Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gương mặt quen thuộc


Cấp ba bắt đầu không có gì khác biệt: Subin vẫn đứng nhất lớp, vẫn là cô bé ngoan ngoãn mà thầy cô tin tưởng.

Những bữa cơm gia đình đã ấm áp hơn trước, dù đôi khi, bố mẹ vẫn bận họp hay đi công tác, nhưng ít nhất, mỗi tháng họ đều giữ lời hẹn đi xem kịch cùng nhau.

Thế giới của Subin dường như đã tròn đầy hơn rất nhiều.

Cho đến một buổi chiều, khi ánh nắng xiên qua khung cửa lớp, chiếu lên màn hình điện thoại nhỏ xíu trong tay em.

Trong lúc lướt mạng qua loa trong giờ giải lao, Subin đã thấy... gương mặt ấy.

Đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn, thần thái vừa thân thiện vừa sắc sảo. Subin suýt rơi điện thoại.

— "Yoo Jaeyi!" - em luống cuống.

— "Cái gì?" - giọng Jaeyi vang lên bên tai. "Chị đang nằm trên sân thượng phơi nắng, có gì mà gọi chị vậy?"

Subin giơ màn hình điện thoại ra trước mặt.

Màn hình sáng lấp lánh, phản chiếu một nụ cười quen thuộc đến kỳ lạ. Không phải chỉ giống. Mà là... giống như hai giọt nước. Cứ như thể người trong clip chính là Jaeyi, phiên bản sống động hơn, ấm áp hơn, đang thật sự tồn tại ngoài kia.

Góc clip hiện rõ tên người ấy:
Lee Hyeri (이혜리)

Jaeyi chết lặng.

Cả buổi chiều hôm ấy, Jaeyi không lăn lộn trượt ván như mọi khi, không trêu chọc, cũng không giảng bài cho Subin. Nó chỉ ngồi co người lại trên lan can ban công, nhìn về phía hoàng hôn xa tít.

— "Chị ấy giống chị đến kỳ lạ." Subin nói.

— "Không chỉ là giống đâu." Jaeyi khẽ đáp, giọng trầm xuống như gió chiều. "Chị nghĩ... chính chị ấy là người tạo ra chị."

Và từ ấy, như một lẽ tự nhiên, Subin và Jaeyi bắt đầu đu idol.

—-

Subin đặt thông báo mỗi khi có bài viết mới về Hyeri. Em học cách chỉnh video hậu trường, viết fanfic lén lút vào giờ nghỉ, sưu tập ảnh, mua album, xem lại toàn bộ phim và sân khấu của chị.

Jaeyi thì đi xa hơn: nó không chỉ đu, mà còn nghiên cứu. Timeline hoạt động, phỏng vấn, lịch sử debut, phong cách diễn xuất, thậm chí cho ra luôn một bài phân tích dài như luận văn: "Lee Hyeri — thiên thần người sống, thiên tài nỗ lực, và... mẹ tôi?"

— "Chị có thể coi chị ấy là mẹ hả?" — Subin tròn mắt.

— "Chị ấy tạo ra chị mà. Và lần đầu tiên chị cảm thấy, có ai đó thực sự rất thân thiết dù chưa từng gặp mặt."

Subin cười nhẹ:
— "...Y chang cảm giác của em."

—-

Một buổi tối mùa đông, khi Subin đang ôn bài thi thử vào đại học cảnh sát, Jaeyi bỗng thì thầm:

— "Này... nếu chị là một nhân vật trong phim, thì ai sẽ đóng vai Seulgi?"

— "...?"

— "Chị Hyeri là chị . Vậy Seulgi... chẳng phải là em sao?"

Subin chớp mắt. Một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua đầu em. Diễn viên.. à?

— "Không thể là người khác. Chị biết rõ em là Seulgi của chị. Nhưng nếu em vào trường cảnh sát... thì ai sẽ diễn Seulgi trong phim với Hyeri?"

— "..."
Subin im lặng thật lâu.

Em nhớ đến những lần đi xem kịch với bố, nhớ ánh sáng sân khấu, biểu cảm sống động của các diễn viên, và cái cảm giác trong tim mình mỗi lần nhân vật mỉm cười hay bật khóc.

Một kiểu hạnh phúc... mà học hành chưa từng đem lại.

Từ hôm đó, Subin bắt đầu âm thầm tìm hiểu về diễn xuất. Ban đầu, chỉ là để hiểu chị Hyeri hơn, để biết tại sao một người có thể vừa bước lên sân khấu, vừa bước vào phía sau màn ảnh.

Nhưng càng học, em càng bị cuốn vào thế giới ấy. Những buổi tối, Jaeyi thường ngồi cạnh, làm khán giả duy nhất cho từng phân cảnh nhỏ, từng lần đọc thoại ngô nghê. Và Subin, lần đầu tiên, biết thế nào là "học" mà không vì điểm số.

Chẳng biết từ lúc nào, em đã say mê cái nghề này.

Cuối cùng, Subin ôn thi ở trường biểu diễn mà Hyeri từng theo học sau nhiều lần xin phép và thuyết phục được bố mẹ về một tương lai rất khác biệt — như thể đó là điều duy nhất em thật sự mong cầu.

Và rồi...

Subin thi đậu Đại học Điện ảnh Hàn Quốc.

—-

Mùa xuân. Ngày nhập học.

Subin khoác sơ mi trắng, đeo túi vải giản dị, cười tươi dưới tán cây hoa anh đào trước cổng trường. Gió xuân ấm áp len vào từng ngón tay, mang theo mùi thơm của những khởi đầu mới.

Jaeyi ngồi trên mái nhà, chống cằm nhìn theo bóng lưng Subin, mái tóc bay nhẹ trong gió, nó thở dài một cái thật khẽ:

— "Seulgi à , có vẻ như, mình tìm được cách quay lại bên cạnh cậu rồi."

———————————————-
Tuyến tình cảm tới rồi 🥰🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com