Chương 4
Seoul_22:00:P.M
_Văn phòng của Lee Hyeri_
Một buổi tối cuối ngày như mọi khi, tôi ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt vô hồn nhìn vào hàng loạt bản thiết kế đa dạng khác nhau hiện trên màn hình.
Giờ này đã trễ và mọi người gần như đã tan làm, nhưng với tôi, một giám đốc thiết kế...vẫn còn đang bận bịu với đống dự án.
Deadline chồng chất, công việc cứ thế lặp đi lặp lại khiến tôi không khỏi cảm thấy kiệt sức.
Những lúc thế này tôi lại thầm nhớ đến quãng thời gian học đại học đầy tự do tự tại vào hơn mười năm về trước. Nhưng những chuyện đó đã qua từ lâu, bây giờ phải sống cho hiện tại. Quá khứ thì cứ để cho chúng trôi đi...dù cho có nhớ lại-thì cũng đã không thể nắm chặt lấy nữa rồi.
Sau một tiếng làm việc, tôi mệt mỏi ngã lưng vào ghế khẽ thở dài. Tuy có hơi bận rộn và áp lực nhưng đây chính là con đường mà tôi đã chọn, nhưng đôi lúc tôi vẫn luôn tự hỏi.
Liệu đây có thật sự-là điều mà Lee Hyeri tôi muốn hay không?
Trong lúc đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, phá tan sự yên tĩnh bên trong văn phòng. Tôi lười biếng kéo ghế lại gần, đầu vẫn dựa lên ghế hướng mắt nhìn xuống thông báo trên màn hình điện thoại.
-Nè Hyeri rảnh rồi chứ?
-Nếu rảnh thì hãy đến quán X cùng tôi đi.
Hai dòng tin nhắn cơ học hiện lên trên màn hình, tôi chỉ liếc nhẹ đủ để đọc hết tin nhắn rồi tiếp tục thở dài.
Quán X trên tin nhắn là một quán bar ẩn khá lớn, là nơi mà tôi thường hay lui tới mỗi khi cảm thấy buồn chán hoặc áp lực. Tôi bật người dậy tắt máy tính, sắp xếp lại những bản thảo lộn xộn trên mặt bàn sau đó cầm lấy túi xách rời đi.
Ngồi trên chiếc xe của mình, cũng là người bạn đầu tiên mà tôi đã dành phần lớn tiền lương cả năm mua. Tôi đánh vô lăng điều khiển chiếc xe chạy trên những con đường đông đúc về đêm ở Seoul, cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một cung đường vắng.
Thấy xe của tôi, một người đàn ông cao lớn mặc vest từ trong một con hẻm bước ra tiến đến gần cửa sổ xe của tôi, người đàn ông gõ nhẹ cửa, cánh của được bật xuống một nửa. Trông thấy gương mặt của tôi, người đàn ông gật đầu thì thầm vào tai tôi.
Sau đó tôi mở cửa bước xuống xe đưa chìa khóa xe cho người mặc vest kia, anh ta cũng nhận lấy hơi cúi đầu rồi sau đó đưa xe của tôi đi.
Tôi bước chậm rãi tiến vào con hẻm nhỏ, đi vào sâu bên trong ở phía cuối con hẻm từ từ hiện lên một cánh cửa được chiếu sáng bởi một ánh đèn hồng mờ ảo. Phía ngoài, hai người đàn ông khác đang đứng đó trong tư thế nghiêm trang ăn mặc chỉnh tề. Bước đến gần đứng trước mặt bọn họ, tôi đưa ra một tấm danh thiếp, một trong hai người tiến lên nhìn vào một hồi sau đó gật đầu ra hiệu.
Người còn lại hiểu ý đưa tay mở cánh cửa kia sau đó tạo tư thế mời tôi vào, tôi không nói chỉ gật đầu nhẹ như lời cảm ơn rồi đó từ từ bước vào trong.
Lối đi bên trong là một hành lang tối, phía dưới có một dãy đèn nhỏ chiếu sáng mập mờ tạo thành một lối đi dẫn vào quán bar.
Tôi quen thuộc tiến vào, đi một đoạn có thêm một cánh cửa tôi đưa tay đẩy cánh cửa.
Phía sau nó một vũ trường hiện ra với ánh đèn neon hồng tím bao quanh chớp nháy khắp quán bar, những bản nhạc điện tử ồn ào vang lên, còn có tiếng cười nói và mùi rượu nồng nặc.
Tôi đứng đó hồi lâu thì từ xa một tiếng gọi như đánh thức tôi.
"Lee Hyeri ở bên này!"
Nhìn sang phía phát ra giọng nói, ở phía quầy bar một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang ngồi sẵn ở đó chờ tôi.
Tôi bước đến gần, anh ta thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nói.
"Không ngờ tôi mời như vậy mà cô cũng chịu đến đấy"
Tên của anh ta là Han Yung Seok, một người bạn xã hội mà tôi tình cờ quen được.
"Ừ công việc có hơi áp lực"
Tôi lạnh nhạt đáp rồi ngồi xuống gọi cho mình một ly Whiskey.
"Mới tan làm luôn à? Vậy thì đi bar là hợp lí quá còn gì"
Yung Seok cười, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
Tôi không trả lời chỉ nhìn vào khoảng không, đôi mắt trống rỗng như bỏ lại cả thế giới.
Không-thế giới của tôi đã không còn nữa rồi.
Cậu bạn kế bên thấy vậy khẽ thở dài, chống khuỷu tay lên quầy bar đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn tôi.
"Cậu lại đang nghĩ đến cô gái đó nữa à?"
Tôi nghe nhưng không trả lời, ánh mắt lúc này hướng xuống chất lỏng sóng sánh trong ly.
"Vậy cậu định sẽ làm gì? Sao không về lại Andong một chuyến"
Cậu ta nói tôi về lại Andong sao? Cũng lâu rồi kể từ khi tôi lên năm ba đại học rồi tốt nghiệp và đi làm, tôi đã không trở về nơi đó nữa. Vì ở đó, là nơi lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp nhất đời tôi và cũng là nơi tôi chôn vùi đi quá khứ đã từ rất lâu.
"Tôi không biết nữa"
Tôi lạnh nhạt trả lời.
"Hyeri đôi khi trốn chạy cũng không phải là điều tốt, mà cậu cần nên đối mặt và chấp nhận quá khứ"
"Chỉ có thế thì cậu mới có thể buông bỏ được..."
Yung Seok bỗng dừng lại, anh ta nhấp một ngụm rượu sau đó nói tiếp.
"Liệu...cậu đã thật sự cho phép bản thân được buông bỏ quá khứ chưa?"
Trước câu hỏi của Yung Seok tôi không đáp, chỉ thở dài một tiếng sau đó nâng ly rượu uống cạn một hơi.
"Cho tôi một chai Vodka"
Yung Seok không nói gì nữa, cả hai chỉ im lặng ngồi uống cùng nhau, sau một lúc tôi đã ngà say, tay chống lên quầy bar gắng cho bản thân không gục xuống.
Cậu bạn thấy vậy liền ngỏ lời đưa tôi về nhà, vì anh ta chỉ uống duy nhất một ly Whiskey nên vẫn còn tỉnh táo để lái xe.
Yung Seok lái xe vào bãi đỗ xe của một căn chung cư lớn nằm gần trung tâm Seoul, sau đó bắt đầu dìu tôi trở về căn hộ của mình.
Tôi mơ màng nhập mật khẩu, Yung Seok dìu tôi vào trong phòng ngủ đặt tôi xuống giường rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Trong cơn say tôi bỗng nghe thấy giọng nói của em-thế giới của tôi, nhưng tôi lại không thể chạm vào vô thức tôi bật khóc nước mắt rơi dài trên gương mặt gọi tên người ấy.
"Su-Bin à..."
Yung Seok có hơi khựng lại, ánh mắt anh ta hơi cụp xuống nhìn tôi thở dài sau đó nhanh chóng rời đi.
Trong căn phòng tối om, chỉ còn một mình tôi đầu tôi bắt đau nhức. Tôi không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu ly, nhưng khi nhận thức được sự việc xung quanh thì tôi đã trở về căn hộ của mình.
Yung Seok là người đã lái xe chở tôi về, hướng ánh mắt lên trần nhà, tôi bắt đầu cảm thấy nóng có vẻ là vì rượu, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ sau đó tôi thiếp đi.
Trước mắt tôi là một màu tối đen, tôi mất phương hướng tìm kiếm lối ra trong vô định. Bỗng từ xa, một luồn sáng chói lòa hiện lên, tôi gắng sức chạy nhanh về phía ánh sáng kia đưa tay cố chạm vào. Một lần nữa mở mắt, khung cảnh trước mặt tôi khiến tôi bất ngờ, tôi đang đứng trước cửa phòng học đã quá đỗi quen thuộc.
Nơi đây, căn phòng học này là nơi mà tôi và em vẫn luôn hẹn gặp nhau vào mỗi cuối ngày của buổi học. Sự hồi hộp khiến tay tôi có chút run lên, tôi đưa tay chạm vào cánh cửa lớp từ từ đẩy ra.
Mắt tôi mở to, miệng tôi mấp máy như không tin vào điều trước mắt. Ở phía chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, một dáng người mảnh khảnh với nước da trắng ngần lặng lẽ ngồi, trên tay cầm bút chì di chuyển điêu luyện trên cuốn sổ vẽ. Nghe thấy động tĩnh cô gái đó đó quay sang rồi sau đó nụ cười dần hiện rõ trên gương mặt có phần hồng hào kia, cô cười đôi mắt trong veo dừng lại trên tôi.
Miệng cô gái khẽ hở ra, bắt đầu cất giọng.
"Chị Hyeri, chị tới rồi"
Tim tôi thắt lại.
Giọng nói đó, nụ cười đó, đúng là-Su Bin.
Vẫn là Su Bin của hơn mười năm về trước, mái tóc em khẽ đung đưa do những lọn gió thổi vào qua khung cửa sổ, đôi mắt em hơi cong do nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng khiến tim tôi đau nhói.
Tôi há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng tất cả như nghẹn lại, tôi có nhiều điều rất muốn hỏi.
"Chị Hyeri?"
Su Bin cất lời hơi nghiêng đầu nhìn, sau đó đứng dậy tiến về phía tôi.
Tay tôi nắm chặt, móng tay như ghim vào lòng bàn tay hằn lên đó những vết đỏ.
Tôi mở miệng, cố giữ giọng bình tĩnh và tự nhiên hết mức.
"Em...khoảng thời gian đó...em thật sự đã đi đâu?"
"Tại sao lại đột nhiên biến mất...lần nữa?"
"Em...có từng nhớ đến chị không?"
Cơ thể tôi run lên theo từng câu từng chữ, bàn tay lại siết chặt hơn.
Su Bin im lặng một lúc sau đó vươn tay về phía tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hai tay vòng qua sau lưng kéo cả hai lại gần.
"Em xin lỗi..."
"Chị Hyeri...lâu rồi không gặp"
Giọng nói em cất lên sát bên tai tôi, nước mắt từ khi nào bắt đầu chảy xuống, tôi muốn đưa tay ôm lại em nhưng khi vừa gần chạm vào, cơ thể em đột nhiên tan biến như làn khói.
Tôi vội vàng bắt lấy từng mảnh khói đang dần biến mất kia tay ôm vào không khí, sau đó bất lực quỳ rạp xuống, sự trống rỗng bao trùm lấy tôi.
Lại một lần nữa...tôi lại nhìn em biến mất.
23:00:P.M
Tôi giật mình mở mắt.
Nằm trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng đồng hồ chạm rãi kêu tích tắc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ngực tôi phập phồng, hơi thở gấp gáp, trán tôi đổ đầy mồ hôi mắt hướng lên trần nhà.
Chỉ là mơ...
Nhưng...giấc mơ ấy lại chân thực đến lạ, tôi dường như nghĩ mình đã thật sự gặp lại Su Bin.
Tôi khó khăn ngồi dậy, đưa tay che mắt, bỗng một giọt nước ấm chảy xuống lòng bàn tay đang che một bên mắt kia, sau đó lại chảy thêm ở bên còn lại.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, chảy dài xuống gò má, nhưng lòng tôi không chút xúc động, nó chỉ trống rỗng.
Tôi thở dài dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại sau đó kéo chăn bước xuống giường.
Vào nhà vệ sinh tôi mở vòi nước, cúi người đưa tay tát từng đợt nước lạnh lên khuôn mặt. Nhìn lên tấm gương đối diện, tôi thấy một Lee Hyeri với sự mệt mỏi, đôi mắt đen đục vô hồn với một chút quầng thâm sẫm hiện lên dưới hai bên mắt.
Nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy bất lực đôi mắt hơi nheo lại...thảo nào mà mọi người trong công ty ai nấy đều sợ hãi khi nhìn vào mắt của tôi.
Sau khi rửa mặt tôi tiến vào bếp pha cho mình một ly cà phê, sau đó chậm rãi cầm ly nước bước ra ban công.
Đặt ly cà phê lên bệ ban công tôi khoanh tay dựa người lên trước để mặc cho từng cơn gió se lạnh phả vào gương mặt. Cầm ly cà phê nhấp một ngụm tôi nhìn lên bầu trời đêm, trên đó những vì sao thật sáng và lung linh. Từ khi lên đại học, tôi đã đã bắt đầu thích nhìn lên bầu trời kể cả là sáng hay tối-vì khi nhìn lên bầu trời, tôi lại cảm nhận được sự bình yên và tự do.
Nhìn trời đêm nay bỗng một khoảnh khắc của quá khứ hiện trong tâm trí tôi, tôi nhớ đã hứa rằng sau này sẽ luôn cùng em ngắm nhìn bầu trời sao. Khi đó cả hai thường sẽ ngồi bên nhau, cùng choàng một chiếc khăn mỏng, cùng dựa lưng nhâm nhi từng ngụm cà phê.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ-rằng Su Bin rất thích ngắm sao.
Lên đại học, tôi phải lên Seoul, vì thế mà chỉ có mỗi dịp nghỉ hè tôi mới quay về Andong để thăm em. Mỗi lần về như vậy, tối nào em cũng sẽ rủ tôi cùng đi ngắm sao. Em dẫn tôi lén vào trường cấp ba, sau đó cả hai cùng lên sân thượng dựa vào lan can ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Cơ thể nhỏ nhắn của em dựa vào tôi, cả hai trao đổi thân nhiệt cho nhau.
Sân thượng của trường học cấp ba không phải là nơi duy nhất chúng tôi cùng nhau ngắm sao, có lần Su Bin đã đưa tôi đến một bãi cỏ sau khu phố nhà em. Em chậm rãi nằm xuống đưa tay vỗ vỗ phần cỏ bên cạnh ra hiệu cho tôi nằm kế, tôi ngã mình trên bãi cỏ hơi lạnh nhưng khi nằm kế bên em, tôi lại thấy ấm áp.
"Chị Hyeri, nhìn kìa"
Em đưa tay chỉ lên phía bầu trời, giọng nói lúc nào cũng phấn khích, đôi mắt lấp lánh tựa như bầu trời sao.
Tôi nhìn theo hướng bàn tay của em, im lặng ngắm nhìn.
Su Bin bắt đầu lẩm bẩm thích thú nêu tên những chòm sao-nào là chòm sao Đại Hùng, chòm sao Tiểu Hùng và sao Bắc Cực.
Tôi vốn không quan tâm mấy, vì điều tôi quan tâm lúc này chính là đôi mắt đen sáng không thua kém gì bầu trời đêm kia của em và gương mặt khi em thích thú nhìn lên bầu trời.
Em ấy lúc đó đẹp đến mức...khiến tôi chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc ấy mãi.
Có một lần, tôi bất giác hỏi em.
"Sao em lại thích ngắm sao đến vậy?
Su Bin quay sang nhìn tôi, đôi mắt to trong veo như mặt gương phản chiếu hình ảnh của tôi.
Em chỉ cười sau đó tiếp tục hướng mắt lên bầu trời nói.
"Vì những vì sao sáng ấy dù cho có ở đâu, thì vẫn có thể thấy. Nếu mình có bị lạc lối, thì chỉ cần nhìn lên vì sao nó vẫn sẽ ở đó để nói rằng ta không một mình, những vì sao sẽ ở đó và luôn dõi theo"
Su Bin dừng lại, quay hẳn người sang phía tôi nói tiếp.
"Em cũng muốn sẽ trở thành một vì sao để khi chị cảm thấy lạc lõng, cô đơn, thì chỉ cần nhìn lên bầu trời, chị sẽ thấy em"
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của Su Bin, miệng nhếch lên đưa tay xoa đầu em.
"Ngốc! nói gì vậy chứ không phải em đang ở ngay đây hay sao?"
"Cần gì phải biến mình làm một ngôi sao chứ?
Su Bin em chỉ cười-nụ cười ấy như chứa đựng một điều gì đó, điều mà Lee Hyeri lúc ấy đã không hề nhận ra.
Tôi đứng ngoài ban công nhớ lại kỉ niệm cũ, tay vẫn cầm ly cà phê đã có phần nguội bớt, tay hơi siết lại.
Bầu trời hôm nay cũng đầy sao như lúc đó.
Tôi ngước nhìn lên, đôi mắt có hơi cay, thì thầm.
"Nếu như em-là một vì sao...thì làm ơn...hãy cho chị biết là em đang ở đâu"
-----
18:00:A.M
Tôi bước ra khỏi taxi, tay kéo vali bắt đầu tiến vào nhà ga.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, rất thích hợp để đi đâu đó. Tôi cầm điện thoại nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia một giọng nam cất lên.
"Cậu đến nhà ga rồi chứ, Hyeri?"
"Ây gù, không ngờ cậu thay đổi ý định nhanh đến vậy, cũng may là tôi săn kịp vé cho cậu đấy"
Yung Seok ở bên kia nói với tôi giọng hơi tự hào.
Tối qua sau khi đã suy nghĩ một lúc, tôi đã gọi điện cho cậu ta và nhờ đặt hộ vé đi đến thành phố Andong.
Yung Seok có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý rồi đặt vé đi liền vào sáng nay cho tôi.
"Đi vui vẻ nhé, hãy cho phép bản thân được thoải mái nhất có thể Hyeri"
"Tôi sẽ làm vậy"
Nói xong tôi cúp máy nhìn vào bảng lịch trình giờ xuất phát rồi nhanh chóng kéo vali vào trong.
Bước lên tàu tôi chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh lối ra, đi đến cất đồ sau đó ngồi xuống. Sau một lúc, tiếng thông báo khởi hành vang lên con tàu vì thế cũng lăn bánh bắt đầu chuyến đi, tiến đến Andong.
Tôi lười biếng dựa tay lên bệ cửa chống chằm lên, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từng cảnh vật dần khuất đi nhưng vẫn không thể thu hút được ánh mắt của tôi.
Andong-quê hương của tôi, cũng là nơi tôi lần đầu gặp Su Bin, ở đó có rất nhiều những kí ức mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Chuyến đi này...thật sự có mang lại cho tôi điều gì hay không?
Thời gian dần trôi qua, đã hơn một tiếng kể từ khi con tàu rời Seoul. Khung cảnh xung quanh lúc này đã thay đổi, không còn là cảnh đô thị đông đúc nữa, thay vào đó là những cánh đồng xanh ngát, những ngôi nhà mái ngói nhỏ trải rải rát.
Tôi hơi nheo mắt, đôi mắt có hơi mỏi nhưng lại không thể ngủ vì thế tôi chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến quầy bán nước, uống một ít rượu sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn.
Tôi bước qua các toa tàu thì cũng đến quầy bán nước, nhưng khi đến gần ánh mắt tôi bị thu hút bởi một cô gái. Cô gái đó có vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, nước da trắng cùng với đôi má hơi ửng hồng, mái tóc đen được buộc gọn tạo cảm giác ưa nhìn.
Tôi đứng ngây người...thầm nghĩ.
Giống quá...
Cô gái ấy vẫn chưa nhận ra ánh nhìn của tôi, cô tiếp tục bước đi, tiến lại gần quầy nước. Nhưng con tàu đột ngột rung lắc tôi đưa tay nắm vào thành ghế giữ thăng bằng, mắt vẫn không rời khỏi cô gái kia.
Nhưng cô gái ấy lại không có gì bấu víu nên cô đã dần bị mất thăng bằng, cơ thể hơi nghiêng sắp đổ xuống. Tôi không suy nghĩ, lập tức nhanh chóng chạy đến gần vươn tay đỡ lấy cánh tay của người kia, kéo cô thăng bằng trở lại.
"Cẩn thận chứ! Em gái"
Sau khi đã giữ được thăng bằng cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến lòng tôi bỗng thắt lại, ngực hơi nhói nhìn chằm chằm vào người kia.
Thật sự...rất giống.
Giống với-Su Bin.
"Em cảm ơn"
Câu nói ấy kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, cô gái nói cảm ơn nhưng mặt thì lại tránh né tôi. Tôi hơi nhướng mày khó hiểu hỏi.
"Sao lại tránh tôi?"
"Em không có, chỉ là muốn lại quầy ngồi"
Nhìn sơ qua thì có vẻ cô gái này nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, nên...không thể nào là em ấy được.
"Thật không?"
Tôi khoanh tay, hỏi lại cô gái.
"Vâng, em chỉ muốn mua nước thôi"
Tôi thở dài sau đó tiến lại ngồi trên quầy và ra hiệu cho cô gái kia cũng ngồi.
Tôi chống tay lên quầy, đầu nghiêng sang phía cô nhóc kia.
"Em tên gì? Tôi tên Lee Hyeri"
"Woo Seul Gi"
Một câu trả lời không thể cộc lốc hơn.
Sau màn giới thiệu, chúng tôi bắt đầu trò chuyện một lúc, có vẻ như tôi đã hơi vô ý mà nhìn chằm chằm vào cô bé kia từ nãy đến giờ khiến em khó chịu.
"À xin lỗi, chỉ là tôi thấy em...có hơi giống một người quen của tôi"
_____
Tôi đứng dậy, tay đặt lên vai cô nhóc nói.
"Vậy tôi đi trước đây, chúc em tìm gặp được người bạn của mình nhé"
Nói xong rồi quay lưng rời đi, không nhìn lại.
Trong lòng tôi tuy đã biết đó không phải là Su Bin...nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó tôi lại không thể rời mắt.
Vậy là ở trên thế gian này, việc gặp được một ai đó giống với người quen của mình vẫn luôn xảy ra...và cả mình và họ lại không thể nảy sinh một mối quan hệ gì khác... ngoài hai người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com