Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Parallel Cross

Hai đường thẳng song song thì không gặp nhau.

Playboy Jaehyun x Homebody boy Jungwoo

Vì không viết được H nên H tắt đèn kéo rèm nha.

Mọi tình tiết đều là hư cấu, xin đừng quá đặt nặng.

-

Chương 1

"Các sáng tác của em còn an toàn quá. Không phải không hay, cấu tứ và giai điệu đều chuẩn mực nhưng còn thiếu sự trải nghiệm. Giống như khi viết một bài hát buồn nhưng người nghe lại không cảm nhận được nỗi buồn gửi gắm trong đó. Em hiểu ý thầy chứ?"

Jungwoo hoàn toàn hiểu lời thầy hướng dẫn nói. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không hài lòng với những bản nhạc mình viết ra. Luôn thiếu một chút gì đó, một chút phá cách, một chút bùng nổ vượt ra khỏi khuôn mẫu. Một ca khúc không đến được với trái tim người nghe thì viết ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Khi Jungwoo nhắc lại những lời của thầy với hai anh bạn thân, Ten đã ngay lập tức vỗ đùi tán thành.

"Thầy nói đúng quá còn gì. Mày ngoan quá em ạ. Mà ngoan quá thì thành ra ngơ ngẩn."

Jungwoo là một đứa trẻ ngoan. Từ nhỏ đã được nuôi lớn và dạy dỗ để trở thành một đứa trẻ ngoan. Nếu đặt câu hỏi cho bất kỳ người nào từng gặp Jungwoo, họ cũng sẽ nhận xét Jungwoo là người tử tế và hiểu chuyện. Con nhà giàu, học lực giỏi, tính tình nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền khô. Cậu luôn lễ phép chào hỏi, mỉm cười khi ai đó mỉm cười với cậu, sẵn sàng nhường chỗ trên xe buýt, kiên nhẫn dắt cụ bà sang đường, đội mưa ôm cún con lang thang đến viện thú y... Jungwoo ngoan nhưng chẳng có điểm nhấn nào để người ta nhớ về cậu.

Và giờ là trong âm nhạc. Jungwoo đang theo học chuyên ngành sáng tác tại Đại học Nghệ thuật danh giá nhất Hàn Quốc. Bố mẹ cho cậu những điều kiện tốt nhất, không phải đi làm thêm, không phải ganh đua, chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý thực hiện đam mê của mình. Jungwoo từng được nhận bằng khen khi sáng tác bài hát ca ngợi phong trào trồng cây hồi tiểu học. Nhưng giờ thì không phải hồi tiểu học, những ca khúc khuôn mẫu của cậu chìm nghỉm, không khiến người ta muốn nghe đến lần thứ hai. Jungwoo chẳng bao giờ nghĩ điều cản trở cậu lại là vì cậu quá ngoan.

"Ý Ten là em cần tiếp xúc nhiều hơn. Người ta không thể viết về tình yêu nếu chưa yêu bao giờ mà."- Kun nhẹ giọng giải thích, đặt xuống trước mặt cậu ly trà đào mát lạnh.

"Ý tôi không phải thế nhé."- Ten hừ mũi- "Ý anh là mày rất ngơ, mày còn mới hơn cả tấm chiếu mới. Mày phải trải nghiệm đi. Anh không cần mày hư, nhưng mày phải biết mùi đời là thế nào chứ. Những cái mày đọc trong sách ở bên ngoài khác lắm. Nhìn mày như bông hoa trong lồng kính chẳng biết thế giới tròn méo ra sao cả. Mày nhìn anh Kun của mày đi em, được anh mày cho vào đời là khác hẳn."

"Bạn làm ơn nói bớt bớt đi dùm tôi."- Kun vươn tay bịt miệng Ten lại. Nhiều khi Jungwoo tự hỏi vì sao hai người này lại đến được với nhau. Kun thì dịu dàng trầm ổn. Ten thì phóng khoáng cá tính. Bọn họ như hai cực trái dấu nên hút nhau. Tuy nhiên, Jungwoo không thể phủ nhận được là từ ngày quen Ten, Kun có những thay đổi rõ rệt kể cả về tính cách lẫn phong cách sáng tác. Mọi thứ tất nhiên là theo chiều hướng tốt.

"Anh cho em vào đời với!"- Jungwoo khẳng khái. Nếu thiếu trải nghiệm thì cậu trải nghiệm thêm là được. Cậu sẽ chứng minh cho mọi người cậu có khả năng. Cậu sẽ viết những bản tình ca mà người nghe có thể cười và khóc. Không có gì quá khó khăn cả.

-

"Nào giờ mày quyết đi, vào trong hay là về ngủ?"- Ten có phần mỉa mai khi Jungwoo chần chừ mãi trước cửa quán bar. Đến tụi cấp ba còn làm giả giấy chứng minh để đi bar hết rồi. Ten đã nói như vậy. Nhưng sự thật là bông hoa Kim Jungwoo chưa từng ra khỏi nhà sau mười giờ tối. Lần gần nhất cậu ra ngoài là buổi liên hoan với khoa và xin phép trở về khi đồng hồ điểm chín giờ, cho dù những người khác vẫn tiếp tục đi tăng hai tăng ba.

"Thôi chúng ta bắt đầu từ việc đi café hay tham gia mấy hoạt động ngoài trời là được mà. Jungwoo đã đến những nơi này bao giờ đâu."- Kun khuyên can.

"Thì chả bảo muốn hết ngoan nhanh để còn hoàn thiện bài cuối kỳ à? ? Còn bao nhiêu thời gian đâu. Đi mấy hoạt động nhẩn nha của ông thì đến bao giờ?"- Ten chống nạnh nhìn hai con người ngoan hiền nhất trái đất. Lần đầu Ten dắt Kun đi bar là phải lôi vào chứ không tự nguyện gì cả.

"EM VÀO!"- Jungwoo hít một hơi thật sâu. Cậu làm được. Cậu phăm phăm bước trước khi nỗi sợ sệt quay trở lại trong đầu.

Jungwoo đã thấy hối hận sau một giây bước vào quán bar. Tại sao ở đây lại tối thế? Người ta không thể bật đèn sáng, hoặc tối thiểu là đèn một màu chứ không chớp nhảy bảy màu được à? Và cả âm nhạc. Có nên gọi đây là âm nhạc không thế? Tiếng bass quá lớn làm át hết mọi giai điệu. Rồi còn cái mùi gì đây? Mùi mồ hôi hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc làm Jungwoo muốn phát ói ngay tại chỗ.

"NHẠC BỐC QUÁ! QUẨY LÊN ANH EM!"- Ten hăng hái hét lên và mất một tích tắc để hòa vào đám đông.

Kun thì không ham thích nhảy nhót gì. Kun đến đây phần lớn là để đảm bảo Ten không làm gì quá đà. Kun không muốn nhìn thấy cảnh bạn trai mình quá chén nôn lên người người khác rồi còn định dọa đánh người ta một lần nữa.

"Đừng căng thẳng quá. Nếu không muốn nhảy em có thể ra quầy bar ngồi xem thôi cũng được."- Kun ghé tai Jungwoo nói vì tiếng nhạc quá lớn- "Anh phải ra chỗ Ten đã nhé."

Và thế là Jungwoo chỉ còn lại một mình. Cậu tự hỏi cậu lấy cảm hứng sáng tác kiểu gì trong không gian đinh tai nhức óc này? Cậu mím môi, bước về phía quầy bar như lời Kun.

Khách quan mà nói âm nhạc không đến nỗi quá tệ hại. Hầu hết là bản remix của những ca khúc đang thịnh hành chỉ là âm lượng quá lớn mà thôi. Jungwoo dè dặt ngồi xuống, nhìn nhân viên pha chế lắc bình cocktail shaker một cách điêu luyện.

"Bé uống gì nào?"- một nhân viên quầy bar cúi xuống hỏi, không quên kèm theo nụ cười quyến rũ.

"Có đồ gì không cồn không ạ?"- Jungwoo bẽn lẽn.

"Ở bar không có sinh tố đâu bé."- người đó bật cười- "Vì bé dễ thương nên anh pha ít cồn cho nhé. Mojito uống được không?"

Jungwoo chậm chạp gật đầu. Bình thường khi đi ăn uống cùng mọi người, Jungwoo cùng lắm là uống một cốc bia, còn rượu soju một giọt cũng chưa bao giờ động vào. Mojito thì chắc là ổn. Chỉ là chanh, đường, soda và một xíu rượu thôi đúng không?

Cậu cúi đầu cảm ơn khi nhân viên pha chế đặt ly cocktail trong suốt điểm xuyết mấy nhành bạc hà xuống. Anh ta lại cười rộ lên. Cậu không nghĩ hành động của mình có điểm nào buồn cười.

Jungwoo nhìn về phía sàn nhảy. Điệu nhạc không còn sôi động nữa mà chậm lại, ma mị và đầy mời gọi. Cậu đỏ mặt khi thấy người ta quấn lấy nhau như ở nơi không người, những cơ thể dán chặt, những bờ môi không muốn rời nhau. Jungwoo vội vàng quay mặt đi, nhưng lại phải đối diện với hiểm họa lớn hơn.

"Chào em. Tôi chưa thấy em bao giờ thì phải?"

Cậu ngước mắt nhìn người ngồi xuống cạnh mình. Jungwoo quen với việc nhìn thấy những người đẹp trai. Kun và Ten đẹp trai. Xiaojun và Hendery ở khoa diễn xuất cũng rất đẹp trai. Thế nhưng người trước mặt khiến cậu không dám chớp mắt. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, gò má tất cả đều như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Ngoài ra còn có bờ ngực rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo. Anh ta chỉ mặc mỗi áo vest cài cúc hờ hững bên dưới. Lý trí nói cậu không được nhìn chằm chằm bất lịch sự như thế, nhưng đôi mắt vẫn ngoan cố không rời đi.

"Em nhìn gì kỹ thế? Tôi thì chắc chắn là chưa gặp em bao giờ đâu đấy. Em tên gì nhỉ?"- Gã cười, đặt một tay lên đùi cậu làm cậu giật bắn người nhưng cũng không gạt tay gã đi.

"V-vâng. Em... à tôi là Jungwoo. Đây là lần đầu tôi đến đây."- Jungwoo hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, không có việc gì mà phải mất bình tĩnh cả. Trên phim người ta vẫn hay tán nhau như vậy trong bar. Không có gì đáng sợ. Nếu có hề gì cậu có thể gọi ngay cho Ten và Kun cơ mà.

"Lần đầu tiên? Thế mà uống thứ nhạt nhẽo này à Jungwoo?"- Gã nhìn ly cocktail còn chưa được nhấp một ngụm của cậu.

"Em không giới thiệu cho người ta thứ gì tử tế hơn được sao? Bartender mà thế à?"- Gã gọi với vào quầy bar vẻ trách móc. - "Cho tụi này hai ly đặc biệt đi. Nhanh lên đấy."

"Không, không cần."- Jungwoo xua tay- "Tôi chỉ đến xem một chút thôi, không cần đâu."

"Xem? Ở đây thì có gì mà xem?"- Gã nhìn quanh một vòng rồi quay lại với Jungwoo- "Với vẻ ngoài thế này thì em không nên chỉ đến đây và xem đâu. Còn nhiều thứ để làm lắm."

Gã đưa ngón tay khẽ vuốt cổ áo của cậu. Để chuẩn bị cho chuyến vào đời, Ten đã cất công mua cho cậu một bộ đồ hợp hoàn cảnh. Chẳng ai mặc hoodie và quần thụng vào bar cả. Áo lụa đen ở dưới ánh sáng ẩn hiện làn da trắng muốt, chưa kể hai khuy áo không cài, cổ áo rộng mở, quần da thì bó sát không thể bó sát hơn. Ten còn trang điểm cho cậu làm đường nét gương mặt sắc sảo chứ không còn vẻ ngây thơ thường nhật.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Lần đầu tiên thì cần có hướng dẫn giỏi. Để tôi hướng dẫn em."- Gã nháy mắt, rời tay khỏi người cậu để đón lấy hai ly rượu có màu đỏ sóng sánh.

"Mời em."

Jungwoo vụng về nhận lấy. Cậu nghĩ mình không nên uống. Ai mà biết trong rượu có gì không. Vả lại cậu cũng có biết uống rượu đâu.

"Sợ à? Không bỏ thuốc đâu."- Gã cười như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Đây. Để tôi uống trước"- Gã ngửa cổ uống cạn ly của mình.

"Đến lượt em đấy."

"Tôi... không..."

"Cứ thử xem nào. Em chưa thử sao biết là không được?"- Gã tiếp tục dồn tới. Jungwoo nhắm mắt nhắm mũi ngửa cổ uống ly rượu, nhíu mày vì cảm giác nóng ran nơi cuống họng.

Gã nhếch mép. Không một lời báo trước gã ghé sát lại liếm giọt rượu còn vương lại trên khóe môi cậu. Jungwoo mở to mắt, quá shock để phản ứng.

"Ngon mà đúng không?"- Gã nháy mắt.

"Anh..."

"Giờ ra nhảy thôi nhỉ?"- Chẳng phải là một lời đề nghị vì gã trực tiếp kéo cậu đi, hòa vào những con người đang dính chặt lấy nhau.

Tim Jungwoo đập thình thịch. Cậu không hiểu sao cậu không phản kháng. Cậu có thể từ chối mà. Kun và Ten đâu rồi nhỉ? Sao hai người đó không đến cứu cậu?

"Nghĩ gì đấy?"- Hơi thở gã ấm nóng ngay bên tai. - "Em nên chú ý vào bạn nhảy của mình chứ?"

"Tôi không biết nhảy."- Jungwoo lắc đầu.

"Tôi đã bảo để tôi hướng dẫn em mà."- Gã ôm lấy eo cậu, ngón tay thậm chí còn luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh, chạm vào da thịt mềm mại. Trán hai người áp vào nhau, môi chỉ cách vài centimet. Cậu ngửi thấy mùi rượu, có thể là của cậu mà cũng có thể là của gã, nơi bàn tay gã đặt trên eo cậu nóng ran. Cậu theo sự dấn dắt của gã, đung đưa theo điệu nhạc chậm rãi.

Không biết có phải vì tác dụng của rượu không mà đầu óc Jungwoo trở nên mơ màng, khi cậu nhận thức được sự việc thì cậu đã bị gã đẩy vào bức tường lạnh ngắt trong nhà vệ sinh của quán bar mà hôn. Gã chắc chắn là một kẻ điêu luyện, gã từ từ nhấm nháp bờ môi cậu rồi dần trở nên mãnh liệt, khiến cậu mềm nhũn, không làm được gì khác ngoài đón nhận từng đợt tấn công của gã.

"Đừng..."- Jungwoo đẩy ngực gã khi môi gã chuyển xuống hôn lên cổ cậu.

Phản ứng yếu ớt của cậu dường như càng làm gã thích thú. Ban đầu gã đã nghĩ cậu chỉ giả vờ ngây thơ, chẳng có ai ngây thơ mà khoác trên mình dáng vẻ quyến rũ mà ngồi giữa quán bar dụ dỗ người khác đến trêu đùa cả. Nhưng những bước nhảy gượng gạo, và cả những chiếc hôn vụng về, có vẻ như đêm nay gã đã tìm được một con mồi ngon lành.

"Đừng mà. Tôi còn không biết anh là ai."- Jungwoo cương quyết hơn.

"Jaehyun... Jung Jaehyun. Vậy được rồi chứ?"

Gã nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Người trước mặt gã thở dốc, đôi môi vì bị hôn mà sưng lên, mắt phủ một tầng nước. Đôi môi tô son đỏ vì nụ hôn cuồng nhiệt mà lem ra ngoài. Gã vuốt ve khóe môi cậu rồi một lần nữa chiếm lấy làn môi xinh đẹp.

"Em quá hấp dẫn. Tôi không dừng lại được."

Jungwoo nghe gã nói giữa hơi thở. Chưa từng có ai khen cậu hấp dẫn trước đây. Cậu thấy mình giống như Cinderella, sau khi được trang điểm lộng lẫy mới được hoàng tử để ý. Sẽ thế nào nếu gã thấy cậu trong bộ dạng mọt sách, với cặp mắt kính và bộ dáng luộm thuộm. Liệu gã còn muốn đến làm quen cậu không?

"Ở đây không được."- Cậu khẽ lắc đầu. Hai người đang ở trong nhà vệ sinh, mà bất cứ ai cũng có thể bước vào.

"Không phải ngại. Không ai để ý đâu."- Đối với gã thì làm chuyện này trong nhà vệ sinh hay trong phòng ngủ thì kết quả cũng như nhau.

"Không... tôi chưa bao giờ... đây là lần đầu tiên của tôi."- Cậu cố gắng nói một câu rõ ràng để gã hiểu khi bàn tay gã đã trực chờ cởi chiếc quần bó chặt của cậu xuống.

Bàn tay Jaehyun khựng lại.

"Lần đầu tiên thật sao?"

Jungwoo gật đầu. Gã không tin nổi người như cậu lại chưa từng cùng với ai khác.

"Em có muốn tiếp tục không?"

Jungwoo không biết nên quyết định thế nào vào giây phút đó. Nhưng cậu chợt nhớ đến vẻ mặt của Ten khi nói cậu là bông hồng trong lồng kính. Cậu nghĩ về hai mươi năm cuộc đời không dám làm gì vượt ra ngoài khuôn khổ. Cậu chưa bao giờ buông thả, chưa bao giờ làm những việc được cho là không ngoan.

"Muốn..."- Cậu vứt bỏ e dè mà gật đầu.

"Vậy thì đi."

Gã dường như cũng đoán trước được câu trả lời của cậu để một lần nữa ôm chặt cậu rời khỏi quán bar ồn ã.

-tbc-

A/N: mọi người ơi mình lại đào hố ( ̄▽ ̄)ノ, nhưng fic này mình draft được hẳn đến chương 5 rồi nhớ, nên chắc sẽ lấp được... mình update song song trên wordpress luôn, vì wattpad dạo này mình chạy VPN cứ bị báo lỗi, trầy trật mới up được.

ôi mỗi ngày đều tự hỏi bao giờ có content bowling... chắc tháng sau thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com