn là anh chẳng biết gì nhiều về cậu. Anh chỉ biết Jungwoo là một cậu bé hai mươi hai tuổi, thích ăn uống mà nấu ăn cũng rất cừ. Cậu từng vừa đi làm vừa học nghề ở một nhà hàng truyền thống. Chỉ vỏn vẹn có ngần ấy thông tin. Cậu có bạn hay người thân nào ở Seoul không? Có nơi nào cậu thường lui tới không? Jaehyun hoàn toàn không biết.

Anh tập thêm thói quen quan sát những người lạ mình gặp trên đường để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng Seoul quá rộng lớn, nếu tình cờ gặp lại được thì chắc phải dùng hết may mắn của cả một đời.

-

Jaehyun cởi áo vest vứt sang một bên rồi xắn cao tay áo sơ mi, uống một ngụm nước mát nhân viên vừa mang lên. Mùa đông vừa qua rét căm căm là thế, vậy mà mùa hè đã lại nóng như thiêu như đốt được ngay. Cuộc đàm phán với khách hàng hôm nay khá phức tạp, mất cả mấy giờ đồng hồ để thương lượng xong vài điều khoản con cỏn. Bây giờ là gần hai giờ chiều, Jaehyun và Johnny mới xong việc để đi kiếm đồ ăn bỏ bụng.

"Ôi về gần công ty ăn gà rán đi cho rồi cái thằng này. Sao phải lặn lội xa thế này để ăn vậy? Anh mày có thích đồ truyền thống đâu cơ chứ?"- Johnny cằn nhằn, một tay nới lỏng cà vạt một tay lật giở cuốn thực đơn được in trên giấy màu nâu theo kiểu giả cổ.

"Nóng quá nên em muốn ăn mỳ lạnh ấy. Mỳ lạnh quán này nghe bảo rất ngon."- Jaehyun cười cười trả lời. Quán kể ra cũng hơi xa thật nhưng Jaehyun chủ đích đến đây. Anh còn hẳn một danh sách các nhà hàng truyền thống ở Seoul cần phải đến thử. Chỉ là ăn mãi ăn mãi suốt mấy tháng trời cũng chẳng tìm được người. Người anh muốn tìm có khi còn chẳng ở Seoul nữa. Nhưng Jaehyun vẫn cứ muốn còn nước còn tát.

"Ờ... mỳ lạnh nghe cũng được. Vậy anh mày cũng ăn mỳ lạnh."- Johnny gật gù, chẳng buồn nghiên cứu cuốn thực đơn nữa liền đưa tay vẫy vẫy gọi phục vụ- "Em ơi, gọi món!"

"Kính chào quý khách!"- cậu nhân viên phục vụ chạy lại, cúi gập người chào, nở nụ cười lịch sự- "Hai anh muốn món ạ?"

Thế rồi đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc khi nhìn rõ vị khách đang ngồi cạnh cửa sổ. Mà vị khách cũng mở mắt to không kém nhìn cậu.

"Hai mỳ lạnh nhé em trai."- Johnny- người chẳng hay biết chuyện gì- thản nhiên chỉ vào hình bát mỳ lạnh suất đặc biệt in ngay trên trang đầu.

"Dạ vâng. Hai mỳ lạnh đặc biệt."- cậu lấy lại vẻ lễ phép ghi xuống cuốn sổ nhỏ- "Hai anh có muốn dùng thêm gì không ạ?"

"Vậy thôi được rồi. Lên món nhanh nhé em trai. Bọn anh đói lắm rồi."- Johnny trêu chọc bằng cái vẻ lãng tử đầy tự tin tán đổ bất cứ ai.

"Dạ vâng. Món ăn sẽ được phục vụ ngay."- Cậu nhân viên cúi đầu một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Đến lúc cậu bước đi hẳn, Jaehyun vẫn chưa hoàn hồn nổi. Vào lúc anh đặt hy vọng xuống thấp nhất thì may mắn lại mỉm cười. Đúng là dùng may mắn của cả một đời mới gặp được. Cho nên Jaehyun không thể bỏ lỡ, cho nên Jaehyun lập tức bật dậy chạy đuổi theo.

"Mày đi đâu đấy!"- Johnny thoảng thốt.

Nhưng Jaehyun nào có nghe thấy gì.

"Jungwoo!"- Anh cất tiếng gọi trước khi kéo tay ôm người còn đang ngơ ngác chặt vào lòng.

Đã qua giờ ăn trưa nên quán chẳng có mấy khách, nếu không hai người đã trở thành một tâm điểm thu hút sự tò mò, có phải mấy khi được thấy một anh đẹp trai lao đến ôm một anh đẹp trai khác đâu.

Một màn này chỉ kéo dài mấy mươi giây, vì Jungwoo lúng túng đẩy anh ra còn Jaehyun cũng nhận thấy mình quá là vồn vã. Kết quả là Jungwoo chạy thẳng vào trong bếp, còn Jaehyun lầm lũi quay về bàn của mình.

"Này! Mày làm cái gì thế!?"- Johnny rít lên- "Đừng có nói đấy là..."- Ông anh nói được nửa câu cũng tự tìm được đáp án cho bản thân, bày vẻ mặt bất lực chép miệng nhìn Jaehyun không nói nữa.

Thoáng chốc mỳ lạnh được bưng lên nhưng tất nhiên là một người phục vụ khác. Cô bé mặt búng ra sữa không khỏi liếc nhìn Jaehyun mấy cái.

"Anh thấy mày dọa người ta sợ chết khiếp rồi đấy."- Johnny vừa tọng một đũa lớn vào miệng vừa nhướn mày.

Jaehyun thở dài ăn mỳ. Anh biết chứ. Nhưng anh cũng không nghĩ được gì nhiều. Kim Jungwoo biến mất rồi lại xuất hiện chẳng phải chuyện gì dễ dàng.

"Làm gì mà mất tinh thần thế. Mày là Jung Jaehyun cơ mà."- Johnny vung đũa lên- "Với cả mày cũng cần phải hạnh phúc Jaehyun ạ. Đừng có mà bỏ cuộc."

-

Sau khi ăn xong bữa trưa muộn, Jaehyun bình tĩnh hơn để đến bắt chuyện với cậu. Jungwoo có phần ngượng ngùng nhưng rồi cũng đồng ý trao đổi số điện thoại và hẹn gặp anh khi có thời gian.

Jaehyun không muốn thúc ép cậu. Thực ra, việc khó khăn nhất là tìm được Jungwoo thì đã tìm được rồi. Những việc khác Jaehyun có thể kiên trì. Cậu và anh cũng không phải không thể nhìn mặt nhau nữa. Vả lại Jungwoo không đến mức chỉ vì Jaehyun mà bỏ công bỏ việc cao chạy xa bay. Qua những cuộc nói chuyện trước đây với cậu, anh cảm nhận được cậu rất đam mê nấu nướng, cũng rất thích làm việc ở nhà hàng.  Lần trước phải bỏ việc xem như là chuyện bất khả kháng. Anh không nghĩ cậu sẽ một lần nữa lỡ mất việc công việc yêu thích.

Anh cuối cùng cũng gặp được cậu vào một buổi chiều Chủ Nhật khi cậu không phải tới nhà hàng làm việc. Jaehyun đã căn thời gian đến trước giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ. Thế mà Jungwoo còn đến sớm hơn, cậu đang chống tay nhìn lỡ đãng ra bên ngoài cửa sổ. Kim Jungwoo của mùa hè  không quàng khăn len che kín nửa khuôn mặt, chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt làm cậu nhìn còn trẻ hơn cả trước đây.

"Em tới sớm vậy?"- Jaehyun kéo ghế ngồi xuống.

"À, em tiện chuyến xe buýt nên tới luôn."- cậu trả lời.

"Ừm. Dạo này em thế nào rồi? Công việc không vất vả quá chứ? Hôm đó anh thấy em tất bật suốt."- anh hỏi.

"À không đâu ạ. Chú chủ chịu nhận em vào lại. Em còn được ăn ở tại đó nữa. Như thế là tốt lắm rồi. Em không mong gì hơn nữa."- cậu nhẹ giọng - "Còn anh Jaehyun thì sao? Em nghe nói chị Sohee tỉnh lại rồi đúng không ạ?"

"Ừ. Cô ấy đã tỉnh lại. Và bọn anh cũng ly hôn rồi."- Jaehyun bình thản, trái ngược với đôi mặt mở to bối rối của Jungwoo.

"Ừm... em... xin lỗi, em vô ý quá."- cậu ngập ngừng.

"Em không phải xin lỗi đâu. Việc tất yếu thôi mà."- anh khẽ cười- "Người trong lòng bọn anh đều không phải đối phương nữa. Không thể ở bên nhau đâu."

Jaehyun không chắc cậu hiểu ý tứ trong lời nói của anh, vì Jungwoo không nói năng gì, mà chỉ lặng lẽ khuấy ly trà hoa hồng khiến đá kêu leng keng.

"Anh đã tìm em rất lâu. Anh không biết liên lạc với em thế nào nên mới đi đến hết nhà hàng truyền thống này đến nhà hàng truyền thống khác đấy."- Jaehyun chầm chậm kể. Đến lúc này rồi Jaehyun không muốn giấu diếm hay lòng vòng gì nữa. Anh chỉ muốn nói cho cậu nghe thật cặn kẽ, thật rõ ràng mà thôi.

"Jungwoo này."- anh cất giọng lớn hơn, chờ cậu ngước mắt lên, để cậu tập trung toàn bộ chú ý lên người anh thì mới tiếp tục- "Anh thích em. Anh biết là anh đường đột như vậy thì em khó mà tin được. Nhưng Jungwoo có một vị trí rất lớn trong lòng anh. Anh muốn được thấy em cười, em muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em. Em cho anh cơ hội được không?"

Jungwoo chớp mắt ngạc nhiên. Cậu nghe Jaehyun nói rất rõ nhưng đồng thời rất mơ hồ. Anh vừa thổ lộ với cậu cậu. Jung Jaehyun nói thích cậu. Jungwoo đã tự hứa với lòng rằng sẽ không để bản thân mơ mộng hão huyền về tình yêu nữa. Cậu sẽ không bao giờ vì những lời đường mật, những cử chỉ ngọt ngào mà mềm lòng nữa. Nhưng cậu cũng hiểu cả cậu và Jaehyun đều trải qua những biến cố khiến những lời yêu thương chẳng dễ mà thốt ra. Bởi vì lẽ đó những lời anh nói là thật lòng, chứ không phải bồng bột phút chốc.

"Em... em... không biết nữa Jaehyun."- cậu cắn cắn môi- "Em không biết liệu em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa."

"Thế em có ghét anh không?"- Jaehyun hỏi. 

"Em không ghét anh."- Jungwoo vội lắc đầu. Làm sao cậu ghét Jaehyun được. Trong những ngày đông giá rét đó, chỉ có Jaehyun là nơi duy nhất cho cậu cái gọi là hơi ấm tình người.

"Thế em có muốn tiếp tục gặp anh không? Cùng nhau đi ăn, nói mấy chuyện vụn vặt như trước kia. Anh kể cho em nghe về công việc của anh. Còn em cho anh biết chuyện ở nhà hàng. Anh cần một người chịu lắng nghe anh than thở lắm đấy. Em thấy có được không?"

Và Jaehyun lúc nào cũng vậy. Lúc nào anh cũng để tâm đến ý kiến của cậu. Nếu cậu nói được Jaehyun sẽ mỉm cười thật tươi, còn nếu cậu nói không được anh cũng chẳng nài nỉ ép buộc cậu.

Đáp lại anh lần này là một cái gật đầu.

"Vậy là được rồi."- Nụ cười dịu dàng trở lại trên môi Jaehyun.- "Chúng ta cùng thử xem nhé."

Jungwoo cũng mỉm cười.- "Vâng, chúng ta hãy cùng thử xem."

Cả cậu và Jaehyun đều biết rõ tình yêu có thể gây tổn thương đến nhường nào. Tình yêu mang toàn là đau đớn thì là dằn vặt chịu đựng chứ không còn là tình yêu. Vậy thì có nên ngừng bước tới để tránh những vết thương chẳng thể nào xóa bỏ không? 

"Tháng sáu có lễ hội đom đóm đấy. Chúng ta đi xem nhé?"- Anh đưa điện thoại cho cậu xem bức ảnh chụp giới thiệu lễ hội với những chú đom đóm bay lên lung linh huyền ảo.

"Thế để em chuẩn bị cơm hộp mang đi ạ."- Jungwoo đề nghị.

"Đương nhiên rồi. Đồ nhà làm thì mới giống đi picnic đúng không?"- Jaehyun nghiêng đầu bắt chước giọng điệu của cậu.

"Đúng vậy nhỉ."- Cậu bật cười.

Con người ta bị thương một lần ắt sẽ sợ hãi. Con người ta được quyền thu mình lại, được quyền phóng ra những gai nhọn như chú nhím để phòng vệ. Có điều mãi sống trong những mảng tối sẽ chẳng thể nào khiến chúng ta bước được lại gần ánh mặt trời. Tựa như một bản nhạc nếu chỉ toàn những nốt trầm thì cũng chẳng thể xem là bản nhạc hoàn chỉnh. Nếu dũng cảm chạy đi biết đâu phía trước sẽ là những ngày nắng đẹp?

"Ngay sau đó có lễ hội pháo hoa nữa đấy!"- Jaehyun hào hứng.

"Vậy ạ? Em chưa đi lễ hội pháo hoa bao giờ."- cậu chớp mắt.

"Thế thì phải đi rồi! Đẹp lắm đấy Jungwoo!"

Có lẽ không thể có câu trả lời hoàn hảo cho tương lai. Nhưng có một người bạn ở bên đồng hành và lắng nghe thì cũng không tệ.

Và hẳn nhiên còn có những tình cảm đáng quý trọng hơn tình yêu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com