Chương 1
Secret i have held in my heart
Are harder to hide than i thought
Maybe i just wanna be yours
I wanna be yours....
(Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours)
Tôi thức dậy, trong đầu văng vẳng tiếng nhạc của bài hát ấy, ờm nhưng mà hình như lần này hơi lạ á? Trong căn nhà của mình nhưng ở ngoài này thỉnh thoảng cứ có mấy tiếng grao grao kì lắm? Rồi có tiếng hét nữa? Tôi vén hé màn lên thì ôi mẹ ơi! Hai ba con zombie gì đó đang đi qua lại trong khu nhà tôi? Và thậm chí là có xác người ở phía xa xa, mà với đôi mắt tinh tường mắt phải 7 độ mắt trái 5 độ của tôi thì đương nhiên không thể nào thấy đó là ai rồi.
Và giờ thì tôi cũng nắm được tình hình đại khái, có lẽ là thế giới nhiễm bệnh và bùm! Mọi người tự nhiên tèo đi chăng? Với một mọt phim tận thế như tôi thì chỉ có lẽ tôi cũng hình dung sơ bộ được và biết mình nên tìm gì và làm gì.
Lục tìm xung quanh, tôi thấy chiếc điện thoại cảm ứng của mình và tai nghe. Mở lên check ngày tháng một chút, ồ bây giờ là 11h trưa, vậy là tôi vừa ngủ trưa được 50 phút? Tranh thủ lúc mạng và điện còn hoạt động, tôi lập tức cắm sạc, gom luôn hai cục sạc dự phòng và cắm sạc.
Vừa mở mạng xã hội xem tin tức đồng thời nhắn tin cho người bạn của tôi, người đã luôn biết ngày này sẽ đến-FKOI. Chúng tôi ngay lập tức bàn kế sách về việc tích trữ lương thực, nước, và thủ sẵn phương thức liên lạc đồng thời thống nhất thời gian và địa điểm di trú.
"Vậy là rồi ngày này cũng tới nhỉ?" FKOI nói với giọng run run, có lẽ cậu ấy đang ngạc nhiên lắm.
"Ừ, bên nhà mày sao rồi?" Tôi hỏi thăm một chút.
"..."
"Vậy thôi, 1 tháng nữa tại Trung tâm hội nghị tỉnh, hy vọng lúc đó mày còn sống, tập giết zombie đi nha, tao đi học thuộc bản đồ với học tiếng Anh tí, lỡ có chỗ cần dùng."
"Ờ, nhớ gửi tao mấy cái kí hiệu tay với bảng chữ cái của ngôn ngữ kí hiệu nha má!"
"Ô kây."
Vì sao tôi không gọi điện cho gia đình trước mà lại là một người bạn không có máu mủ? Thậm chí thái độ của bạn tôi cũng bình tĩnh như vậy? Trước khi tôi gọi cho bạn ấy, mẹ tôi-gia đình duy nhất của tôi, người mà đáng lẽ đang trong giờ làm việc đã gửi tin nhắn cho tôi rằng "Dunden day songtot!".
Còn bên phía bạn tôi, cục diện có lẽ cũng tương tự như vầy chăng? Tôi không biết nữa, bây giờ tôi đang vừa đi hứng nước đầy xô để dùng và mặt tôi cũng đang đầy nước...tôi cố gắng khóc nhỏ hết sức có thể vì mẹ tôi từng dặn tôi khi mẹ mất cũng từ từ hẵng khóc, lo liệu xong hết hẵng khóc, đừng quýnh quáng sẽ hỏng việc...
Sau khi gửi đống kí hiệu tôi sưu tầm được đồng thời lấy chiếc bản đồ giấy và chiếc la bàn của mẹ tôi ra và ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ có lẽ là lúc hỗn loạn nhất, mọi người sẽ giành giật nhu yếu phẩm, tuy rằng nếu đợi thì đồ ăn lấy được có thể sẽ ít đi nhưng thà là vậy vì bây giờ bước ra đường chắc chết còn lẹ hơn. Tôi lấy mấy cái bìa các tông ra, dán lên cửa mong nó sẽ ngăn bớt đống âm thanh mà tôi sắp làm trong nhà. Và tôi lôi luôn tất cả thùng giấy của mẹ tôi ra, đồng thời giở sách thực hành ngay việc mẹ tôi đã từng chỉ: "Bấm độn".
Không sai, đây chính là thứ mà tôi sẽ ôn lại ngay bây giờ, và đương nhiên quẻ này tôi xem cho mẹ...Không ngoài dự đoán, là đại hung, mười phần chết không một phần sống.
Lôi hết đống sách trong thùng lẫn trong kệ ra, nó nhiều đến mức khiến tôi nghĩ rằng không biết liệu tôi có đọc kịp trong một tháng hay không nữa. Mà không chỉ học, tôi thậm chí còn phải học thuộc nó, chứ tôi làm sao đem theo hết cả cái thư viện này trên lưng mình mỗi ngày được chứ? Đó là tôi chưa kể đến việc rèn luyện thể lực để một tháng sau giáp lá cà với bọn zombie, đây là chuyện sống còn đó trời!
Cái đống sách vĩ đại của mẹ tôi có khá nhiều thể loại, thật may vì nó vẫn y như trí nhớ của tôi, có sách đông y, sách bấm huyệt, mà có lẽ sách này và thuật bấm độn chắc là tôi phải học trước rồi đây. À nhưng mà mẹ tôi biết bấm độn không có nghĩa mẹ tôi là thầy bà gì đâu, mẹ tôi chỉ là người yêu sách (nhưng sách này hơi cổ xíu ạ) và tôi chính là truyền nhân của đống sách đó thôi.
Sau hai tiếng vật lộn với đống từ ngữ cổ đến mức khiến tôi hoài nghi cuộc đời, tôi quyết định đi phân chia hạn sử dụng của đồ ăn trong nhà một chút. Hừm, đối với đồ đông lạnh và đồ sống như thịt lẫn rau củ chắc ngày mai nấu là vừa, cứ hầm một nồi xà bần thật lớn xong hâm đi hâm lại ăn dần là được.
Tôi lắc lắc bình gas to bên dưới, nói chung cũng đủ dùng. Có một thùng mì gói với đống bánh kẹo tết chắc cũng đủ ăn một tháng. Nhưng chắc không cần đụng đến đâu vì nhà tôi nhiều nhất chắc chắn phải nói đến gạo, giờ có hẳn một thùng gạo to luôn, nhưng một mình tôi ăn nó thì chắc đến mùa quýt năm sau cũng chưa xong. Nhìn đến thùng gạo đó, tôi lại lặng lẽ kéo hai thùng nước đầy đi và lấy hết những vật dụng có thể đựng nước vào hứng tiếp và chuẩn bị cho một tháng ngày ba bữa đều ăn gạo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com