1
Kim Đình Hựu đứng trước cổng trường, nghiêng đầu nhìn qua kẽ lá, để ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp. Nhắm mắt, cậu thấy mình như trở lại hơn mười năm trước khi còn là cậu sinh viên năm nhất lần đầu đến trường.
Một cô giáo trẻ được phân công đón Kim Đình Hựu và dẫn cậu làm quen với trường đã đứng sẵn ở cổng đợi cậu. Cô giáo trẻ dẫn cậu đi khắp trường và giới thiệu cho cậu từng dãy nhà, từng phòng học, đôi khi còn kể vài tin đồn ma quái nghe được từ tụi sinh viên khiến Đình Hựu bật cười. Thấy cô giáo quá nhiệt tình, Kim Đình Hựu không muốn ngắt lời dù cậu có thể là một trong những người góp phần lan truyền mấy tin đồn đó ở trường này cho khóa sau.
Khi đến cửa văn phòng khoa, Kim Đình Hựu thấy giáo sư Lý đã đứng đợi cậu từ lâu, vừa nhìn thấy cậu liên nhiệt tình tới ôm cậu và xoa đầu.
"Thằng bé này đúng là chẳng khác gì, vẫn y như ngày nào."
"Em vẫn là cậu học trò suýt làm cháy phòng thí nghiệm của thầy thôi."
"Nhắc đến vụ đó mới nhớ, cậu sinh viên cứu em trong đám cháy hôm trước cũng về thăm trường đấy, cái cậu cao to đẹp trai mà họ Trịnh gì đó."
"Trịnh Nhuận Ngũ ạ." – Cô giáo trẻ lên tiếng. "Vậy ra ngày xưa thầy Kim cũng là sinh viên trường mình à? Vậy vừa rồi tôi đã múa rìu qua mắt thợ rồi, có gì mong thầy bỏ qua."
"Không sao đâu, tôi cũng lâu chưa về trường, cũng quên đi nhiều thứ rồi. Phải cảm ơn cô giáo Hứa đã giúp tôi nhớ lại những kỉ niệm thời sinh viên." – Kim Đình Hựu vừa nói vừa mỉm cười khiến cô giáo Hứa đỏ mặt.
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào bàn làm việc cá nhân và hỏi thăm tình hình khoa, Kim Đình Hựu xin phép thầy về để chuẩn bị cho buổi lên lớp đầu tiên vào ngày mai. Khi đi qua phòng thí nghiệm hóa học, Đình Hựu thấy cửa không khóa, cậu theo bản năng đẩy cửa bước vào. Phòng thực hành đã khác xưa, được nâng cấp thiết bị và sơn sửa lại đẹp hơn, bàn ghế đã được thay mới. Cậu nhìn những dòng chữ được sinh viên viết trên mặt bàn mỉm cười. Ngày xưa cậu cũng từng lén viết tên một người lên bàn, cậu còn giấu thầy Lý ngồi chơi bói tình yêu tên mình với tên người ta rồi vô tình làm đổ chai hóa chất của bạn bên cạnh. May là đó chỉ là nước quỳ tím nếu không thì người ta sẽ nhớ đến Kim Đình Hựu với không chỉ một chiến tích là suýt làm cháy phòng mà còn là dùng hóa chất của bạn làm nổ phòng thí nghiệm.
Nhắc đến vụ làm cháy phòng thí nghiệm, cậu lại tự cười bản thân nhiều hơn, chẳng hiểu sao hồi đó xem mấy cái thí nghiệm vớ vẩn trên mạng rồi lén chui vào phòng thí nghiệm thực hành thử, thí nghiệm chưa thành công nhưng căn phòng đã tràn ngập khói trắng như cháy nhà. Thủ phạm của vụ cháy giả là cậu thì lăn đùng ra ngất vì sợ để mặc cánh cửa cài khóa trong, may mắn là có cậu sinh viên khoa luật phá cửa xông vào cứu cậu ra chứ nếu nằm lâu trong ấy Kim Đình Hựu nghĩ cậu chắc chắn sẽ chết vì ngạt khí.
Kim Đình Hựu năm 19 tuổi vừa tỉnh dậy sau khi gây đại họa thì thấy một khuôn mặt đẹp trai đến chết người, da trắng, má lúm đồng tiền ẩn hiện đang nhìn chằm chằm vào mình. Giây phút ấy não cậu chỉ kịp hét lên: "Mẹ kiếp, sao trên trời lại có người đẹp trai thế này.". Khuôn mặt đẹp trai kia thấy cậu tỉnh dậy thì quay đi nhìn xung quanh phòng rồi chạy ra ngoài. Đầu Đình Hựu "ing" một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Ê, tôi còn chưa ngắm xong mà.".
Lát sau Kim Đình Hựu thấy tên đẹp trai dẫn theo cô nhân viên y tế của trường chạy vào. Đo thân nhiệt rồi kiểm tra, trả lời một đống câu hỏi xong cậu cũng được thả về. Lúc được thả về thì Đình Hựu không nhìn thấy tên đẹp trai đâu nữa, chưa kịp định thần thì nhớ ra đại họa của mình, vội vã chạy đến văn phòng khoa gặp thầy Lý.
Kim Đình Hựu bị thầy Lý lên lớp một trận, sau đó phạt cậu viết bản kiểm điểm và trực nhật một tháng. Đình Hựu nghĩ may mà thầy Lý lúc nào cũng thương sinh viên, nếu vụ này bị đưa lên giám hiệu trường, chắc cậu ngay cả cơ hội trực nhật cũng không có mà phải nghỉ học luôn ở nhà. Trên đường về nhà, Kim Đình Hựu ghé qua cửa hàng tạp hóa mua nước thì gặp lại tên đẹp trai đang đứng ngơ người ở trước quầy thu ngân, có vẻ như hắn quên mang ví. Khi hắn vừa xin lỗi nhân viên rồi định bỏ đi thì Kim Đình Hựu chạy đến hét to.
"Tôi trả tiền cả cho cậu ta."
Giờ nghĩ lại, Kim Đình Hựu vẫn không hiểu sao hồi đó cậu lại không biết xấu hổ đến thế, mặt dày cầm nước đuổi theo người ta, mặt dày hỏi tên hỏi khoa, thậm chí theo người ta về đến tận nhà, đe dọa người ta không nói tên sẽ đứng đây hét lớn cả đêm khiến người ta chỉ đành khai ra thông tin cá nhân. Đến lúc ấy, Kim Đình Hựu mới biết tên đẹp trai kia có tên có họ đầy đủ chứ không phải là "tên đẹp trai", hắn là là Trịnh Nhuận Ngũ.
Kim Đình Hựu chọn bừa một chai nước trong tủ, thanh toán rồi ngồi trong cửa hàng tạp hóa nhìn thẳng về phía cổng trường. Nhìn những sinh viên phơi phới tuổi trẻ đi lại trước mặt, cậu cũng thấy lòng mình trẻ ra đôi chút. Đột nhiên có một nữ sinh chạy về phía cậu, mặt đỏ như gấc lắp bắp không lên lời.
"Anh đẹp trai, chúng ta có thể kết bạn Facebook được không?"
Kim Đình Hựu lắc đầu đáp lại:
"Xin lỗi, tôi không dùng Facebook."
Nữ sinh kia đỏ mặt chạy về phía mấy cô bạn đứng ở xa, Kim Đình Hựu thấy hơi có lỗi khi từ chối cô nhưng quả thật là cậu không dùng Facebook, Kim Đình Hựu đã bỏ nó một năm sau khi chia tay Trịnh Nhuận Ngũ vì cậu không thể nhìn hắn suốt ngày tươi cười trên mạng trong khi cậu đang chật vật để quên đi kẻ xấu xa bỏ rơi cậu và cố gắng bắt đầu cuộc sống mới.
Khi Kim Đình Hựu đứng dậy thì đã là năm giờ chiều, cậu phải về nhà để dọn dẹp lại nhà mới, chuẩn bị cho buổi lên lớp ngày mai. Khi về đến nhà Kim Đình Hựu thấy mấy thùng đồ của cậu đã được để sẵn ở phòng khách. Ba thùng đồ lớn được chuyển từ Thụy Sĩ về và hai thùng nhỏ được mẹ cậu gửi từ quê lên, chắc là bạn cùng nhà của cậu đã kéo chúng vào phòng khách giúp cậu. Kim Đình Hựu mở mấy thùng đồ ở Thụy Sĩ, toàn sách vở khi học và làm ở bên đó cùng ít đồ linh tinh cậu không muốn vứt lại. Kim Đình Hựu cất sách của cậu vào phòng đọc và xếp đống đồ lưu niệm của cậu lên giá ở phòng khách rồi bắt đầu mở hai thùng đồ ở quê gửi lên. Tất cả là đồ lúc cậu đi học đại học ba mẹ giữ lại, mấy cái huy hiệu câu lạc bộ, một chiếc huân chương nhỏ cậu giành được trong cuộc thi nghiên cứu về hóa học,...
Kim Đình Hựu thấy có một quyển album ảnh từ hồi đại học của cậu, mở ra xem thì toàn mấy tấm ảnh nhí nhố cậu chụp với bạn cùng lớp hoặc chụp ảnh tập thể cuối mỗi năm học. Thỉnh thoảng có mấy tấm ảnh không có mặt cậu, trong đó có ảnh của Trịnh Nhuận Ngũ. Khi Trịnh Nhuận Ngũ trở thành người yêu cậu sau đợt tấn công tán tỉnh dồn dập không lối thoát của Đình Hựu, cậu thường theo hắn lên giảng đường nếu không có tiết của mình. Cậu chẳng hứng thú với đống chữ dài loằng ngoằng của hắn nên lúc nào cũng ngoan ngoãn tự chơi một mình bên cạnh. Hôm ấy chị cùng câu lạc bộ giao cho cậu cầm máy ảnh để sau giờ học giúp mọi người chụp ảnh hóa chất, Kim Đình Hựu đã lấy ra nghịch tiện chụp một bức ảnh Trịnh Nhuận Ngũ đang cúi đầu chăm chú viết bài. Một tia nắng bên khung cửa sổ chiếu ngang qua bức ảnh khiến Kim Đình Hựu tấm tắc tự khen ngợi đây là tác phẩm để đời của cậu.
Chỉ có một bức ảnh duy nhất hai người chụp chung trong cuốn album, đó là bức ảnh mùa đông đầu tiên sau khi họ tốt nghiệp, Trịnh Nhuận Ngũ chuẩn bị đi châu Âu học tiếp còn cậu vẫn đang học năm cuối ở trường đại học. Lúc ấy Trịnh Nhuận Ngũ choàng chiếc khăn màu xám cậu tặng, mặc áo dạ đen và đeo chiếc ba lô da đã hơi sờn quai, Kim Đình Hưu nhí nhảnh đừng bên cạnh đang cầm chiếc kẹo bông màu hồng chuẩn bị ngoạm một miếng. Kim Đình Hựu cố gắng tìm lại cả cuốn album xem còn bức ảnh nào của họ không nhưng cậu nhận ra người hay giữ những tấm ảnh của họ là Trịnh Nhuận Ngũ. Đây cũng là quyển album cuối cùng của cậu vì sau đó sang Thụy Sĩ, cậu có chụp nhiều ảnh nhưng chỉ giữ nó trong máy tính hoặc điện thoại vì thời đại mới, ai còn đi rửa ảnh ra để ngắm chứ.
Kim Đình Hựu nhận được điện thoại của bạn cùng nhà, hắn vừa đi công tác về nhưng công ty xảy ra việc đột xuất nên phải bắt chuyến bay mới nhất đi tiếp, chắc cả tuần nữa mới về. Cậu nhìn mình trong căn nhà mới trống không, thở dài đứng dậy đi xuống nhà làm quen với khu này. Đến khi xuống đến sảnh, nhìn một đôi trẻ yêu nhau đang chỉ lên những ô cửa sổ sáng đèn, bất chợt lại nhớ đến chính mình và Trịnh Nhuận Ngũ. Ngày xưa, cậu và hắn cũng từng ngồi ở dưới toà chung cư cao tầng, chỉ tay lên ô cửa sổ và mơ về tương lai của họ. Kim Đình Hựu nghĩ khi ra trường họ sẽ kết hôn, bố mẹ họ đều rất thoáng về chuyện hôn nhân đồng giới nên chẳng có gì lo lắng cả. Kim Đình Hựu sẽ đi làm ở một phòng thí nghiệm nào đó trong thành phố còn Trịnh Nhuận Ngũ sẽ vừa làm vừa đi học lớp luật sư buổi tối. Họ sẽ thuê một căn nhà chung cư nho nhỏ, hằng ngày Kim Đình Hựu sẽ nấu cơm chờ Trịnh Nhuận Ngũ về ăn, sau đó họ sẽ nghe một bản nhạc, xem một bộ phim rồi cùng nhau đi ngủ. Khi đó, cả hai đều nghĩ gia đình hay cơm áo gạo tiền, chẳng thứ gì có thể ngăn cản họ bên nhau, nhưng rồi cả hai lại chẳng vì lý do to tát gì mà chia tay. Kim Đình Hựu nghĩ tuổi trẻ tốt, có thể lạc quan như vậy.
Sau khi kết thúc lớp học, giáo sư Lý đã vỗ vai cậu khen ngợi rất nhiều, Kim Đình Hựu chỉ đành gãi đầu cảm ơn thầy. Cậu đã đi dạy gần một năm ở Thụy Sĩ, tuy chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm như các thầy cô giáo lâu năm nhưng so với lớp trẻ trong nước thì quả thực là có chút xuất sắc hơn. Lúc về phòng, giáo sư Lý tặng cậu một quyển sách thầy đã xuất bản trong nước, thầy còn khoe cuốn sách này có sự cộng tác của cô giáo Hứa, tiện thể khen thêm cô vài câu với Đình Hựu. Kim Đình Hựu thừa biết thầy đang có ý định gán ghép cậu với cô giáo Hứa nên lấy lý do mình đã có người yêu rồi để từ chối. Thầy Lý không tin nên nhất quyết bắt cậu phải cùng cô giáo Hứa đến buổi nhạc kịch cuối tuần của con rể thầy. Thầy còn nói với Kim Đình Hựu nếu không thể làm người yêu thì có thể làm bạn, Kim Đình Hựu không thể từ chối thầy nên đành đồng ý.
Buổi trưa Kim Đình Hựu theo các thầy cô cùng khoa xuống nhà ăn, cô phát cơm ở nhà bếp vẫn nhớ ra cậu dù đã bảy năm kể từ ngày cậu tốt nghiệp. Cô vẫn nhớ Kim Đình Hựu không ăn được đậu phộng nên đã hỏi cậu có ăn món nộm không.
"Chắc tại cô không quên được chàng trai không ăn được đậu phộng nên bạn trai hôm nào cũng phải ngồi tỉ mỉ gắp đậu phộng ra khỏi món nộm đó."
Kim Đình Hựu chỉ biết gãi đầu cười rồi nhanh chóng di chuyển cho người phía sau được lấy đồ ăn. Kim Đình Hựu rất thích ăn nộm, cậu thích vị chua cay mặn ngọt đều có trong món nộm, giống như cuộc sống lúc nào cũng phải đầy đủ cảm xúc, mùi vị mới khiến người ta thêm yêu nó nhưng lại dị ứng với đậu phộng. Đã có một thời gian Kim Đình Hựu cứ nghĩ các cô ở nhà bếp đột nhiên thấy thương những người dị ứng đậu phộng như cậu nên không cho nó vào nộm nữa. Sau này Trịnh Nhuận Ngũ đi rồi, một mình xuống nhà ăn lấy cơm, cậu mới biết thì ra trước kia cậu hay phải ở lại dọn dẹp phòng, cất đồ dùng vì là lớp trưởng, hắn hay đi trước lấy cơm cho cậu, lúc đợi cậu thì ngồi nhặt từng hạt đậu phộng trong nộm ra.
Các thầy cô ở trường đại học có vẻ đều rất quý Kim Đình Hựu, nghe nói cậu chưa kết hôn còn định đánh mối cho cậu từ con gái đến cháu gái, thậm chí là bạn của bạn thân. Thầy Lý thì dõng dạc tuyên bố sẽ bỏ mối cậu cho cô học trò cưng Hứa Linh của mình trong khi Kim Đình Hựu liên lục giải thích rằng cậu đã có người yêu rồi.
"Bao giờ thầy Kim dẫn được người yêu đến trường thì tôi mới tin." – Thầy Lý vỗ vai Kim Đình Hựu trong khi cậu vẫn đang cố gắng giải thích. Kim Đình Hựu thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu trông giống một người độc thân đến thế sao?
-tbc-
Hít moment của OTP high quá nên buổi tối tôi ngồi gõ fic này gần 5000 từ cơ, đăng một phát thì sợ dài quá nên xin phép cả nhà chia đôi đăng dần nhớ ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com