Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nerd...

Jung Jaehyun

Tôi tự nhận mình là trai ngoan cũng chẳng sai. Không bar, không rượu, cũng chẳng thuốc lá. Cuộc sống xoay quay đều là những cuốn sách tâm lý, thiên văn và ti tỉ những lĩnh vực khác. Nói thật, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy về chuyện yêu đương, họ nói tôi nhàm chán, cục mịch yêu đương với tôi thà rằng họ đi tìm khúc cây nói chuyện còn vui hơn. Tôi và họ dường như chẳng cùng một thế giới, tôi thích khám phá thế giới bên ngoài còn họ đơn giản muốn xem tôi nghĩ gì trong đầu.

Bởi lẽ suốt những năm bào mòn ghế giảng đường với đống kiến thức khô khan, ngoài việc kết bạn với Jeno ra tôi chẳng còn làm gì nữa. Jeno nó không giống như tôi, học ra học chơi ra chơi còn tôi thì....chắc có lẽ tôi đã dành hết thanh xuân cho việc này. Cặp mắt kính dày cộm che gần nửa khuôn mặt, chẳng ai để ý đến tôi. Đồ mọt sách - là cái tên tôi thường nghe người ta gọi tôi nhất thay vì tên thật của mình.

Jeno thường đến nhà tôi mỗi cuối tuần. Chúng tôi chỉ ngồi đánh vài trận game, sau đó lại đặt vội đồ ăn nhanh rồi đánh thêm vài trận nữa cho đến tối muộn. Có những ngày nó không đến, tôi lại chôn mình trong phòng đọc sách ngồi cả ngày, thời gian cứ thế trôi đi tôi cũng chẳng biết. Khi nhận thức được thì cũng đã tối muộn. Không biết nấu ăn, úp vội tô mì sau đó lại đi ngủ. Kết thúc một ngày.

Cuộc sống của con người nhàn chán là đây...

Jeno lại đến nhà tôi, lần này nó không đòi chơi game nữa. Nó muốn đưa tôi ra ngoài. Một người chỉ biết sách và sách như tôi thì đi đâu được chứ. Mọi thứ bên ngoài đều quá xa sỉ với tôi. Đèn đóm lập lòe, nhạc xập xình, người vồ lấy nhau. Chẳng thích hợp với tôi. Cứ cho là tôi quê mùa đi nhưng tôi chẳng thể tiếp nhận được chúng.

"Này Jaehyun, đừng ngồi nhà đọc sách nữa. Đi xả stress đi. Mọt sách cũng cần phải nghỉ ngơi chứ?"

Jeno nửa nằm nữa ngồi trên ghê sô pha đặt giữa nhà nhìn về phía tôi trên tay đang cầm quyển sách thực vật học. Đẩy gọng kính lên nhìn nó, vài sau sau lại tiếp tục hành trình nghiên cứu của mình. Nó tức giận đi đến gập chúng lại ném về phía sô pha, bắt tôi nhìn nó. Trông nó kìa, bây giờ chẳng khác gì con cún nhỏ đang xù lông vòi đi chơi.

"Cho xin đi Jaehyun, đừng có suốt ngày cắm đầu cắm cổ với những cuốn sách nhạt nhẽo này nữa"

"Chơi bời gì, ở nhà đọc sách sướng hơn"

"Đi , tôi cho cậu thử lái máy bay. Đảm bảo cậu sẽ thích"

Lái máy bay à? Có bộ môn này nữa sao? Thế giới lại tiên tiến, còn tôi thì mãi mơ về các vì sao xa hoặc là những cành cây mọc dại ven hồ.

"Mày phiền phức thật đấy Jeno. Tao đi là được chứ gì"

Jeno nó phiền chết đi được, khi nào tôi đồng ý nó mới ngưng việc lãng vãng bên cạnh tôi nói mấy câu vô nghĩa. Nó bảo, tôi chỉ cần ăn mặc thật đẹp đợi nó đến đón thôi không cần phải gì cả. Tôi nghĩ, đi lái máy bay cần ăn mặc đẹp làm gì? Chẳng phải chỉ cần là đồ thoải mái thôi sao? Jeno nó lại khó hiểu. Với suy nghĩ đơn giản của mình, tôi đành chọn bừa chiếc áo phông cùng jeans rách rồi ngồi đợi nó đến như lời hứa.

Vừa nhìn thấy tôi, Jeno lắc đầu ngán ngẫm. Nó đẩy tôi vào trong, bắt tôi thay áo phông thành áo cổ lọ trắng khoác ngoài là Jacket da màu đen. Quần jeans cũng thay bằng skinny màu đen. Tôi gần như lột xác khỏi bộ dạng chàng trai ngoan hiền, một Jung Jaehyun khác hẳn so với trước đây.

Nó đưa tôi đến nhà một người bạn khác, tôi ngờ nghệch nhìn nó, Jeno chẳng nói gì mà đẩy tôi vào trong. Một người bước đến chỗ tôi, có vẻ là chủ của bữa tiệc này. Người đó ôm hôn thắm thiết Jeno mặc kệ tôi ở bên cạnh.

"Đây là Jaemin, người yêu của Jeno này. Đây là bữa tiệc gia đình thôi nhưng Jaemin nói rằng có vài người bạn của em ấy vẫn còn đang độc thân đấy. Mau lắm lấy cơ hội đi, đừng ngoan ngoãn như vậy nữa Jaehyun"

Chết tiệt. Bây giờ tôi mới biết lái máy bay của Jeno nói ở đây là gì. Kéo tôi đến đây chỉ để cho tôi tìm một ai đó thôi à? Rồi họ cũng sẽ chán ngấy với tôi mà thôi. Jeno đi rồi, nó cùng người yêu kéo nhau ra một góc nào đó ôm ấp bỏ lại tôi. Mẹ kiếp. Buông miệng chửi thề đứa bạn khốn nạn của mình. Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Bữa tiệc này cũng không hẳn là ồn ào như trên phim ảnh mà tôi hay xem, nhạc chill lãng mạn. Tôi nhận lấy ly rượu trái cây từ người phục vụ, trước khi đi Jeno đã nói trước rượu không mạnh, nhưng nếu muốn mạnh chỉ cần có cách.

Vừa cầm ly rượu lắc đều, nhấp một ngụm. Nó không đắng như tôi nghĩ, vừa ngắm khung cảnh vừa nghe vài lời tán tỉnh của mấy người kia. Toàn lời đường mật sáo rỗng. Họ có thể nói những lời ong bướm này cho nhau sao. Buồn nôn chết đi được...

"Cậu đến một mình à?"

Từ phía sau vang lên giọng nói của một ai đó, tôi bất giác quay đầu lại. Não bộ tôi gần như muốn nổ tung khi vừa nhìn thấy người nọ. Thật xinh đẹp. Đó là ba từ tôi có thể miêu tả dáng vẻ của người đó lúc này. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn người nọ, chợt nghe tiếng cười khẽ mới bừng tỉnh, ngại ngùng...

"Xin lỗi. Tôi đi cùng bạn nhưng có vẻ nó đang vui vẻ bên người yêu ở nơi nào đó rồi"

"Là Jeno sao? Thằng bé quấn Jaemin nhà tôi thật. Tôi là Jungwoo, 28 tuổi. Rất vui được làm quen"

"Jung Jaehyun, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Rất vui được gặp anh"

"Cậu máy móc quá đấy Jaehyun"

Tôi nhìn Jungwoo không chớp mắt. Anh ta như tỏa sáng giữa màn đêm. Tại sao lại có người như vậy chứ? Thiên thần là có thật sao? Nhưng tại sao bây giờ mới xuất hiện?

"Cậu đang buồn chán sao? Nhìn về phía bên kia kìa"

Nhìn theo cái đánh mắt của Jungwoo, tôi bắt gặp đứa bạn thân của tôi cùng người yêu nó đang mút môi nhau trong phòng bếp, qua tấm rèm khép hờ đó tôi có thể biết được chúng nó chẳng quan tâm gì thế giới bên ngoài đang diễn ra đâu, chúng đang bận bịu trao vị ngọt đầu môi rồi.

"Nhìn tụi nó như thế cậu không phản ứng gì à? Đồ nhát gan"

Lần đầu tiên có người khác nói tôi là đồ nhát gan thay vì đồ mọt sách. Nhưng tôi không thích. Tôi không nhát gan, tôi có thể làm được. Ai bảo tôi không phản ứng, túp lều dưới đũng quần đã sớm dựng lên từ lâu khi thấy đôi tình nhân trẻ kia đang âu yếm. Tôi là gay, nhưng việc đó ít ai biết. Những cô gái hay những chàng trai đến tán tỉnh tôi đều khéo léo từ chối, tôi sợ họ lại nghĩ tôi khác người nhưng căn bản tôi không có hứng thú khi ở cạnh một ai đó mà không phải vì tình yêu.

"Muốn thử không?"

"Khi nãy anh bảo ai nhát gan"

"Tôi nói cậu đấy. Muốn chứng minh không phải đồ nhát gan thì thử đi"

"Tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhát gan"

Tôi hầm hực kéo Jungwoo vào trong nhà, tìm căn phòng trống đẩy cửa kéo anh vào trong. Khóa chặt người anh vào cửa, nhắm đến đôi môi căn mọng kia mà dày vò nó. Mùi máu tanh lan tỏa không khoang miệng, tôi vươn lưỡi bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của anh. Mùi máu hòa cùng vị ngọt đầu môi anh làm tôi mê đắm. Tôi buông tha cho đôi môi đang sưng tấy của anh, chuyển hướng đến chiếc cổ trắng ngần kia. Trong cơn mê anh bảo tôi đừng để lại dấu, tôi đành cắn mút nó nhẹ nhàng rồi kéo anh về giường. Áo len của anh đã vén cao đến quá ngực, tôi đưa tay chạm vào làn da trắng, chúng nóng rực. Chạm vào điểm hồng trước ngực anh kạnh vòa chiếc khuyên lấp lánh nơi đầu vú, anh khẽ phát ra vài tiếng rên nghẹn ứ. Tôi lại hôn anh, tay không an phận tiếp tục xoa nắn chúng rồi từ từ vươn tay xuống vòng eo thon gọn. Mùa đông, lòng bàn tay tôi như tảng băng lạnh toát. Chạm vào cơ thể anh, từng nơi trên cơ thể nóng rực làm tay tôi muốn tan chảy theo chúng.

Bế anh ngồi lên đùi mình, lột bỏ chiếc áo vướng víu, vùi đầu vào ngực anh mà cắn mút. Jungwoo ngửa cổ rên rỉ trong cơn khoái lạc.

"Đừng cắn nó"

Lời khẩn cầu đứt quãng nhưng tôi lại chẳng quan tâm, trêu đùa chiếc khuyên của anh. Mỗi lần tôi mút lấy nó, chạm vào răng tôi kêu ken két.

"Hôn anh"

Tôi nào từ chối lời đề nghị mật ngọt này từ anh, nhướn người ngậm lấy đôi môi đang khép hờ. Chúng tôi lại hôn nhau cho đến khi cần hít thở mới chịu buông ra. Jungwoo như dán chặt vào tôi, anh cong người cọ sát thứ đó vào bụng tôi. Anh muốn rồi.

"Sẽ đau nếu anh cứ gấp gáp như thế này"

"Em có thể nhanh lên một chút được không? Anh chịu không nổi"

Tôi đưa tay vào trong xoa bóp bờ mông căng tròn của anh, miệng dưới đã ẩm ướt đến như thế này rồi, tôi phải anh chiều chuộng người lớn hơn này thôi. Lột bỏ lớp bảo vệ cuối cùng, tôi cho tay thăm do miệng dưới của anh. Dịch ruột tuôn trào nhỏ giọt ướt đẫm nệm. Nước mắt ngắn dài chảy từ khóe mắt anh mỗi lẫn tôi đưa ngón tay vào sâu hơn.

Khi đã đủ rộng, tôi nhìn lấy người trước mặt đang hụt hẫng khi tôi rút tay ra khỏi cơ thể.

"Nhưng em không mang theo nó"

"Anh có. Nhưng nếu em thích mình có thể chơi trần"

"Em không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Nên là đưa nó cho em đi"

Jungwoo đứng dậy, đi về phía chiếc quần đang nằm lăn lóc phía bên kia. Lấy ra vài miếng bao cao su sau đó quay trở về bên tôi.

"Để anh đeo cho em"

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn Jungwoo dùng răng xé lớp vỏ của bao. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ dùng tay đeo cho tôi, nhưng không. Anh ấy dùng miệng đeo nó. Vòm miệng ấm nóng bao phủ thứ thô cứng đang ngẩng cao đầu vì kháo khát đâm vào miệng dưới của người trước mặt.

"Anh cứ thế mà để em đi vào sao? Nó sâu và anh có thể anh sẽ chịu không nổi mất"

"Không sao"

Anh ngồi lên thứ đó của tôi, cắm sâu vào trong cơ thể anh. Tôi dùng tay giữa lấy eo của anh, còn anh cứ việc thỏa sức cưỡi lên con chiến mã của tôi. Từng cú thúc mạnh ma sát với vách thịt, anh quá chặt, tôi như muốn gãy làm đôi.

"Thả lỏng nào Jungwoo. Anh kẹp chết em mất"

Đưa đẩy thêm vài lần, tốc độ ngày một nhanh hơn, anh đã bắn đầy lên bụng tôi từ khi nào còn tôi như chưa đủ thỏa mãn mình nắm lấy eo anh thúc nhanh hơn. Tiếng rên la bao phủ căn phòng, đau đớn sung sướng. Tôi bắn đầy bao, chúng nhiều đến mức trào ra chảy xuống nệm trắng tinh.

Anh đổ gục lên người tôi thở hổn hển, như chẳng còn sức lực chửi mắng tôi vì làm anh quá mạnh.

"Em mạnh bạo thật. Anh cứ nghĩ mình sắp hỏng đến nơi"

"Sẽ không hỏng được đâu. Em biết mà. Vậy có còn xem em là đồ nhát gan nữa không?"

"Mới một hiệp chưa nói lên được điều gì đâu cưng"

Jungwoo lại tìm đến môi tôi hôn lấy hôn để kéo vào trận hoan ái tiếp theo, tiếp theo nữa. Đêm đó chúng tôi chiếm ngự luôn căn phòng này cho đến sáng mai. Anh Jungwoo đã rời phòng từ lâu, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ cảm ơn tôi vì tối qua.

Hẹn gặp lại em, Jaehyun à!

Bây giờ trông có vẻ tôi giống trai bao quá nhỉ? Nực cười...

Kim Jungwoo

"Anh với cậu sinh viên kia như thế nào rồi?"

Jaemin nằm chán chường trên ghế hỏi tôi, nó cũng đang hứng thú về mối quan hệ giữa tôi và Jaehyun chăng? Trẻ con lại thích tò mò tọc mạch.

"Vui vẻ thôi, chẳng sao cả"

"Anh không có cảm giác gì với cậu ta à? Như em với Jeno ấy. Tụi em cũng từ đó mà thành đôi"

"Đừng tọc mạch chuyện của anh. Chỉ có tình dục thôi, chẳng có gì"

"Anh lạnh lùng thật đó Jungwoo. Cậu ta thật tội nghiệp"

"Ngay từ đầu anh và cậu ta chỉ là dừng lại là fwb. Chán rồi thì bỏ. Níu kéo nhọc người"

Jaemin nên một tiếng, tôi cũng rời khỏi nhà và đến công ty.

Sau đêm đó tôi có gặp lại Jaehyun vài lần. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều lăn giường đến tờ mờ sáng và tôi vẫn là người rời đi trước. Từ khách sạn cho đến nhà của em và tôi. Đối với tôi, tình dục chính là công cụ giải tỏa sự căng thẳng mà công việc thường ngày mang đến. Những bản hợp đồng lớn nhỏ, những cuộc họp nhạt nhẽo xoay quanh mỗi một vấn đề duy nhất. Tôi cần giải tỏa vừa hay em là người tôi cần. Làm tình với em, tôi như trút bỏ hết gánh nặng đang mang trên vai. Nhưng tôi không mang đến cho em cảm giác yêu đương và tôi nghĩ em cũng vậy. Chúng tôi cần nhau để giải quyết nhu cầu cá nhân, tôi và em cần khát khao dục vọng. Cả hai không xuất phát điểm và kết thúc bằng tình yêu. Ai có cảm tình với người còn lại người đó là kẻ thua cuộc.

Tôi và em đã giao kèo như thế. Em vui vẻ chấp nhận mà chẳng phản bác nửa lời. Em có cuộc sống riêng của em, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Không ai ràng buộc ai bằng thứ tình cảm màu mè. Có thể sau này em tìm được người khác hơn tôi về mọi mặc thì chúng tôi sẽ dừng lại tại đây.

Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ như thế, làm ấm giường nhau nhưng không làm ấm trái tim của nhau.

END. 

#CRYBloss

#11:00 - 28/12/2021

Pov mới đăng luôn mấy bà ơi, với cap "Thật bất ngờ về quan hệ của anh Jungwoo và em sinh viên Jaehyun" 

Cảm ơn cả nhà đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com