Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: một mớ bình yên


Ngày chủ nhật cuối tuần trong khi người người được thư giãn nghỉ ngơi sau một tuần vất vả thì ở một nơi nào đó đó cách Seoul cả mấy trăm km, có một người mang theo tâm trạng vô cùng u ám, từng bước chân vô cùng nặng nề.

Ngay sau khi kết thúc cảnh quay và nghỉ trưa, diễn viên Jung Jaehyun lập tức trở về xe. Anh vừa hoàn thành xong 3 cảnh quay trong vòng một buổi sáng và nó dường như đang bào mòn sức lực của anh rồi. Ngã lưng xuống ghế êm ái nhưng chẳng khiến Jaehyun dễ chịu hơn gì cả. Cầm lấy điện thoại nhìn bức ảnh mới nhất được gửi đến, cơ mặt anh mới giãn ra vài phần. Anh muốn được ôm lấy những người trong hình và ngủ một giấc thật ngon.

-" Jaehyun hyung.! Anh ăn trưa chưa.? Sao không cùng mọi người ăn luôn.?"_ Quản lý Lee mở cửa xe gọi lớn sau khi lòng vòng khắp chỗ ăn trưa của ekip đoàn phim mà không thấy diễn viên Jung đâu.

Đáp lại quản lý Lee là một bóng lưng ỉu xìu và cái lắc đầu như không lắc cùng với luồng không khí u ám hắc từ trong xe ra.

-" Nhìn anh sao mệt mỏi vậy. Anh ổn không.?"

-" Không ổn chút nào. Sáu ngày anh không gặp Jungwoo và bọn trẻ rồi... Anh muốn về nhà."

Cuộc sống này gian khổ quá trời đúng không. Vì miếng cơm manh áo mà phải vứt áo đi làm kiếm tiền mà rời xa gia đình thân yêu. Sao anh vẫn chưa đủ giàu để ở nhà ôm ấp gia đình nhỏ của mình mãi nhỉ.? Anh thấy nhớ Jungwoo, anh nhớ bọn trẻ quá. Nhớ sắp không chịu luôn rồi. Tiền bạc, danh vọng là con khỉ gì chứ... anh muốn về nhà.

Nhìn bóng lưng u ám của Jung Jaehyun mà quản lý Lee bất lực luôn. Lại bắt đầu bệnh tương tư gia đình rồi đó. Đây là thứ mấy rồi đây chứ.? Lúc trước có đến nổi nào, sao giờ xa có mấy ngày mà nhớ nhung đến như thế. Cái bộ dáng ủ rủ, ngắm nghía hình gia đình nhỏ trong điện thoại thực sự nhìn không nổi luôn. Sao mà thảm được như vậy hả trời. Bản thân Mark cũng thấy nhớ Haechan nhưng cũng đâu đến nổi thẩm thiết như cha nội này. Nhìn héo queo, không còn một chút sinh khí nào luôn này. Phải chăng là khi càng có nhiều nhóc tì thì nổi nhớ nổi nhớ nhung gia đình khi đi xa sẽ tăng theo cấp số nhân không. Dù chưa được trải nghiệm nhưng Mark Lee bị thuyết phục vì chính lí luận này của mình. Người anh trai này có hai bé con rồi chứ ít gì. Chắc nhớ đến héo mòm tâm can luôn rồi.

-" Vậy thôi để em nói chuyện với đạo diễn xem có thể chuyển được vài cảnh vào tuần sau để anh được về nhà nghỉ ngơi không nhé.?"

Xét trên tình trạng thực tế thì đúng là Jaehyun đã phải quay phim trong mấy ngày rồi. Ăn uống, ngủ nghỉ cũng tạp bợ, không điều độ. Nên để đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho nghệ sĩ thì quản lý Lee thấy việc này không phải không đáng thử. Nếu thoả thuận thông qua thì bản thân cậu cũng được về sớm với người yêu vừa ra tay hành hiệp trượng nghĩa cho Jung Jaehyun đoàn tụ với gia đình vậy.

Dù chưa biết thành công hay không nhưng vừa nghe được về sớm Jung Jaehyun bật dậy, bộ dạng ủ rủ lúc nãy cũng đá văng ra cửa xe. Hai mắt sáng rỡ cầm tay Mark Lee cảm động không nguôi.

-" Cậu là người tốt nhất anh từng thấy đấy. Cậu là người quản lý tuyệt nhất trần đời có biết không.?"

-"..."

Quản lý Lee nhắm mắt xem đó là một lời khen thật lòng mà bỏ qua việc lời nói đó phát ra từng miệng của một diễn viên. Mong là anh được về sớm để úm lấy Omega và ôm con mình cho đã đời.

——

OAAAAHH!

-" Papa ơi, Jelly khóc nữa rùi. Candy hông có làm gì em hết, em tự nhiên khóc to quá trời lun.!"

Tiếng khóc to khoẻ vang vọng khắp căn nhà. Bé Kẹo ngọt đang ngồi chơi đồ chơi cũng phải bỏ dỡ hốt hoảng, lật đật chạy tìm Kim Jungwoo cầu cứu. Khung cảnh có chút hỗn loạn.

-" Đây đây, Papa đến ngay."

Jungwoo cầm theo hai bình sữa từ nhà bếp đi ra, bước chân gấp gáp chạy ra chữa cháy giúp con trai. Bàn tay chụm lẹ remote bấm một cái, màn hình trở về bộ phim đang coi dở, tiếng khóc cũng im bặt đi. Sau vài thao tác thành thục, mượt mà này hai ba con Jungwoo mới thở phào nhẹ nhõm. Trễ tí nữa là lớn chuyện luôn rồi. Nhìn con trai thở phào một hơi Jungwoo liền phì cười liền xoa đầu bé con cảm ơn. Bé Kẹo ngọt hôm nay lại trông em giúp Papa đấy.

-" Dạ hông có gì. Candy là anh trai nên phải chăm sóc em gái cho thật tốt đúng hông Papa.? "_ Bé Kẹo ngọt được khen liền ngại ngùng, khua tay.

Jungwoo không nhịn được cười trước dáng vẻ con trai. Cậu chàng dạo này hay khoe khoang với bạn trên lớp rằng mình có cô em gái xinh xắn, đáng yêu lắm nên lúc nào cũng tỏ ra dáng là người anh hết. Lúc nào cũng xung phong chăm em giúp Papa. Mà mỗi lần em khóc là lại xoắn cả mông, xanh cả mặt nhưng vẫn rất thích chăm em. Dù giúp chẳng được nhiều nhưng Jungwoo thấy biết ơn thằng bé rất thương em gái còn ngoan ngoãn nghe lời và biết giúp đỡ Papa nữa đấy.

-" Đúng rồi, Candy là anh hai tốt bụng nhất của em Jelly đó. Đây là sữa của anh hai Candy, uống sữa mau lớn để bảo vệ Jelly nha."

-" Nae~~"

-" Dada..."

Tiếng nói bập bẹ cất lên khi màn hình tivi xuất hiện khuôn mặt quen thuộc. Jungwoo nhìn người yêu trên màn hình rồi lại quay sang nhìn cô nhóc có tiếng khóc kinh khủng lúc nãy.

-" Daddy con đẹp trai lắm đúng không. Jelly phải uống sữa ngoan giống Candy thì mới được Daddy thương có biết không hửm.? Jelly mà khóc nhè là Daddy sẽ không thương đâu đó nha."

Chẳng biết có hiểu không nhưng cô nhóc cười để lộ má lúm xinh xinh, đập đập bàn tay bé nhỏ đòi sữa. Bộ dạng vâng lời này khiến Jungwoo phì cười đưa bình sữa còn lại cho con gái. Cô công chúa này đúng là chỉ cần có Daddy thôi đây mà.

Mới ngày nào được Daddy cắt dây rốn cho. Nay cô công chúa nhỏ của gia đình Jung đã được 7 tháng tuổi rồi. Em bé Jelly vẫn đang phát triển rất khoẻ mạnh và đang trong giai đoạn ngồi và bò rồi. Đúng như mong đợi của Jungwoo, cô con gái nhỏ được thừa hưởng các đặc điểm nổi trội từ Daddy. Nước da trắng như bắp cải thảo nè và má lúm đồng tiền đáng yêu nữa. Sự ra đời của Jelly khiến cô nhóc nhiên ngang trở thành nhân vật có hào quang nhất trong nhà. Không ai trong nhà là không say đắm cô út Jung cả. Từ nội nhà ngoại đến cả hai chú quản lý ruột thừa của Daddy và Papa cũng mê tít.

Xinh xắn, đáng yêu là vậy nhưng bé con này có một sở thích khiến ai cũng thấy sợ hãi đặc biệt là Kim Jungwoo. Vì nó làm cậu nhớ về khoảng thời gian khi bé Kẹo ngọt còn nhỏ. Tuy có nhiều nét không tương đồng về ngoại hình nhưng do duy truyền được hay sao mà hai anh em nhà Jung đều có một sở thích chung cực kì giống nhau. Đó là thích bám người và người đó cụ thể chính là Daddy, bọn trẻ phải nói là cực kì thích bám Jaehyun luôn. Xa Daddy một chút liền nhớ hơi đòi mãi thôi.

Bình thường Daddy bọn trẻ ở nhà, mỗi ngày đối với Jungwoo rất an nhàn vì con chỉ đòi Daddy thôi nhưng khi Daddy đi làm thì mọi thứ lại rối tung lên. Con bé cứ khóc đòi Daddy liên tục, đó là lí do tại sao dạo này Jungwoo chỉ mặc toàn đồ của anh Alpha. Là để cho con bé cảm giác an toàn như Daddy đang ở bên cạnh. Cậu còn phải dùng đến tuyệt chiêu của mấy năm về trước. Đôi khi cậu cảm thấy may mắn vì ông chồng của mình là người nổi tiếng chứ nhân viên văn phòng gì đó thì lấy đâu ra phim cho bọn trẻ coi nữa. Con Jung Jaehyun từ lúc còn bé tẹo đã chẳng thèm coi nhạc thiếu nhi rồi. Cứ hễ khóc đòi Daddy thì Jungwoo sẽ bật phim cho coi, thấy mặt Daddy liền lại trở nên ngoan ngoãn. Từ anh hai đến em út ai cũng được Jungwoo xài chiêu này hết.

Hiện giờ thì Candy đã thích nghi với lịch trình bận rộn của cả hai phụ hyunh nên dù có nhớ Daddy cũng không còn khóc nhè, đòi hỏi như khi còn bé nữa. Còn cô công chúa nhỏ vẫn cần thời gian để làm quen với điều này. Đúng là nuôi con chưa bao giờ là hết vất vả, lần một lần hai gì cũng chỉ là con số hết. Mệt mỏi, vất vả hơn cả khi chạy lịch trình đồn dập nữa. Mệt là vậy nhưng bù lại khi con ăn ngon, khoẻ mạnh lại không giấu nổi vui mừng, hạnh phúc.

Giống như hiện tại ngồi ngắm nhìn hai bé con của mình chăm chăm ngắm Daddy trên tivi, miệng thì tu sữa ngon lành mà Kim Jungwoo không khỏi tự hào. Hai em bé ăn mau chóng lớn, mập mạp lên để Daddy về ôm cho sướng tay.

——

Nhờ vài lời nói có tính thuyết phục cao của quản lý Lee thì sau vài ngày vất vả cuối cùng diễn viên Jung Jaehyun cũng được trở về nhà. Sau khi hoàn thành nốt 2 phân cảnh còn lại thì hiện tại Jaehyun đã có mặt tại ngôi nhà thân yêu của mình. Anh đã làm việc hết công suất để được về nhà nhanh nhất có thể đấy.

Về tới cửa đã háo hứng muốn xĩu nhưng trong nhà lúc này có vẻ khá yên ắng. Jung Jaehyun bước vội vào nhà nhìn xung quanh tìm kiếm những bóng hình dấu yêu. Nhanh chân đi thẳng lên phòng ngủ khi thấy phòng khách vắng lặng. Mở cửa phòng ra, chào đón anh là hình ảnh ba em bé mà anh nhớ nhung đang nằm ngủ yên bình trên giường lớn. Nhìn thấy cảnh tượng đó tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi trong người anh cứ thế tan vào hư không, trên môi hiện lên nụ cười mãn nguyện. Đúng là khi về đúng nơi mình thuộc về thì hạnh phúc ngay bên cạnh, bình yên ngay trước mắt. Có kiếm bao nhiêu tiền cũng chẳng mua nổi khoảnh khắc này được.

Rón rén nhất có thể, Jaehyun nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của con gái. Anh tự hỏi công chúa nhỏ của anh có ngoan ngoãn khi không có anh ở nhà không nhỉ.? Chắc là không đâu, nhưng anh nghĩ hoàng tử bé ngáy khò khò kế bên thì có đấy. Chắc ở nhà ăn giỏi ngủ giỏi lắm đây, bụng tròn quay thế kia. Jaehyun kéo áo che bụng bự của con trai lại hạnh phúc hình hai anh em ôm nhau ngủ ngon lành. Ánh mắt dần chuyển sự chú ý lên người nằm cạnh bọn trẻ.

Hình tượng của Jung Jaehyun trong mắt mọi người là một quý ông, một người đàn ông ý tưởng của mọi nhà. Anh có thể lịch thiệp với tất cả mọi người, ga lăng tự tế với mọi lứa tuổi, giới tính nhưng sự dịu dàng và ngọt ngào của anh chỉ dành cho một người duy nhất. Ánh mắt ngọt ngào không có giới hạn của Jaehyun dành cho Omega của mình chính là bằng chứng thép. Nhìn áo sơ mi thồng thình của mình trên người Omega, anh vừa hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi. Omega của anh lại chịu nhiều vất vả rồi.

Im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, Alpha không để ý pheromone đào ngọt không tự chủ mà toả ra không khí theo dòng cảm xúc của anh. Mùi hương vô tình đánh thức Omega - người cực kì nhạy cảm với pheromone quen thuộc này. Chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đã đủ chắc chắn ai đang ở bên cạnh, Jungwoo giơ tay làm nũng với người yêu.

-" Ôm em."

Đây chính là thứ anh khao khát chờ đợi mấy ngày qua đấy. Jaehyun không chừng chừ ngã lưng xuống giường ôm trọn cơ thể, mùi hương anh khao khát, nhớ mong vào lòng. Có phải vì mối liên kết giữa cả hai đã chặt chẽ hơn trước không mà chừng ấy thời gian thiếu vắng đối phương lại khó chịu đến vậy. Jaehyun siết chặt người yêu trong vòng tay của mình. Cánh tay đặt trên eo anh cũng tự động mà siết chặt. Chẳng ai nói gì cả vì họ cảm nhận được những vất vả của nhau. Hai mùi pheromone ngọt ngào hoà  vào không khí chấn an, vỗ về nhau. Mãi một lúc sau Jungwoo là người phá vỡ sự yên ắng này.

-" Yoon Oh-sii không phải đã quên chuyện đi hấp hôn với em rồi đó chứ.?"

Lời hứa trở lại Paris được đóng dấu trong đám cưới Haechan và Mark Lee. Giờ hai đứa nó đã lên kế hoạch kỉ niệm một năm ngày cưới luôn rồi mà đôi vợ chồng già này vẫn chưa hề đá động gì đến chuyến đi hấp hôn sớm của mình cả.

-" Anh nhớ mà. Khoảng 1 tháng nữa bộ phim sẽ hoàn thành thôi. Xin lỗi vì trễ với em."

-" Đồ ngốc, tự nhiên lại xin lỗi, em chỉ đùa thôi. Em biết Jaehyun đang vất vả kiếm tiền nuôi em và bọn trẻ mà. Sao mấy hôm mà anh ốm quá vậy hả."

-" Anh làm sao vất vả bằng Jungwoo. Ráng chờ anh một chút nữa thôi rồi tụi mình đi hẹn hò."

-" Em không sao đâu mà, em đợi được. Dù sao cũng phải đợi cô công chúa nhỏ của anh hết dính lấy anh thì mới đi được cơ mà. Anh biết không, mấy hôm nay con cứ đòi anh miết thôi ấy."

Nguyên nhân khiến chuyến đi hấp hôn bị trì hoãn lâu đến như vậy một phần là vì cả hai đều bận bù đầu bù cổ để chăm con và quay cuồng trong công việc nên chẳng có thời gian. Và phần còn lại là vì bình rượu mơ độc nhất vô nhị trong nhà còn bé quá nên hai phụ hyunh không nở đi chơi bỏ bê con bé. Con gái rượu của Jung Jaehyun có tật hay đòi Daddy rồi khóc miết ai mà giữ nổi. Ngay cả khi thủ bao nhiêu tuyệt chiêu đầy mình như Jungwoo nhiều khi còn phải thôi miên bản thân, nhỏ cũng là con gái của cậu chứ không thì cậu đã tét mông con bé vì tội hay khóc nhè rồi. Cậu đã cho bọn trẻ xem hết mấy bộ phim có nội dung tươi sáng của Daddy đóng rồi ấy. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì bí bách quá sẽ lại lôi bộ mafia cầm súng pằng pằng ra thôi. Nhỡ mà không thấy sợ mà còn thấy Daddy ngầu rồi lại phản tác dụng thì khổ nữa. Jungwoo tự hỏi sao bọn trẻ lại thích Daddy của chúng dữ vậy.

-" Con bé sẽ sớm thích nghi thôi mà, Jungwoo không cần phải ganh tỵ đâu, con cũng thích em mà."

-" Ai bảo em ganh tỵ với anh chứ. Không thèm. Em chỉ mong con bé mau chóng thích nghi để chúng ta đi hấp hôn thôi. Lúc đó chỉ có anh và em. Không gian riêng tư, thoải mái bên nhau mà hưởng tuần trăng mật. Chúng ta sẽ như vợ chồng son nhỉ..."

Mới nghĩ thôi đã thấy thích. Kim Jungwoo ôm lấy cổ người yêu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Gần cả tuần rồi mới được bên nhau, nhớ muốn chết luôn. Thật ra không chỉ có bọn trẻ là bám Daddy mà Papa của chúng cũng rất ghiền hơi anh Alpha của mình. Trái tim Omega nào đó đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Hai chớp mũi chạm nhau, môi cười tới mang tai, cánh mi chậm chậm khép lại và...

OAAAHHH.!

Tiếng khóc với âm lực quen thuộc vang lên khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa tới 1 cen. Kim Jungwoo như ngồi trên đám mây bồng bềnh chỉ một tiếng sấm mà rơi bịch xuống đất vậy. Bao nhiêu xúc cảm thăng hoa rớt thẳng xuống âm phủ luôn.

-" Jung Jiwoo, cái con bé này..."

Trễ hơn 5 giây nữa cũng được mà, mỡ tới miệng mèo còn chụp hụt là sao. Mũi tên uất hận đã tìm được bến đỗ. Jung Jaehyun nhìn biểu cảm khó ở của người yêu không khỏi buồn cười.

-" Anh không nghĩ chúng ta còn son đâu."

Tiếng khóc rõ mồm một bên tai xác nhận rõ ràng điều này. Công chúa nhỏ khóc um xùm làm anh hoàng tử bé cũng rục rịch thức dậy luôn rồi.

-"Papa ơi, Jelly khóc nữa rùi... Candy hông biết gì hết..."_ Cậu chàng mơ màng, mắt nhắm nhưng miệng vẫn cầu cứu Papa như một thói quen. Buồn ngủ đến độ chưa nhận ra Daddy yêu dấu của bé đã về và đang nhìn bé cười muốn xỉu luôn.

Uất ức lắm nhưng Jungwoo cũng đành buông anh Alpha của mình ra để anh đi dỗ con gái rượu, bản thân cũng dỗ cậu con trai đang nữa tỉnh nữa mơ. Không biết còn miếng son nào không mà chưa được hôn nhau cái nào giờ mỗi người ôm một em bé rồi. Cứ cái đà này xem ra chuyến đi hấp hôn của Kim Jungwoo với chồng yêu chắc còn xa.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com