Chương 3
*Take note: chữ nghiêng là thoại đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp...
Cái tư thế và ngoại hình đó, tôi chắc chắn không thể lẫn vào đâu được, đó chính là Jay, cái thằng ngốc đã dành tình cảm cho nhân vật chính trong một bộ truyện đánh đấm mà tôi yêu thích trước tận thế. Dù nghe có vẻ hơi ảo đá nhưng thật sự là nó luôn? Nhưng đầu tôi chỉ mới kịp nảy số đến đó thì một con zombie từ đâu nhảy đến, tôi lập tức cầm rìu chém bay đầu nó và lôi Jay chạy đi.
Thằng nhóc ấy còn không thèm cảm ơn một tiếng mà mặc tôi lôi nó chạy đi luôn. Và giờ cả đám zombie khác đang kéo đến đây mà nó thì cứ đứng trơ như phỗng ấy, cái đồ tóc vàng ngu ngốc này!
Tôi vẫn chẳng hiểu sao nhân vật chính lại hiểu hắn ta nói gì hay vậy trời? Sao nó y như trong bộ truyện đó, thằng nhóc này im phăng phắc chả nói tiếng nào? Và chạy nhanh mẹ lên! Đấy là tôi hét trong đầu thôi chứ nếu tôi chửi thành tiếng thì có lẽ tôi thậm chí sẽ chết trước cả khi bị zombie cắn mất, vì thằng điên này sẽ hóa kiếp cho tôi hộ đám zombie kia luôn.
Rõ ràng ngoại lệ đó-người có thể chửi nó mà không bị nó đấm vỡ đầu không có ở đây rồi, à nhưng chiếu theo đầu óc của nó thì nó sẽ không để người kia xuất hiện ở đây đâu...Đó là nếu người đó còn sống.
Sau khi lôi nó vào một chỗ khá kín đáo và tôi cho là an toàn, tôi bắt đầu hỏi nó bằng ngôn ngữ kí hiệu:
"Này, sao bạn lại ở đây? Bạn có bạn bè hay ai đó đi cùng không?"
Nó gật đầu, tôi cũng hỏi tiếp,
"Bạn tên gì? Bạn có muốn đi cùng tôi quay về chỗ bạn bè của bạn không?"
Vì thật ra tôi cũng tò mò xem ai lại để thằng ngốc này ra ngoài đây, nó cũng gật đầu, và vậy là tôi kêu nó dẫn đường đi về đấy.
Khi đến nơi, tôi lại đứng trơ ra như tượng, mắt chữ O mồm chữ A, vì thế đéo nào mà không chỉ một, đằng này tận hai khối pixel màu vàng và đen từng khiến tôi khóc đến tan nát cõi lòng lại quen biết nhau và gặp tôi ở thế giới này vậy? Má ơi tôi thế là không phải tôi bị hoang tưởng mà thật sự gặp otp 2D của tôi ở tận thế à?
Tôi lấy lại tinh thần, bước vào và hỏi han tình hình một chút, tôi biết Jay sẽ không bao giờ để người thương của nó ở nơi có thể gặp nguy hiểm, vậy là tôi quyết định nói chuyện hẳn hoi để xác thực lại một chút chứ, tôi cố gắng bắt chuyện bằng cái giọng run lẩy bẩy của mình:
"Hai bạn ở đây bao lâu rồi?"
Daniel cất tiếng:
"Bọn mình ở đây cũng một tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên Jay dắt người lạ về nên mình có chút bất ngờ, chào bạn, mình tên Daniel, là bạn của Jay."
Jay từ sau lưng tôi bước lên và tiến về phía Daniel, sau đó liền đứng bên cậu. Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, và chỉ có dân chuyên nghiệp-kêm fan couple như tôi mới biết được là Jay đang nói chuyện với Daniel đó! Chắc thằng nhóc đang kể việc nó gặp tôi bên ngoài và dắt tôi về đây. Nhưng tận mắt chứng kiến otp eye contact với nhau, tôi cảm thấy hình như sau lưng hai đứa nó có ánh hào quang màu cầu vồng chiếu qua thì phải, chói mắt quá!
...
Mãi về sau, vào một đêm nọ khi cả đám ngồi nhậu cùng nhau Daniel mới bật mí cho tôi về điều Jay đã nói với cậu ấy ngày hôm nay, hoàn toàn khác biệt so với điều tôi đã nghĩ. Nhưng đó là chuyện của sau này lận.
Quay lại hiện tại, tôi lại hỏi han một chút "Daniel này, cậu và Jay có biết đánh nhau không?"
Cả hai nhìn nhau một chút sau đó gật đầu với tôi, tôi được đà hỏi tiếp "Jay? Systema? Võ gậy?" Jay nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang và lắc đầu nguầy nguậy, tôi cũng hỏi chấm trong đầu, ủa vậy một tháng nay thằng nhỏ đầu vàng này đi kiếm nhu yếu phẩm kiểu gì hay vậy trời? Và thật ra tôi biết nó nói láo chứ ban nãy khi gặp tôi ngoài cổng nó thủ thế võ gậy rõ ràng, công nhận cảnh giác ghê thiệt chứ.
...
Và mấy tháng sau khi đi chung tôi mới phát hiện một điều đó là: mỗi ngày Jay đều sẽ có một hoặc hai khẩu súng đầy đạn, không hổ danh là công chúa thủy tề Jay, đến sever nào cũng được buff, mà cũng không biết nó có buff thật hay nó hack sever nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com