Chương 13
Jaehyun nắm chặt cánh tay Jungwoo đến mức đau điếng.
Jaehyun đã đến đây khi nào? Gã đã ở đây bao lâu rồi?
"Jae... Jaehyun..."- Jungwoo cố gắng nói một câu đầy đủ nhưng tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng thình thịch bên tai.
"Cậu là Jaehyun?"- Minho cau mày đứng đối diện hai người. Một giây trước suýt chút nữa Cha Minho đã chạm môi Jungwoo, vậy mà còn bị cướp ngay trên tay.
Jaehyun không chút nhẹ nhàng đẩy Jungwoo ra sau lưng mình.
"Ừ, tao là Jaehyun còn mày là thằng chó nào?"- Jaehyun cộc cằn. Gã đánh giá Cha Minho từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh khỉnh. Cái tên trước mặt Jaehyun nhìn qua đã biết là người có tiền rủng rỉnh nhưng vẻ giả tạo thì không lẫn đi đâu được.
Jungwoo loạng choạng khi Jaehyun thả tay cậu ra, cậu nép sau lưng gã nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Cha Minho.
Chiếc xe Mustang màu cam của Jaehyun đang đỗ gần đó. Cậu đã không hề nghe thấy tiếng động cơ xe, tiếng đỗ xe hay tiếng mở cửa xe nào cả. Mà giờ những chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Cậu không biết Jaehyun đã chứng kiến những gì rồi?
"Cậu lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác một cách thô lỗ thễ à?"- Minho đáp trả.
"Mày nói xem tao xen vào chuyện gì của mày?"- Đôi mắt của Jaehyun không hề giao động trước Minho, giọng nói của gã bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Jungwoo cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi chứng kiến cảnh trước mặt.
"Cậu nhìn thấy hết còn gì? Cậu nghĩ chúng tôi đang làm gì nào?"- Nét mặt Minho trở nên tự mãn.
Jaehyun siết chặt nắm tay, bước lại gần một bước. Hành động của gã là Jungwoo hốt hoảng chen vào giữa hai người. Cậu đưa tay lên ngực Jaehyun, nhẹ nhàng đẩy gã ra sau.
"Jaehyun, em... anh định làm gì thế?
"Anh mới là người phải hỏi em câu đấy."- Jaehyun lạnh lùng liếc nhìn Jungwoo khiến cậu rùng mình.
"Tôi đang làm cho Jungwoo vui lên. Còn cậu thì đang làm cho em ấy sợ hãi đấy."- Minho cắt ngang như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Ồ, không cần mày bận tâm thế. Tin tao đi. Tao biết rõ cách làm cho Jungwoo vui vẻ hơn mày đấy."- Jaehyun vẫn nắm chặt tay trong vô thức.
"Tôi thì không thấy thế. Cậu đang cản trở chúng tôi đấy."
"Minho, anh làm ơn thôi đi được không?"- Jungwoo nhăn trán, cậu cao giọng quay đầu nhìn Cha Minho.
"Phải đấy, mày im mồm đi Minho."- Jaehyun nhún vai.
"Tôi không im thì cậu định làm gì tôi?"- Minho thách thức. Hai gã đàn ông cao to chỉ trực lao vào nhau khiến Jungwoo phải cố hết sức để ngăn cản.
"Hai người! DỪNG LẠI ĐI!"- Jungwoo hét lên.
Minho nhìn cậu, và rồi lùi lại một bước, trong một giây rũ bỏ trạng thái khiêu khích mới còn ngùn ngụt.
"Thôi được rồi Jungwoo. Anh không muốn gây khó dễ cho em. Hẹn gặp lại em sau để nói nốt chuyện lúc nãy nhé. Chúc em may mắn với con thú điên này."- Cha Minho đút tay vào túi quần vẫy tay tạm biệt.
Cậu thở dài nhìn Cha Minho đi khuất rồi quay lại đối diện với Jaehyun. Cậu định mở miệng nói chuyện nhưng chưa kịp nói gì thì gã đã một mạch đi thẳng tới chỗ đỗ xe.
"Jaehyun! Đợi đã!"- cậu vội vàng đuổi theo.
Jaehyun đã sẵn sàng mở cửa xe thì Jungwoo nắm chặt lấy cánh tay gã giống cách như gã làm với cậu một lúc trước, chỉ là bằng một lực yếu hơn.
"Jaehyun, chúng ta nói chuyện có được không?"- cậu gần như là van nài.
Jaehyun dừng lại ở vỉa hè, gỡ tay Jungwo ra và quay lại nhìn cậu.
"Em và thằng đó là sao?"- giọng Jaehyun quá gay gắt khiến cậu giật mình.
"Quan trọng với anh à?"- Jungwoo hỏi nhỏ.
"Ừ nhỉ. Không quan trọng. Rồi sao?"- Jaehyun bình thản, cố nén cơn tức giận.
"Anh đã không liên lạc với em gần hai tuần, em..."
"Anh bận."- Jaehyun cắt lời Jungwoo.
"Bận gì?"- Jungwoo hỏi.
Bận với ai?
"Không bận kiểu giống em đâu."- Jaehyun thờ ơ. Cậu biết gã ám chỉ điều gì.
"Anh giận em đấy à? Anh tìm đến đây là để giận em à?"- Jungwoo cao giọng. Cậu mới là người nên giận chứ. Jaehyun là người nói việc hẹn hò của bọn chỉ là chuyện vớ vẩn, để chiều ý cậu chứ chẳng có nghĩa lý gì với gã. Jaehyun là người không liên lạc với cậu suốt một thời gian dài. Và giờ thì gã xuất hiện tỏ ra tức tối và cáu bẳn. Gã còn đang nghi ngờ cậu và Cha Minho có quan hệ không đứng đắn nữa.
"Anh đến tìm em là bởi vì... những lời lần trước anh nói với em không được... hay cho lắm."- Gã thở dài. Đương nhiên là gã không xin lỗi vì những lời khó nghe gã buông ra ngày hôm đó. Gã cũng chẳng nói sai chút nào cả.
"Nên..."- Jungwoo khoanh tay trước ngực lắng nghe.
"Anh có một số việc bận nên giờ mới đến tìm em được..."
"Nên..."- Jungwoo nhướn mày
"Em có ngậm miệng lại cho anh nói hết câu không?"- Jaehyun trừng mắt.
Jungwoo mím môi im lặng.
"Anh đang nghĩ có lẽ..."- Jaehyun hít một hơi thật sâu- "Có lẽ... chúng ta có thể thử hẹn hò nghiêm túc."
Jungwoo không thể ngăn được phản ứng có phần cường điệu của cậu, mắt mở to và miệng há hốc, hoàn toàn không tin vào điều mình vừa nghe.
"Hẹn hò nghiêm túc á?"- Cậu ngơ ngác hỏi lại.
"Ừ, nghiêm túc theo cái định nghĩa nào đó mà em nói."- Jaehyun không nhìn cậu.
"Thật ạ?"
"Thật."- Jaehyun hừ mũi.
"Nhưng tại sao bây giờ anh lại muốn thế?"- cậu thắc mắc.
"Vì anh thích thế."- Gã đáp gọn lỏn.
"Đấy không phải câu trả lời."- Jungwoo chun mũi. Thích hẹn thì hẹn, thích không hẹn thì không hẹn, Jung Jaehyun nghĩ cậu là trò đùa đấy à?
"Vậy thôi. Nếu như em không muốn thì..."
"Em có bảo thế đâu!"- Jungwoo xen vào ngay lập tức.
"Việc này có liên quan gì đến anh Minho không?"- Jungwoo nhỏ giọng, nghịch nghịch ngón tay của mình.
"Thằng chó đó thì liên quan gì?"- sự tức giận quay trở lại trong giọng nói của Jaehyun.
Jungwoo muốn mở miệng nói nhưng Jaehyun đã nói tiếp.
"À phải rồi, em với thằng đó đang định hôn nhau nhỉ? Có phải đó mới là điều em muốn không? Một thằng bạn trai công tử mặt trắng như thằng đó?"
"Không mà, anh hiểu lầm rồi. Em và Minho là bạn... chỉ là bạn thôi."- cậu nhanh chóng giải thích.
"Ừ, tình bạn thân thiết đáng ghen tị ghê. Nếu thằng này không xuất hiện thì không biết hai người bạn đã đi xa tận đâu. Quên mất nhỉ, em cũng chẳng mất nhiều thời gian để lên giường với thằng này thì chắc cũng chẳng để thằng đó đợi lâu đâu phải không?"- Jaehyun tuôn ra một tràng như để xả cơn giận tích tụ. Và gã hối hận ngay khi thốt ra những lời đó. Gã hiếm khi có cảm giác như vậy nhưng hiện tại khuông mặt người đối diện gã đang rũ xuống tràn đầy thất vọng và tổn thương làm gã không khỏi khó chịu.
Cảm giác tội lỗi khiến Jaehyun nhăn mày.
"Nghe này."- Jaehyun đưa tay ôm eo cậu, những ngón tay vòng qua chiếc eo thọn gọn vừa vặn một cách hoàn hảo. Gã kéo cậu sát lại bên mình.
"Chuyện hôm nay coi như kết thúc ở đây. Anh sẽ làm theo những nguyên tắc vớ vẩn và nhảm nhí của em. Và em cũng phải thực hiện một nguyên tắc của anh."- giọng Jaehyun lại đều đều không cảm xúc như trước.
Jungwoo im lặng nhìn thẳng vào mắt gã.
"Em không được gặp thằng Minho đó nữa."
Anh không cho phép em gặp thằng đó nữa. Jaehyun không nói điều này nhưng hàm ý rất rõ ràng. Jungwoo gật đầu. Cậu gật đầu vì lúc này cậu không thể làm gì khác. Cậu không nên chọc giận Jaehyun thêm chút nào nữa.
Nhưng như Jaehyun nói những nguyên tắc sinh ra là để bị phá vỡ.
Cả hai chẳng sớm thì muộn cũng phá vỡ những nguyên tắc của bản thân và cả của đối phương.
-tbc-
A/N: Tui được trở về thủ đô rồi mọi người ạ. Sếp tui không hiểu đọc ở đâu xong lo lắng lỡ ngta đóng đường bay không có chuyến về Hà Nội, xong lại phải xét nghiệm cách ly các thứ các thứ nên lại lũ lượt khăn gói về sớm.
Gì thì gì chứ tình hình dịch bệnh căng thật, mọi người giữ gìn sức khỏe nhớ (๑•̀ㅂ•́)و
Jungwoo đẹp trai xinh yêu quá nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com