Chương 7
Làm thế nào là Jungwoo quên khuấy mất Ten và Kun?
Khi Jungwoo vừa mới mở cửa căn hộ, Ten đã ập ra đúng theo nghĩa đen của ập ra. Cửa phòng bật mở kèm theo tiếng sập mạnh như muốn rung chuyển bức tường treo đầy ảnh chụp của ba người. Ông anh người Thái Lan vóc dáng nhỏ bé nhưng mang khí thế ngùn ngụt khiến người ta phải khiếp sợ. Jungwoo ước dưới chân có một cái hố để cậu nhảy xuống trốn hoặc có thể quay ngược thời gian mấy phút trước để chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn.
"Mày đi đâu cả đêm mới về?"- Ten chống nạnh hỏi.
"Em đi cùng bạn?"- Jungwoo mím môi.
"Bạn nào? Mày có người bạn nào thân đến mức đi qua đêm cùng nhau à?"- Ten tự tin biết hết tất cả bạn bè của Jungwoo. Và số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng ai là thân thiết quá dăm ba câu xã giao. Kim Jungwoo thân thiện là thế nhưng để có một người bạn để trò chuyện tâm sự lại rất khó khăn.
"Một người bạn mới. Anh không biết đâu. Em hơi mệt. Em về phòng đây."- Jungwoo trả lời, bước nhanh qua vai Ten, muốn kết thúc câu chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Jung Jaehyun phải không?"- Ten mỉa mai- "Lại ngủ với nhau à?"
Jungwoo im lặng không đáp.
"Mày có biết Jung Jaehyun là loại người thế nào không? Mày có biết bao nhiêu người từng qua tay nó không? Mày cũng chỉ là món đồ nó chơi rồi bỏ thôi."
"Mày nghĩ thằng đó thích mày hay thế nào? Ngưng cái suy nghĩ nực cười ấy đi. Mơ mộng càng nhiều vỡ mộng càng đau đấy em."
Những lời cay đắng của Ten như con dao đâm thẳng vào tim Jungwoo. Sao ai cũng phải nói cậu sẽ vỡ mộng nhỉ? Cậu đã xây mộng mơ gì à? Cậu đã đòi hỏi gì ở Jung Jaehyun chưa?
"Anh đừng nói nữa!"- Jungwoo cao giọng. Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Ten như vậy.
"Mày quát anh đấy à? Mày quát anh vì anh nói cho mày sự thật à?"- Ten kéo vai cậu để cậu đối diện với anh.
"Anh cứ nói cho mày tỉnh ra đấy!"- Ten gay gắt hơn trước- "Mày đừng có không biết tốt xấu. Cứ làm theo ý mày đi. Đến lúc đau khổ khóc lóc thì đừng có mà tìm thằng anh này! Mày ngu lắm em ạ!"
"Vâng, em ngu được chưa!? Đau khổ khóc lóc thì cũng là việc của em. Anh đừng có mà quản chuyện của em nữa!"- Jungwoo cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa mà đáp trả.
"Hai em có thôi không!?"- Kun chen vào giữa hai người đang bị máu nóng làm mất lý trí.
"Jungwoo về phòng đi."- Kun nói với cậu, tay vẫn giữ chặt bờ vai đang run lên của Ten.
"Đừng có anh em gì nữa!"
Cậu nghe tiếng Ten hét lên trước khi đóng chặt cửa phòng lại.
Jungwoo quá mệt mỏi, quá đau đầu để làm bất cứ điều gì nữa. Cậu nằm vật xuống giường, nắm chặt ngực áo thun quá rộng trên người. Cậu không phải đứa nhóc ngây thơ mong manh không biết sự đời. Bản thân cậu biết hết. Cậu biết cậu và Jung Jaehyun không có kết quả. Mà ngay cả gã cũng nói thẳng cho cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu muốn giữ một chút hy vọng cũng không được hay sao?
-
Jungwoo và Ten nổ ra chiến tranh lạnh.
Cậu đã ở lì trong phòng, nhịn không ăn tối và sáng nay khi thức dậy thì hai anh đã đi trước rồi. Kun vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, nhưng Jungwoo cũng chỉ nuốt được một mẩu bánh sandwich con con. Cậu thậm chí là không thấy đói. Tình hình đến buổi trưa cũng không khá hơn. Cậu nhận được tin nhắn của Kun nói rằng anh sẽ đưa Ten ra ngoài ăn, không thể đến căngtin cùng cậu.
Jungwoo chán nản gẩy cơm trong đĩa cơm rang gà quang thơm phức. Cậu vẫn chẳng muốn ăn, nhưng còn không ăn nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi.
"Có ai ngồi đây chưa em? Anh ngồi được không?"
"À chưa có ai đâu. Anh Minho cứ ngồi đi."- cậu gượng cười.
"Ừ, tại mọi khi anh thấy em ngồi với bạn."- Minho đặt khay đồ ăn xuống chỗ đối diện cậu.
"Hôm nay hai anh đi ăn ngoài ạ."- Nhắc đến chuyện này Jungwoo càng thêm khó chịu. Có phải cậu không hiểu tính Ten đâu. Nhưng lúc đó quả thật cậu quá bức bối.
"Có chuyện gì sao?"- Minho hỏi.
"Sao ạ?"
"Em trông hơi buồn. Mà đừng dằm cái bông cải nữa, nó không có lỗi đâu."- Minho cười.
Jungwoo nhìn xuống bông cải xanh bị mình dằm không còn ra hình thù gì cũng khẽ cười.
"Nhìn rõ thế hả ảnh?"
"Ừ. Mọi khi trông em tươi tắn như mặt trời tỏa sáng rực rỡ ấy. Mà hôm nay thì như có một tầng sương mù mờ mịt trên đầu. Anh có thể giúp gì cho em không?"
Sinh viên khoa văn học có khác. Miêu tả cũng rất hoa mỹ. Nhưng có lẽ trên đầu Jungwoo không chỉ làm một tầng sương mù mà là một trận mưa tầm tã thì đúng hơn. Jungwoo nhìn ánh mắt chân thành của Minho. Có lẽ có một người để chia sẻ thì còn hơn là chất một đống tâm sự trong lòng.
"Em có qua lại với một người nhưng bạn em không thích người đó. Thế là bọn em lời qua tiếng lại. Em còn nói mấy câu khó nghe. Giờ thì bọn em không nhìn mặt nhau nữa. Em thấy hối hận nhưng đồng thời cũng không thấy mình sai."
"Thường khi cãi nhau thì ai cũng cho bản thân là đúng và muốn bảo vệ quan điểm của mình mà. Em phản ứng như thế là bình thường thôi."- Minho thẳng lưng trò chuyện- "Anh không biết đầu đuôi thế nào nhưng anh khuyên em nên suy nghĩ xem người kia có quan trọng đến mức để em đánh đổi tình bạn không. Em hiểu ý anh chứ?"
Jungwoo khẽ gật gật đầu.
"Nhưng mà nếu Jungwoo thật lòng thích người kia thì em hãy chứng minh cho bạn em thấy lựa chọn của em là đúng đắn. Anh thì chắc chắn là Jungwoo không chọn sai người đâu."- Minho thêm vào.
"Không phải. Không đến mức ấy đâu."- Jungwoo vội xua tay- "Chỉ là một người mới quen thôi. Không phải là thích."
"Vậy sao? Thế mà anh cứ ngỡ Jungwoo thích người khác làm anh không còn cơ hội nữa."- Minho nửa đùa nửa thật.
"Anh Minho ăn cơm không nguội kìa."- Cậu lảng sang chuyện khác. Giờ cậu chẳng có tâm trạng nào để nói đùa cả.
"Ừ. Anh ăn đây."- Minho bật cười- "Nhưng em cứ thử suy nghĩ về lời anh nói nhé."
"Vâng. Cảm ơn anh."- Jungwoo cũng cười đáp lại.
-
Khi Jungwoo về nhà vào buổi chiều chỉ có Kun đang làm bếp. Bình thường Ten sẽ ngồi ngoài phòng khách để xem phim tiện thể chỉ đạo bạn trai làm này làm kia.
"Anh Ten không có nhà ạ?"- Jungwoo ngần ngại hỏi ngồi xuống bàn ăn.
"Ừ. Cậu ấy hôm nay đến thư viện làm bài tập nhóm chắc phải tối muộn mới về cơ."- Kun tắt bếp bắc nồi canh xuống mới trả lời cậu.
"Có phải anh ấy tránh mặt em không ạ?"- cậu nghịch nghịch ngón tay của mình. Ten chẳng thích đến thư viện. Ten từng nói ngồi trong không gian toàn sách là sách khiến anh ngộp thở, có học nhóm thì Ten vẫn thích đến quá cafe hơn.
"Nói thật thì là phải đấy. Ten bảo tạm thời không muốn gặp em. Nhìn thấy em là cậu ấy lại tức điên lên."
Jungwoo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt cau có của Ten khi nói mấy câu này.
"Ten cũng biết là cậu ấy nặng lời với em. Nhưng chắc sẽ không chịu xin lỗi đâu nên anh thay mặt Ten xin lỗi em nhé. Ten không cố ý nói những lời đó đâu."- Kun tiếp tục.
"Em cũng nói mấy lời chẳng ra làm sao mà."- Jungwoo nhỏ giọng.
"Ten lo cho em quá nên mới thế. Tối hôm trước đợi mãi không thấy em về Ten cuống cả lên, gọi điện cho em thì không nghe máy. Tụi anh phải hỏi han mãi mới được số điện thoại bạn cấp ba của em. Rồi người ta bảo em cùng bạn trai tên Jaehyun đi cùng nhau từ lâu rồi. Ten thất vọng lắm. Em biết Ten vốn có ác cảm với cậu Jaehyun đó vì chuyện lần trước mà."- Kun chậm rãi kể lại.
Điện thoại chắc đã hết pin từ lúc Jungwoo còn mải mê với mấy ly cocktail vị trái cây. Để một người lo sốt vó cho cậu, cuối cùng hóa ra chỉ là lo lắng dư thừa thì cũng có quyền tức giận lắm chứ.
"Lần sau em nhớ báo trước nếu không về nhà nhé."- Kun tiếp tục.
"Không có lần sau đâu ạ."- Jungwoo lắc đầu. - "Em sẽ không gặp Jung Jaehyun nữa."
"Em không phải vì Ten mà làm thế đâu."- Kun nhẹ giọng- "Bọn anh đều biết Jungwoo làm việc gì đều có lý do của em. Bọn anh dù sao cũng chỉ đưa ra được ý kiến chủ quan bên ngoài còn quyền quyết định vẫn là ở em."
"Nói thế nào nhỉ thực ra anh với Ten khác nhau một trời một vực thế mà đến với nhau đấy thôi. Nên là em với Jung Jaehyun cũng không phải không thể. Nếu em muốn thử thì cứ thử. Tuổi trẻ mà phải trải qua vài ba lần yêu đương tan vỡ chứ không thì chán chết."
Jungwoo nhướn mày nhìn người phát ngôn ra mấy câu này.
"Em nhìn anh cái kiểu gì thế? Anh nói thật đấy."- Kun bật cười- "Anh nhìn ông già chứ suy nghĩ không ông già nhé. Hiện tại em còn chẳng có kinh nghiệm yêu đương hay đối tượng để mà so sánh ai hơn ai. Em phải gặp gỡ nhiều vào. Nếu mà Ten không cho em đau khổ khóc lóc thì cứ tìm anh mà khóc lóc đau khổ. Anh sẽ làm đồng minh bí mật của em. Được chưa nào?"
"Vâng."- Jungwoo khụt khịt mũi.
"Nhưng mà đây là bí mật của anh với em thôi. Em không được nói với Ten là anh khuyên em thế đâu đấy nhé. Cậu ấy mà biết sẽ giết anh."- Kun chắp tay ra chiều cầu xin rồi đứng dậy xới cơm.
"Vâng em biết rồi."- Jungwoo nhoẻn miệng cười.
Cậu thấy may mắn vì có hai người anh như Ten và Kun. Jung Jaehyun có thể là vị cứu tinh cho cậu một lần nhưng Kun và Ten đã luôn ở đây là chỗ dựa cho cậu, bảo vệ cậu.
Chẳng bao giờ có người quan trọng đến mức khiến cậu đánh đổi tình bạn với Ten và Kun cả.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com