Chương 3
Lại một lần nữa Jungwoo tỉnh dậy trên giường người lạ không một mảnh vải che thân. Có thể không phải là người lạ hoàn toàn nữa. Hai người đã ngủ với nhau hai lần. Cậu giờ còn biết nhà của gã ở đâu chứ không phải là một người trời ơi đất hỡi.
Bên ngoài vẫn còn chưa sáng. Đồng hồ điện tử cạnh bàn nhấp nháy con số 02:30 màu đỏ. Cậu cần nhanh chóng trở về trước khi Kun và Ten phát hiện ra sự vắng mặt của mình. Jungwoo vội vàng xuống giường tìm quần áo, ví tiền và tất nhiên là điện thoại di động- thứ khiến cậu phải đến đây.
Jungwoo quên mất đống ngổn ngang trên sàn nên đã vấp ngã đánh huỵch. Jaehyun cựa quậy trên giường vì tiếng động lớn.
"Em làm cái gì ồn ào lúc nửa đêm thế?"- Gã vùi mặt vào gối khó chịu vì bị đánh thức.
"Xin lỗi anh. Tôi phải đi ngay bây giờ."- cậu xoa xoa hông, cậu cá là mình phải nằm trên giường cả ngày thì may ra mới hết được đau. Đêm qua gã chẳng nhẹ nhàng chút nào dù cậu van xin đến rớt nước mắt.
Jungwoo lồm cồm bò dậy trong bóng tối, khó khăn mặc xong quần jean, đứng dậy bước ra cửa.
"Đi đâu giờ này? Định đi kiểu gì?"- giọng gã khàn khàn.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi có thể gọi taxi hoặc đi xe buýt... bất cứ thứ gì còn hoạt động."- Jungwoo nói rồi khép cửa vào. Cậu biết chỗ này không được trung tâm cho lắm, sẽ khó bắt xe chưa kể đến tin tức về mấy vụ cướp xe taxi dạo gần đây nữa. Nhưng không sao. Ngủ với trai lạ cậu còn dám làm thì mấy chuyện kia có gì đáng sợ.
Jungwoo nhón chân xuống cầu thang tìm đường ra cửa chính và bắt gặp một người ngồi ngay phòng khách.
"Hi!"- người đó vẫy vẫy tay vẻ thân thiện- "Sao về sớm thế bé?"
"Ừm, hi?"- với bản tính lịch sự của mình cậu vẫy tay đáp lại- "Tôi có quen anh à?"
"Anh là Johnny? Em không quen anh. Nhưng anh thì biết em. Em đến đây là lần thứ hai. Nói em nghe này tường nhà này cách âm kém lắm, em kêu tiếng nào anh nghe tiếng đó đấy. Giọng của em khá là đặc biệt."- Johnny nhe răng cười.
Jungwoo thoáng đỏ mặt. Người trong cái nhà này bị sao ấy nhỉ? Cậu muốn hỏi vì sao anh ta phân biệt được tiếng của cậu chứ không phải ai khác. Nhưng có lẽ không nên đào sâu chuyện này. Ai mà biết được anh ta sẽ nói ra mấy lời nhận xét khủng bố khiến người ta chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống cho khỏi xấu hổ.
"Ồ. Vâng. Ừm... xin lỗi vì gây ồn ào?"- Jungwoo gượng gạo đáp.- "Ừm... bye anh."
"Dễ thương như cún con ấy. Khi nào bé với thằng Jay chơi chán thì cho anh cơ hội nhen."- Johnny vuốt mái tóc dài của mình, chẳng có vẻ gì là đùa cợt.
"Jay?"
"À Jaehyun. Anh thường gọi nó là Jay."- Johnny nhún vai- "Nó là không thích kiểu dễ thương. Nhưng mà anh thì mê nhất kiểu dễ thương như bé đấy."
"Ồ... ừm... vâng. Cảm ơn anh. Nhưng tôi phải đi thật."
"Để anh đưa bé về. Chỗ hẻo lánh này không bắt được xe đâu."- Johnny nhiệt tình vớ chùm chìa khóa xe trên bàn, chẳng đợi cậu trả lời của cậu.
"Ủa thôi... không cần... tôi..."- Jungwoo xua tay muốn từ chối.
"Làm cái gì ồn ào thế?"
Jungwoo quay đầu về phía cầu thang. Jaehyun đang cúi xuống nhìn cậu và Johnny. Gã khoác áo bomber bên ngoài bộ đồ thể thao màu xám, trông còn tươm tất hơn cả cậu.
"Đi về thì đi nhanh lên."- Gã kéo cổ tay cậu, dùng sức hơi mạnh làm cậu nhíu mày.
"Ơ này anh đề nghị bé Cún trước cơ mà!"- Johnny gọi với theo không giấu được ý cười.
"Lên xe."- Jaehyun ngồi vào xe rồi thò đầu ra cửa cao giọng khi thấy Jungwoo vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Jungwoo đang trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Mới mấy phút trước cậu đã định bắt taxi hoặc tìm trạm xe buýt gần nhất. Xe buýt chạy 24 giờ không nhiều chuyến nhưng ít nhất có thể vào được trung tâm. Sau đó thì một người mới gặp lần đầu ngỏ ý đưa cậu về. Và giờ là Jaehyun- người gặp được hai lần- ra lệnh cho cậu lên xe gã.
"Tôi cho em ba giây hoặc là em tự tìm cách mà về."
"Đây đây ạ."- Jungwoo nhanh chóng mở cửa xe. Thôi thì Jaehyun có vẻ an toàn hơn Johnny một chút xíu. Đúng không?
"Chỉ đường đi."- Jaehyun tiếp tục với giọng chẳng mấy thân thiện.
"Sao tự dưng anh cau có thế."- Jungwoo lẩm bẩm thật khẽ sau khi nói cho Jaehyun địa chỉ khu chung cư cạnh trường đại học của cậu.
"Vì em quá phiền phức chứ sao."- Gã chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe, trời khá lạnh vào lúc sáng sớm.
"Chỉ hơi phiền phức thôi mà." Jungwoo chun mũi. Thôi được, cậu sẽ không cãi nhau với Jaehyun. Gã nói cũng đúng. Cậu chính là người bỏ quên điện thoại ở nhà gã, khiến gã phải bỏ cuộc vui với một cô nàng nóng bỏng ở bar, và giờ là bắt gã ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng để lái xe đưa cậu về nhà.
Phần còn lại của chuyến đi chìm trong im lặng. Jungwoo đã ngủ quên trên đường và chỉ giật mình tỉnh giấc khi Jaehyun phanh xe dừng lại trước cửa chung cư.
"Ừm, cảm ơn anh mặc dù tôi không rõ vì sao anh tốt bụng đưa tôi về."- cậu xoa cái trán vừa bị đập mạnh vào kính xe.
"Nếu tôi để mặc em lang thang một mình thì khả năng cao em sẽ bị bắt cóc hoặc tệ hơn là cướp giết hiếp. Rất nhiều người ở bar thấy tôi gặp em nên tôi sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi đầu tiên. Tôi thì còn nhiều việc để làm và không muốn bị tình nghi chỉ vì một thằng ngốc lơ ngơ không biết tự bảo vệ bản thân."
"Anh nghĩ xa quá rồi đấy Jaehyun."- Jungwoo cau mày.
"Ừ. Tôi không nghĩ xa đến mức lên giường với một người như em lần thứ hai. Và chuyện đó đã xảy ra đấy."
Jungwoo thở dài. Tại sao cuộc đối thoại giữa hai người luôn đi đến ngõ cụt kiểu này nhỉ?
"Nghe này. Tôi nghĩ tôi và anh sẽ không gặp nhau sau ngày hôm nay nữa nên tôi muốn nói cho anh biết là tôi có hối hận nhưng cũng không hoàn toàn hối hận vì những việc xảy ra giữa chúng ta. Đúng là tôi ngây thơ. Tôi sống một cuộc sống bình lặng chẳng có gì đăch biệt cả. Tôi không uống rượu, không đi bar, không hẹn hò. Tôi chỉ là một Kim Jungwoo mờ nhạt, chẳng một ai để mắt đến. Nhưng anh khiến tôi cảm thấy... bản thân cũng đáng giá, tôi được nâng niu, chiều chuộng. Tôi chưa từng có những cảm giác như vậy trước đây. Hơn nữa, giờ thì tôi biết tôi có thể làm những việc vượt ra ranh giới an toàn..."- Jungwoo cúi đầu nghịch ngón tay của mình, cậu đang nói những lời ngu ngốc nhưng cậu phải nói cho Jaehyun biết. Cậu không phải chỉ vì ngây thơ mà rơi vào vòng tay của anh.
"Em không những phiền mà còn ưa lảm nhảm nữa."- Jaehyun thở hắt ra.
"Ừ tôi thế đây."- Jungwoo hừ mũi- "Giờ thì tạm biệt."
"Jungwoo?"- Jaehyun đưa tay giữ cậu lại trước khi cậu kịp mở cửa xe.
"Sao nào?"- Jungwoo cố tỏ ra cứng rắn.
"Johnny nói đúng đấy. Tôi rất không thích kiểu dễ thương ngây thơ như em. Nhưng mà tôi vẫn muốn em. Cho nên em cũng không hẳn là mờ nhạt đâu... Tôi chỉ nói cho biết thế."
"Vâng. Cảm ơn anh."- Jungwoo cười.
Có cái gì mà cười thế?
"Em đúng là cuộc tình một đêm phiền phức nhất của tôi đấy."- Gã thở hắt ra.
"Hai đêm mà? Có phải một đâu."- Jungwoo bĩu môi.
"Ừ thì hai. Nhưng chỉ đến thế thôi. Tôi ghét mấy thứ quan hệ ràng buộc. Cho nên tôi mới không thích mấy người ngây thơ cứ vẽ trong đầu những viễn cảnh không có thực. Như em."
Cậu gật đầu. Cậu có mơ mộng gì ở Jaehyun đâu. Cậu chỉ bị anh hấp dẫn một chút. Jungwoo lại nghĩ vẩn vơ mà không để ý Jaehyun ghé sát lại bên cậu.
"Nhưng không thể phủ nhận là tôi khá thích em. Không nghĩ tới cơ thể tuyệt vời này chưa từng có ai khai phá."- Gã nâng cằm cậu lên để đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai người đang trong tư thế khá bất tiện. Jaehyun phải nhoài người sang còn cậu dựa hẳn vào lưng ghế.
"Thế có nghĩa anh muốn tiếp tục gặp tôi đúng không?"- Jungwoo liếm liếm môi khi Jaehyun dứt ra.
"Thế có nghĩa là tôi muốn tiếp tục làm tình với em."- Gã cười, vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.
"Chuyện đó thì tôi không làm được."- Jungwoo gạt tay gã. Đúng, cậu là một đứa ngây thơ. Cho nên cậu sẽ không chịu nổi một mối quan hệ chỉ có ham muốn về thể xác. Và chẳng sớm thì muộn cậu cũng sẽ rơi vào lưới tình với gã, đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy đau khổ làm tổn thương chính mình.
"Ừ, tôi biết mà."- Jaehyun nhún vai chẳng lấy làm bất ngờ.
"Dù sao cảm ơn anh vì đã đưa tôi về."- Jungwoo cụp mắt xuống.
"Ừ. Kiểm tra xem còn quên gì không trước khi đi nhé."- Gã quay lại nắm vô lăng không nhìn cậu nữa.
"Không quên gì nữa. Tạm biệt anh."
"Ừ, không hẹn gặp lại."
Jungwoo nhanh chóng rời khỏi xe. Cậu nhìn theo chiếc xe thể thao màu cam đến khi biến mất hẳn sau ngã rẻ rồi mới quay đầu bước đi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com