Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khi tỉnh dậy và nhớ hết mọi chuyện tối qua Jungwoo chỉ biết khóc thút thít, dùng tay cào lên da thịt mình nơi những dấu hôn đỏ thẫm chứng minh sự phản bội của cậu. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng Jaehyun gọi cậu:

"Jungwoo, em dậy rồi sao? "

Jungwoo sợ hãi vội vàng túm lấy cái chăn quấn quanh che kín thân thể và nhìn qua giường Jaehyun nơi phát ra tiếng gọi. 

Jaehyun mơ màng vừa tỉnh đã nghe tiếng thút thít trong phòng, vội vàng ngồi dậy muốn tiến đến bên Jungwoo. Thấy anh bước đến Jungwoo lập tức lắc đầu la lên

"Jaehyun, anh đừng qua đây, đừng nhìn em"

Jaehyun thấy Jungwoo hoảng loạn như vậy liền tỏa ra pheromone của mình an ủi cậu rồi từ từ bước đến định trèo lên giường 

"Không sao hết Woo à, để anh ôm em đi. "

Nhìn thấy hành động của Jaehyun Jungwoo càng quấn chặt người hơn, một bên ngửi mùi rượu của Jaehyun một bên hít vào mùi táo chín từ trên tuyến mùi làm Jungwoo càng hoảng sợ. 

"Đừng Jaehyun, đừng chạm vào em, em bẩn lắm, đừng nhìn em, em không còn sạch sẽ nữa rồi"

Jaehyun càng thêm lo lắng cho tình trạng của omega của mình, anh lập tức lao đến không cho cậu né tránh, ôm chặt vào lòng tay không ngừng vuốt lưng cậu

"Anh biết hết rồi Woo, em đừng như vậy, anh đau lắm, tất cả là tại anh, anh không ở bên em để em bị như vậy. Dù em có bị như thế nào đối với anh em vẫn xinh đẹp nhất, trong sáng nhất, anh sẽ luôn bên em, anh sẽ không từ bỏ em cho ai khác"

"Không Jaehyun à, em không xứng với anh, em... Không còn là em nữa rồi...  hức... Bỏ em ra đi Jaehyun... Em và Mark..."

"Không có Mark nào ở đây cả, em vẫn sẽ là omega của anh, bác sĩ nói rồi có lẽ liên kết của anh và em chưa bị phá hủy, chúng ta vẫn còn cơ hội, em yêu anh mà phải không Jungwoo?"

Jungwoo nghe lời Jaehyun nói nỗi sợ trong cậu vơi bớt phần nào, Jaehyun không ghét bỏ cậu, cậu yêu Jaehyun,  cậu không muốn từ bỏ anh. 

"Jaehyun, em yêu anh... em sợ lắm...hức... em sợ anh ghét em... hức đừng bỏ em được không Jaehyun... hức" Jungwoo vừa khóc vừa ôm chặt lấy Jaehyun.

Jaehyun cũng không kiềm được những giọt nước mắt của mình khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên lồng ngực mình, anh vuốt nhẹ mái tóc của Jungwoo:

"Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ buông tay em cho người khác."

Jaehyun kéo Jungwoo ra khỏi ngực mình, dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, để cậu bé omega nhìn vào mắt mình, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói: 

"Anh có thể hôn em không Jungwoo?"

Jungwoo có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của Jaehyun, cậu bé mím môi mình lại, có chút né tránh anh. Sau Jungwoo lấy hết can đảm nhìn vào ánh mắt chân thành của Alpha của mình, cậu không nói gì chỉ vồ lấy môi anh mà hôn lên.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang nồng nhiệt, không biết tự khi nào, chiếc chăn Jungwoo dùng để quấn người mình đã bị kéo ra và quẳng sang một bên.

Jaehyun rời khỏi môi của cậu, lại một lần nữa nhẹ nhàng xin phép sự đồng ý của Jungwoo:

"Anh có thể chạm vào em được không?"

Jungwoo bật khóc trước sự dịu dàng của Jaehyun dành cho mình, anh vẫn trân trọng cậu như vậy dù cậu đã thành ra thế này.

"Đừng khóc mà Woo." Jaehyun ôm lấy bầu má của cậu, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

Jungwoo vùi mặt mình vào lòng bàn tay to lớn của Jaehyun, cảm nhận hơi ấm nơi đó, cố để giọng mình không quá nghẹn ngào nói với anh:

"Anh có thể chạm vào em, bất cứ nơi nào anh muốn, Alpha của em."

Cuối cùng bọn họ cũng làm tình nhưng Jaehyun chỉ dám bắn bên ngoài và cũng không cắn lên tuyến thể đang tổn thương của Jungwoo. Anh cần thảo luận kĩ hơn với bác sĩ về trường hợp của hai người họ.

Jaehyun vệ sinh sạch sẽ cho Jungwoo rồi để cậu nghỉ ngơi. Còn anh thì ra bên ngoài nấu một ít gì đó để Omega của mình có thể no bụng khi cậu tỉnh dậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Mark bên ngoài đi qua đi lại một cách bực dọc. Cậu rất muốn được gặp Jungwoo lúc này, dù người bạn thân của cậu có đánh có mắng hay gì cậu đều có thể chịu được hết. Cả ngày, Mark hết vào phòng của mình một lúc lại chạy qua nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng Jaehyun và Jungwoo.

Khi thấy Jaehyun đã rời khỏi phòng, Mark lén lút lẻn vào bên trong. Tương phản với buổi sáng, người khó chịu đã trở thành Mark. Vừa vào trong, mùi hương rượu và mùi đào ngọt ngào quyện vào nhau khiến Alpha trong Mark phản ứng gay gắt. 

Cậu vội vàng bước đến giường nơi Jungwoo đang ngủ, Mark cũng không dám làm gì quá mạnh, cậu cẩn thận quỳ gối bên giường, gương mặt nhẹ nhàng áp vào gáy của Jungwoo. Mark bắt đầu hít lấy mùi hương đào thuần túy của mate của mình. Cơn nóng nảy trong cậu dần dịu lại. 

"Jungwoo, Jungwoo, Jungwoo của mình. Mình xin lỗi"

Bàn tay Mark không nhịn được ôm lấy bờ vai gầy của omega định mệnh của mình. Miệng liên tục gọi tên cậu rồi kết thúc bằng lời xin lỗi nghẹn đắng. 

Mắt Jungwoo khẽ run rẩy. Vốn Jungwoo đã tỉnh lại từ lúc Mark bước vào phòng vì hương táo chín của cậu đã khích thích đến Jungwoo. Cậu giả vờ ngủ khi Mark bước đến bên giường. 

Lời xin lỗi của Mark như một tiếng chuông nhắc nhở Jungwoo về sai lầm của hai người họ mà Jungwoo chỉ vừa quên đi khi ở cùng với Jaehyun. 

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi mình xin lỗi. Tất cả là tại mình, mình không kìm chế được. Mình là đồ khốn nạn" Mark bắt đầu mất khống chế, cậu lấy tay đập bôm bốp vào người mình. Từ âm thanh phát ra Jungwoo có thể biết Mark đã tự đánh mình mạnh thế nào. 

Jungwoo không thể giả vờ được nữa, cậu xoay người lại và túm lấy tay Mark. 

"Markie à, đừng như vậy mà." Jungwoo thật sự không thể giận cậu bạn thân của mình được, dù Mark đã làm một chuyện kinh khủng như vậy với cậu.

"Jungwoo, cậu tỉnh rồi sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com