Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chỉ có trẻ trâu mới stalk facebook thôi

Khi đến được văn phòng, thay vì bắt tay vào làm việc, Jaehyun lên mạng để stalk facebook của người ta. Cũng không phải là khó để tìm ra facebook của thầy giáo họ Kim kia. Trên website của trường có thông tin và trên fanpage cũng có một vài ảnh trường lớp tag hẳn tên giáo viên vào. Rồi thì facebook của thầy giáo nọ còn để ảnh đại diện chính chủ, nụ cười tươi tắn không lẫn đi đâu được.

Sau nửa tiếng đồng hồ miệt mài stalk, Jaehyun rút được kết luận Kim Jungwoo thích ăn uống và yêu thú cưng. Facebook nếu không phải là ảnh chụp món ăn thì cũng là chia sẻ clip chó mèo. Ảnh selfie cũng không thiếu. Kim Jungwoo rất đa dạng phong cách. Khi thì dễ thương đáng yêu, khi thể thao năng động và có khi lại sexy vô cùng tận.

Bức ảnh Kim Jungwoo chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng lộ cơ bụng sáu múi trong một chuyến du lịch biển làm Jaehyun nhìn đến không chớp mắt. Anh không ngờ nổi bên dưới vẻ mềm xèo lại là một thân hình đáng mơ ước. Jaehyun nhíu mày khi thấy một cái tên quên thuộc comment phía dưới.

Thằng em họ trời đánh Jung Sungchan comment dưới ảnh của thầy giáo phụ trách cháu gái mình là: "Mlem Mlem quá anh ơi~".

Kim Jungwoo không trả lời gì mà chỉ thả haha. Có cái gì buồn cười? Phải Jaehyun thì anh đã thả phẫn nộ rồi. Jaehyun hừ mũi rồi kéo xuống xem những bài viết cũ hơn.

"Thế nào? Anh đánh giá người ta xong chưa?"- Tin nhắn của Sungchan bật lên vừa kịp ngăn Jaehyun khỏi việc mải mê nghiền ngẫm tuốt tận thời đi học của Kim Jungwoo.

"Cũng tạm."- Anh thờ ơ nhắn vào khung chat.

"Mà mày thân với thầy Kim đó hả?"

"Cũng hơi hơi. Mà thân hay không thì sao. Anh muốn gì?"

"Hơi hơi mà dám bảo người ta mlem mlem à?"

"Ủa anh? Sao anh biết?"

"Anh stalk facebook người ta đấy à?"

"Ewww lớn đầu rồi mà làm gì thế? Chỉ có tụi trẻ trâu mới đi stalk facebook thôi."

"Ôi này việc gì phải khổ. Thích quá thì bảo em giới thiệu cho. Shotaro là đàn em thân thiết của ảnh luôn đó."

Jaehyun cau có nhìn một tràng tin nhắn nảy lên như liên thanh. Jung Sungchan nó lại lên cơn gì không biết.

"Thích cái đầu mày. Anh mày muốn đảm bảo thầy giáo Kim nhân cách tốt thôi."- Jaehyun nhắn tin đáp trả. Đúng là Kim Jungwoo thu hút thật nhưng thích thì còn lâu. Có phải Jaehyun chưa từng thấy trai xinh gái đẹp bao giờ đâu. Với nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia anh còn từng gặp nhiều cậu trai trắng trẻo xinh xắn thơm tho hơn nhiều.

"Anh làm vậy là vì sự an toàn của Jihyunie, cháu gái của mày đấy em."- Jaehyun thêm vào cho chắc ăn.

"À thế à?"

"Lúc nào hối hận đừng có mà tìm em đòi giới thiệu nhé. Anh Jungwoo khum phải dễ mà tán được đâu."

Jaehyun có thể tưởng tượng ra gương mặt vênh vênh váo váo của Jung Sungchan lúc này. Chắc chắn thằng em họ nghĩ nó đang đi guốc trong bụng anh đây mà. Nhưng Jung Sungchan lầm rồi. Jaehyun không phải loại dễ trúng tiếng sét ái tình như thế.

"Mày suy nghĩ có lý tý đi em. Thầy Kim là thầy giáo của Jihyunie, anh có vô liêm sỉ cũng không đi cua thầy giáo của con mình nghe chưa!"

Jaehyun nhắn một tin dứt khoát rồi đóng khung chat mặc kệ Sungchan vẫn tiếp tục lải nhải. Người nhà họ Jung ai cũng điềm tĩnh, không hiểu đâu ra xuất hiện một tên nhóc lấc cấc nhiều chuyện thế này?

Jaehyun chậm rãi mở phần mềm chỉnh sửa, anh còn khá nhiều ảnh của buổi chụp chiều qua phải retouch và có cuộc hẹn chụp cho một tạp chí vào mười giờ rưỡi. Anh phải bắt tay vào làm việc luôn thì mới kịp.

Nhưng chỉ chưa đầy chục phút. Jaehyun đã đăng nhập vào tài khoản phụ huynh để xem cam lớp học. Kim Jungwoo đang múa tay thành vòng tròn lớn rồi lại vẫy vẫy bay tung tăng quanh lớp để lũ trẻ con nhỏ xíu bay theo sau. Thầy giáo trông trẻ nào cũng cưng thế này à? Không không, Jaehyun mở cam để xem công chúa nhỏ học hành thế nào cơ mà. Jaehyun rời ánh mắt khỏi thầy giáo trẻ để tìm con gái yêu. Jung Jihyun cũng đang say mê bay theo thầy giáo của mình, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt váy bồng bềnh nâng lên hạ xuống hệt như một đám mây. Jihyunie đáng yêu quá đi mất. Chắc chắn không khí nhà trẻ làm cho người người nhà nhà biến thành thiên thần hết cả.

-

Jung Sungchan cười khẩy khi nghe Jaehyun nói từ nay cậu em họ không cần tốn thời gian đưa đón Jihyun nữa. Mới hơn một tuần trước Jaehyun đã liệt kê ra bảy bảy bốn mươi chín lý do bắt Sungchan dậy sớm và tan sớm để đưa rước cháu gái thân yêu. Vậy mà bây giờ Jaehyun lại nói anh cần làm người cha gương mẫu và không muốn phiền đến em họ.

Lần nào Jaehyun bước đến cửa lớp Hoa Hướng Dương cũng nhìn thấy thầy Kim nhưng chưa bao giờ anh có cơ hội bắt chuyện kể cả một câu giới thiệu hay chào hỏi tử tế. Thầy Kim Jungwoo luôn bị đám trẻ vây quanh đến không thở nổi nên hai cô giáo Minji và Sohyun sẽ làm nhiệm vụ trao đổi với phụ huynh. Đôi khi thì Jaehyun cũng nhận được tin nhắn của thầy giáo Kim trong group chat của lớp Hoa Hướng Dương, thầy Kim dặn ba mẹ các bé chuẩn bị đồ bơi, mang theo gấu bông yêu thích cho hoạt động trên lớp hay là gửi thực đơn các món ăn hàng ngày cho mọi người nắm được. Jaehyun thường chỉ trả lời gọn lỏn "vâng, tôi đã nắm được thông tin". Đối với những tin nhắn mang tính thông báo mà trả lời hăng hái quá thì kể cũng kỳ quặc.

Phải gần một tháng sau, nói đúng hơn là ba tuần bốn ngày, vào một thứ năm, Jaehyun mới có dịp được gặp trực tiếp thầy Kim. Ngày hôm đó cô người mẫu ảnh đến muộn nửa tiếng đồng hồ kéo theo việc buổi chụp kết thúc muộn làm Jaehyun đến đón Jihyun trễ.

Trên giá giày dép bên ngoài cửa lớp Hoa Hướng Dương sơn màu vàng gà con chỉ còn một đôi giày búp bê đính nơ hồng của Jihyun và một đôi giày converse màu da cam. Jaehyun khẽ khàng mở cửa lớp để thấy con gái nhỏ Jung Jihyunie đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng thầy giáp trẻ nghe truyện cổ tích. Bé con Jihyunie chẳng chịu cho ai ôm ấp bao giờ, đến ông bà nội cũng chỉ cho nắm tay mấy cái đang ôm ghì lấy người ta hết sức thân thiết.

Câu truyện cô bé quàng khăn đỏ vô cùng quen thuộc nhưng qua giọng đọc của thầy Kim thì thêm phần hấp dẫn. Giọng đọc lên bổng xuống trầm, lúc ồm ồm giọng chó sói khi lại cao vút giọng cô bé quàng khăn đỏ.

Jaehyun phải hắng giọng để thu hút sự chú ý của hai người một lớn một nhỏ kia. Jung Jihyun có phải chưa từng nghe truyện cô bé quàng khăn đỏ đâu. Jaehyun phải đọc cho bé con cả trăm lần mà sao mắt bé con mở to tròn chăm chú như chưa được nghe bao giờ ấy.

"Ba đến rồi kìa Jihyun."- thầy giáo ngước mắt mỉm cười với Jaehyun rồi xoa đầu Jihyun nhẹ cất tiếng.

"Nhưng mà chưa hết chuyện mà Woo"- bé con chu chu mỏ không chịu.

"Jihyunie, muộn rồi, về papa đọc cho con nhé. Mình phiền thầy cả ngày rồi. Thầy cũng phải về nhà nghỉ ngơi nữa đấy."- Jaehyun tự nhiên thấy tủi thân bước lại gần, trực tiếp bế con gái bướng bỉnh lên.

"Không phiền gì đâu anh Jung. Trách nhiệm của tôi mà."- Thầy giáo đứng dậy rồi chợt nhớ ra việc gì liền thẳng lưng đưa tay ra- "Xin lỗi vì chưa lần nào giới thiệu chính thức với anh Jung. Tôi là Kim Jungwoo, giáo viên phụ trách chính của lớp Hoa Hướng Dương."

"À vâng, tôi là Jung Jaehyun. Thời gian trên lớp xin nhờ thầy để ý Jihyun."- Jaehyun lịch sự nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Lòng bàn tay có độ ấm, lại mềm mại thể nào tụi trẻ con thích mê.

"Jihyun tính tự lập rất cao, hầu như có thể tự làm lấy mọi việc. Tôi phải cảm ơn vì có những học sinh ngoan như Jihyun đấy."- Jungwoo cười.

"Hay thầy để tôi..."- Jaehyun định mở miệng hỏi Jungwoo có cần anh đưa về không. Dù sao đã bắt thầy giáo ở lại trông Jihyun đến muộn, một chuyến xe cũng là chuyện lịch sự nên làm.

"Xong việc chưa Woo?"- giọng nói từ bên ngoài cửa xen ngang lời đề nghị của Jaehyun. Một anh chàng đẹp trai ló đầu vào.

"À xong rồi đây. Anh đợi em nói chuyện với phụ huynh học sinh một chút nhé."- Jungwoo ra hiệu với người kia rồi mới quay lại nhìn Jaehyun- "Anh vừa mới nói gì ạ?"

"À không có gì. Tôi muốn cảm ơn thầy đã chăm sóc Jihyun thôi. Thầy mau về đi, đừng để bạn đợi lâu."- Jaehyun vờ như không có xíu hụt hẫng nào.

"Vâng. Anh không cần cảm ơn đâu. Vậy tôi xin phép."- Jungwoo nắm bàn tay nhỏ vươn ra của Jihyun- "Hẹn gặp công chúa vào ngày mai nhé."

Jaehyun bế Jihyun đi trước, nhưng anh vẫn tình cờ nhìn thấy cảnh anh chàng đẹp trai khoác vai thầy giáo trẻ đi về phía bãi đỗ xe. Hình như Kim Jungwoo không lúc nào là không cười. Cậu chốc chốc lại cười rộ lên đập vào vai người đi bên cạnh.

Chắc hẳn là bạn trai thì mới thân mật như thế. Nhưng cũng có thể chỉ là bạn thông thường. Jaehyun và hội Taeil vẫn quàng vai bá cổ thường xuyên đấy thôi.

Mà bạn trai hay bạn thông thường thì sao? Jung Jaehyun hà cớ gì lại đi tò mò đời tư thầy giáo của con gái mình cơ chứ?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com