Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đây là lần thứ ba Jungwoo tỉnh dậy trong phòng của Jaehyun. Chỉ khác là lần này cậu mặc đầy đủ quần áo và thân thể không đau nhức tẹo nào. Cậu hơi nhíu mày vì ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ không kéo rèm. Tối qua cậu đã uống rất nhiều. Jaehyun không hề nói dối. Quán bar nằm khuất nẻo trong con ngõ bán thứ cocktail có vị như nước trái cây. Jungwoo không ngờ tới ly nước màu hồng nhạt lại có vị như nước đào, cậu đã uống thêm một ly có vị dưa hấu, kiwi và chắc là vài ba loại nữa. Hình như cậu còn nhảy nhót trên vỉa hè và hát hò ầm ĩ. Mấy hành động xấu hổ tốt hơn hết là không nên nhớ quá kỹ càng.

Jungwoo quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Mắt Jaehyun nhắm nghiền, thở đều đều có phần vô hại. Cậu vươn tay vuốt xuống sợi tóc đang chĩa ngược lên trên, lặp lại vài lần cho đến khi người đang ngủ bị đánh thức mà giữ tay cậu lại.

"Nghịch ngợm cái gì đấy?"- giọng gã khàn khàn.

"Tóc anh cứ chỉa ra ấy."- Jungwoo vui vẻ.

"Kệ nó. Ngủ tiếp đi."- Gã cựa quậy, xoay lưng về phía cậu. Rồi không hiểu sao ngồi bật dậy như thể phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Jaehyun nhìn xuống người mình rồi nhìn sang Jungwoo làm cậu thấy hoang mang theo.

"Anh sao thế?"

"Chúng ta đã ngủ cùng nhau à?"- Gã hỏi.

"Vâng."- Cậu máy móc gật đầu.

"Chúng ta chỉ ngủ mà không làm gì khác à?"- Gã lại hỏi.

"Vầng? Có vấn đề gì à?"- Jungwoo cũng ngồi dậy.

"Giường này không phải chỉ để ngủ. Đây là vấn đề danh dự."- Gã lẩm bẩm.

"Anh nói linh tinh gì đấy?"- Jungwoo nghiêng đầu khó hiểu.

"Không có gì là linh tinh ở đây cả. Nhanh. Mau cởi quần áo. Giạng chân ra."- Gã lột phăng áo thun trên người rồi, đẩy cậu xuống giường.

"Anh này bị sao đấy."- Jungwoo cười khúc khích. Giữ chặt bàn tay đang muốn giật cúc áo sơ mi của cậu.

"Jung Jaehyun mở cửa."- Tiếng gọi vang lên kèm theo tiếng gõ cửa ầm ầm. Jungwoo nhận ra giọng của Johnny.

"Nếu Johnny có hỏi thì em phải nói đêm qua tôi hành em lên bờ xuống ruộng nhiều tư thế nhé."- Jaehyun dừng động tác, leo xuống khỏi người Jungwoo.

"Nhưng bình thường mình ồn lắm anh."- Jungwoo vẫn cười, chống tay ngồi dậy.

"Chúng ta chơi SM. Tôi đã nhét miệng em. Rõ chưa?"- Jaehyun hừ mũi.

"Sao anh nghĩ nhanh thế?"- Cậu nhướn nhướn mày.

"Người có kinh nghiệm nó khác nhé."- Gã đưa tay bẹo má cậu.

"Có mở cửa không đây nào Jung Jaehyun!"- Johnny hét lớn hơn.

"Vào đi. Cửa có khóa đâu."- Jaehyun cũng hét ngước lại.

"Ồ bé Cún à?"- Johnny vừa nhìn thấy Jungwoo mắt đã sáng rỡ hớn hở chạy lại- "Anh nhớ em lắm đấy em biết không?"

"Ngưng nói nhảm. Có chuyện gì nói nhanh lên."- Jaehyun cau mày, trùm áo thun bị vứt dưới chân giường qua đầu.

"Người ta đến thu tiền điện."- Johnny nhún vai chìa ra tờ giấy thông báo tiền điện- "Anh giai cho xin tiền điện nào."

"Em tưởng tháng này anh trả tiền điện?"- Jaehyun vươn tay lấy chiếc ví da vứt trên tủ đầu giường.

"Tháng này anh trả tiền nước, em trả tiền điện còn Yuta trả tiền internet."- Johnny liệt kê rồi nhận lấy tiền của Jaehyun. Jungwoo gật gù trước cách phân chia sinh hoạt phí của ba người Jaehyun. Cậu thì khác. Hai anh lớn chẳng bắt cậu phải chi đồng nào, chỉ cần góp tiền thuê thôi. Mặc dù cậu thấy cậu là cái đứa ru rú ở nhà còn tiêu tốn nhiều tiền điện nước hơn hai anh.

"Sao còn không đi?"- Jaehyun nhíu mày khi Johnny vẫn đứng yên tại chỗ.

"Bé Cún sao hôm qua em yên lặng thế anh chẳng nghe gì cả."- Johnny cúi xuống ngang tầm mắt với Jungwoo, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khó coi của Jaehyun.

"Anh Jaehyun và em chơi SM rồi anh Jaehyun nhét miệng em nên không có tiếng ấy."- Jungwoo nhanh nhảu tuôn một tràng rồi lại thấy kỳ kỳ nên vội khẳng định thêm- "Nhiều tư thế lắm! Hoàn toàn là sự thật đấy ạ!"

"Thế á hả? Nó nhét gì vào miệng em thế bé?"- Johnny liếc nhìn Jaehyun rồi nhếch môi cười gian. Sao Jaehyun ghét cái nụ cười ấy thế nhỉ?

"Tôi đùa thôi. Em không cần nói ra thế."- Jaehyun cao giọng.

"Dễ thương thật cơ."- Johnny nhân lúc mọi người đều sơ hở hôn chóc lên trán Jungwoo một cái rồi ôm chầm lấy cậu- "Ở đâu ra bé Cún đáng yêu thế này trên đời đây!"

"Ông có đi không thì bảo?"- Jaehyun giằng Jungwoo ra khỏi tay Johnny, giấu cậu ra sau lưng. Mặt Jungwoo nửa trắng nửa hồng, vừa xấu hổ vừa bất ngờ. Tuy nhiên cậu biết Johnny không có ý gì xấu đâu.

"Ờ. Chưa xong mà."- Johnny vẫn giữ nụ cười ngứa đòn trên môi- "Anh muốn hỏi đống tan bành dưới nhà là tác phẩm của bé Cún đấy à?"

Đống tan bành? Jungwoo lại phải lục lại trí nhớ lộn xộn của mình. Thật tình cậu đã rất say khi về được đến nhà. Cậu đã làm loạn lên trong bếp khi đòi uống thêm rượu, làm vỡ cốc và có vẻ còn nôn ra sàn nữa. Có phải không nhỉ?

"Ôi thôi chết!"- Phải hay không thì chắc chắn cũng là đống tan bành. Jungwoo đứng dậy khỏi giường vuốt vuốt vạt áo hơi nhàu- "Để em dọn. Em xin lỗi."

"Được. Ngoan lắm."- Johnny xoa xoa đầu cậu như xoa cún- "Sẵn tiện dọn hộ anh cả cái bếp nhớ."

"Dạ cũng được ạ."- Jungwoo tròn xoe mắt rồi lại gật gật đầu. Gì chứ dọn dẹp Kim Jungwoo là số một.

"Này Kim Jungwoo. Được cái gì mà được!"

Jaehyun cao giọng khi hai người cao lêu nghêu đi ra đến cửa.

"Không định đánh răng rửa mặt đi đã à!?"

-

Rất may không có bãi nôn nào cả. Khi say thì Kim Jungwoo vẫn rất hiểu chuyện biết tìm đến nhà vệ sinh. Chỉ có vài cái cốc vỡ, rèm cửa phòng khách bị giật xuống, và thùng rác bị hất đổ tung tóe. Giống căn nhà bị chó con nghịch phá thật sự.

"Sao mấy anh tích lắm đồ trong tủ lạnh thế ạ?"- Jungwoo thốt lên khi thấy tủ lạnh chật cứng đầy những đồ từ nước quả đóng hộp, thịt nguội đến rau củ tươi.

Jungwoo chỉ mất một loáng đã giải quyết xong đống tan bành mà Johnny nói. Giờ thì đến căn bếp của ba người đàn ông.

"Mấy cái đồ tươi là của thằng Yuta. Nó làm mấy cái nước quái dị gì đấy."- Johnny đánh mắt về chiếc mấy ép cáu bẩn nước ép cà rốt và cần tây- "Còn mấy đồ đóng hộp là của anh với thằng Jay mua. Đi siêu thị thì tiện tay nhấc vào. Biết đâu lại ăn đến."

"Hết hạn rồi đây anh này."- Jungwoo giơ lên một miếng phomai đã mốc xanh- "Sẽ ảnh hưởng đến thực phẩm khác đấy, em dọn cả tủ lạnh được không?"

"Tất nhiên được."- Johnny toe toét- "Ôi bé Cún em thật tuyệt vời. Anh nhận nuôi em được không?"

"Nhà này không phải mái ấm cho chó lang thang nhé."- Jaehyun ngồi phịch xuống cạnh Johnny, nói đúng hơn là ngăn cách giữa Johnny và Jungwoo để đề phòng vạn nhất.

Jungwoo bĩu môi, quay lại với chiếc tủ lạnh khủng bố.

"Hai anh ăn sáng không? Có trứng, thịt nguội, xúc xích, cà rốt nữa này. Làm được trứng omelette đấy."- cậu quay ra hỏi.

"Anh hai trái."- Johnny hớn hở giơ ra hai ngón tay.

"Còn anh?"- Jungwoo hỏi cái người mà cậu đoán là gắt ngủ nên cau có quạu cọ.

"Hai trái"- gã thờ ơ đáp.

"Vậy em cũng hai"- Jungwoo nhún vai.

-

"Ôi lậy Chúa, Cún con, em làm trứng cũng ngon nữa."- Johnny xuýt xoa sau khi đánh chén đĩa trứng nóng hổi- "Không thể tin được trên đời lại có một người vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, vừa giỏi dọn dẹp, vừa nấu ăn ngon trên đời. Em không muốn làm Cún nhà anh cũng được anh sẽ đến làm Cún nhà em. Không không, tuyệt như thế thì không thể làm Cún, em bỏ thằng Jay đi nó không xứng đáng với em, anh cũng không xứng đáng với em, anh sẽ tìm cho em một mối tuyệt vời hơn bé Cún ạ."

"Ông lên cơn điên gì đấy? Hôm nay rảnh quá à?"- Jaehyun đá vào chiếc ghế Johnny đang ngồi làm ông anh suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.

"Em thấy chưa nó còn thô lỗ."- Johnny đứng dậy.

"Anh phải đi làm rồi. Cảm ơn vì đồ ăn sáng nhé bé Cún. Hẹn em buổi trưa gặp lại."- Johnny chẳng sợ trời sợ đất lao tới hôn chụt lên má Jungwoo rồi mới chạy biến.

"Cầm lấy lau mặt đi."- Jaehyun vứt cho Jungwoo mấy tờ giấy ăn.

"Không sao mà. Anh Johnny vui tính ghê ấy."- Cậu nhặt mấy tờ giấy bị Jaehyun ném ra, gấp gọn chặn dưới cốc thủy tinh trên bàn.

"Anh ăn xong rồi em dọn nha."- Jungwoo liếc mắt nhìn chiếc đĩa cũng đã trống trơn của Jaehyun.

"Ừ."

Anh nhìn theo động tác thành thục của Jungwoo khi cậu thu dọn bát đĩa bẩn và lau dọn bàn ăn.

"Hừm. Em nấu khá đấy. Thường nấu ăn lắm hả?"

Jungwoo ngoái đầu lại từ bồn rửa chất đầy bát đĩa không biết từ bao nhiêu ngày.

"Gần đây thì không. Hai anh ở cùng nhà em phụ trách nấu nướng hết. Lúc trước thì thường phải nấu ăn hơn, gần như là mỗi ngày đấy."

"Mẹ em không biết nấu ăn à?"- Jaehyun vu vơ hỏi.

"Không phải. Mẹ em nấu ăn ngon mà. Nhưng mẹ không có thời gian. Cả bố và mẹ em đều bận, lại còn hay phải đi công tác nữa. Lúc nhỏ thì có cô bảo mẫu ở với em, mấy món này là cô dạy em hết đấy chứ. Xong rồi lúc lên cấp ba em nói em tự nấu ăn, xoay xở được nên bố mẹ cũng cho em làm lấy."- Jungwoo chậm rãi kể.

"Thì ra cũng chẳng phải công tử sống trong nhung lụa cái gì cũng không biết nhỉ?"

"Sống trong nhung lụa thật mà anh."- Jungwoo cười- "Em chẳng phải lo về tiền bao giờ. Em muốn gì bố mẹ đều mua cho em hết. Học phí trường nhạc cao lắm, anh không biết đâu. Nhiều lúc nhìn mấy con số mà thấy thương bố mẹ luôn á."- Thực ra mà nói khi còn nhỏ Jungwoo khá tủi thân khi những dịp giáng sinh, halloween, đại hội thể thao hay thậm chí là sinh nhật chỉ có bố hoặc mẹ hoặc cả hai đều vắng mặt. Cô bảo mẫu đã nói 'Jungwoo ngoan, bố mẹ đi làm để Jungwoo có thật nhiều đồ chơi đẹp'. Có lẽ từ lúc đó trong đầu cậu đã hình thành hai chữ 'phải ngoan' rồi.

"Sao cái đứa này giỏi làm cho không khí trùng xuống thế nhỉ?"- Jaehyun hừ mũi đứng dậy, tiến lại đeo đôi găng tay cao su màu hồng vắt trên kệ giúp cậu tráng bát.

"Nhanh cái tay lên. Còn đi giặt quần áo."- Jaehyun ra lệnh.

"Ủa dạ?"

-

"Oa. Đã bao lâu anh không giặt đồ rồi?"- Jungwoo nhìn giỏ quần áo cao ngất như hòn núi nhỏ.

"Ờ. Nhà có khách thường xuyên nên chăn nệm được ưu tiên giặt trước, quần áo phải để sau thôi."- Jaehyun đáp, vứt chiếc áo sơ mi bằng lụa sang giỏ riêng để giặt bằng tay.

Một thoáng buồn hiện lên trong mắt Jungwoo. Cậu cũng là một trong những vị khách ấy còn gì. Cậu chẳng phải là người duy nhất lăn lộn trên chăn đệm của Jaehyun. Thôi thì cậu nên mừng vì chăn đệm được giặt thường xuyên, có nghĩa là cậu không phải áp mặt hoặc mông lên vết tích của một ai đó.

"Anh giỏi giặt giũ đấy chứ? Chắc là mẹ dạy anh hả?"- Jungwoo nhận xét khi cùng Jaehyun phân loại đống quần áo.

"Sao em nghĩ thế?"

"Thì nhé anh biết phân loại đồ màu, đồ trắng, đồ phải giặt bằng tay nữa. Nếu không được dạy thì chẳng biết được đâu, cứ thế nhét hết vào máy giặt cho nhanh."

"Ừ mẹ dạy. Bà ấy cũng đi làm tối ngày. Tôi cũng phải tự lo lấy thân."- Jaehyun tiếp tục- "Nhưng không có bảo mẫu nào nhé."

"Ò. Mẹ anh giờ ở đâu? Anh có anh chị em gì không?"- Jungwoo tò mò.

"Em điều tra nhân khẩu đấy à?"- Jaehyun nhíu mày nhưng cũng không hẳn là khó chịu gì. - "Mẹ thì lấy chồng mới rồi. Ở cũng xa chắc một năm gặp được hai lần. Có một em trai cùng cha khác mẹ. Nó vào cấp ba rồi hay sao đó. Không biết. Lúc bố mẹ ly hôn tôi ở với mẹ."- Gã kể như chuyện của một người khác.

"Ôi em xin lỗi."- Jungwoo thấy mình nhiều chuyện quá, có phải gia đình nào cũng êm ấm như gia đình cậu đâu.

"Có gì phải xin lỗi? Chẳng phải chuyện bi thảm gì. Bây giờ ai sống cuộc đời người nấy vui vẻ mà."- Jaehyun đứng dậy.

Jaehyun không nói dối khi bảo gã từng bị bắt nạt trước đây. Hồi cấp hai, lũ cùng lớp luôn lấy chuyện bố mẹ gã ly hôn kèm theo việc mặt gã lúc nào cũng câng câng mà đánh hội đồng mấy lần. Jaehyun thì chẳng phải đứa cam chịu, gã đã đạp cho một thằng gãy tay. Bố mẹ nó bù lu bù loa lên nhưng mẹ Jaehyun chẳng có thời gian đâu mà đến hòa giải. Chửi rủa oán thán một hồi, bồi thường tiền thuốc men thế là xong, mà bọn trong lớp cũng chẳng dám đụng tay đụng chân vào Jaehyun nữa.

"Bỏ mấy cái đó vào máy giặt rồi ra đây giặt tay đi. Đờ ra đấy làm gì?"- Jaehyun gõ đầu người ngồi thẫn thờ trên sàn phòng giặt.

-

Hôm nay trời nắng to vừa vặn để giặt giũ phơi phóng. Jungwoo xắn ống tay áo lên cao, nhúng hẳn bàn tay xuống làn nước mát lạnh. Không hiểu sao Jaehyun thấy cảnh tượng này có chút giống cún con được tắm mát vào ngày hè. Quả nhiên mấy lời nhảm nhí của Johnny có khả năng gây ám ảnh nghiêm trọng.

"Em có một thắc mắc không phải về nhân khẩu ạ."- Jungwoo vò quần áo một hồi trong yên lặng thấy hơi bứt rứt.

"Nói đi."- Jaehyun đáp gọn lỏn.

"Anh làm nghề gì mà nhiều tiền thế ạ?"- Rằng thì mà là Jungwoo đã thấy Jaehyun có một cái thẻ đen, mà Jaehyun trông có vẻ... rảnh, lại còn đi bar tối ngày đến nổi danh thiên hạ nữa.

"Làm trai bao chứ làm gì mà nhiều tiền. Theo hầu mấy bà già lắm tiền mê trai trẻ. Mấy bà đó thì chi mạnh tay mà cũng dễ chiều."

"Thật ạ..."- Jungwoo thấy thế giới quan vỡ vụn. Cậu đã nghĩ ra một số viễn cảnh nhưng chưa bao giờ nghĩ Jung Jaehyun lại đi bán thân cả. Gã trông chẳng có vẻ gì là một người chịu phục tùng vì đồng tiền.

"Ngốc! Làm gì có chuyện ấy!"- Gã bật cười khi thấy vẻ mặt nghệt ra của cậu. - "Chơi chứng khoán, đầu tư cổ phiếu, nhiều cách để kiếm tiền. Em trai có tiền nhàn rỗi không đưa anh đem đầu tư hộ cho đẻ thành năm thành mười."

"Anh nói nghe như đa cấp ấy."- Jungwoo bĩu môi, trong lòng không hiểu sao thở phào một tiếng.

"Thế sao anh không đi làm tư vấn. Kiểu như tư vấn đầu tư tài chính ấy. Như thế sẽ ổn định hơn mà."- cậu chậm rãi nói.

"Không bằng cấp thì ai tin."

"Dạ?"

"Bỏ học giữa chừng. Lúc đó tiền đi làm thêm không đủ trả tiền ăn và tiền học. Thì phải chọn ăn thôi. Không học không chết được. Không ăn thì chết."- Gã bình thản.

"Anh có định đi học lại không. Em thấy anh giỏi mà. Nếu học chuyên sâu, có thêm kỹ năng thì còn tuyệt hơn bây giờ nữa."- Jungwoo tiếp tục.

"Học làm gì nữa. Có tiền vừa đủ xài, tự do làm điều mình thích, không phải nhìn mặt mũi ai. Cuộc sống bây giờ chưa đủ tuyệt à?"

"Nhưng mà sống thế cả đời anh thấy có được không? Anh làm sao đi bar suốt đời được."- cậu lắc lắc đầu.- "Nếu sau này anh có gia đình thì không thể như thế này được đâu."

"Này hôm nay cưng đi sâu vào cuộc đời anh quá đấy."- Jaehyun nheo mắt. Gã là người sống vì hiện tại, gã không muốn nghĩ quá xa về tương lai. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, người mẹ làm việc quần quật chỉ để ra được mấy đồng nuôi gã lớn, làm gã không muốn tin tưởng hay tìm kiếm cái gì đó xa vời.

"Em xin lỗi."- Jungwoo cụp mắt.

"Giặt cho xong đi. Ngoài này nóng lắm."- gã đổi chủ đề.

"Cái vệt này là gì đây anh?"- Jungwoo hỏi giơ chiếc áo mỏng tang có dính vệt màu trắng đáng ngờ đã khô.

"Em muốn nghĩ nó là cái gì thì là cái đấy."- Jaehyun trở lại vẻ bỡn cợt thường thấy.

"Nếu thế thì ghê lắm anh tự giặt đi."- cậu ném mạnh chiếc áo về phía gã làm nước văng ra tung tóe.

"Này em gây chiến đấy à?"- Jaehyun không nương tay hất nước về phía cậu.

"Em lỡ tay thôi mà."- Cậu chống chế.

"Anh dừng! Em có một bộ quần áo này thôi đấy!"- Jungwoo la toáng lên nhưng Jaehyun chẳng dừng tay, cực chẳng đã cậu cũng hất nước trả thù.

Việc giặt quần áo trở thành cuộc chiến với kết quả là cả hai ướt sũng và nửa chậu quần áo còn chưa đụng tới.

-

"Mặc tạm cái này đi, quần áo ướt cứ vứt vào sọt đồ bẩn là được."- Jaehyun lấy trong ngăn kéo áo thun và quần thể thao rút dây. Hai người có chiều cao tương đương nhưng Jungwoo gầy hơn nên chắc sẽ bị rộng một chút.

"Tôi dùng phòng tắm dưới nhà. Cứ thoải mái đi."- Gã cũng lấy một bộ đồ mới rồi đứng dậy.

"Nhưng nhớ khóa chặt cửa đấy. Để cửa mở là không biết thế nào đâu."- gã nháy mắt làm má Jungwoo nóng lên.

Khi cậu ra khỏi phòng tắm thì Jaehyun vẫn chưa trở lại, cậu nằm ngửa xuống giường, mí mắt trĩu xuống, cảm thấy có chút mệt mỏi. Kun với Ten nuôi cậu đến hư, lâu lắm chẳng phải đụng tay làm việc gì. Mới làm chút việc nhà mà đã hết cả sức lực.

Hiện tại xung quanh cậu toàn là những thứ liên quan đến Jaehyun, phòng của Jaehyun, giường của Jaehyun, mùi dầu gội và sữa tắm của Jaehyun, quần áo trên người cũng của Jaehyun. Jungwoo lại tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu thuộc về gã, về những viễn cảnh tương lai dành cho hai người.

Nệm giường hơi lún xuống làm cậu chầm chậm mở mắt ra, Jaehyun đang chống tay bên cạnh nhìn cậu:

"Này đến nhà đàn ông rồi nằm hớ hênh thế là nguy hiểm lắm nhé cưng."- Gã cười khẩy.

"Anh không phải dọa em."- Jungwoo chun mũi.

"Ai bảo là tôi dọa?"- Từ lúc bước vào phòng nhìn thấy cậu nằm trên giường gã đã muốn chạm vào cậu rồi. Gã không tốn lấy một giây để chiếm lấy bờ môi đang hé mở. Jungwoo thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp theo. Cậu nắm chặt ngực áo của gã, để gã ngấu nghiến môi mình, cảm nhận bàn tay gã mơn trớn trên cơ thể. Jaehyun chỉ dừng lại khi cả hai không thể thở nổi nữa. Gã nhìn xuống người bên dưới, bờ môi sưng đỏ, tóc tai tán loạn, đôi mắt trong veo ngước lên như chờ đợi hành động tiếp theo của gã.

Kim Jungwoo vốn dĩ không phải loại Jaehyun thích. Gã thích những người sành sỏi và chủ động, không tốn thời gian cho những màn dạo đầu và đặc biệt là không có mấy từ tình cảm vớ vẩn kèm theo. Đôi bên đều hiểu nhau muốn gì và biết cách thỏa mãn đối phương. Còn Kim Jungwoo, gã càng hiểu Kim Jungwoo muốn gì nhưng gã không bao giờ có thể đáp ứng.

"Dọa đấy. Lần sau không phải tôi thì em chết chắc rồi."- Gã búng chóp mũi cậu, kiềm chế cơn nóng dưới hạ thân mà ngồi dậy. Gã thì không có gì để mất nhưng Kim Jungwoo thì không nên lún quá sâu, cậu vẫn nên đi con đường màu hồng của mình thì hơn.

"Jaehyun, em..."- Jungwoo ngập ngừng.

"Bé Cún anh mang pizza về ăn trưa này!!!"

Tiếng Johnny vang lên từ dưới tầng làm gián đoạn cuộc đối thoại hẳn là không có kết quả của hai người.

"Đi ăn kìa. Đừng để Johnny đợi"- Jaehyun đứng dậy trước bỏ lại Jungwoo đầy bối rối trên giường.

"Ỏ, sao em lại mặc đồ của thằng Jay rồi? Thằng này ban ngày ban mặt mà thú tính ghê."- Johnny vươn tay muốn kéo Jungwoo vào lòng nhưng Jaehyun đã có kinh nghiệm đối phó nên nhanh hơn một bước kéo cậu ra sau lưng.

"Ăn cho nhanh rồi về. Em ở đây quá lâu rồi đấy."- Jaehyun ấn cậu xuống ghế, nhét một miếng pizza vào tay cậu.

"Vô tình thế."- Johnny chọc, rót một cốc cola đầy tràn đưa ra trước mặt Jungwoo- "Bé Cún cứ ăn từ từ nhé. Nó đuổi em về thì em có thể sang phòng anh."

Jaehyun trừng mắt làm Johnny giơ tay ra vẻ anh sẽ im miệng ngay đây, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn rất là muốn ăn đòn.

-

Lúc Jaehyun nhét được Jungwoo vào xe để đưa về thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. Jungwoo nán lại dọn rửa sau khi ăn pizza và còn ép đống cà rốt bông cải cần tây sắp hỏng đến nơi của Yuta bỏ vào mấy chai thủy tinh nhìn qua rất gì và này nọ.

"Em có chuyện muốn nói."- Jungwoo nắm chặt dây an toàn nhìn Jaehyun khi anh dừng xe trước chung cư của mình. Jaehyun cười khẽ, gõ gõ ngón tay lên vô lăng.

"Lại chuẩn bị diễn văn cho lần cuối gặp gỡ à?"- Gã nhớ lại một tràng tuôn trào của cậu ngày nọ- "Tôi sẵn sàng nghe đây."

Jungwoo bĩu môi. Cậu sẽ nói ngắn vậy.

"Ừm. Em muốn cảm ơn anh giải vây cho em hôm trước. Em cũng muốn nói là hôm nay em rất vui. Hết rồi."

"Hết thật chưa?"- Gã vươn tay tháo dây an toàn cho cậu. Gương mặt hai người sát cạnh nhau, cậu cảm nhận được hơi thở của gã trên má mình.

"Em..."

"Em cứ phức tạp hóa mọi thứ lên. Vui vẻ thoải mái có phải tốt rồi không?"- giọng gã không mang chút cảm xúc.

"Hẹn hò cũng vui mà?"- Jungwoo bướng bỉnh.

"Hẹn hò? Ai hẹn ai? Tôi hẹn hò với em?"

"Vâng..."

"Hẹn hò xong vẫn lên giường đúng không? Khác gì nhau nào?"- Gã nhún vai. - "Nghe này, tôi muốn em, em cũng muốn tôi, có gì không đúng à?"

"Không phải, chỉ là... em không thể, em không làm như thế được."- Jungwoo lắc đầu. Cậu không phủ nhận cậu muốn Jaehyun chạm vào, muốn gã hôn cậu, muốn quấn quýt âu yếm. Nhưng một mối quan hệ như vậy thì cậu không cho phép bản thân rơi vào.

"Ừ. Dù sao thế giới quan của chúng ta không giống nhau. Tốt hơn hết là dừng lại trước khi em vỡ mộng."- giọng điệu của Jaehyun pha chút đùa cợt nhưng sự thật chính là như vậy.

"Vậy thôi. Em lên nhà đây. Tạm biệt anh."- Jungwoo mở cửa xe. Lần này cậu chạy một mạch đi như thể ở lại thêm một giây thôi sẽ ngạt thở.

Jaehyun thở dài nhìn theo bóng dáng suýt vấp té đâm sầm vào cửa kính chung cư.

Không biết ai mới là người đang lún sâu đây.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com