Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shy

Jaehyun thức dậy như bao buổi sáng khác.

Nhưng có một điều khác thường trong buổi sáng hôm nay.

Đó là

trên mặt Jaehyun xuất hiện một chiếc mụn.

Bây giờ là sáu giờ sáng, vẫn chưa ai ngủ dậy nên Jaehyun sẽ tranh thủ vào phòng tắm, khoá cửa lại và diệt ngay cái mụn trên mặt. Thực ra có mụn là việc hết sức bình thường đối với mọi người, nhưng Jaehyun thì không ổn cho lắm, bởi vì anh chàng là một người chăm sóc da mặt rất cẩn thận, chưa bao giờ để bất kỳ khuyết điểm nào xuất hiện trên gương mặt đẹp trai và gần như là hoàn hảo của mình.

Nếu như mọi người phát hiện ra cái mụn này, hình tượng của Jaehyun sẽ sụp đổ, có thể mọi người sẽ gọi và trêu anh là "Trịnh mụn", cơ mà đó không phải là vấn đề to tát nhất khi ai đó thấy cái mụn này, mà vấn đề lớn nhất đó là người yêu của Jaehyun. Kim Jungwoo, một chàng trai có da mặt hết sức mềm mịn và trắng trẻo, dễ thương như em bé, chính là người yêu của Jaehyun. Với làn da hoàn hảo như vậy, Jaehyun không thể không cảm thấy xấu hổ vì chiếc mụn trên mặt anh hiện tại.

Jaehyun không được để cho ai thấy cái mụn này, chưa diệt được thì phải giấu nó đi thôi.

"Anh Jaehyun, mở cửa nhà tắm ra."

Jungwoo đứng trước nhà tắm gọi, chưa kịp diệt thì suýt bị phát hiện, quá xu cà na cho Jaehyun.

"Anh đang tắm, chờ anh một chút."

"Anh tắm gì mà tắm gần một tiếng vậy? Thật không biết bảo vệ môi trường, ra đây cho em."

Jaehyun đã ở trong nhà tắm gần một tiếng mà vẫn chưa làm gì cái mụn?

Không thể ra ngoài nhìn người yêu với cái mặt như vậy được.

Jaehyun lục tủ lấy vội băng cá nhân dính vào cái mụn, chỉnh lại tóc tai và bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hyung, mặt anh làm sao vậy?"

"Anh đi đứng không cẩn thận nên lỡ va vào tường, không sao đâu, vết thương nhỏ xíu thôi."

"Thật là...lần sau anh phải đi đứng cẩn thận nghe chưa, anh thương, em xót lắm. Giờ mình đi ăn sáng thôi."

Jungwoo làm nũng dụi vào người Jaehyun, anh nhẹ nhõm vì cậu không nghi ngờ gì hết, phải cư xử thật bình thường, không được để ai chạm hay phát hiện ra chiếc mụn trời đánh này.

Buổi trưa, Jungwoo ngủ say trong phòng mặc kệ trời đất mặc kệ Jaehyun làm gì thì làm. Vậy Jaehyun sẽ làm gì vào buổi trưa? Tất nhiên là xử cái mụn rồi.

Jaehyun lại vào nhà tắm, xé miếng băng cá nhân ra và vứt vào thùng rác. Chiếc mụn đã sưng to hơn và mọc mủ to tướng hết sức nổi bật trên gương mặt. Jaehyun từ trước đến giờ chưa từng nặn mụn trên mặt nên anh rất sợ hãi, chắc phải tới phòng khám thôi.

Và Jaehyun tới phòng khám thật.

"Có cái mụn thôi mà cũng đến phòng khám, cậu còn mấy năm nữa là ba mươi tuổi rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu Jaehyun."

"Bác sĩ, tôi cấm anh nói chuyện này cho ai. Người yêu tôi mà biết thì em ấy sẽ bỏ tôi mất, làn da mềm mịn trắng hồng giống cục bông như Jungwoo thì em ấy không thể yêu mặt mụn như tôi được. Hãy giúp tôi diệt trừ cái mụn này đi thưa bác sĩ."

"Được rồi, ngồi yên đấy, hai phút xong ngay."

Chưa đầy hai phút, chiếc mụn trên mặt đã được diệt trừ bởi bác sĩ. Jaehyun cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, giờ thì an tâm về nhà thôi.

"Jeong Jaehyun, gần đây cậu hay ăn đồ cay đúng không?"

"Sao bác sĩ biết?"

"Cậu đừng có tưởng trên mặt chỉ có một cái mụn, trên trán còn vài cái kìa, chẳng qua do tóc mái che đi thôi."

"..."

"Jaehyun, cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Tôi ổn mà, tôi thật sự rất ổn đó."

"Được rồi...có gì cần giúp cứ đến đây."

Jaehyun về nhà trong lo lắng, cầu mong Jungwoo chưa ngủ dậy để xử nốt mấy chiếc mụn.

"Jaehyun, anh vừa đi đâu thế?"

"À-à anh...hôm nay trời rất đẹp nên anh ra ngoài đi dạo, em đi không? Trời vẫn còn sáng lắm, chúng ta sẽ đi dạo khắp cả phố."

Jaehyun trả lời với thái độ hết sức ngượng ngùng, vừa nhìn đã biết đang nói dối. Jungwoo đăm chiêu nhìn bồ trước mặt, lôi vào phòng ngủ, khoá chặt cửa hết đường mà chạy, tra hỏi cho rõ.

"Jeong Jaehyun, anh đang giấu em điều gì đúng không?"

"Hả? Gì? Anh giấu em gì mới được chứ?"

"Đừng giấu nữa, nói cho em biết đi, em không giận anh đâu."

Jungwoo vẫn chưa nhận ra mấy chiếc mụn trên mặt Jaehyun.

"Anh giận em à?"

"Không có."

"Anh hết yêu em rồi à?"

"Không."

Hết cách, Jungwoo buộc phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu Kim dùng đôi mắt long lanh của mình như trong phim để thuyết phục đối phương, vừa trèo lên người Jaehyun ngồi vừa ghé sát mặt người yêu làm cho anh hoảng loạn, một là hoảng loạn vì người yêu, hai là hoảng loạn vì sợ không giấu được mấy cái mụn nữa.

"Jae, trán anh có mụn."

Lời nói của Jungwoo vô tình biến thành sét đánh ngang tai Jaehyun.

Jaehyun đặt Jungwoo đang ngồi xuống rồi chui vào chăn, cuộn tròn như em bé.

"Anh biết mà, anh thật xấu xí, em sẽ không yêu anh nữa đúng không?"

Jungwoo chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Jaehyun.

"Anh nói gì thế? Anh nghĩ em sẽ bỏ anh vì mấy cái mụn à?"

"Mọi người bảo chỉ có những người đẹp mới xứng với em...da em đẹp như vậy, không thể đi cùng mặt mụn như anh được."

Jungwoo đã hiểu tình hình.

"Đồ ngốc, sao anh nghe họ mà không nghe em chứ? Em yêu anh không phải vì anh đẹp, không phải vì anh thế này thế kia, mà em, yêu, anh. Hiểu không Jaehyun? Em cũng có một cái mụn ở trên mũi nè."

Jaehyun đạp chăn ra và bật dậy nhìn mặt người yêu ngay lập tức. Quả thật, trên mũi Jungwoo có một cái mụn trứng cá nhỏ xíu, phải nhìn gần mới thấy, nhưng cũng không là gì so với mấy cái mụn của Jaehyun cả.

"Mọc mụn là bình thường mà anh Jae, mụn sẽ biến mất thôi, nó không gây hại gì cho mặt anh hết."

"Ừm, nghe có vẻ khó tin nhưng đây là lần đầu tiên mụn xuất hiện trên mặt anh đó Jungwoo. Thực ra lúc nãy anh đã tới gặp bác sĩ, và bác sĩ đã nặn mụn cho anh..."

"Đồ ngốc này, anh đúng là ngốc quá đi mất. Anh đẹp đến mức cái mụn cũng đẹp nên đừng lo làm gì, em sẽ nặn mụn cho anh, và em sẽ không chia tay anh vì cái mụn, đừng nghe người ngoài nói vớ vẩn nữa. Nghe em đi."

"Vậy...em sẽ không giận anh chứ?"

"Giận gì mà giận, em thề em không có giận anh đâu. Hứ!" Dù nói là không giận nhưng Jungwoo vẫn nhíu mày và quay lưng lại với Jaehyun. Giận cũng phải...có cái mụn thôi mà cứ giấu từ sáng đến giờ làm người ta lo muốn chết.

"Bé cưng đừng giận anh mà. Anh hứa từ giờ sẽ không giấu bé mấy cái mụn nữa, chúng ta đi ăn nha? Đừng giận anh nữa mà!"

"Ăn lắm vào rồi mọc mụn đầy mặt, không chịu."

"Vậy một cái hôn, được chưa?"

Người lớn hơn một tay xoay Jungwoo lại, đặt trên môi cậu một nụ hôn bất ngờ khiến Jungwoo không đỡ kịp.

"Hết giận chưa?"

"Không dám giận nữa, tạm tha cho anh đấy."




- - -

Trời ơi anh Cún của tui đẹp quá các bạn ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com