3.
Warning: có H
Cre ảnh: annebelelelel. Ảnh full không che thì lên twitter xem nha!
------------------------------------
"Dừng tay" thanh giọng trầm của Kim Young Min vang lên khi Doyoung đã sẵn sàng giáng cái bạt tai thứ hai của anh trong tối nay lên thư ký Choi.
"Ba, ông nội" Doyoung kêu lên, hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của ba anh, theo sau là ông nội Kim Young Han.
"Chào con Taeyong" ông mỉm cười với người bên cạnh Doyoung, "ta tự hỏi con có thể để ta nói chuyện với cháu đích tôn của mình một lúc không?"
Taeyong mỉm cười, nói tất nhiên, rồi buông tay Doyoung, mở cửa ra ngoài.
Đến khi cả căn phòng nhỏ chỉ còn ba người nhà họ Kim, Doyoung lên tiếng hỏi, "Hai người biết Jungwoo đang ở đâu đúng không?"
Ông nội Doyoung lên tiếng "Doyoung, con phải hiểu, tất cả điều ta làm chỉ là muốn tốt cho Jungwoo."
"Là đẩy em ấy vào tay nhà họ Jung? Hai anh em Jung Jaesuk và Jung Jaehyun còn chẳng có khả năng mua nổi The Winston Blue. Lấy lý do gì ông cho rằng nhà họ Jung có khả năng bảo vệ cho Jungwoo cả đời?"
"Doyoung, không được nói chuyện như thế!" Kim Young Min ở kế bên lên tiếng. Nhưng người quyền lực nhất nhà họ Kim đưa tay ngăn cản. Ông biết rằng nếu ai đó trên thế giới muốn những điều tốt nhất cho Jungwoo, thì đó chính là Kim Doyoung.
"Ta không đánh giá con người dựa trên việc cậu ta có mua nổi The Winston Blue, Doyoung ... Nhà ta không cần một viên kim cương chỉ đáng giá 50 triệu đô."
"Nếu thế vì sao ông nhất quyết thực hiện lời hứa với nhà họ Jung? Chẳng có lý do gì để bắt ép em ấy lấy người em ấy không thích cả ..." Doyoung hỏi lại ông nội. Anh đã quá lo lắng cho Jungwoo, đến nỗi khó giữ bình tĩnh.
"Jung Jaehyun rõ ràng không có ý định tiếp cận Jungwoo, ngay cả khi đó là cách duy nhất cậu ta có thể làm để có được dự án bất động sản đó..."
"Điều đó chẳng chứng tỏ được gì ngoài việc cậu ta quá yếu để đạt được những thứ mình muốn ..." Doyoung vẫn nhất quyết, "Hơn nữa, cậu ta có khả năng bước qua con sao?
"Doyoung, ta luôn nói con còn quá trẻ để quản lý tập đoàn. Đây là một bài học cho con về đạo đức làm ăn cũng như việc bảo vệ em trai trong tương lai ... Trước hết, không được khinh địch."
Doyoung một lần nữa muốn cất lời, nhưng Kim Young Min giơ tay lên ngăn cản, tiếp lời Kim Young Han "Con có biết có hơn một tá người tham gia đấu giá hôm nay đã chuẩn bị thuốc kích dục, chỉ chờ thời cơ mà bỏ vào ly đồ uống của em trai con?"
Kim Doyoung im lặng. Dựa trên tình hình hiện tại của dự án bất động sản kia Doyoung biết số cặp mắt đặt trên người Jungwoo từ khi cậu đến đây là vô cùng nhiều. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến khả năng Jungwoo bị bỏ thuốc. Có chăng chỉ là Kim Doyoung đã quá tự tin với số vệ sĩ ẩn mà bản thân đã bố trí cho hôm nay, đến nỗi không hề nghĩ Jungwoo sẽ bị mang đi đâu rời khỏi tầm mắt anh.
"Con có biết, đồ uống của thằng bé đã thực sự bị bỏ thuốc, bởi không chỉ một người?" Kim Young Han tiếp tục.
"Hắn ta là ai?" Doyoung lập tức lên tiếng.
"Jung Jaesuk và Huang Lucas. Nhưng việc đó không còn quan trọng, bởi dù sao hắn ta cũng đã thành công. Jungwoo hiện tại đang ở trong một phòng của khách sạn này ..."
"Vậy tại sao ông không ngăn cản ..." Doyoung nóng lòng hỏi lại ông nội. Nếu Jungwoo bị bỏ thuốc, tên khốn Jung Jaesuk kia có lẽ có ý đồ không lành mạnh với em ấy.
"Jung Jaesuk đã bị ta ném trả cho Jung Yunhyung rồi. Còn Huang Lucas, ta chắc chắn hợp đồng lần này cậu ta có cầu xin cũng không chạm vào được" Kim Young Min lên tiếng, trấn an Doyoung.
"Vậy Jungwoo ở đâu? Con sẽ đi đón em ấy?"
"Jaehyun đang ở với thằng bé rồi ..." Kim Young Min trả lời con trai trưởng.
"Cái gì?" Doyoung kêu lên, "Vậy khác gì ném thẳng thằng bé vào tay cậu ta ..."
Nhưng Kim Young Han điềm tĩnh mỉm cười.
Ông từ từ đi ra khỏi phòng, tiến tới quầy lễ tân nơi chủ tịch tập đoàn NeoCity Jung Yunho đã đứng sẵn, chào hỏi đàng hoàng, sau đó quay lại cháu trai "Doyoung, con muốn cá cược với ta không? Nếu con thắng, ta sẽ không can dự vào việc cưới xin của Jungwoo nữa..."
.
Jaehyun đã chẳng thể tin vào những gì anh đang thấy.
Tiểu thiếu gia nhà họ Kim ở trên giường, hoàn toàn lõa thể. Cậu nhóc đang rên rỉ những tiếng nho nhỏ, toàn thân đỏ ửng, với đầu vú đỏ hồng cương cứng trong không khí và đôi chân dài thanh mảnh cọ xát vào nhau. Từ đùi trong trắng nõn, Jaehyun có thể thấy óng ánh nước đang chảy ra từ thân dưới cậu.
Kim Jungwoo rõ ràng là đã bị chuốc thuốc kích dục.
Jaehyun nhìn người trên giường, toàn thân anh nóng lên nhanh chóng, muốn tiến đến cắn xé con mồi trước mặt.
Chết tiệt, anh cũng bị chuốc thuốc. Từ khi nào ...
Jaehyun nhớ lại ly rượu Kim Doyoung đưa cho anh lúc nãy. Chẳng lẽ trong đó có thuốc? Nhưng rõ ràng Kim Doyoung đã cảnh cáo Jaehyun về việc có bất cứ kế hoach bất chính nào với Kim Jungwoo, anh ta không thể nào là người bỏ thuốc.
Trong đầu Jaehyun hiện lên người thư ký luôn kè kè bên cạnh Kim Doyoung.
Jaehyun nhếch môi, thì ra ... cũng giống như Jung Jaehyun anh, Kim Doyoung vẫn luôn bị ông nội và ba anh ta kiểm soát một phần nào đó.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi ngay lúc này đây, với việc cả anh và Kim Jungwoo đều bị chuốc thuốc, Jaehyun không chắc chắn có thể kiểm soát chính mình nếu còn ở đây. Anh biết Kim Jungwoo là bảo vật của nhà họ Kim, nhưng cho dù có được em ấy thì sẽ có được một nửa Kim Thị, Jaehyun cũng không thể nào lợi dụng cơ hội này mà làm việc đó với cậu bé.
Jaehyun muốn ra ngoài, nhưng anh không thể để Kim Jungwoo chịu dày vò cả đêm được. Anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Park, muốn bảo anh ta mang thuốc giải kích dục đến đây.
Anh ta không bắt máy.
Thư ký Park có lẽ đã bị ba anh mua chuộc rồi, nên Jaehyun chỉ có thể để Jungwoo ở lại, cố hết sức chạy đi mua thuốc giải kích dục cho cả hai.
Nhưng ... cửa không mở được.
"Chết tiệt," Jaehyun chửi thề ra miệng, đá lên cánh cửa đóng kín. Thời gian càng trôi qua, thân thể Jaehyun càng nóng, nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề lung lay mặc những cú đá của anh.
Jaehyun lắc mạnh đầu để lấy lại chút tỉnh táo. Anh quay lại căn phòng, cố hết sức phớt lờ thân thể trắng nõn, tiến tới tủ nhỏ cạnh giường, vươn tới chiếc điện thoại để bàn của khách sạn, tay run run ấn số gọi xuống lễ tân.
Đầu giây được kết nối, Jaehyun lập tức hét lên với nhân viên, "Mở cửa phòng ra ngay ... Thiếu gia nhà họ Kim đã bị chuốc ..."
"Rụp ..."
Và ngắt kết nối.
Jaehyun điên tiết gọi lại một lần nữa, lại một lần nữa, tay run hơn theo từng hồi chuông ...
... nhưng vẫn chẳng ai bắt máy.
Rõ ràng là tất cả đều đã được sắp đặt: họ muốn nhốt Jaehyun và Jungwoo ở đây, trong tình trạng cả hai đều bị chuốc thuốc kích dục.
Trong khi đó, tiếng động Jaehyun gây ra khiến Jungwoo chú ý. Cậu nhóc đã bị những cơn nóng dày vò đến đau đớn, và tiếng động cùng hình ảnh một người đàn ông gần giường khiến Jungwoo tự động tiến lại gần, muốn được an ủi, muốn được yêu thương.
Jungwoo vươn tay đến gần Jaehyun, ánh mắt to tròn ngập nước, cả khuôn mặt đỏ ửng trong ánh sáng vàng của đèn phòng khách sạn. Cậu thì thầm nho nhỏ "Nóng ..."
Khoảnh khắc da thịt nóng hổi của Jungwoo chạm đến lưng Jaehyun, anh nghe sợi dây kiềm chế trong mình đứt phựt, và khi nhận ra bản thân đang làm gì, Jaehyun đã đè lên trên thân thể trắng nõn của Jungwoo, cuồng nhiệt hôn lấy môi người dưới thân.
Bị thuốc kích dục kiểm soát, cả Jaehyun lẫn Jungwoo đều chìm đắm trong những động chạm từ đối phương. Jaehyun kéo tay Jungwoo vòng qua cổ anh, thuận lợi hôn lên đôi môi đỏ hồng. Jungwoo thuận theo, hé miệng để Jaehyun tiến vào trong, chấp nhận để anh rút hết dịch vị, quấn lấy đầu lưỡi, liếm láp toàn bộ khuôn miệng.
Jungwoo quá ngọt, và Jaehyun chẳng thể cưỡng lại điều đó. Tay anh lướt trên thân thể trắng gầy của cậu bé nhỏ, cảm nhận làn da nóng hổi run lên trong lòng bàn tay anh, từ đùi trong tới vòng eo nhỏ, lên cao hơn nữa, xoa nắn đầu vú cương cứng.
Jungwoo rên rỉ cao hơn khi bị động chạm, vòng tay sau cổ vô tình kéo chặt Jaehyun vào bản thân, và điều đó chỉ kích thích người bên trên hơn nữa. Anh rời làn môi cậu, hôn xuống cần cổ mềm mại, mút mát yết hầu thanh tú, để lại những dấu hôn đỏ ửng, nhay cắn vành tai mẫn cảm, rời xuống khuôn ngực gầy, hôn cắn đầu vú mẫn cảm.
Jungwoo run rẩy dưới những nụ hôn của Jaehyun. Cậu bé nhỏ quá ngây thơ với những động chạm tình dục này, nức nở khóc lên trong mơ màng. Jaehyun nghe tiếng thút thít, yêu thương mà hôn lên đôi mắt ướt nước, thì thầm an ủi. Anh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jungwoo, lau đi nước mắt như những viên pha lê, nhỏ nhẹ vỗ về.
"Sẽ không sao, tôi hứa!"
Jungwoo được âu yếm thì dần nín khóc, nhưng cơn nóng kích dục vẫn còn. Cậu bé theo bản năng ôm chặt Jaehyun, đầu vú cọ xát với lồng ngực săn chắc của người bên trên để làm giảm cảm giác nôn nóng ngứa ngáy toàn thân. Jaehyun cuối cùng không thể kiềm chế nữa, anh cúi xuống cắn mạnh lên đầu vú Jungwoo, tay luồn xuống đùi trong của cậu bé nhỏ, tách đôi chân, chen vào giữa, cảm nhận thân dưới ấm áp.
Jungwoo chỉ mới 18 tuổi, nhưng mọi thứ từ cậu khiến Jaehyun phát điên. Làn da mềm mại, thân thể trắng nõn, đôi mắt ngập nước chờ người tới khi dễ, hương thơm dịu nhẹ, bên trong ấm nóng, mọi thứ ...
.
Jung Jaehyun đang ngồi trong ngôi nhà số 98 Gangnam-gu, đối diện là một Kim Doyoung có thể ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào.
Jaehyun cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm, cho dù sự việc xảy ra là do anh bị chính bốn đấng bề trên trong nhà bẫy, bởi Jaehyun cảm giác rằng anh hoàn toàn có thể kiềm chế bản thân vào đêm đó, nhưng một phần trong anh liên tục gạt đi phần lý trí này mà chìm đắm trong thân thể Jungwoo.
"Cậu đến đây làm gì nếu chỉ im lặng như thế mà không nói gì hả?" Doyoung lên tiếng, gần như có thể tống một cú đấm vào người đối diện nếu Jaehyun trả lời không đúng ý anh.
"Lịch sự, Doyoung" Kim Young Min ngồi kế bên quở trách con trai trưởng.
Jaehyun quyết định giả mù với ông-anh-rể-tương-lai khó tính, hướng Kim Young Min nói, "Con sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm, chỉ là ..."
"Cậu thử không làm thế xem?" Kim Doyoung nghiến răng, thực sự đứng dậy.
"Ngồi xuống Doyoung ..." ông nội anh từ trong phòng đi ra, với Jungwoo sát bên đỡ ông.
Ngay khi thấy Jaehyun, Jungwoo hơi đỏ mặt. Nhưng cậu bé giả vờ như không có chuyện gì, chỉ ngồi xuống kế bên Doyoung.
Jungwoo chẳng còn nhớ được bao nhiêu việc của đêm đó. Mọi chuyện đối với cậu khá mơ hồ, chỉ nhớ bản thân bị Jung Jaesuk lừa vào một phòng nào đó, bị thô bạo đẩy lên giường, nhưng trước khi hắn ta kịp làm gì, đã có một đống người tiến vào kéo đi.
Sau đó thì những cơn nóng thiêu đốt Jungwoo, cậu cố gắng đi ra cửa, muốn tìm Doyoung, nhưng không mở được, điện thoại cũng không có, Jungwoo chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng một mình trong căn phòng đó. Cậu nằm trên giường, toàn thân như thiêu đốt, chỉ có thể cởi hết quần áo trên người để giảm đi cái nóng.
Khoảng thời gian Jungwoo ở một mình gần như kéo dài vô hạn, nhưng rồi cậu nghe thấy có tiếng động kế bên. Bản năng khiến Jungwoo vươn tới người duy nhất trong phòng, và những cơn nóng tan dần khi Jungwoo được vuốt ve chiều chuộng, được âu yếm dỗ dành. Cậu đã nghe những tiếng thì thầm trầm khàn bên tai, nói rằng cơn đau sẽ qua nhanh thôi, rằng cậu có thể cắn lên vai anh nếu muốn, rằng cậu không cần nén những tiếng rên rỉ của bản thân.
Jungwoo tỉnh lại trong căn phòng đó, với thân thể đau nhức như bị xe tải cán qua, kế bên là người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây.
Doyoung nói rằng Jungwoo bị Jung Jaesuk bỏ thuốc kích dục, và Jaehyun cũng bị tính kế (còn ai tính kế thì Doyoung không nói) nên bọn họ mới vô tình ở cùng nhau đêm đó.
Nhưng mà, dù là vô tình hay cố ý, hiện tại Jungwoo cũng chẳng biết nên làm gì. Cậu không muốn chào hỏi người kia quá thân thiết trước mặt ông nội và ba, lại không thể cứ cúi gằm mặt phớt lờ người ta như thế. Rốt cuộc Jungwoo lấy hết can đảm ngửng đầu lên, liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jaehyun, lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống.
"Con ... ừm ... ờ ... con muốn lên phòng ..." Jungwoo ngập ngừng nói, xin phép đứng lên.
Jaehyun nhìn theo cậu bé, không kiềm được mỉm cười vì sự đáng yêu của Jungwoo.
Kim Doyoung ở đối diện ho khan liên tục.
Kim Young Min liếc anh cảnh cáo, sau đó mới nói với Jaehyun, "Con muốn như thế nào?"
Tất nhiên, hỏi là hỏi như thế, Kim Young Min và Jung Yunho cả hai ông bố đã bàn bạc kỹ đến mức tổ chức tiệc cưới ở đâu cũng đã nghĩ đến.
Nhưng Jung Jaehyun cũng chẳng phải là con cờ muốn điều khiển thế nào cũng được.
"Con không muốn kết hôn mà không có tình yêu. Như thế cũng sẽ ủy khuất Jungwoo, nên con muốn hẹn hò với em ấy trước. Mong ông và bác cho phép."
Kim Young Han mỉm cười, và Jaehyun len lén thở ra. Người đứng đầu nhà họ Kim nổi tiếng trên thương trường khi vực dậy thành công cho bất động sản Kim Thị, thì cũng đi kèm lời đồn về sự tàn nhẫn của ông đối với bất cứ ai có ý đồ hãm hại người ông yêu thương. Jaehyun có thể nói, tính cách của Kim Doyoung như thế, là kế thừa tới 7 phần tính cách của ông nội anh ta, chỉ thiếu một chút sự bình tĩnh và mưu mô trong thời khắc quyết định.
"Ta cho phép" ông nói, "chỉ là ... con nên nhớ rằng, ta sẽ không bỏ qua bất cứ ai làm tổn thương cháu trai yêu quý của mình!"
Ông đứng dậy, vươn vai rồi nói thêm, "Nào, để ta đi thăm ông bạn già Jung Donghan!"
Ở phía đối diện, Kim Doyoung đã không còn nhìn Jaehyun như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh.
"Trả lời được đó!" Doyoung nói, rồi không nói gì mà đứng lên đi mất.
Chỉ còn lại ba Jungwoo và Jaehyun, ông nhìn anh, vừa cười nói "Nào, nếu muốn hẹn hò, con nên hỏi thẳng thằng bé ấy! Tầng 2, căn phòng thứ hai bên trái" sau đó cũng rời đi, để lại một mình Jaehyun, phân vân nên ra về hay lên phòng gặp Jungwoo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com