Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - "ĐỪNG ĐỂ HỌ CHẠM VÀO CẬU"

Thứ Hai, 7:45 sáng – Sân trường

Sân trường sáng sớm hôm nay rộn ràng tiếng cười nói của các học sinh. Cả khối 12 đã tụ tập sẵn trước khu vực làm lễ đầu tuần. Seulgi đứng giữa đám đông, mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

“Cậu tìm ai vậy?” – Yeri hỏi, giọng cô đầy sự tò mò khi thấy ánh mắt Seulgi không ngừng nhìn quanh.

“…Không có gì.” – Seulgi trả lời ngắn gọn, cố giấu đi sự bồn chồn trong lòng.

Bỗng, ba cô bạn lớp 11 đi qua, cười nói lớn:

> “Jaeyi unnie đẹp thật đó, đúng không? Hôm nay cô ấy trông như một ngôi sao luôn!”

Seulgi sững lại, ánh mắt lập tức rơi vào một bóng hình quen thuộc đang đứng gần khuôn viên trường. Jaeyi, mái tóc dài xõa nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đơn giản, với dáng đứng đầy tự tin và khí chất. Jaeyi không hề nhìn về phía Seulgi, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và kiêu hãnh tỏa ra từ cô.

Seulgi bất giác nắm chặt tay lại.

Nàng nhìn thấy ba nữ sinh đang vây quanh Jaeyi, cười nói không ngừng. Jaeyi, với đôi mắt sắc bén, nhìn họ nhưng không nói gì. Ánh mắt của cô lại thoáng dừng trên Seulgi, như thể đang thách thức nàng bằng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Seulgi cảm thấy tim mình như bị siết lại. Tại sao nàng lại cảm thấy bứt rứt thế này? Nàng chẳng thể lý giải được tại sao sự hiện diện của các cô gái xung quanh Jaeyi lại làm nàng bực bội đến vậy. Nàng có quyền gì để ghen cơ chứ? Nhưng mà nàng là bạn gái của Jaeyi cơ mà....Ừ nhỉ?

---

Tiết 1 – Trong lớp học

Seulgi im lặng cả buổi sáng, tâm trí rối bời không thể tập trung. Mỗi khi nàng nhìn thấy Jaeyi, dù là ở hành lang hay trong lớp, đều thấy ánh mắt của cô cứ luôn liếc về phía mình với một sự tự tin kỳ lạ. Nhưng càng như thế, Seulgi lại càng cảm thấy trái tim mình bị kéo đi. Nàng không thể giải thích được cảm giác này. Cảm giác như mình đang dần dần bị cuốn vào một trò chơi mà mình chẳng muốn tham gia.

Kyung nhìn Seulgi, cảm nhận được sự thay đổi trong nàng. “Cậu sao vậy? Trông cậu cứ như đang suy nghĩ gì đó.”

Seulgi chỉ lắc đầu, cố gắng nở nụ cười mờ nhạt: “Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi.”

---

Tiết 3 – Hành lang

Giờ giải lao, Seulgi bước ra khỏi lớp, tay nắm chặt hộp sữa. Nàng cố gắng để tâm trí không phải lo nghĩ về những điều không đâu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, nàng lại thấy một cảnh tượng không thể bỏ qua.

Jaeyi đứng tựa vào tường hành lang, ba cô gái lớp dưới đứng xung quanh cô. Các cô ấy cười nói, hỏi thăm cô về bài tập và những kế hoạch học tập. Jaeyi chỉ gật đầu trả lời, vẻ ngoài bình thản, nhưng nàng biết rõ bên trong cô ấy là sự tự tin không thể lay chuyển.

Nhưng cái làm Seulgi nghẹn lại chính là nụ cười nhẹ của Jaeyi dành cho ba cô gái đó, và ánh mắt không rời của cô khi một cô bạn cười đùa bảo:

> “Jaeyi unnie, chắc chắn chị sẽ có rất nhiều người thích, em phải cố gắng học tốt để được như chị!”

Jaeyi đáp lại bằng một cái nhún vai và một câu trả lời không rõ cảm xúc. Nhưng rồi cô quay lại nhìn Seulgi, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô đầy ẩn ý.

Seulgi không thể chịu nổi nữa. Jaeyi là bạn gái của nàng mà, dù nàng không muốn công khai thì đó vẫn là sự thật. Nàng đi nhanh đến, ánh mắt lạnh lùng, không giống như mọi ngày khi đối diện với Jaeyi.

“Em sao vậy?” – Jaeyi hỏi, miệng vẫn nở nụ cười mỉm, đôi mắt lấp lánh.

Seulgi không đáp ngay. Nàng cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cảm giác này, nàng không muốn cảm nhận nữa, nhưng lại không thể ngừng lại.

“Cậu… không thấy phiền khi các cô gái này cứ vây quanh mình sao?” – Seulgi hỏi, giọng có chút khó chịu.

Jaeyi khẽ nhướn mày, ánh mắt bất ngờ nghiêm túc: “Vậy em nghĩ sao về việc tớ sẽ không để ai khác gần em?”

Seulgi không nói gì, nhưng khuôn mặt nàng ửng đỏ, bối rối.

Jaeyi tiến lại gần Seulgi, đôi mắt cô sắc bén. “Nếu em ghen thì sao? Em có quyền được ghen với tớ mà? Tại sao bây giờ mới chịu lộ diện cơ chứ? ”

“Không phải … chỉ là...” – Seulgi nói nhanh, rồi quay đi, không để lại các trả lời rõ ràng nào nhưng tay nắm chặt hộp sữa không ngừng run.

Jaeyi nhìn theo Seulgi, đôi mắt không rời, một nụ cười khẽ nở ra.

---

Cuối giờ học, 3:30 PM – Lối vào thư viện

Jaeyi đang đứng ở cửa thư viện, vừa bước ra thì gặp một nhóm nữ sinh khác. Họ cười và chào Jaeyi với giọng thân thiện.

> “Jaeyi unnie, hôm nay em thật xinh đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi!”

Jaeyi chỉ cười mỉm, không đáp lại, nhưng rồi cô thấy Seulgi đứng gần đó, ánh mắt lạnh lùng và rõ ràng là đang quan sát từng cử chỉ của cô.

“Seulgi!” – Jaeyi gọi, mắt nhìn thẳng, không che giấu sự tự tin. “Đừng lo lắng về mấy cô gái này. Em chỉ là người duy nhất mà tớ quan tâm thôi.”

Nhưng không đợi Seulgi trả lời, Jaeyi bước đi một cách nhẹ nhàng, khiến Seulgi đứng lại trong sự ngỡ ngàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com