Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: what is love


It's been a long time since you're gone.

___________

Có những thứ đẹp đẽ đột ngột biến mất thì liệu có ai thấy nuối tiếc chút nào không.! Khi Kim Jungwoo cứ thế mà rời đi Jung Jaehyun cảm nhận được mọi thứ dường như không thay đổi quá lớn có lắm thì là một cảm giác hụt hẫng không tên thôi. Lăng kính thực tế của cuộc sống này vốn ràng buộc người ta bởi quá nhiều thứ chứ không chỉ có tình yêu.

Lao đầu vào công việc, gặp gỡ những mối quan hệ của bản thân. Khách hàng, bạn bè rồi lại đồng nghiệp. Có quá nhiều người để gặp thì lấy đâu ra đâu thời gian mà nghĩ về một người nữa đây. Ít ra trong vòng xoáy của sự bận rộn mà Jung Jaehyun tự tạo ra cho bản thân lại có thể khiến anh thấy thoải mái hơn. Nếu không phải có những buổi rượu chè cùng đồng nghiệp thì anh sẽ mãi không được biết về mảnh ký ức vốn không hề tồn tại trong trí nhớ mình vào ngày tình nhân lạnh lẽo hôm đó.

Đến tận khi trời sắp vào hè, Jung Jaehyun mới ngờ ngợ biết sao người đó rời đi. Quả thật là sự vắng mặt của anh chẳng là gì so với chuyện Kim Jungwoo đã chịu đựng cả. Đêm tuyết rơi hôm đó anh đã trong cơn men say một giấc rất ngon mà chẳng hề hay biết khoé mắt đỏ hoe của người đó rõ ràng đã khóc đến lã người mới chìm vào giấc ngủ được. Hơn bốn tháng trôi qua đến thời điểm mà mọi thứ vỡ lẽ cũng quá muộn để có thể giải thích bản thân mình trong sạch. Nếu phải đổ lỗi sự xuất hiện vô cớ của cô gái đồng nghiệp ấy đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người thì hơn ai hết Jaehyun biết rõ chuyện tình yêu đẹp như cổ tích này bắt đầu trở nên u ám phần lớn đều là do anh. Chỉ là khi câu chuyện này đột nhiên khép lại trong phúc chóc anh không có can  đảm để đối mặt với những điều tồi tệ mà bản thân có thể gây ra cho người đó thôi.

Cái thơ mộng duy nhất trong cuộc đời biến mất thì cuộc sống của chàng luật sư cũng trở lại quỹ đạo cũ. Làm gì có tiếng dương cầm để có thể thả hồn tự do. Cũng có mấy khi để bản thân thoát khỏi bộ suit nghiêm chỉnh của luật sư để thoải mái đi dạo công viên hay thưởng thức chút nghệ thuật của thời đại đâu. Cái gì gọi là thói quen thì khó bỏ nhưng suy cho cùng thói quen của anh là vì một người, mà người đã đi thì giữ lại thói quen đó làm gì. Trải qua những ngày tháng không ràng buộc bởi thứ gọi là tình yêu dám chừng cũng chẳng phải tệ. Không phải lăn tăn suy nghĩ xem nên ưu tiên điều gì hơn. Là nhậu nhẹt với bạn bè hay là về ăn cơm với người ta. Là đi tăng hai tăng ba trên hay phật lòng cấp trên vì sợ người ta thức khuya chờ mình về. Tình yêu khiến con người ta lăn tăn đủ điều nên lúc mất đi cái gọi là tình yêu có khi lại không thấy âu sầu.

Có người rời đi tựa như bông tuyết mùa đông tan dần rồi bốc hơi khỏi cuộc đời một người khác. Thời gian tính bằng tháng, bằng mùa rồi tận năm. Dường như bốn năm dài đằng đẵng đó đã có không lắm đổi thay nhưng liệu ngần ấy thời gian có phải là quá dài để một người nhận ra có những thứ mãi không thể trở về quỹ đạo ban đầu được không.?

Jung Jaehyun sau tất cả vẫn chẳng thể trốn chạy được việc cuộc sống của mình chẳng thể trở lại như ngày người đó chưa xuất hiện được. Cái máy nghe nhạc cũ rít năm đó quả nhiên đã hư rồi. Nó chẳng thể kiên trì nổi khi phải phát đi phát lại tiếng dương cầm làm dịu lòng chàng luật sư mỗi ngày nữa mà tự giải thoát cho bản thân. Những bản tình ca bị lãng quên cũng chết trong nó chỉ duy nhất bản piano tẻ nhạt đó là được sao lưu rồi cất gọn trong thư mục máy tính của chàng luật sư thôi.

Rốt cuộc khi tình yêu rời đi Jung Jaehyun lại chẳng thể hoàn toàn vứt bỏ những thứ liên quan đến nó được. Giai đoạn u tối nhất của mọi cảm xúc, anh cũng đã vượt qua qua rồi. Lúc đó có lẽ là mùa đông đầu tiên mà Kim Jungwoo chẳng còn ở bên cạnh. Những ngày mà không khí mùa đông làm căn nhà vốn dĩ chỉ còn một người lạnh lẽo đến đáng sợ. Thật phiền khi phải nghe tiếng càm ràm mỗi khi anh say khước trở về nhà nhưng cũng thật đáng sợ khi say khước về nhà lại chẳng thấy ai chờ. Nếu say đến nổi nằm dài trên sofa ngủ thì sáng vẫn sẽ ở đó với bộ suit ám đầy mùi rượu chứ làm gì có ai mà giúp thay bộ đồ ngủ thoải mái. Sáng mùa đông lạnh chết cóng cũng không tìm đâu ra một bát canh giải rượu nóng hổi hết. Mọi thứ khi đó cứ ào ào kéo đến như một cơn ác mộng mà Jung Jaehyun gần nghĩ như bản thân sẽ chết mất thôi. Nhưng quả thật làm gì có ai thiếu ai mà chết bao giờ đâu.

Đến bây giờ khi bốn mùa xuân trôi qua lạnh lẽo như thế rồi anh đã không còn đắm chìm trong sự u ám và để cảm giác cô đơn nuốt chửng mình nữa rồi. Chỉ là trái tim chẳng nhìn được bằng mắt nên có ai nhận ra nó tổn thương cho đến khi tự đặt bản thân mình vào giai đoạn kinh khủng đó. Có lẽ trong suốt giai đoạn cao trào của mối tình này trái tim của Kim Jungwoo đã chịu đựng quá nhiều vết xướt rồi. Đến khi khúc cao trào dần êm ả và dừng lại thì người phải chịu những dày vò hình như chính là Jung Jaehyun. Cảm giác đó khó chịu đến nổi lắm lúc muốn nước mắt từ con ngươi vô hồn cũng phải rơi. Trải qua những ngày động lạnh lẽo có thể để bản thân say xĩn rồi khóc đến nổi mệt lã người rồi thiếp thì anh mới thấm thía sự rời đi của người đó vào năm đó.!

Ở cái tuổi chạm tới ngưỡng ba mươi mấy thì chàng luật sư trẻ mãi mê chạy theo tiền tài danh danh vọng đã có được thứ mình muốn rồi. Một chỗ đứng vững chắc trong xã hội tự do thoải mái mà không sợ ai đề đầu cưỡi cổ. Cùng với đó là những lần để bản thân say bí tỉ vè những bữa tiệc chiều lòng đồng nghiệp hay cấp trên cũng chẳng còn như ba, bốn năm trước nữa. Cuộc sống cứ bình lặng trôi vậy thôi. Vùi đầu vào công việc, gặp gỡ khách hàng hay bạn bè, đồng nghiệp một chút giải khây.

-" Bộ định làm trap boy dân kiện tụng hay sao mà không quen ai nổi một tháng vậy. Giờ trong nhạc viện, chú mày nổi tiếng lắm."

Quán rượu đến giờ cao điểm nên trộn lộn âm thanh náo nhiệt. Jung Jaehyun nóc cạn ly rượu bé xíu trên tay, nhẹ nhàng thốt lên hai chữ không hợp. Đây đã là người thứ mấy không hợp cũng chẳng nhớ nữa. Biết bao nhiêu lần được giới thiệu rồi gặp gỡ vài ba người nhưng cuối cùng chẳng có ai ở quá lâu đâu. Hợp là hợp thế nào.? Không hợp là không hợp kiểu gì.? Anh chưa bao giờ đề cập đến cái tiêu chuẩn mà mình muốn mà chỉ đơn giản kết thúc bằng hai chữ không hợp. Người không biết có thể âm thầm chê cười dân luật khô khan, khó chiều. Người biết nhiều hơn chút chuyện chỉ thở dài thôi.

Xuất thân từ nhạc viện, Kim Doyoung là một trong số những người hiếm hoi biết về mối tình của chàng luật sự với đứa nhỏ hay mơ mộng obên cây dương cầm năm đó. Như một người tiền bối, một người anh, Doyoung chứng kiến và biết được kha khá chuyện là vậy nhưng hồi truyện tình yêu thơ mộng dần dần trở nên phức tạm của hai con người kia thì anh chẳng thể hiểu hết được. Dường như chỉ có thể lờ mờ cảm thấy chẳng ai thực sự có lỗi khi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích đó cả. Bốn năm trôi qua rồi thì chẳng rõ những gì đã qua thì thứ gọi là tình yêu liệu có còn không hay chỉ là sự day dứt của một người đối với một người nữa.

-" Thằng nhóc đó sống tốt lắm.! Dạo này anh cũng chẳng mấy khi gặp được. Có lẽ là đang phiêu bạc ở đâu đó cho chuyến lưu diễn rồi."

Thật sự là vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn theo dõi nhưng tất cả chỉ trong im lặng. Vài ba câu không rõ đầu rõ đuôi như thế có thể khiến Jung Jaehyun mĩm cười một cái rồi nhanh chóng che dấu đi bằng một hớp rượu cay. Hôm nay anh cho phép bản thân có thể thoải mái uống cho thoả thích. Bởi đã rất lâu rồi anh chẳng khi để mình phải say để tâm trí có hội nhớ đến những điều mà bản thân sẽ mãi không quay lại được. Trong suốt bốn năm, không phải chưa lần nào Jung Jaehyun nhìn thấy người đó. Chỉ là sau tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra thì anh chưa bao giờ có đủ can đảm để đến tìm gặp người một lần nào.

Sau ba năm rời đi, Kim Jungwoo đã trở thành bộ dạng mà em ấy luôn hằng mong ước. Một người nghệ sĩ toả sáng như trong ước mơ của mình. Nếu hỏi Jung Jaehyun có thấy bất ngờ khi cầm trên tay cuốn sách mà bản thân anh đã từng đọc nó chẳng dưới chục lần trước đây không thì câu trả lời của anh là không.! Có ai kinh ngạc khi một người cụm cụi cả đêm viết lách để rồi xuất bản một quyển văn chương dưới tên mình không. Có ai ngạc nhiên khi một thiên tài dương cầm cuối cùng cũng có một buổi hoà nhạc của riêng mình không. Tất cả bộ dạng rực rỡ của Kim Jungwoo hôm nay, Jung Jaehyun đều không ngạc nhiên bởi anh là người chứng kiến được hết thảy những nổ lực đó. Chỉ có thứ duy nhất mà anh không chứng kiến chính là giây phút toả sáng nhất của người đó thôi. Biết trước được bao nhiêu điều nhưng anh lại không lường trước được bản thân mình chẳng thể thực hiện một lời hứa nào thôi.

Là người khán giả đầu tiên của em. Là người cuối cùng chờ em về trong buổi hoà nhạc của chính mình... Cuối cùng thì anh chẳng làm được gì cả. Là một kẻ thất hứa cơ hồ Jung Jaehyun mới chính là người bốc hơi khỏi cuộc đời Kim Jungwoo. Dù có thêm bất cứ cơ hội nào thì đã là quá muộn rồi. Hiện nhiên vì mọi thứ đã kết thúc từ bốn năm trước và chẳng ai chết vì thiếu thứ tình yêu này cả.

-" Đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện chưa chắc đã đau lòng. Ôm mãi nỗi day dứt với một chuyện tình đã qua mới thật sự đau lòng nhỉ.?"

Trở về căn phòng tối ôm với bốn bức tường lạnh lẽo. Câu nói của Kim Doyoung vẫn còn văng vẳng bên tai Jung Jaehyun. Đúng là không chết được nhưng âm ĩ nổi nhớ đến đau lòng. Cơn say cứ thế dẫn lối tâm trí anh trở về những ngày không thể quay về. Thật sự nhớ tiếng hát ngọt ngào hoà cùng tiếng đàn dương cầm êm tai. Nhớ nụ cười trong trẽo cùng những cái ôm hôn ấm áp. Anh thật sự nhớ những ngày có Kim Jungwoo bên cạnh đấy. Tiếng dương cầm đều đều phát ra từ hộp đĩa than cứ như vang từng hồi từng phím đàn như gõ mạnh vào lòng kẻ cô đơn vậy. Người ta có thể thả vào tim ai đó một khúc yêu đương nhưng cũng có thể lấy đi khi chẳng thế cần nữa. Kim Jungwoo không cần một kẻ thất hứa.!

Tình yêu của nhân loại đầy gian khổ. Con người không nên mong đợi nó tựu một giấc mơ...

———————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com