Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mặc dù Ten và Kun nói cặp đôi nào cũng cãi vã. Ten và Kun còn cãi nhau như cơm bữa. Nhưng Jungwoo vẫn không khỏi bứt rứt lo lắng. Hiển nhiên là mối quan hệ giữa cậu và Jaehyun không thể so sánh với Ten và Kun. Jung Jaehyun có khi còn vui vẻ vì vứt đi được một cục nợ chứ chẳng luyến tiếc gì.

Jungwoo lôi điện thoại ra kiểm tra thông báo với hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn của gã, nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Jaehyun đã không liên lạc gì với cậu kể từ tối hôm đó. Mà Jungwoo thì cũng chẳng phải là người chủ động nhắn tin. Cậu nhiều lần muốn nhắn hỏi gã xem gã đang làm gì, có ở nhà không nhưng rồi lại xóa đi. Jungwoo sợ rằng cậu sẽ phải nhận một câu trả lời cay đắng và hẳn là trong mắt gã cậu cũng chẳng có tư cách gì để hỏi những câu đó.

"Anh ngồi đây được không?"

Cha Minho đặt khay đồ ăn xuống trước khi nhận được sự đồng ý của cậu. Dẫu sao chỗ ngồi trong căngtin cũng chẳng phải là của riêng cậu để mà hỏi ý kiến.

"Dạo này anh không thấy em đến thư viện nhỉ?"- Minho hỏi.

"À vâng, dạo này em học ở nhà."- Jungwoo gượng gạo. Dạo này cậu thường xuyên đi chơi cùng Jaehyun nên tất nhiên không có thời gian nào bén mảng đến thư viện. Vả lại cậu không muốn quá gần gũi với Minho. Dù rằng Minho chưa từng ngỏ ý gì chính thức với cậu nhưng đúng như Ten nói, cậu không nên mập mờ hay thắp hy vọng cho một người rõ-là-thích-mình.

"Ôi anh cứ nghĩ là Jungwoo đang tránh anh cơ đấy."- Minho nghiêng người về phía trước, tóc xõa ra trước mắt vừa lãng tử lại vừa đáng yêu. Jungwoo phải thừa nhận rằng anh chàng này khá đẹp trai và thu hút.

"Tránh anh ấy à? Không phải đâu... sao em phải tránh né anh chứ?"- Cậu có chút bối rối.

"Anh đùa thôi mà."- Minho cười. - "Lần này là có tâm sự gì thế. Lần nào anh gặp em một mình ở căngtin em cũng có tâm sự thì phải? Lại cãi nhau với bạn à?"

"Cũng không phải..."- Jungwoo cắn môi.

"Em cứ kể đi."- Minho ra hiệu mình đang lắng nghe như mọi lần.

"Chuyện tình cảm cá nhân thôi ạ. Em cảm thấy vô vọng khi không thể dứt ra khỏi mớ bòng bong với một người dường như chẳng muốn liên quan tới em."- Jungwoo thở dài.

"Vẫn là anh chàng đó à?"- Minho thắc mắc- "Anh chàng lần trước khiến em và bạn cãi nhau ấy?"

Jungwoo chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì Jungwoo phải thích anh chàng đó lắm đấy nhỉ. Làm bạn em không vui cũng không sao mà."- Minho nhận xét tưởng chừng rất vô hại.

"Đi chơi với anh cho khuây khỏa không?"- Minho nở nụ cười dễ mến khi thấy cậu im lặng không muốn tiếp tục chủ đề kia.

"Gì cơ ạ?"

"Anh có hai vé hòa nhạc. Anh định đi cùng bạn nhưng bạn anh bận rồi."- Minho rút ra hai chiếc vé buổi hòa tấu diễn ra vào tối thứ sáu tuần này. Buổi diễn quy tụ các nghệ sĩ xuất sắc từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nghe nói rất khó kiếm được vé. Jungwoo cũng muốn tham dự nhưng Jaehyun thì hoàn toàn không thích ba thứ nhạc hòa tấu như vậy.

"Thôi ạ. Em..."- Jungwoo không nên để câu chuyện đi theo chiều hướng này.

"Đừng ngại."- Minho lại cười- "Em cứ nghĩ là nếu em không đi thì tấm vé sẽ bị bỏ phí mất. Được không?"

Dưới ánh mắt chờ mong của Minho, Jungwoo chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý.

"Vậy thứ sáu anh sẽ đến đón em sớm. Chúng ta đi ăn rồi xem hòa nhạc nhé."- Minho cười tít mắt còn lòng Jungwoo thì nặng trĩu.

-

Thời gian trôi quá nhanh và chớp mắt đã là thứ sáu. Jungwoo nhìn chằm chằm và khung chat, thử tìm một lý do để hủy hẹn với Minho nhưng chẳng nghĩ ra một lý do nào cả, không lẽ bịa chuyện cậu đột nhiên bị sốt hoặc đau bụng?

"Thằng đó sẽ không gọi đâu."- Ten cất tiếng khi nhìn thấy cậu đờ đẫn ngồi ngoài sofa.

"Sao ạ?"- Cậu nhìn lên úp điện thoại xuống.

"Mỗi lần anh thấy mày... mày đều cầm điện thoại thở vắn than dài buồn bã chán chường. Mày bày ra bộ mặt đau khổ chừng nào thì thằng đó cũng không nhìn thấy dâu."

Jungwoo không đáp, cậu chẳng biết phải phản bác thế nào.

"Thằng Jaehyun sẽ không gọi. Đừng có đặt kỳ vọng ở thằng đó nữa. Là anh mày nên anh mới nói thẳng thế."

Ten chỉ đang nói sự thật. Cậu đang chờ đợi một cuộc gọi không bao giờ đến và cậu đang đuổi theo một người đang dốc toàn lực để chạy về hướng ngược lại.

Thật là ngu ngốc.

Thật đáng thương hại.

Và cậu sẽ dừng lại.

"Không phải đâu Ten. Em đang nhắn tin với anh Minho. Lát nữa em có hẹn với anh ấy."

Mắt Ten sáng lên khi hay tin cậu và Cha Minho đi chơi cùng nhau. Theo Ten thì cậu nên giao du với Cha Minho- một người chung đẳng cấp với cậu- chứ không phải Jung Jaehyun.

Trái với vẻ phấn khích của Ten, Jungwoo chỉ muốn quay trở lên nhà khi đến giờ hẹn. Cậu chìm vào suy nghĩ vẩn vơ đến mức không thấy Minho lại gần.

"Tặng em."- Giọng Minho ngọt ngào, đặt vào tay cậu một bó hoa hồng đỏ.

"Cảm ơn anh"- Jungwoo ngượng ngùng.

"Mình đi thôi."- Minho lịch thiệp đưa tay cho cậu choàng vào rồi mới bước đi.

Hai người đã đến một nhà hàng Ý cao cấp trên chiếc xe Porche màu đen bóng loáng của Minho.

Bữa tối dưới ánh nến lung linh, rượu vang đỏ sóng sánh và cả buổi hòa nhạc thượng lưu.

Tất cả đều hào nhoáng và sang trọng. Mọi thứ đều đúng với tưởng tượng của cậu về một buổi hẹn hò lãng mạn. Mọi thứ đều hoàn toàn đối lập với Jaehyun. Vậy mà cậu vẫn muốn trở lại nhà hàng thịt nướng trong con ngõ mà nếu không có người dẫn đường thì không thể tìm thấy.

Minho nhất quyết tiễn Jungwoo về tận chung cư khi buổi hòa nhạc kết thúc.

"Hôm nay em có vui không?"- Minho hỏi.

"À... em rất vui."- Jungwoo khẽ đáp.

"Em không phải miễn cưỡng đâu."- Minho xoa xoa gáy. - "Em còn chẳng cười lần nào suốt buổi tối."

"Không phải đâu anh."- Jungwoo lắc đầu- "Tại em có tâm sự thôi. Đồ ăn rất ngon, buổi hòa nhạc cũng rất tuyệt vời. Em cảm ơn anh Minho đã dành thời gian cho em."

"Không phải anh nhiều chuyện đâu nhưng anh muốn hỏi em một việc."- Minho nói khi hai người dừng lại ở bậc thang dẫn lên cửa chung cư của Jungwoo.

Jungwoo mím môi, cậu không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cả.

"Được chứ?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Tối nay anh thực sự đã rất vui. Anh muốn hẹn em một lần nữa. Nhưng anh đoán có vẻ không được rồi. Anh chàng kia... tại sao em lại lưu luyến anh ta như vậy?"

Jungwoo ngước nhìn bầu trời trên cao. Tại sao nhỉ? Tại sao cậu lại cứ cố níu kéo lấy một người không dành tình cảm cho cậu? Dù không muốn nhưng đây là câu hỏi cậu phải tự có lời đáp cho chính bản thân.

"Jaehyun... em gặp Jaehyun ở một quán bar. Em không hề biết anh ấy. Anh ấy cũng không hề biết em. Em không biết nữa có lẽ lúc đó em đang muốn chứng minh bản thân có thể làm được một số việc. Sau đó em và Jaehyun... bọn em..."- Jungwoo ngập ngừng.

"Được rồi, quan hệ không mong muốn xảy ra, anh hiểu điều đó."- Minho nói như thể không phải vấn đề gì to tát.

"Jaehyun... là lần đầu tiên của em... Đó là lần đầu tiên của em"- Jungwoo nhỏ giọng vừa đủ cho hai người nghe. Quan hệ không mong muốn? Buồn cười thay trong mắt người qua đường, quan hệ giữa cậu và Jaehyun có thể được đánh giá đơn giản như thế.

"Ôi... gì cơ... thật vậy sao?"- vẻ mặt Minho đầy kinh ngạc.

"Vâng."- Cậu khẳng định. Có những điều đến chính bản thân cậu cũng khó mà tin nổi.

"Vậy nghĩa là anh chàng này lấy mất lần đầu tiên của em nên em cảm thấy... gắn bó với anh ta?"- Minho tiếp tục- "Bây giờ không phải như thời cổ đại đâu Jungwoo. Ý anh không phải là lần đầu tiên không quan trọng mà là nó không quan trọng đến mức đấy. Em không cần phải chung tình với một người chỉ vì người đó là lần đầu tiên của em đâu."

"Đó không phải lý do Minho. Em không ngây thơ đến thế. Em không biết giải thích thế nào nữa."- Jungwoo thở hắt ra.

"Không phải. Em quá ngây thơ rồi. Đừng suy nghĩ bế tắc và thiển cận như thế."

"Em không suy nghĩ bế tắc hay thiển cận gì cả."- Jungwoo tỏ ra khó chịu với nhận xét của Minho, cậu định nghiêng người quay vào nhà thì cánh tay Minho vòng qua kéo cậu lại.

"Anh muốn nói rằng còn có rất nhiều thứ để em trải nghiệm."- Giọng Minho trầm xuống.

"Gì chứ?"- Jungwoo có chút hoang mang.

"Ý anh là gã Jaehyun kia chẳng đáng để em buồn. Sao em không thử những điều gì đó tuyệt hơn... điều gì đó khiến em không thể nghĩ đến ai khác nữa..."- Cha Minho cúi người lại gần, Jungwoo hoàn toàn biết anh ta muốn làm gì với cậu.

"Anh..."

"Để anh cho em biết điều đó là gì..."- Minho thì thầm, tay đưa lên ôm lấy má Jungwoo, giữ cho cậu không ngọ nguậy.

Cổ họng Jungwoo khô rang. Cậu muốn phát ra âm thanh nhưng không thể. Cậu cảm nhận một sức uy hiếp vô cùng lớn. Cha Minho lúc này không phải Cha Minho cậu vẫn thường gặp ở trường. Thậm chí không phải Cha Minho của mấy phút trước cùng cậu nói chuyện.

Nhưng trước khi Minho kịp làm gì thì cậu bị giật mạnh về sau. Jungwoo bị lôi đi mạnh đến mức nhíu mày.

"Jae- Jaehyun?"- Cậu lắp bắp vì sợ hãi và cả choáng váng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com