Chương 18
Jaehyun tự nhủ là gã sẽ mặc kệ mọi chuyện. Gã chẳng bao giờ chủ động trả lời những câu hỏi của Jungwoo cho nên sẽ thật vô lý nếu gã bắt cậu trả lời những thắc mắc của mình.
Trong những ngày Jungwoo ở lại nhà gã, Jaehyun không khỏi chú ý đến những hành động bất thường của cậu. Những hành động dù nhỏ nhưng ở tần suất khá cao khiến gã không muốn bận tâm cũng không được.
Có những lúc Jungwoo ngồi thừ người, lơ đãng như một con cún bị thương. Có những lúc Jaehyun bắt gặp cậu nắm cổ tay của mình, nơi mà gã nhớ đã bị bầm vài tuần trước. Và đáng lưu tâm hơn là những tin nhắn và cuộc gọi mà Jungwoo lập tức ngắt đi, thậm chí là tắt hẳn điện thoại. Jungwoo không bao giờ nói là ai gọi đến mà Jaehyun cũng không hỏi.
Nghi ngờ và lo lắng của gã dần chuyển thành bất an. Sự thật là chỉ khi không tin tưởng nhau thì người ta mới không thổ lộ những bí mật khó nói. Kim Jungwoo không có vẻ gì là sẽ nói cho gã biết chuyện gì đang xảy ra với cậu.
Jaehyun chỉ là một gã đàn ông đơn giản. Và ẩn sâu bên trong vẻ ngoài tự tin không vướng bận của gã là nỗi bất an. Gã quan hệ với với nhiều người nhưng chẳng tin tưởng bất kỳ ai. Gã cũng hiểu rằng trái ngược với bề ngoài ngọt nhạt người ta dành cho gã, có nhiều kẻ chẳng ưa nổi gã.
Jaehyun chưa bao giờ có một mối quan hệ thực sự trước đây. Gã có thể quen nhiều người cùng một lúc. Và những người đó cũng tường tận rằng mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu, đôi bên đều không bất ngờ nên cũng chẳng bao giờ đau đớn. Hơn thế, gã luôn vứt bỏ người ta trước khi ai đó kịp vứt bỏ gã. Bởi vậy gã không biết cái gọi là tổn thương là cảm giác như thế nào.
Jaehyun không bao giờ tổn thương. Gã luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất.
Và gã phải lờ đi việc bản thân đã đặt quá nhiều quan tâm lên con người ngây ngốc kia.
"Giờ em muốn làm gì nào?"- Jaehyun hỏi khi thấy cậu gập cuốn sách bài tập lại. Hôm nay là thứ sáu đồng nghĩ với việc Jungwoo có nhiều thời gian thảnh thơi hơn và bọn họ sẽ có hai ngày cuối tuần vui vẻ cùng nhau.
"Đi bar đi."- Jungwoo nghiêng đầu đáp.
"Đi bar?"- Gã nhíu mày hỏi lại.
"Ừ. Hôm nay là vừa tròn hai tháng chúng ta gặp nhau đó anh."- mắt Jungwoo lấp lánh như sao.
Trong ký ức của Jaehyun không quá rõ ràng về ngày đầu tiên gặp Jungwoo. Gã chỉ nhớ khi thấy bóng lưng đơn độc ngồi ở quầy bar, có một điều gì đó thôi thúc gã bước tới. Kim Jungwoo như một phần tử lạc lõng giữ đám đông xô bồ. Và Jung Jaehyun từng cho rằng Kim Jungwoo chẳng qua cũng chỉ là một miếng mồi ngon mà gã săn được trong đêm.
"Em còn bỏ những thứ linh tinh này vào đầu à?"- Jaehyun vò mái tóc nâu của cậu.
"Ngày kỷ niệm không hề linh tinh nhé."- Jungwoo hừ mũi, gạt tay gã để vuốt lại mái tóc rối bù của mình.
"Kỷ niệm ngày bị bóc tem ấy hả?"- Gã chọc đổi lấy cái lườm cháy mắt của cậu.
"Nào đi thôi!"- Jaehyun đứng dậy trước- "Kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt nào!"
-
Khi họ bước vào, quán bar vẫn đông đúc và mờ tối như trước, với những con người say mê lắc lư theo điệu nhạc sôi động không màng tới thế giới bên ngoài. Jaehyun nắm tay cậu tới quầy gọi đồ uống. Gã không nhớ lần gần nhất gã lên bar là khi nào. Kể từ khi Jungwoo ở rịt bên người thì gã đã không hay lui tới nơi này rồi. Phải thú thực là Jaehyun khá nhớ không khí tự do tự tại ở đây, gã vẫn hợp với thế giới này hơn là thế giới trầm lắng và tinh tế của Jungwoo. Gã thiếu chút nữa đã ngủ gật khi đi xem triển lãm cùng cậu vào tuần trước. Mấy bức tranh trừu tượng nhìn thế nào cũng giống bôi màu bừa bãi lên chứ chẳng có ý nghĩa gì sâu xa.
"Mời em."- Gã chuyên nghiệp đặt vào tay cậu một ly cocktail có mày hồng nhạt.
Jungwoo chợt nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Jaehyun cũng đưa cho cậu một ly cocktail đầy khả nghi như vậy.
"Sợ hả, anh không bỏ thuốc đâu."- Jaehyun nhoẻn miệng cười.
"Anh đừng có mà trêu em."- Jungwoo hừ mũi trước khi nhấp môi. Vị ngọt ngọt đắng đắng thấm lên đầu lưỡi. Cậu vẫn chẳng thích nổi rượu, nhưng giờ thì quen hơn rồi. Uống không ngon nhưng khiến tâm trạng phấn chấn hẳn.
"Jaehyun, Jaehyun, anh đấy à?"- giọng nói của một cô gái từ đằng sau hướng về phía bọn họ. Cô nàng với mái tóc ngắn cắt tỉa thời thượng làm tôn lên bờ vai gợi cảm. Cô nàng bước đi có phần nghiêng ngả, dường như đã uống khá nhiều. Chiếc váy hở trước khoét sau đủ để đốt mắt người ta.
"À Vivian... chào em."
Khuôn mặt của cô nàng tên Vivian sáng lên khi Jaehyun đáp lời, Vivian theo đúng nghĩa đen nhảy lên người gã, hai tay vòng qua cổ, dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Jaehyun.
Vivian... cái tên này hình như Jungwoo đã nghe ở đâu đó, có phải là một trong những cô gái Johnny từng nhắc đến không? Cậu ngồi yên nhìn hai người trước mặt. Cánh tay của Jaehyun đặt lên tấm lưng trần của cô nàng để giữ thăng bằng, hoặc ít nhất đó là những gì Jungwoo tự trấn an bản thân.
"Lâu lắm rồi anh không liên lạc với em. Em nhớ anh lắm đấy. Chúng ta đã vui vẻ thế cơ mà, đúng không?"- giọng cô nàng trách móc đầy tủi thân, ngón tay vuốt ve phần cổ áo của Jaehyun.
"Ừ... anh bận. Và em có thể buông anh ra chứ? Anh đang nói chuyện với bạn."- Jaehyun đảm bảo cô nàng đứng vững trước khi thả tay ra, Vivian vẫn ghé sát vào Jaehyun vô cùng thân mật.
"Ồ... anh đi với bạn sao?"- Vivian quay sang nhìn Jungwoo, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay mất hứng. Tựa như việc Jung Jaehyun đến bar cùng ai đó là một chuyện quá đỗi bình thường. - "Trời, em bé dễ thương nào đây. Anh đổi khẩu vị thích em bé à Jaehyun? Em bé này thành niên chưa? Chơi trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy nhé!"
Jungwoo cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Vivian nghiêng đầu ngắm nghía cậu từ đầu đến chân như thể một vật thể lạ. Cậu chính xác là một vật thể lạ nếu đặt lên bàn cân so sánh với những con người trong quán bar này.
"Chào em. Chị là Vivian. Em bé dễ thương tên là gì vậy?"- Vivian cúi đầu xuống ngang tầm mắt của cậu.
"Tôi là Jungwoo. Và tôi đã hai mốt tuổi rồi."- Jungwoo thẳng lưng trả lời, ở khoảng cách này Jungwoo có thể ngửi thấy mùi nước hoa sực nức trên người cô nàng.
"Ôi vẫn là trẻ con thôi. Anh Jaehyun thích người điêu luyện cơ. Để chị truyền cho em ít kinh nghiệm nhé."- Vivian cười rộ lên đầy thích thú.
"Xin lỗi nhé Vivivan. Anh và Jungwoo đang nói chuyện."- Jaehyun chen vào khi thấy nét mặt cậu sầm xuống.
"Nhưng lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà. Anh ra nhảy với em nhé. Một bài thôi mà được không Jaehyunnn." Vivian chớp đôi mắt to ra vẻ ngây thơ nhìn Jaehyun. Nếu ở trong hoàn cảnh khác Jungwoo thậm chí có thể khẳng định rằng cô nàng khá dễ thương và chẳng có gã đàn ông nào nhẫn tâm từ chối lời cầu xin ngọt xớt thế cả.
"Không được. Anh đã hứa ở đây cùng Jungwoo rồi."- Jaehyun đáp.
"Bé cưng, chị mượn anh Jaehyun một chút được không? Hứa sẽ trả lại em ngay thôi."- Vivian quay sang nháy mắt với Jungwoo.
"Vâng, hai người cứ tự nhiên."- cậu đáp, uống cạn ly cocktail trên tay, cảm giác nóng ran nơi cổ họng lan ra khắp cơ thể.- "Anh cứ đi nhảy với chị ấy đi Jaehyun."
"Đấy bé cưng cho phép rồi. Đi thôi anh."- Vivian chẳng đợi thêm nữa mà kéo tay Jaehyun về phía sàn nhảy.
Vivian choàng quay qua cổ Jaehyun và bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc chậm rãi. Jaehyun nhẹ nhàng đặt tay lên hông cô nàng nhưng vẫn liếc nhìn Jungwoo ở quầy bar. Cậu mới gọi thêm một ly cocktail nữa và không có vẻ gì là bận tâm chuyện xảy ra ở bên này.
Vivian tiến lại gần hơn, chạm lên ngực để gã nhìn cô và cùng di chuyển theo nhịp điệu bài hát.
Không có vấn đề gì hết. Cậu ổn. Jungwoo tự nhủ. Cậu cầm chắc ly rượu trên tay rồi đưa lên môi uống một hơi cạn sạch. Nhưng dù có cố gắng phớt lờ đến đâu thì ánh mắt của cậu cuối cùng vẫn chuyển rời đến cặp đôi nổi bật đang quấn chặt lấy nhau giữa sàn nhảy, hoặc ít nhất trong mắt cậu là như thế.
Trong tầm nhìn của Jungwoo, Vivian đang kiễng chân lên và Jaehyun thì cũng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng.
Cậu không thể ở đây thêm một giây nào nữa.
-tbc-
A/N: Nhân ngày Kim Jungwoo nhuộm tóc mới, tôi nhả luôn 3 chương, chờ đợi chi nữa. Đã rất lâu rất lâu rồi em không tẩy tóc nhuộm màu sáng rồi nên có hơi high. Mong đợi good news của em từng ngày ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com