Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


!!!cảnh báo: có tình tiết không phù hợp gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc fic

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm nay Mark đã 20 tuổi rồi và cậu vẫn chưa phân hóa, Mark rất lo lắng, các anh đều bảo cậu phải đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Cuối tuần Mark có chút thời gian rảnh rỗi định rủ ai đó đi cùng thì ai ấy đều bảo bận. Và cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng thành của Mark, cậu bạn thân Jungwoo đã đồng ý đi cùng cậu. Cả hai lên đồ cẩn thận rồi cùng anh quản lý đến bệnh viện. Đến lượt của Mark Jungwoo còn làm thủ thế cố lên cỗ vũ cậu đi vào.

Sau hơn tầm nửa tiếng khám tổng quan và đi xét nghiệm tuyến mùi thì Jungwoo và Mark cũng đợi được kết quả. Cả hai cùng nhau đến nghe bác sĩ tư vấn về tình trạng của Mark. Theo xét nghiệm cho thấy gen của Mark là một gen lặn nên thời gian phân hóa sẽ trễ hơn bình thường một hai năm và cần điều kiện nhất định để kích phát quá trình phân hóa hoặc nói chính xác khi cậu gặp được mate của mình đúng thời điểm thì sẽ tự động phân hóa thôi. Jungwoo và Mark khá bất ngờ với kết quả này nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì Mark không mắc bệnh kì lạ nào. Hai người nghe bác sĩ tư vấn thêm một chút và hỏi thăm vài điều nữa thì rời đi.

Vừa ra đến xe thì Mark liền ôm lấy Jungwoo reo lên:

"May quá Woo ơi, mình không bị bệnh gì hết và vẫn có thể phân hóa còn có khả năng sẽ gặp được mate của mình nữa, vui quá đi"

"Chúc mừng cậu, đây là một chuyện tốt nên về báo với mọi người thôi để họ khỏi lo nữa" Jungwoo cũng tươi vỗ vỗ cái tay của Mark đang choàng qua vai mình. 

Về đến kí túc xá vừ mở cửa ra thì Mark đã la lên với mọi người trong nhà: "Markie này không bệnh gì hết mọi người ơi, em vẫn có thể phân hóa được và chỉ chờ thêm nữa thôi'

Các anh nghe vậy cũng chút mừng cậu em rồi chuyện này cũng trôi qua theo lịch trình bận rộn.

Cùng với đó thì cuộc tình của Jaehyun và Jungwoo vẫn trôi qua êm đềm cho đến một ngày Jaehyun về đến kí túc xác vào sáng sớm khi anh vừa quay phim hết nguyên đêm. Chào đón anh không phải là omega bé nhỏ của anh nằm ngủ ngọt ngào trên chiếc giường của họ. Mà là Mark đang quỳ trước giường của anh chờ anh về.

"Jaehyun hyung, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh" Mark liên tục nói xin lỗi đồng thời dập đầu mình xuống sàn. Jaehyun đứng đó mà chẳng hiểu gì cả, rồi anh mới để ý mùi tình dục vẫn còn vương vấn trong căn phòng, có mùi đào Jungwoo đang quấn quít cùng một mùi táo chín xa lạ mà anh chưa từng biết. Nhìn lại Mark quỳ dưới chân mình anh mới hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua anh đã vắng mặt. Jaehyun dùng đôi mắt không thể tin được nhìn Mark rồi hỏi:

"Jungwoo đâu." Jaehyun cứ vẫn giả vờ như anh không biết là Jungwoo đang nằm ngủ trên chiếc giường của cậu ở bên kia phòng.

"Jaehyun hyung anh đừng tìm Jungwoo, anh cứ đánh em này, cậu ấy không biết gì cả, là do em, tất cả là do em ép Jungwoo. Anh đánh em đi Jaehyun hyung"

"Cậu hay lắm Mark"

Jaehyun chỉ nói một câu như vậy liền quay lưng đi ra khỏi nhà.

Jaehyun đi rồi Mark cũng không ở lại trong căn phòng này nữa mà đi về phòng mình kiểm điểm lại hành động của bản thân.

Cho đến lúc Jungwoo tỉnh dậy đã là nửa ngày sau.  Jungwoo mở mắt định xoay người thì thấy cả người đau đên không chịu được, đặc biệt là chỗ khó nói ở phía. Jungwoo không nhớ gì cả đầu óc cậu trống rỗng, bỗng mùi táo chín bay vào mũi cậu làm Jungwoo hốt hoảng. Jungwoo nằm yên từng mảng kí ức đêm qua ùa về trong cậu. 

Hôm qua cậu đã rủ Mark cùng xem Netflix trên giường mình, bỗng nhiên mùi hương táo chín tràn ngập khắp căn phòng làm cậu choáng ngợp, cơn phát tình trong cậu bỗng kéo đến. Jungwoo chẳng kịp hiểu chuyện gì đã bị Mark vật ra trên giường, miệng Mark liên tục gọi "Mate của mình, cậu là mate của mình", Jungwoo thấy đôi mắt của Mark đỏ ngầu dường như không còn tỉnh táo, sức lực cũng mạnh hơn giữ cậu không nhúc nhích được. Cơn phát tình trong cậu cũng là phần làm cho tay chân cậu bủn rủn, Jungwoo hoảng sợ không sợ biết phải làm sao chỉ có liên tục cầu xin Mark dừng lại. Nhưng cậu càng gọi Mark lại càng phản ứng dữ dội hơn, cứ như một con thú động dục chỉ biết đâm vào thú cái của mình. 

Jungwoo lúc đầu còn liên tục phản kháng gọi tên Jaehyun muốn anh đến cứu mình, sau đó cũng bị pheromone của Mark cũng chính là mate của cậu làm mê mụi khát cầu mở rộng hai chân cuốn lấy Mark cầu xin cậu ấyra vào bên trong mình.

Những hình ảnh dâm loạn trong trí nhớ làm Jungwoo hoảng sợ đến mức bật dậy dùng tay ôm chặt chính mình. Sao cậu có thể làm thế, cậu là omega của Jaehyun mà sao cậu lại đi ôm ấp Mark phản bội Jaehyun. Nước mắt Jungwoo rơi xuống liên tục, cậu không chấp nhận được mình lại là mate của Mark, sao không phải bất cứ ai khác, rồi cậu với Jaehyun phải làm sao đây. Jungwoo liên tục lấy tay đập mạnh vào ngực trái của mình, trái tim cậu đau quá, phải làm sao đây, phải đối mặt với Jaehyun sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com