Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tôi định nói rồi lại thôi. Thay vào đó, tôi chỉ dằm ly patbingsu trước mặt, rồi xúc một muỗng to cho vào miệng.

"Kim Gyohee. Làm thơ ba câu bắt đầu với pat - bing - su đi."

Vừa dứt lời, ánh mắt Gyo sắc như dao liếc về phía tôi. Cô ấy ghét cái kiểu hay lái sang chuyện khác, trốn tránh vấn đề của tôi. Thế là ghét điều duy nhất mà tôi làm tốt luôn. Thật đáng tiếc.

Cô ấy bảo nếu cứ né tránh mãi, đến lúc cần nói thật lòng thì sẽ chẳng còn lời nào để nói nữa. Rằng tôi nên tỏ chút thành ý dù là chuyện khó nói đến đâu. Với Gyo, cuộc đời dường như cứ phải nhanh gọn đúng trọng điểm mới được.

"Đừng có mà đánh trống lảng."

"Ờm..."

"Trời đất ơi. Tốt thì nói tốt, dở thì nói dở. Sao cứ ậm ừ vậy hả?"

Dĩ nhiên là tôi không thể nói được. Tôi chỉ cười gượng, nhưng Gyo chẳng buồn để ý. Cô ấy kéo ly patbingsu lại gần, xúc một muỗng lớn, ăn lấy ăn để như thể nuốt theo cả cơn bực bội. Tôi ngậm chiếc muỗng nhựa, nhìn xuống chiếc điện thoại của cô ấy đặt trên bàn.

Vài phút trước, Gyo vừa cho tôi xem một bức ảnh trong album. Tôi vừa nhìn thấy đã hít một hơi sững sờ. Cô ấy phóng to màn hình, giọng hào hứng:

"Tớ sắp được ghép cặp xem mắt với cậu này. Nói xem, mấy điểm?"

Bức ảnh trông như được chụp ở khu du lịch, hình như là bãi biển. Dưới ánh nắng chói chang, sáu, bảy cậu con trai trong hình đều tạo dáng ngộ nghĩnh, da sạm nắng. Ở góc bên trái, Jung Jaehyun đứng riêng, da cậu ta vẫn trắng đến lạ. Hai tay nhét túi quần, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.

Cậu ta cũng cười kiểu này à...

Tôi thầm nghĩ, cố khắc ghi hình ảnh ấy như sợ nó tan biến. Dưới nắng, tóc Jaehyun ánh nâu hay cậu ta nhuộm thật nhỉ? Chúng tôi chưa gặp nhau khoảng một tuần, từ khi kỳ học thêm hè bắt đầu.

Gyo lại zoom gần mặt và hỏi lần nữa:

"Sao, thấy cậu ta thế nào? Nói thật đi."

Nếu thật sự thành thật như cô ấy muốn, tôi chỉ có thể đáp thế này:

"Cậu hỏi trông thế nào à? Giống người mà tớ thích đấy. Và điểm số à? Mười trên mười."

Nên tôi im lặng. Bởi nói ra chỉ khiến mọi chuyện rối thêm thôi. Dù gì cô ấy cũng sắp đi xem mắt. Gyo không phải kiểu con gái dễ xiêu lòng, lại nổi tiếng xinh đẹp quanh trường, nên chắc phía nam bên kia cũng cân nhắc kỹ lắm. Có lẽ họ đã chọn Jung Jaehyn. Nhưng không biết Gyo có thật sự thích không hay đây chỉ là cái cớ để mấy thằng con trai khác được tới buổi gặp mặt chung. Thành thật mà nói, tôi mong là vậy. Nhưng rồi tôi nghĩ: nếu gặp một cô gái như Gyo, chắc Jaehyun cũng sẽ muốn thử hẹn hò ít nhất một lần.

"Nhưng trông cậu ta có hơi... chơi bời không?"

"Không rõ."

"Thôi, cho tám mươi điểm nhé?"

"Ừm... không biết nữa."

Tớ nói thật nhé, với tớ cậu ấy là điểm tuyệt đối đấy, đồ ngốc.

"Hừ, ở trường mình, quanh đi quẩn lại toàn mấy thằng âm điểm thôi."

"Cậu đúng là ác mà."

"Đừng lo, Kim Jungwoo. Cậu nằm trong top 0.1% khác biệt."

Thỉnh thoảng Gyo hay chỉ mấy anh chàng đi ngang qua, bắt tôi chấm điểm.

Thật vớ vẩn.

Dù tôi có hừ mũi, cô vẫn chẳng để tâm.

"Thằng đó chắc chắn kì thị đồng tính đấy, tránh xa nó ra."

Có lần cô còn chỉ vào bạn cùng lớp mà nói vậy. Từ sau khi tôi come out với Gyo, hễ thấy tôi nói chuyện với một cậu trai nào, cô lại trốn đâu đó như rắn phục kích.

"Này. Không phải vì tớ là gay mà tớ coi mọi thằng con trai đều là đối tượng hẹn hò đâu nhé."

Tôi từng nói thế. Gyo chỉ nhún vai, vẻ chẳng hiểu nổi. Cô ấy bảo tôi là gay hay gì đó cũng chẳng quan trọng. Nhưng miệng thì nói thế, ánh mắt lại dõi theo tôi từng li từng tí. Chỉ cần thấy ai đó hợp nhãn là cô ấy lại bảo: "Thử chỉ xem trong đó ai là gu của cậu đi."

Gyo chẳng biết gì về gu của tôi cả.

Không biết rằng, người tôi thích là Jung Jaehyun.

*

"Đừng có bỏ mấy thứ kiểu này vào túi tớ nữa."

"Nghiện mà còn ngại à?"

Tôi đặt lên bàn chiếc USB nhỏ bằng móng tay. Hôm qua, Gyo đã lén bỏ nó vào cặp tôi – chắc là lúc đang học hoặc khi tan trường. Về nhà, khi lấy sách giáo khoa và hộp bút ra, tôi phát hiện ra nó, và vô tình mở ra toàn bộ nội dung bên trong chiếc USB 32GB.

Đầy ắp phim khiêu dâm đồng tính.

Tất nhiên, tôi không xem. Chỉ liếc qua tiêu đề thôi. Có hai mục: phim phương Tâyphim phương Đông – trình độ phân loại của Gyo chắc chỉ đến thế. Không biết cô ấy tải ở đâu, mà toàn tiêu đề đọc lên đã đỏ mặt.

"Cậu xem 'Cặp đôi học sinh cấp ba đụ nhau trong lớp sau giờ học' chưa?"

"Cậu làm ơn im đi."

"Công nhận dàn dựng tốt ghê."

Tôi lắc đầu, chẳng biết nên cười hay nên bực.

"Còn cái phim threesome có anh đẹp trai trông như idol thì sao?" – Cô ấy tròn mắt hỏi, giọng tò mò.

"Gyo, im lặng chút đi, người khác nghe được bây giờ." – Tôi đảo mắt nhìn quanh, lo có ai nghe thấy.

Kỳ học bổ túc hè bắt đầu rồi, giờ ra chơi kéo dài hai mươi phút, nhưng thời lượng tiết học thì gần gấp đôi. May mà lớp vắng, chỉ còn vài đứa ở lại. Gyo bĩu môi, nhét chiếc USB vào túi, vẻ chán chường.

Cứ không mê phim khiêu dâm là không xứng đáng làm gay chắc?

Con bé này đúng là nên bỏ cái định kiến "đã là gay thì hoặc bất lực, hoặc cuồng dục" đi mới phải.

"Cậu định đi buổi xem mắt với cậu kia à?"

"Ừ."

"Thật hả?"

"Ừ."

Gyo vừa nhìn móng tay vừa đáp, giọng hời hợt. Một nhóm học sinh ồn ào bước vào lớp, tay cầm đầy đồ ăn vặt. Cả hai chúng tôi đều nhìn theo, rồi lại mở sách ôn tập cho tiết tiếp theo. Gyo bảo sẽ ra ngoài lấy nước, cầm theo bình giữ nhiệt đi ra hành lang.

"Tớ nói rồi mà, trông cậu ta hơi... chơi bời."

Tôi khịt mũi, chẳng buồn đáp. Suốt giờ học, Gyo vẫn nói chuyện, còn tôi thì im lặng. Chắc cô ấy nghĩ tôi vẫn giận vụ USB kia. Đến khi cô ấy lên tiếng làm hòa: "Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ tìm thêm mấy phim Hàn cho vào," tôi suýt nghẹn. Cô nói tiếp: "Tìm mãi mà toàn thấy phim Mỹ với Nhật thôi, khó ghê." Tôi chỉ tặc lưỡi ba lần liền ngay trước mặt cô ấy.

Khi tôi thu dọn cặp, Gyo lại rủ:

"Đi ăn patbingsu đi."

"Lại patbingsu? Cậu mua cái máy về mà làm, thích thế cơ mà."

"Dẹp đi. Đó là cái cớ thôi, tớ muốn đi chơi."

"Không. Tớ đi học đây."

Vừa quay lưng, tôi đã nghe cô ấy nguyền rủa: "Chúc cậu bị mẹ bắt quả tang xem phim gay nhé! Hoặc là đánh rơi AirPods vào nồi lẩu mala cho biết!"

Tôi chỉ giơ ngón giữa ra phía sau rồi đi thẳng về nhà.

Dù tôi đã nói rõ là vẫn đang được nghỉ và chưa đi học chính thức, nhưng mẹ vẫn để lại trên bàn ăn một tờ giấy và ít tiền tiêu vặt: 'Con trai yêu quý, cố lên nhé.' Bên cạnh là tờ mười nghìn won và một đĩa salad cá hồi – món tôi thích nhất. Tôi ăn nửa phần rồi đi tắm, phần còn lại mang lên bàn, vừa viết nhật ký vừa ăn.

Trên tờ lịch tháng, những ô ngày nghỉ đều bị tôi gạch chéo cẩn thận. Một việc đơn giản như vẽ hai nét thẳng mỗi ngày mà cũng thấy chán đến thế. Thời gian trôi chậm đến phát bực. Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi.

Chắc chẳng có đứa nào mong lớp học thêm bắt đầu sớm như tôi đâu.

Tôi gấp cuốn nhật ký lại rồi lao lên giường. Lôi điện thoại ra, tôi mở lên một ứng dụng bị khóa. Thói quen này mới hình thành chưa lâu. Ứng dụng cho phép tải lên tệp và đặt mật khẩu, nhưng thật ra chẳng có bí mật gì ghê gớm bên trong cả. Chỉ có duy nhất một thư mục mang tên J.

Bên trong là những bức ảnh, khách quan mà nói, chẳng có gì thú vị hay ý nghĩa. Toàn là ảnh chụp lén phía sau đầu, lưng áo, hoặc vai của một nam sinh vô danh nào đó. Nhưng với tôi, chúng lại chứa đầy ý nghĩa. Tôi thậm chí thấy chúng thú vị. Tôi biết chủ nhân của tấm lưng ấy ngủ gật ra sao, tỳ cằm bằng tay nào, khi chán thì vươn vai như thế nào. Tôi đã quan sát những điều đó từ lâu rồi. Không phải với ai cũng vậy mà là vì người đó là Jung Jaehyun.

Đúng, vì đó là Jung Jaehyun.

"Không phải lỗi của mình. Là tại cậu ta ở đó đấy chứ."

Tôi thì thầm, vừa như biện hộ, vừa như tự giễu. Đang làm trò của kẻ rình trộm lại cố tỏ ra ngây thơ.

Tôi không muốn kể lại vì sao mọi thứ lại thành thế này. Bởi chuyện đó chẳng có gì to tát, và ký ức của tôi về nó cũng chẳng rõ ràng. Chỉ biết khi nhận ra, tôi đã bị hút vào hình bóng của một cậu con trai nào đó. Rồi tôi bắt đầu nghe mấy bài hát sến súa, xem đi xem lại những bộ phim tình cảm nhàm chán.

Trước đây, tôi cũng từng như thế một lần. Khi ấy, tôi nghĩ ai cũng từng muốn chạm vào, hoặc vô thức tìm cớ để tiếp xúc thật gần với người bạn thân nhất của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra – không phải ai cũng như tôi. Tôi nghĩ chắc do mình lập dị, nhưng không, đó là vì tôi thích cậu ấy.

Khi nhận ra điều đó, tôi đã chọn cách rời xa thật nhanh. Một đứa còn chẳng dám thay quần trước mặt bạn thì làm sao có thể tiếp tục giả vờ làm bạn thân được chứ? Không có bắt đầu, nên quyết định buông tay cũng dễ dàng. Nhưng quá trình ấy cô đơn đến mức gần như không chịu nổi. Dù ghét cảm giác ấy, tôi vẫn phải học cách ở một mình. Mất cả tình bạn lẫn tình yêu, tôi chỉ còn lại sự dằn vặt rằng giá như bản thân biết dừng lại đúng lúc, có lẽ đã không mất đi người bạn đó.

Theo lý thuyết này, Jung Jaehyun là một vùng an toàn.

Tôi sẽ không bao giờ để bản thân nuôi hy vọng gì về cậu ta.

Dù sao thì, chúng tôi vốn chẳng hề biết nhau.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com