CHƯƠNG 14 - CẬU LÀ AI?
Trường học vẫn náo nhiệt như thường lệ, học sinh chen chúc nhau nơi hành lang. Trong phòng học lớp 12A1, Jaeyi dựa đầu vào vai Seulgi, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai nàng:
— "Hôm nay thơm quá. Đừng dụ Alpha của em gục ngay giữa tiết học đấy."
Seulgi khẽ đẩy Jaeyi ra, mặt đỏ bừng:
— "Cậu điên thật rồi…"
— "Ừ. Nhưng là điên vì em."
Câu trả lời ngắn gọn cùng nụ cười nhếch mép của Jaeyi khiến Seulgi tim đập loạn. Nhưng trước khi kịp đáp lại, điện thoại Jaeyi rung lên. Một tin nhắn từ ba cô hiện trên màn hình: “Có việc gấp ở công ty. Về ngay.”
Jaeyi khựng lại, rồi đứng bật dậy:
— "Tớ phải đi một chút. Ba tớ có việc gấp."
— "Ơ, giờ đang học mà?"
— "Không sao. Tớ sẽ quay lại sớm. Đợi tớ nhé, bé con."
Cô cúi xuống, hôn nhanh lên má Seulgi khiến nàng hoảng hốt né tránh, xấu hổ. Jaeyi bật cười, phóng nhanh ra khỏi lớp như cơn gió. Không ai biết rằng lần rời đi này sẽ là ngã rẽ lớn cho cả hai người.
---
Buổi chiều hôm đó
Tin Jaeyi gặp tai nạn giao thông khi đang phóng xe ô tô quá tốc độ lan nhanh trong trường. Người báo tin là Kyung – vừa chạy vừa hét đến khản cả giọng.
— "Seulgi! Jaeyi bị tai nạn! Cậu ấy đang cấp cứu!"
Trái tim Seulgi như rơi xuống vực thẳm. Trong khoảnh khắc, cả cơ thể nàng run lên, đầu óc trống rỗng.
— "Gì cơ… không… không thể nào…"
Không cần biết chuyện gì xảy ra, Seulgi, Kyung và Yeri lập tức đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, không ai dám nói lời nào. Cả ba ngồi im lặng, tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra:
— "Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng… có thể bị mất một phần trí nhớ ngắn hạn do chấn động mạnh ở đầu."
Câu nói ấy khiến Seulgi chết lặng.
---
Tối muộn. Phòng bệnh – Jaeyi tỉnh lại.
— "Seulgi à, cậu vào trước đi." – Kyung nói nhỏ.
Seulgi gật đầu, tay nắm chặt lấy hoa, bước vào phòng. Nhưng ngay khi ánh mắt Jaeyi chạm vào nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Seulgi – Jaeyi đang nhìn nàng như thể… một người xa lạ.
— "Cậu là ai?"
Trái tim Seulgi như bị bóp nghẹt.
— "Jaeyi… tớ là… là Seulgi… người yêu của cậu mà…"
— "Người yêu? Tớ có yêu ai sao?"
Seulgi không dám tin. Nàng bước lại gần, cố gắng nắm lấy tay Jaeyi. Nhưng cô rụt tay lại như thể tránh né. Jaeyi nhìn Kyung và Yeri sau lưng Seulgi:
— "Sao người này cứ nói linh tinh vậy? Là bạn lớp mình à?"
Kyung sững người. Yeri quay mặt đi, không dám nhìn Seulgi đang dần sụp đổ.
— "Tớ… tớ đi trước… nghỉ ngơi đi nhé…" – Seulgi lùi lại, giọng run rẩy, nước mắt trào ra không kiểm soát.
---
Hai ngày sau – Jaeyi xuất viện
Seulgi được Yeri chở đến nhà Jaeyi như thường lệ. Nhưng lần này, khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, nàng lại nghe thấy chính Jaeyi hét lên:
— "Đừng để cô ấy bước vào! Tôi không biết cô ta là ai cả!"
Seulgi lặng người.
— "Jaeyi… đây là nhà của tớ nữa mà… chúng ta sống cùng nhau cơ mà…"
— "Cô bị điên à? Chúng ta chưa từng sống chung. Cô là ai mà cứ bám theo tôi vậy hả?"
Mọi ký ức, mọi yêu thương tan biến ngay trong ánh mắt lạnh lùng ấy. Seulgi không còn lựa chọn nào khác. Nàng rời khỏi ngôi nhà đã từng là tổ ấm của cả hai, lê bước chân về phía Kyung – nơi nàng sẽ ở nhờ một thời gian.
---
Tối hôm đó
Rồi In Ho xuất hiện.
Hắn đứng trước cổng nhà Kyung, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng: “Thế là Jaeyi vứt bỏ em thật rồi.”
Seulgi siết chặt quai ba lô, cố bước qua. Nhưng In Ho nắm tay nàng lại:
“Không có chỗ ở, không có người yêu, không có gì cả. Em chẳng còn gì ngoài mùi sữa bột Omega yếu đuối cả?”
“Anh câm miệng lại.”
“Em nên biết ơn nếu anh cho em một cơ hội khác. Làm người của anh, ít nhất anh sẽ không quên em.”
Seulgi vùng tay ra, nước mắt lưng tròng. Nhưng In Ho đã gieo mầm cho điều tồi tệ hơn sắp đến.
---
Sáng hôm sau – trước nhà sách
Jaeyi, vì một cảm giác kỳ lạ trong tim, đã đến nơi quen thuộc mà chính cô cũng chẳng hiểu vì sao lại nhớ. Trước hiệu sách, cô sững người. Seulgi đang ở đó – bị In Ho cưỡng hôn.
Tim cô như bị ai bóp chặt.
Nhưng cô không biết, đằng sau nụ hôn đó là ánh mắt hoảng loạn và sự vùng vẫy bất lực của Seulgi.
---
Do thấy hai đứa đến với nhau dễ dàng quá nên chỉ muốn thêm xíu mắm xíu muối thôi à TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com