Threatening letters (feat. NCT 127)
"Jungwoo, có người gửi thư cho cậu."
Mark cầm một bức thư bước vào phòng khách, nơi mà cả Jungwoo và Jaehyun đang ngồi lướt điện thoại nhưng không ai quan tâm đến ai.
"Ai gửi vậy ta? Người hâm mộ của chúng ta à?"
"Tớ không biết, làm sao người hâm mộ lại biết địa chỉ ký túc của bọn mình chứ? Với cả cũng không có tên người gửi trên đó, cậu thử mở ra đọc đi."
"Được rồi, cảm ơn cậu nha Mark."
Jungwoo cầm bức thư về phòng mình. Jaehyun bày ra vẻ mặt không hề quan tâm nhưng vẫn tò mò quay lại nhìn người bạn cùng phòng cũ của mình mang lá thư về phòng. Thật ra Jeong Jaehyun rất muốn biết trong bức thư có gì và ai gửi nhưng hiện tại anh và Jungwoo đang có một cuộc chiến tranh lạnh, họ đã cãi nhau rất lớn và đã không thèm nói chuyện với nhau trong một tuần rồi.
"Jaehyun hyung, mau vào phòng Jungwoo đi."
"Hả, gì? Sao anh phải vào phòng em ấy chứ? Anh đâu có quan tâm đến em ấy đâu."
"Anh nhìn chằm chằm vào cậu ấy sắp rơi luôn hai con mắt rồi kìa, hẳn là không quan tâm. Đây là thời cơ thích hợp để làm hoà, Jungwoo đã nói với em rằng cậu ấy đang chờ anh làm hoà trước đó, mau vào phòng đi."
"Không. Không phải lỗi của anh thì anh sẽ không mở miệng nói trước. Anh về phòng đây."
Jaehyun hừng hực về phòng trước sự bất lực của Lee Mark.
-
Jungwoo nhìn lá thư trước mặt mà không biết có nên mở nó ra không. Biết đâu bưu điện lại gửi nhầm, không thể nào, tên cậu có trên bức thư này và địa chỉ được gửi đến là ký túc nơi cậu đang ở, biết đâu lại gửi cho thành viên khác, càng không thể, tên của cậu xuất hiện chình ình ngay trên phong bì và Jungwoo không thể phủ nhận điều đó, phải mở ra đọc thôi.
"Gửi Kim Jungwoo,
Ta sẽ lấy mạng của Jaehyun, hãy bảo vệ anh ta cẩn thận vào hahahahahahahaha
Ta có thể theo dõi được từng hành động của cậu
Ta đang ám sát bạn trai của cậu
Hãy tận hưởng quãng thời gian còn lại đi, biết đâu đêm nay có thể là đêm cuối cùng cậu và anh ta ở cùng nhau đó
Cẩn thận đấy"
Là một lá thư đe doạ.
Jungwoo run lẩy bẩy sau khi đọc bức thư, cậu giấu nó vào tủ quần áo rồi chạy đến phòng Jaehyun.
"Em vào đây có chuyện gì không?" Jaehyun lạnh lùng hỏi.
"À không, không có gì, không có gì hết."
Rõ ràng là có chuyện, chỉ có không quan tâm mới không thấy có điều bất thường ở Jungwoo.
"Có thật là không có gì không?" Jaehyun hỏi lại.
"Không cần anh quan tâm, kệ em."
"Ai thèm quan tâm."
Và hai người lại cư xử như chưa có gì xảy ra.
-
Jungwoo thực sự rất lo lắng cho Jaehyun.
Cậu không muốn làm hoà trước, nhưng không thể để anh ở một mình trong phòng được. Có lẽ lá thư đó cũng chỉ là một người rảnh rỗi gửi đến trêu chọc, hoặc là sasaeng fan, hoặc là một người trùng tên với cậu, nhưng mà dù trường hợp nào thì cũng không thể coi nhẹ việc này.
Bức thư vẫn còn nằm trong tủ quần áo và vẫn chưa có ai ngoài Jungwoo biết đến sự tồn tại của nó, cậu không muốn các thành viên biết việc này, phải nhanh chóng giải quyết thôi.
Báo cảnh sát? Ưu tiên hàng đầu khi gặp những trường hợp này nhưng nếu đi báo một mình thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở ký túc chứ?
Báo cho công ty? Một việc nên làm nhưng liệu có giải quyết ổn thoả được không?
Hẹn cái gã biến thái thần kinh bệnh hoạn đã gửi bức thư này cho Jungwoo và một mình giải quyết với hắn? Không thể nào.
Việc Jungwoo cần làm bây giờ là phải làm lành với Jaehyun đã.
Jungwoo lén lút ló đầu ra khỏi phòng ngủ để tìm Jaehyun, đã xác định được mục tiêu, anh chàng đang ngồi xem phim ở phòng khách.
"Anh Jaehyun à..." Cậu Kim ngại ngùng tiến đến ngồi cạnh Jaehyun.
"Gì?" Anh Jeong tỏ ra không hề quan tâm và bực bội như bị làm phiền.
"Em...Em xin lỗi."
Jungwoo cúi đầu khoanh tay nói xin lỗi như em bé bị phạt làm Jaehyun sốc không nói nên lời.
"Không không không, anh mới phải xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh không nên dỗi em lâu như vậy. Anh trẻ con quá, anh xin lỗi bé yêu."
Jaehyun ôm người yêu vào lòng để tạ lỗi sau một tuần chiến tranh lạnh khiến Jungwoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng đây không phải lúc để ôm ấp, cậu Kim cần tìm cách để xử lý lá thư đe doạ và bảo vệ bồ mình đã.
"Anh đã không ôm em một tuần rồi, hay mình về phòng ngủ ôm nhau đi."
Tâm trạng đâu mà ôm với ấp.
"Cún cưng, em đang nghĩ gì thế?"
"À không, không có gì hết. Em không có nghĩ gì cả, em không nghĩ gì hết á haha..."
Thật đáng nghi.
"Em đang nói dối anh đúng không?"
"Gì chứ? Sao anh lại nghĩ vậy? Anh không tin em sao?" Jungwoo vừa lắc đầu vừa trả lời.
"Em qua mặt được ai thì qua chứ một khi nào còn dính với anh thì đừng hòng qua mặt anh. Anh không ép em phải nói nếu em không muốn, anh cần em nói sự thật, bé cún, có vấn đề gì cần anh giúp không?"
Mặc dù trong bức thư đe doạ không có cấm Jungwoo nói việc này cho Jaehyun biết, nhưng mà nếu nói ra thì Jaehyun sẽ lo lắng, điều này cũng khiến cậu Kim cảm thấy lo lắng hơn và có thể sẽ ảnh hưởng đến những người không liên quan. Jungwoo sẽ tự giải quyết một mình, không phải vì cậu không tin tưởng ai, mà là vì cậu không muốn ai gặp phiền phức cả.
Cậu phải giải quyết nhanh chóng với người đã gửi bức thư này, không thể để hắn lộng hành với Jaehyun của cậu, cậu phải bảo vệ Jaehyun.
"Em không sao mà, anh đừng lo. Chắc chắn em sẽ không để anh bất an vì em đâu, em yêu anh mà." Jungwoo dụi đầu vào người Jaehyun, ít nhất thì làm lành với anh cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
"Suốt ngày phải khiến anh lo lắng, giận em lắm. Có chuyện gì nhớ phải nói với anh nghe chưa? Đừng chịu đựng một mình, anh có thể không phải lựa chọn hàng đầu của em, nhưng anh anh sẽ không để em phải chịu bất cứ điều gì xấu cả, được chứ? Hứa với anh đi."
"Ừm, em hứa."
-
Từ khi lá thư đe doạ xuất hiện, Jungwoo không thể rời mắt hoặc rời khỏi người yêu cậu dù chỉ một giây hay một milimet.
Kể cả đi tắm hoặc đi vệ sinh.
Điều này đã khiến Jaehyun đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.
"Bé cưng, hình như em đang bị kích động sau khi chúng ta làm hoà thì phải?"
"Không, không hề. Em rất ổn, em nói thật đó, em cực kỳ ổn mà."
"Không. Em đang rất bất ổn và anh cần biết chuyện gì đang xảy ra với em. Kim Jungwoo, em đang sợ đúng không? Ai dám làm em sợ? Trả lời mau!"
Jaehyun rất nghiêm túc, giận dữ và quả quyết.
Dù thế nào thì Jungwoo cũng không thể giải quyết một mình được, không sớm thì muộn Jaehyun cũng phải biết thôi.
"Jungwoo, nhóc có thư."
Anh cả Taeil vào đưa một lá thư cho Jungwoo nhưng đã bị Jaehyun giật lấy.
"Cảm ơn Taeil hyung."
Gương mặt đen sì của Jaehyun khiến anh cả cảm thấy hết sức sợ hãi, không chần chừ nhanh chân chuồn khỏi phòng ngay, người được gửi bức thư cũng đang hãi hùng không kém.
"Sao hôm nay nhiều người gửi thư cho em thế? Cùng một người à?"
"Có hai lá thư thôi mà..."
"Hai là số nhiều!"
Jaehyun nổi giận thật rồi, Jungwoo không thể giấu được nữa.
"Thư của em đấy, đọc đi." Anh Jeong đưa lá thư cho Jungwoo rồi quay lưng lại.
"Anh không tò mò về lá thư có gì sao?"
"Không, không hề. Đọc xong rồi thì nói chuyện tiếp."
Người nhận thư tay run lẩy bẩy xé phong bì ra đọc.
"Gửi Kim Jungwoo,
Ta nGhĨ tA SẮp ĐếN gẶP Jaehyun ĐưỢc rỒi
CậU nÊn caNH cHừnG BạN tRAi Cẩn thẬn
kHôNG BIếT mẠnG cẬU ta SẼ ThUộc vỀ Ta LÚc nàO đÂu
Hahaha"
"Là thư đe doạ."
Jaehyun bất ngờ lên tiếng khi đang lén lút đứng sau lưng Jungwoo đọc thư.
"Jae, sao anh lại đọc thư của em?"
"Anh không thể để em run lẩy bẩy một mình đọc lá thư thế này được. Mau đội mũ và đeo khẩu trang vào, chúng ta lên báo với công ty." Jaehyun giật lá thư trên tay Jungwoo nhét vào túi áo, đã cáu lại còn cáu hơn, Jaehyun bây giờ chỉ cần ai chọc nhẹ thôi cũng sẵn sàng phát nổ bất kỳ lúc nào.
"Cún, ngồi đấy làm gì nữa? Anh bảo em đội mũ và đeo khẩu trang để lên báo với công ty cơ mà, hay muốn anh đeo cho em? Được rồi, ngồi đấy để anh lấy khẩu trang và mũ, cấm được đi đâu hết."
"Khoan đã, anh Jae, bình tĩnh nào. Chúng ta không thể cứ thế lên báo công ty được!"
"Tại sao? Lá thư sáng nay cũng có nội dung giống thế này phải không? Vậy sao em lại giấu anh? Anh mới là nạn nhân chính của bức thư mà? Không thể chần chừ thêm được, em và anh không thể tự giải quyết. Phải báo với công ty thôi."
Jungwoo chặn Jaehyun đang nổi giận bằng mọi giá không cho ra khỏi phòng khi chưa ngồi nói chuyện cho rõ.
"Sao em lại cản anh? Chúng ta đâu thể trốn mãi trong ký túc được, phải báo trước khi quá muộn."
"Anh không hiểu sao? Hai lá thư đó gửi cho em chứ không phải gửi cho anh, người gửi còn biết rất rõ về quan hệ của chúng ta trong khi trừ các thành viên ra thì không một ai biết cả, đã thế còn biết đường gửi đến kí túc nữa. Mục đích chính của hắn không phải là anh."
Jaehyun ngẩn ngơ nhận ra được gì đó, anh bình tĩnh lại và chống cằm suy nghĩ.
"Em nói đúng, tên này không hề đơn giản. Giờ lên công ty cũng không biết có bị hắn theo dõi không, chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ và tìm cách khác thôi."
Mặc dù khả năng rất thấp nhưng không thể loại trừ việc các thành viên NCT đã gửi bức thư này cho Jungwoo, bọn họ đều biết rõ Jaehyun với Jungwoo đã giận nhau nên cũng có thể bày ra trò này để giúp hai người làm lành. Kết quả thì tất nhiên phải làm lành rồi, nhưng các thành viên khác vẫn bị gọi để tra hỏi.
"Ai rảnh làm ba cái trò đó."
Không ai nhận tội cả, thế này thì chỉ có thể là người ngoài thôi.
"Hay là công ty đã biết chuyện nên gửi thư này cảnh cáo hai đứa?" Doyoung cho hay.
"Hay một sasaeng fan nào đó phát hiện nên đã ghen tuông và làm cái trò này?" Johnny Suh nói.
"Khoan, bình tĩnh nào. Người đang gặp nguy hiểm là cả Jaehyun lẫn Jungwoo, chúng ta không thể coi thường lá thư này được, lỡ hắn nói là làm thì sao? Lúc đó ngồi nghĩ cũng không kịp nữa, chúng ta nên nói với anh quản lý trước rồi tính tiếp." Trưởng nhóm Taeyong đưa ra hướng giải quyết.
"Lỡ anh quản lý nổi khùng thì sao?" Jungwoo lo sợ.
"Nếu hai đứa bị đe doạ mà không báo thì sẽ còn đáng sợ hơn nhiều, giờ chúng ta không còn cách nào khác và cũng không thể tự mình giải quyết được. Chỉ còn cách này thôi, vì sự an toàn của hai đứa thôi." Yuta lên tiếng.
Jaehyun và Jungwoo nhận ra không phải chuyện gì cũng có thể tự giải quyết được, đặc biệt là những chuyện có ảnh hưởng lớn khi sống trong một tập thể. Ít nhất thì họ cũng không còn lo sợ vì những bức thư nữa, không ai cấm cả hai được yêu, và cũng không ai có quyền chia rẽ hai người họ cả.
- - -
Shot dài nhất tui từng viết, mất hơn 1 tuần mới xong quý zị ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com