Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


"Dạo này em còn gặp Cha Minho không?"- Ten hỏi bất chợt vào một buổi sáng.

"Em chỉ đôi khi gặp anh ấy ở trường thôi ạ."- Jungwoo trả lời. Việc phải gặp Cha Minho vào mỗi buổi trưa khiến cậu cảm thấy áp lực và ăn uống không ngon miệng chút nào. Nhưng cậu không muốn nói với Ten vì Ten có thiện cảm không tồi với Cha Minho. - "Có việc gì không anh?"

"Có một số tin đồn về cậu ta. Không được hay ho cho lắm."- Ten đặt tách café xuống. Nếu Jungwoo là loại sinh viên chỉ biết học hành chuyện gì cũng không biết, thì Ten thì là sinh viên chuyện gì cũng biết, nhất là mấy chuyện buôn bán tin đồn thị phi.

"Tin đồn là hồi ở trường cũ Cha Minho từng tấn công tình dục một nữ sinh."- Ten bắt đầu kể khi hai người còn lại dỏng tai lắng nghe. - "Cái này là tin đồn trên group kín. Người ta nói rằng hồi ở trường cũ Cha Minho thích một nữ sinh nhưng bị nữ sinh này từ chối công khai trước mặt nhiều người. Sau đó Cha Minho đã cô lập, quấy rối và cuối cùng là tấn công nữ sinh này ở phòng thay đồ nữ. Có một số người trực tiếp chứng kiến. Chuyện này lùm xùm khá lớn trong trường. Cha Minho bị cấm túc. Và trong thời gian đó thì bố cậu ta dùng tiền bịt miệng nhân chứng rồi xử lý mọi việc không còn dấu vết."

"Như thế thì kinh khủng quá."- Jungwoo lẩm bẩm.

"Chuyện kinh khủng hơn là nữ sinh kia không những không được bảo vệ mà còn bị chửi bới vì không biết thân biết phận mà dụ dỗ công tử nhà giàu. Nữ sinh đó vì chuyện này mà tự tử bất thành, sau đó còn bị buộc thôi học với lý do gây ảnh hưởng xấu đến những sinh viên khác. Ngôi trường đó xem như không hề có chuyện kia tồn tại. Cha Minho thì chuyển đến đây. Đó là lý do tại sao hết nửa học kỳ thì cậu ta mới đến nhập học."

"Anh ấy đã nói với em là anh ấy bị tai nạn..."- Jungwoo nhớ lại lần đầu tiên gặp Cha Minho bên ngoài tòa nhà khoa Âm nhạc. Cha Minho đi lạc đường mồ hôi mướt mải đến là đáng thương.

"Cái này cũng chỉ là tin đồn thôi. Biết đâu là chuyện được thêu dệt lên."- Kun nói. - "Đừng nên vì tin đồn không có bằng chứng rõ ràng mà nghĩ xấu về người khác."

"Vâng."- Jungwoo gật đầu.

"Ừ. Về cơ bản thì mấy đứa học khoa văn học bảo Cha Minho hiền lành, tốt bụng, chẳng có biểu hiện gì khác thường."- Ten nhún vai- "Nhưng không có lửa làm sao có khói đúng không? Bài phốt chi tiết có mốc thời gian đầy đủ lắm. Tốt hơn hết là em cứ để ý một chút. Cẩn tắc vô áy náy mà."

"Vâng."- Jungwoo lại gật đầu.

Cậu không cho rằng Cha Minho là người tệ hại. Anh ta luôn lịch sự nhẹ nhàng, luôn biết xin lỗi và nhận phần sai về mình, không có vẻ gì là một người sẵn sàng đẩy kẻ yếu thế đến bước đường cùng. Bản thân Jungwoo không phải là loại người dễ tin vào những chuyện đồn đoán vô căn cứ. Chỉ là không hiểu sao linh cảm nói với cậu rằng cậu nên tránh tiếp xúc với Cha Minho một chút.

-

Việc đầu tiên Jungwoo làm là hủy cuộc hẹn ăn trưa cùng Cha Minho, bịa ra một lý do là cậu phải học bù thêm một tiết vào thời gian nghỉ trưa. Dù có hơi áy náy nhưng cậu cần có thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình. Kể cả không có tin đồn mà Ten kể thì cậu cũng khá miễn cưỡng cùng đi ăn với Minho. Buổi ăn trưa ngày hôm qua không lấy gì làm thoải mái vì Cha Minho cứ bóng gió đề cập đến việc anh ta thích cậu và muốn hai người hẹn riêng với nhau.

Jungwoo đã ở trong giảng đường suốt và chọn đường vòng để trở về thay vì đi ngang qua thư viện nhưng cũng chẳng ích gì.

"Jungwoo!"-Một bàn tay níu lấy vai cậu làm cậu giật nảy mình.

Không ai khác là Cha Minho.

"Anh Minho à."- Jungwoo nắm chặt ngực áo cảm thấy tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Anh làm em giật mình à? Xin lỗi em nhé."- Cha Minho chắp tay ra chiều xin tha lỗi.

Jungwoo gượng cười đáp lại, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người.

"Hôm nay không đi ăn trưa được với em anh buồn lắm đây. Gặp nhau ở đây rồi em có muốn đi ăn tối cùng anh không?"- Ánh mắt Cha Minho hoàn toàn tập trung vào Jungwoo.

"Hôm nay em lại có hẹn mất rồi."- cậu nhẹ nhàng từ chối, lảng tránh ánh mắt của người đối diện.

"Vậy thì ngày mai thì sao? Ngày mốt? Hoặc bất cứ khi nào em rảnh."- Minho nài nỉ.

Jungwoo mím môi. Cậu cảm thấy thật khó xử. Cậu muốn đổ lỗi cho Ten vì cậu chuyện buổi sáng nhưng tận sâu bên trong cậu thật sự hoang mang, không phải cậu chưa từng thấy Cha Minho có hành động kỳ lạ. Giờ nghĩ lại việc anh ta khiêu khích Jaehyun tối hôm đó và cứ bám theo cậu dù biết cậu đã có bạn trai thật sự rất bất thường.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên trong túi áo như giải vây cho cậu. Đó là tin nhắn của Jaehyun.

"Đi ăn tối đi. Anh qua đón."

Jaehyun vẫn như thế, chẳng bao giờ đặt nặng chuyện của bọn họ. Cậu đã không liên lạc với Jaehyun ba ngày và giờ gã liên lạc như thể tối đó bọn họ không hề có những khúc mắc chưa được giải quyết. Tuy nhiên, ở tình huống hiện tại, mặc dù tin nhắn của gã chẳng phải một mời mời mọc tử tế nhưng Jungwoo như vớ được chiếc phao cứu sinh. Cậu vội nhắn cho Jaehyun hỏi gã có thể đến trường đón cậu luôn không.

"Là Jung Jaehyun à?"

"À vâng, hôm nay bọn em có hẹn. Anh ấy đang đến đón em."- Jungwoo tắt điện thoại nhét lại vào túi, không quên nói thêm cho Cha Minho biết việc Jaehyun sắp đến ngay.

Cha Minho bước lại gần, áp sát Jungwoo như một con mồi.

"Em đã nói chúng ta vẫn là bạn. Em đã hứa cùng ăn trưa với anh. Nhưng em luôn phớt lờ anh. Anh phải làm gì để em quan tâm đến anh đây Jungwoo?"- Cha Minho thấp giọng.

"Chúng ta là bạn mà anh Minho. Em luôn quan tâm anh như một người..."

"Không, em biết đó không phải điều anh muốn. Em biết anh muốn gì mà."- Cha Minho nhận thấy Jungwoo muốn lùi lại liền nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu không cho cậu trốn tránh.

Sức mạnh nơi cổ tay làm Jungwoo như một lần nữa nghe thấy giọng nói của Ten khi kể về câu chuyện quá khứ của Cha Minho. Anh ta từng tấn công một cô gái không khả năng chống đỡ.

"Em biết anh muốn gì mà Jungwoo!"- giọng Cha Minho rít lên, siết chặt hơn.

"Anh đang làm em đau đấy. Dừng lại đi Minho!"- Jungwoo hét toáng lên, cố không để giọng nói run rẩy.

Dường như Cha Minho ý thức được hành động của mình nên vội thả tay Jungwoo ra ngay lập tức.

"Jungwoo... anh... anh xin lỗi..."- Anh ta lắp bắp. - "Chỉ là dạo này anh căng thẳng quá. Và vì anh thích em. Anh biết tình cảm thì phải từ hai phía. Anh không nên ép em. Nhưng anh thấy em ngày càng xa anh. Anh sợ em không còn muốn làm bạn với anh. Anh..."

Jungwoo ôm sát cổ tay vào ngực, cẩn thận quan sát Cha Minho.

"Jungwoo đừng nhìn anh như vậy. Xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."- Cha Minho tiếp tục.

"Sao... sao cơ?"- Jungwoo nuốt khan.

"Cách em nhìn anh bây giờ giống với cách những người khác nhìn anh. Em không biết cảm giác bị soi mói và dò xét là thế nào đâu đúng không? Ai cũng được nhưng Jungwoo, xin em đừng nhìn anh như thế."

Jungwoo vẫn ôm cổ tay mở mắt to nhìn Cha Minho. Nghe Cha Minho nói những lời kia và thấy bộ dạng lúng túng của anh ta, Jungwoo không biết có nên tin hay không.

"Anh không bao giờ cố ý làm em đau. Anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho em thôi."- Cha Minho bước lại một bước khiến Jungwoo theo phản xạ lùi lại.

"Có lẽ hôm nay chúng ta không tiếp tục nói chuyện được rồi."- Cha Minho thở dài, buồn bã xốc lại ba lô trên vai- "Hẹn em hôm khác nhé."

Tim Jungwoo vẫn đập gia tốc trong sợ hãi và cả phân vân. Cậu nhìn Cha Minho bước đi xa khỏi tầm mắt mà vẫn không hoàn hồn nổi. Jungwoo cứ đứng yên một chỗ mãi đến tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa.

"Anh đến rồi."

Tiếng Jaehyun vang lên từ đầu dây bên kia như trấn an kéo cậu về thực tại.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com