Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Jungwoo nhận được cuộc gọi đến khi vừa bước ra khỏi thư viện.

"Minseo à?"- Jungwoo nhấc máy. Cậu không liên lạc với bạn hồi cấp 3 kể từ khi tốt nghiệp. Cuộc gọi của cô bạn cùng bàn chẳng mấy thân thiết làm cậu có chút bất ngờ.

"Ừ. Mình đây. Dạo này thế nào? Nghe bảo cậu học ở Học viện nghệ thuật quốc gia à?"- Minseo vừa vào đầu câu chuyện đã hỏi một tràng.

"Ừ, mình học ở Học viện. Dạo này vẫn vậy thôi. Còn cậu?"- Jungwoo cắn cắn môi, vẫn chưa nghĩ ra lý do của cuộc điện thoại.

"Mình cũng vẫn vậy. Cuối tuần này đi họp lớp nhé."- Minseo trả lời.

"Mình..."

"Không được từ chối đâu đấy nhé. Ba năm nay đã không đi lần nào rồi. Mọi người hỏi cậu mãi đấy."

"Năm nay Yuno về nước. Lần đầu tiên lớp đông đủ. Cậu phải đi mới được."

"Thế nhé lát mình nhắn địa chỉ và thời gian cho."

Jungwoo thở dài khi cuộc gọi kết thúc. Cậu còn chẳng có cơ hội để nói một lời nào. Tin nhắn của Minseo đến cũng rất nhanh. Buổi chiều thứ bảy tuần này ở một nhà hàng tây khá nổi tiếng ở khu trung tâm.

Đáng lẽ cậu phải học cách từ chối dứt khoát hơn.

Jungwoo cứ vẩn vơ. Cậu không muốn đến buổi họp lớp chút nào. Cậu đã luôn tìm một lý do để thoái thác các buổi họp lớp thường niên. Hay là cứ nhận lời rồi không đến nhỉ?

"Này."

"Ôi trời đất! Anh Minho đấy à!?"- Jungwoo giật bắn người khi ai đó vỗ vai cậu từ phía sau.

"Anh xin lỗi làm em giật mình hả?"- vẻ mặt Minho đầy áy náy. - "Anh gọi mà em không nghe thấy nên anh mới làm thế."

"Tại em đang mải nghĩ ngợi thôi."- Jungwoo ôm ngực. - "Mà em suýt rớt tim ra ngoài thật ấy."

"Có chuyện gì khó nghĩ sao? Kể xem anh có giúp được gì không."- Minho sóng bước bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Jungwoo vẫn bước tiếp có chút ngập ngừng không nói, thực ra chuyện này cũng không phải dễ mà chia sẻ.

"À anh nhiều chuyện quá nhỉ. Anh với em mới gặp nhau một lần chứ nhiều nhặn gì. Chỉ là lần trước em giúp anh nên anh cũng muốn giúp em thôi."- Minho liến thoắng như thể sợ làm phật ý cậu.

"Không phải đâu."- Jungwoo lắc đầu- "Chuyện nhỏ xíu ấy mà. Việc học của anh Minho thế nào rồi?"

"Khá nặng đấy vì anh học chậm cả nửa khóa mà. Nhưng chắc sẽ ổn thôi. Vì anh gặp được thần may mắn ngay ngày nhập học đấy."- Minho nháy mắt.

"Anh Minho trông thế là nói chuyện cũng ngọt ghê."- Cậu bật cười.

"Anh còn nhiều điểm mà em chưa thấy lắm."- Minho đùa- "Anh cũng muốn biết nhiều hơn về Jungwoo nữa."

Trời ạ. Nói chuyện một lúc lại như đang tán tỉnh nhau thế này. Jungwoo còn chưa vượt qua giai đoạn thất tình mà cậu tự tưởng tượng ra nữa. Hơn nữa, Minho rất đẹp trai hiền lành tử tế. Còn cậu thì sao nào? Lên giường cùng trai lạ ngay lần đầu gặp gỡ. Không hiểu con cái nhà lành kiểu gì.

"Em có đói không? Anh đang học mà đói quá nên định đi tìm đồ ăn đây."- Minho chuyển chủ đề.

"Thế ạ? Em cũng mới từ thư viện ra. Cũng hơi đói. Em biết quán này có bánh ngọt ngon lắm. Anh Minho ăn bánh ngọt không?"- Jungwoo đáp.

"Được mà. Miễn là Jungwoo thích."- Minho tít mắt cười.

Ôi trời. Đừng tiếp tục thả thính nữa mà.

-

Cuối cùng thì Jungwoo vẫn có mặt ở buổi họp lớp. Cậu đã chọn một bộ đồ mới, đi giày mới và cắt tỉa lại tóc. Cũng không phải sự kiện gì quá quan trọng nhưng chỉnh chu thì vẫn hơn. Jungwoo hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong quán. Quán thường kín chỗ vào dịp cuối tuần nên lớp bọn họ đã phải đặt bao nguyên một khu.

Jungwoo nhìn thấy mấy gương mặt vừa lạ vừa quen. Sau khi vào đại học thì bọn họ có nhiều thay đổi. Hồi trước thì ai cũng mặc đồng phục giống nhau, giờ thì ai cũng chăm chút, chải chuốt, thể hiện cá tính bản thân, các bạn nữ còn trang điểm đậm và ăn mặc phóng khoáng hơn. Chỉ có mỗi Jungwoo là trung thành với quần jean áo sơ mi thôi.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp."- Cậu gượng gạo nở nụ cười.

"Ôi Jungwoo à?"- Một người nhác thấy cậu liền cất tiếng.

"Thế á? Vậy mà nãy tôi tưởng là nhân viên phục vụ ở đây nên không gọi."- Một cậu bạn nghiêng đầu nhìn cậu. - "Này thế có nhớ ra tôi là ai không?"

"Người ta làm sao nhớ nổi cậu."- Một người khác chêm vào làm cả đám phá lên cười.

Sao Jungwoo lại không nhớ. Cậu có thể chỉ mặt gọi tên hết những người đang ngồi đây. Và cả những chuyện bọn họ làm với cậu.

Jungwoo lúng túng ngồi xuống một chiếc ghế còn trống. Cũng chẳng có cơ hội thanh minh cho bản thân vì những người xung quanh lại trở về với những câu chuyện còn đang dang dở khi nãy.

"Sao năm nay lại mời được cả khách quý thế."- Ai đó hỏi giọng mỉa mai.

"Thì nghe có Yuno đến nên là đến chứ sao? Tôi thắng rồi nhé. Lát nữa nữa nhớ hùn tiền trả tôi đấy."- giọng Minseo chẳng tử tế như khi nói chuyện qua điện thoại.

Bọn họ lại bắt đầu cười khùng khục, bắt đầu kể những câu chuyện xa xôi. Jungwoo thấy mình lạc lõng, thật cô đơn ngay chính giữa nơi đông người. Đến tận bây giờ cậu vẫn là trò tiêu khiển của bọn họ. Thế mà cậu đã nghĩ có thể bọn họ đã thay đổi, cậu nên quên chuyện cũ và cho bản thân cơ hội kết thêm bạn bè cơ đấy.

Jungwoo không chịu đựng nổi khi đến nửa bữa ăn. Cậu nhẹ giọng nói cần vào nhà vệ sinh rồi đứng dậy. Jungwoo vốc nước lên mặt lấy lại tinh thần. Ở lại thì như kẻ dư thừa, nhưng bỏ chạy thì lại càng giống kẻ thất bại hơn.

"Ngoài lúc trên giường thì lúc nào mặt em cũng ủ dột thế à?"- giọng nói vang lên bên cạnh làm Jungwoo giật mình.

"Sao anh lại ở đây?"- Jungwoo nheo mắt nhìn gã. Đây là lần đầu tiên Jungwoo gặp gã vào lúc mặt trời còn chưa tắt hẳn, áo sơ mi cài đầy đủ, áo vest thẳng thớm, trông cũng khá đường hoàng, không có vẻ ăn chơi trác táng như khi trên bar.

"Tôi tình cờ có hẹn ở đây thì thấy có người ngồi bí xị một góc."- Jaehyun rửa tay ở bồn nước bên cạnh.

"Phải tươi tỉnh lên thì người ta mới yêu được."- Gã nhún vai.

"Không phải chuyện của anh."- Jungwoo lườm gã rồi đứng dậy. Có phải cậu không muốn tươi tỉnh đâu? Cậu muốn đối xử thật tốt với mọi người và mọi người cũng đối xử thật tốt với cậu. Chỉ thế thôi cũng khó khăn hay sao?

"Giận đấy à?"- Gã bước theo sau, đâm sầm vào lưng Jungwoo vì cậu đột ngột dừng lại.

"Ôi Kim Jungwoo nó vẫn ngu thế nhỉ? Buồn cười quá đi mất."

Tiếng con gái từ phía bên kia cánh cửa nghe rõ mồn một.

"Ừ, nói cái gì cũng vân vâng dạ dạ, không hiểu ra cái vẻ ngoan ngoãn đấy cho ai xem."

"Ai nghĩ con Minseo đem Yuno ra dụ nó mà nó tin chứ. Đúng là ngu vẫn vẫn hoàn ngu."

"Lát bắt nó trả tiền ăn đi, nó chẳng dám từ chối đâu."

"Ờ haha. Nhìn cái mặt nó là phát ghét rồi."

"Sao? Bị bắt nạt hả?"- Gã hỏi như một chuyện cỏn con khi tiếng nói tắt hẳn, mấy người kia chắc đã quay về bàn ăn rồi.

"Đã nói không phải chuyện của anh mà."- Jungwoo hít mũi, muốn quát lớn mà không quát nổi. Cậu không khóc, không được phép khóc. Như thế thì thật quá thê thảm.

"Cái đồ ngốc này."- Jaehyun nhăn trán, mở cửa kéo cổ tay cậu ra ngoài.

"Anh làm cái..."- Jungwoo vẫn chưa hiểu Jung Jaehyun bị gì thì đã bị lôi thẳng đến chỗ đám bạn đang chuyện trò vui vẻ.

"Chào mọi người. Tôi là bạn trai Jungwoo. Hôm nay nghe em ấy nói đi họp lớp mà không ngờ lại trùng hợp ở nhà hàng này. Tôi cũng mới xong công chuyện có thể ngồi cùng không?"- Gã ném vào đám đông nụ cười chuẩn mực, khiến bất cứ cô gái nào cũng đổ gục.

"Được được, tất nhiên là được rồi."- và dĩ nhiên chẳng có ai có thể từ chối.

Vẻ ngoài bảnh bao, phong cách lịch lãm, miệng lưỡi lại còn ngọt ngào dẻo quẹo, chẳng mất bao nhiêu thời gian gã đã trở thành tâm điểm của đám con gái, đánh bật cả đám con trai mới rồi còn chém đông chém tây.

Jaehyun nắm chặt tay Jungwoo đặt trên đùi trong suốt thời gian còn lại.

"Em mệt hả sao ỉu xìu thế?"- Gã dịu dàng hỏi dưới ánh mắt ghen tị của những cô nàng xung quanh. Kim Jungwoo ngu ngốc lại có người bạn trai mà bọn họ chỉ có thể thèm thuồng nhìn.

"Hơi nong nóng đây này. Sáng anh đã bảo nếu mệt thì đừng ra ngoài rồi."- Gã sờ sờ trán cậu, tự biên tự diễn hoạt cảnh người yêu ân cần. - "Em không tham gia thì các bạn không trách em đâu mà. Đúng không?"- Gã đưa mắt quét qua như muốn hỏi ý kiến.

Đám người miễn cưỡng gật gật đầu tán thành. Jungwoo chỉ thấy thật nực cười quá.

"Jungwoo không khỏe. Tôi xin phép đưa em ấy về sớm nghỉ ngơi nhé."- Jaehyun tiếp tục- "Bữa ăn này để tôi trả coi như tạ lỗi đi."

Chiếc thẻ đen của gã lại càng làm những ngời ngồi quanh bàn thêm tức nổ đom đóm mắt.

"Ừm. Hẹn gặp lại mọi người."- Jungwoo thốt ra được một câu trước khi bị Jaehyun dắt đi. Dù cậu chắc đến 99% là Kim Jungwoo cậu đã nằm trong danh sách đen, không có gặp gỡ họp lớp gì sất.

Mười ngón tay hai người vẫn đan vào nhau cho đến khi rời khỏi nhà hàng ra đến bãi gửi xe.

"Sao anh lại giúp tôi."- Jungwoo thì thầm hỏi khi ngồi yên vị trong xe của Jaehyun.

"Thấy có khổ sở như sắp chết đến nơi nên muốn làm từ thiện. Đằng nào cũng đang rảnh."- Jaehyun đáp gọn lỏn.

Jungwoo chẳng hài lòng tí nào với câu trả lời, cậu tiếp tục nghịch ngón tay của mình: "Tiền ăn lúc nãy, hết bao nhiêu tôi trả anh."

"Tiền thì không cần."- Gã nhún vai- "Nghĩ cách khác đi nhé."

"Nhưng hẵng còn sớm mà."- Jungwoo đỏ mặt lẩm bẩm nhìn đồng hồ trên xe mới chỉ đến gần tám giờ.

"Cái đầu nhỏ của cưng chỉ nghĩ được đến thế thôi à?"- Jaehyun đạp ga di chuyển xe khỏi bãi đỗ.

Cho đến khi nhìn thấy bàn đầy đồ ăn đĩa lớn đĩa nhỏ, Jungwoo vẫn không hiểu Jaehyun định làm gì.

"Nhìn cái gì ăn đi. Lát lo trả tiền."- Gã gắp một đũa đầy mì tương đen vào bát- "Nãy mấy cái món dao dao dĩa dĩa ăn không nổi."

Jungwoo thì chẳng đói, nuốt cả một bụng uất ức đã đủ no.

"Bạn bè kiểu thế thì đừng chơi nữa."- Jaehyun nói sau khi gọi thêm một đĩa thịt chua ngọt.

"Thì người ta rủ đi họp lớp chả lẽ lại không đi."- Jungwoo gẩy gẩy miếng kimbab.

"Từ chối là được. Đi rồi chịu trận thế à."

"Thì bạn nói là lâu lắm mới đông đủ được cả lớp, không đi thì thấy có lỗi."

"Vớ vẩn. Em nghĩ mấy người đó cần sự có mặt của em à?"- Gã nói ra sự thật hiển nhiên. Bọn họ nào quan tâm đến sự tồn tại của Jungwoo trên đời, có hay không có cậu cũng chẳng quan trọng đến thế. Chẳng qua là muốn tìm một tên hề để làm trò vui.

"Rồi ngoan thế mà sao lại bị bắt nạt?"- Jaehyun chẳng để câu chuyện dừng lại.

"Không biết."- Cậu chưa từng kể chuyện này với ai. Chuyện đã qua rồi mà bản thân cậu cũng chẳng muốn nhớ lại. - "Tự nhiên một ngày đến lớp thì bị cô lập. Giống như bọn họ cần tìm một đối tượng để bắt nạt thế thôi."

Jungwoo nhớ một buổi sáng năm lớp mười một, bàn học đột nhiên bị ném ra tít cuối hành lang, cậu phải chật vật mãi mơi lôi được vào trong lớp. Từ đó, bạn bè không ai nói chuyện với cậu, cũng không ai cùng cậu ăn trưa. Bọn họ chỉ bắt chuyện với cậu khi cần sai bảo. Và cả chuyện cậu thầm thích cậu bạn Yuno bàn trên cũng bị đem ra bêu rếu như một cậu chuyện nực cười.

"Chẳng có cái gì là tự nhiên. Con nhà giàu, ngoan ngoãn, chắc chắn là học cũng giỏi đi. Chúng nó thấy ngứa mắt thì bắt nạt. Lại còn cam chịu không phản kháng nữa chứ. Quá là thích hợp rồi."

"Anh không hiểu đâu."- Jungwoo hạ thấp giọng. Cậu chẳng thấy phản kháng có ích lợi gì, cậu sẽ chỉ càng bị ghét hơn thôi. Nhìn vào góc độ lạc quan thì việc bị cô lập một mình khiến cậu tìm thấy tình yêu nơi âm nhạc, những bản nhạc xoa dịu tâm hồn cậu, cậu cũng muốn viết ra những bạn nhạc như thế cho những người khác lắng nghe.

"Sao mà không hiểu. Đừng tưởng anh đây chưa từng bị bắt nạt. Anh đấm lại chúng nó cái một."- Jaehyun buông đũa nhìn cậu.

"Ăn xong chưa?"- gã hất mặt.

"Xong rồi."

"Okay. Trả tiền đi rồi đi tiếp."- Gã cầm áo vest đứng dậy.

"Đi đâu nữa?"- Cậu chạy theo chân Jaehyun khi ra khỏi quán đồ Trung Hoa đầy mùi dầu mỡ.

"Đi ăn rồi thì đi uống. Bữa này chỉ bằng một phần mười bữa lúc nãy anh trả thôi cưng."

"Uống? Tôi thật sự không uống được rượu đâu."- Jungwoo nhớ lại mùi thứ đồ uống đắng nghét hôm đó mà rùng mình.

"Đừng lo. Có một quán này pha chế rất tuyệt. Cocktail màu sắc đẹp lại có vị như nước trái cây. Mấy đứa con nít như em thích mê."- Gã nhanh chóng ngồi vào xe.

"Ồ thế đây là cách anh chuốc say người ta rồi đưa lên giường đấy à?"- Jungwoo bĩu môi.

"Ừ bình thường thì là thế. Nhưng có những người thì chẳng cần áp dụng cũng được."- Gã nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Anh nói ai đấy?"- Jungwoo hừ mũi.

"Ai thì người ấy tự biết."- Jaehyun một tay nắm vô lăng, một tay vươn sang vò mái tóc mãi-mới-chải-vào-nếp-được của cậu rối tung.

"Bỏ tay ra!"- Jungwoo hét toáng lên làm Jaehyun cười thích thú.

Con mèo cáu bẳn dù sao vẫn dễ coi hơn một con cún ủ rũ.

-tbc-

A/N: lại một ngày trôi qua mà không có bowling content. phải chăng không có cái gọi là bowling content mà chỉ là sự delulu của síp pơ ㅠㅠ

tôi bôi cái fic này chắc cỡ độ 20 chương mới hết cơ mọi người ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com