Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sick(2)

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?"

"Em ngủ rất ngon, anh thì sao?"

"Vì đêm qua em ngủ ngon nên anh cũng an tâm ngủ, giờ ăn sáng thôi, đi đánh răng rửa mặt đi rồi anh nấu mỳ cho em ăn. Ăn cho no còn uống thuốc nữa."

Và buổi sáng của điều dưỡng bất đắc dĩ Jaehyun cùng bệnh nhân Jungwoo bắt đầu như vậy.

"Chà, xem ra Jungwoo khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ? Jaehyun cũng biết chăm sóc người bệnh phết ha." Doyoung chọc ghẹo.

"Anh quá khen. Đừng lảng vảng ở đây nữa, hôm nay em chỉ nấu ăn cho Jungwoo thôi. Đừng phá em."

"Hẳn là chỉ nấu ăn cho Jungwoo, được thôi, anh sẽ không quấy rầy mấy đứa nữa. Tha hồ tận hưởng thời gian bên nhau đi ha."

Đã lâu lắm rồi Jaehyun chưa vào bếp nấu ăn cho các thành viên, anh quá bận vì lịch trình nên toàn ăn đồ ăn nhanh hoặc quá mệt mỏi để có thể vào bếp nghĩ xem mình nên nấu gì ăn. Nay có thời gian để nấu ăn cho Jungwoo đúng là một cơ hội tốt, vừa trau dồi khả năng nấu ăn vừa làm được một việc tốt, Jaehyun nên duy trì thói quen này hằng ngày.

Jungwoo ngồi một chỗ quan sát điều dưỡng Jeong chế biến món ăn. Đối với Jungwoo, Jaehyun là một chàng trai rất hoàn hảo nhưng cũng rất lạnh lùng, cậu không nghĩ sẽ có ngày được ngồi đây xem anh ấy nấu ăn cho mình, thực ra thì Jaehyun cũng đã từng nấu ăn cho cậu và nấu rất ngon, nhưng anh ấy không bao giờ chủ động nấu ăn và chuẩn bị một cách kĩ lưỡng như lúc này, trông không giống Jeong Jaehyun tí nào.

"Bữa sáng của em đây, em mà ăn không hết thì đừng trách tại sao anh giận em." Jaehyun bê đồ ăn đưa tận nơi phục vụ Jungwoo.

"Em biết rồi, cảm ơn hyung vì bữa sáng. Em sẽ ăn thật ngon miệng."

-

"Được rồi, Jungwoo giảm sốt rồi. Chắc mấy ngày nữa em sẽ khỏi hẳn thôi, từ giờ đến lúc đấy Jaehyun cứ chăm Jungwoo như vừa rồi nhé. Không ngờ chú cũng giỏi chăm sóc người bệnh ghê, anh bất ngờ đấy."

Dù được khen nhưng Jaehyun cũng không thể hiện mình đang vui hay là hớn hở hoặc tự hào gì cả, mọi sự chú ý của Jaehyun dồn hết vào Jungwoo, cảm xúc của anh chàng cũng sẽ thay đổi theo Jungwoo. Nói đúng hơn, Jaehyun là một điều dưỡng rất có tâm và còn biết bệnh nhân của mình cần gì trước khi họ nhận ra nữa.

"Taeyong hyung à." Jungwoo kéo Taeyong xuống nói thầm.

"Sao vậy nhóc?"

"Anh Jaehyun giống như mẹ em vậy, ảnh chăm em còn hơn chăm trẻ sơ sinh nữa. Hay anh đổi-"

"E hèm, mặt hai người mà sát nhau như vậy dễ lây lắm. Nói tóm lại là cứ để em, anh Taeyong về phòng đi."

"Ờ...được rồi."

Taeyong miễn cưỡng ra khỏi phòng.

"Jaehyun, em muốn đi chơi."

"Chơi gì mà chơi, đang ốm thì nghỉ ngơi nghe chưa. Em chưa khỏi hẳn đâu, giờ em ra ngoài chơi gặp gió ốm tiếp thì phí công anh chăm em mấy ngày qua."

"Jaehyun, sao anh nghiêm khắc quá vậy?"

"Vì em thôi, anh lo cho em được chưa."

"Sao anh lại lo cho em?"

"Bạn bè không được lo cho nhau sao."

Rõ ràng trông Jaehyun không bình thường tí nào, Jungwoo không biết ai mới là người bất ổn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com