Ngoại Truyện - "Xiềng xích"
Căn phòng tối om. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, rọi vào góc tường những vệt sáng lờ mờ như vết cào loang lổ trên nền bê tông cũ.
Subin quỳ trên sàn lạnh, đầu cúi thấp, hai tay bị trói ra sau lưng bằng một sợi dây da đen. Mái tóc dài buông rũ che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi tái nhợt đang khẽ run.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp chậm rãi vang lên. Từng bước, từng bước tiến đến gần, tựa như tiếng gõ cửa địa ngục.
Hyeri dừng lại trước mặt nàng, cúi người xuống. Mùi hương quen thuộc ập đến – thứ mùi xạ hương ấm áp pha chút cay nồng của quế, nồng đậm và ám ảnh.
“Nhìn chị.” Giọng Hyeri lạnh lùng, vang lên từ trên cao.
Subin ngước lên. Ánh mắt nàng mờ đục vì sợ hãi nhưng trong đáy sâu vẫn le lói thứ cảm xúc khó gọi tên – một thứ khao khát yếu đuối mà bản thân nàng cũng ghê tởm.
Hyeri nhếch môi cười. Ánh sáng từ đèn đường lướt qua gương mặt ấy, tạo nên đường nét sắc lạnh như tượng tạc.
Hôm nay Hyeri mặc áo sơ mi đen bó sát, cổ tay xắn cao, để lộ những đường gân và cơ bắp rắn chắc mà cô tập luyện mỗi ngày. Áo cài kín cổ, nút trên cùng khép chặt, toát lên thứ quyền lực vô hình khiến người ta nghẹt thở.
“Em biết tội của mình chưa?” Hyeri nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sự đe dọa khiến Subin rùng mình.
“Em… em không… không cố ý…” – Subin lắp bắp, toàn thân run rẩy khi Hyeri đưa ngón tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên.
“Không cố ý?” Hyeri bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn vang vọng trong căn phòng im lặng.
“Vậy khi em cười với hắn ta, khi em để hắn chạm vào tay em, khi em mời hắn uống cà phê – tất cả đều không cố ý?”
Subin cắn môi. Nàng muốn giải thích, muốn gào lên rằng đó chỉ là phép lịch sự, là sự tôn trọng dành cho một đồng nghiệp mới.
Nhưng lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng khi Hyeri bóp chặt cằm nàng, buộc đôi mắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi đồng tử đen sẫm ấy phủ kín bóng tối, chỉ còn lại ánh lạnh lẽo và độc đoán.
“Chị đã cảnh cáo em rồi, Subin.” – Hyeri thì thầm, giọng nói nhỏ dần như rắn lượn quanh vành tai. – “Cơ thể em, ánh mắt em, nụ cười em… tất cả là của chị. Em không có quyền phân phát chúng cho bất kỳ ai.”
Không đợi Subin đáp, Hyeri siết tay mạnh hơn, khiến Subin đau nhói. Nàng nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay còn lại của Hyeri đã luồn ra sau gáy nàng, bóp chặt. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Subin, xuyên qua từng sợi thần kinh, khiến nàng tê dại.
“Đau em…” – Subin thở dốc, giọng vỡ vụn trong khoái cảm lẫn sợ hãi.
“Đau?” – Hyeri bật cười, nụ cười méo mó và khinh miệt. – “Đau thì sao, Subin? Chị mới chỉ bắt đầu.”
Hyeri bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi nàng. Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một cú chiếm đoạt thô bạo. Cô cắn mạnh lên môi dưới Subin, đủ để bật máu.
Vị tanh mặn lan ra, trộn cùng mùi son nhạt và hơi thở gấp gáp của Subin tạo thành thứ hương vị tội lỗi đến ám muội. Subin rên lên một tiếng ngắn, hai tay bị trói ra sau chỉ biết run rẩy yếu ớt, không thể chống trả.
Hyeri nhấm nháp vị máu như một con thú đói khát. Cô rời môi Subin, ngắm nhìn vệt đỏ trên làn môi nhợt nhạt ấy rồi bật cười khẽ. “Đẹp lắm.”
Subin nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra nơi khóe mi. Nàng sợ Hyeri khi cô ấy như thế này – lạnh lùng, độc đoán, mạnh bạo đến tàn nhẫn.
Nhưng sâu thẳm hơn, nàng sợ bản thân mình hơn – sợ cảm giác tê dại, mê man, sợ nỗi nhục nhã khi nhận ra cơ thể mình đang run lên trong thèm khát.
“Em khóc vì đau, hay vì thích?” – Hyeri hỏi, ngón tay lau nước mắt Subin rồi nhét chúng vào miệng nàng. “Liếm sạch.”
Subin mở mắt, bắt gặp ánh nhìn lạnh băng ấy. Nàng ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay Hyeri, liếm sạch từng giọt mặn chát. Động tác nhục nhã ấy khiến nàng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, nhưng lại khiến Hyeri bật cười thích thú.
“Tốt lắm.” Hyeri rút ngón tay ra, dùng chúng vẽ một đường từ cằm xuống cổ Subin, rồi dừng lại ngay trên xương quai xanh đang run nhẹ. “Em không cần tự nhục nhã mình như thế… vì chị sẽ làm thay em.”
Nói rồi, Hyeri túm tóc Subin kéo mạnh, buộc nàng ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ thon dài. Cô cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại một vết đỏ tím đậm sâu. Subin rên lên, nước mắt giàn giụa. Đau, nhưng một cơn rùng mình lạc thú lại chạy dọc sống lưng khiến nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Hyeri đứng dậy, kéo Subin lên. Cô đẩy Subin ngã úp mặt xuống bàn, hai tay vẫn bị trói, gò má áp lạnh lên mặt gỗ. Hyeri cúi người, để sát môi vào tai nàng, giọng khàn khàn nhưng chậm rãi đầy đe dọa:
“Đêm nay, chị sẽ khắc sâu vào cơ thể em… để ngày mai khi em soi gương, em không quên em thuộc về ai.”
Nói xong, Hyeri siết chặt hông Subin, ép nàng dán sát hơn xuống mặt bàn. Hơi thở của Hyeri nóng rực, từng động tác thô bạo và không khoan nhượng. Subin cảm giác toàn bộ cơ thể mình như bị nghiền nát dưới quyền lực ấy, đau đớn và nhục nhã, nhưng từng tế bào lại run rẩy trong cơn mê loạn tối tăm.
Nàng không biết mình đã rên rỉ bao nhiêu lần, chỉ biết đôi mắt cay xè, nước mắt hòa cùng nước bọt thấm ướt cằm. Nhưng Hyeri vẫn không dừng lại.
Mỗi cú va chạm là một lần Hyeri thì thầm bên tai nàng, bằng giọng khàn khàn trầm thấp chất chứa độc chiếm:
“Em chỉ được khóc dưới thân chị.”
“Em chỉ được rên khi chị cho phép.”
“Đừng bao giờ cười với kẻ khác… nếu không, chị sẽ nghiền nát đôi môi này.”
Subin cắn chặt răng, nhưng rồi lại bật ra những âm thanh rên rỉ tội lỗi. Nàng cảm giác mình bị nuốt chửng, bị xé toạc, bị nghiền nát… nhưng cùng lúc lại được lấp đầy bởi một thứ quyền lực ám muội, thứ khiến nàng ghê tởm nhưng vẫn không thể dứt ra.
----
Tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng tối.
Không gian đặc quánh mùi da, mùi sợi thừng mới, mùi quế cay ấm lẫn vị tanh kim loại còn vương trên đầu lưỡi.
Hyeri cúi xuống nhìn Subin.
Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, soi một bên mặt cô, vẽ lên gò má xinh đẹp ấy bóng tối sắc lạnh, tựa nữ thần chiến tranh.
Ngón tay Hyeri luồn sâu vào mái tóc Subin, túm chặt, kéo mạnh để ép khuôn mặt nàng ngẩng lên. Tiếng rên bật ra khỏi đôi môi tái nhợt. Nhưng thay vì chống cự, Subin lại run rẩy trong khoái cảm thầm kín, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn Hyeri – đôi mắt như con nai non sợ hãi nhưng không thể chạy trốn.
“Em có biết…” – giọng Hyeri khàn khàn, từng chữ nặng như đá tảng – “…khi em khóc dưới thân chị, em đẹp đến mức nào không?”
Subin cắn môi. Bờ môi đã bật máu giờ sưng đỏ, rớm vị tanh ngọt.
Hyeri cúi xuống, liếm vệt máu ấy. Đầu lưỡi cô nóng rực, lướt qua chỗ rách thịt nhạy cảm, để lại cảm giác tê dại cháy bỏng.
Subin khẽ rên lên, âm thanh nhỏ xíu nhưng Hyeri nghe rõ. Cô bật cười khẽ, nụ cười độc chiếm vang vọng trong lồng ngực Subin như một lời nguyền.
Bàn tay Hyeri siết lấy hông Subin. Ngón tay cái ấn sâu để lại vết bầm, từng ngón tay khác trượt dọc theo đường cong mềm mại ấy, thô bạo, không có chút dịu dàng. Subin cảm giác mình như món đồ sứ sắp vỡ tan trong tay kẻ chiếm hữu. Nhưng thay vì sợ hãi, nàng chỉ thấy tim đập loạn. Lồng ngực chật chội, từng tế bào tê rần, râm ran, như bị lửa đen thiêu cháy.
“Em run à?” – Hyeri thì thầm sát tai, giọng cô khàn đặc trong hơi thở nóng bỏng.
“Đừng… đừng nhìn em…” – Subin lắc đầu, giọng đứt quãng, cả cơ thể run lên dữ dội khi Hyeri bóp mạnh eo nàng, ép sát hơn vào thành bàn.
“Không nhìn em thì chị nhìn ai?”
Hyeri cắn lên vành tai Subin, để lại dấu răng sâu. Subin giật mạnh nhưng hai tay bị trói chặt ra sau lưng. Mái tóc nàng rũ xuống, che gần hết gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhưng đôi tai đỏ bừng vẫn lộ rõ, run rẩy dưới đầu lưỡi Hyeri.
“Nghe này.” – Hyeri kéo tóc nàng ra sau, bắt Subin phải nhìn thẳng vào gương lớn trước mặt. Trong gương, phản chiếu một Subin đáng thương bị trói, môi sưng đỏ, nước mắt giàn giụa, quỳ dưới thân Hyeri như một con thú nhỏ bị thuần phục. – “Nhìn xem em đẹp đến mức nào khi bị chị làm cho khóc.”
Subin nấc lên. Mắt nàng nhòe đi, nhưng hình ảnh trong gương vẫn rõ rệt: Hyeri cúi sát, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay thô bạo, mái tóc đen dài phủ xuống tựa tấm màn đêm nuốt chửng con mồi.
Rồi Hyeri cúi xuống, hôn nàng. Một nụ hôn mạnh bạo, cắn xé, nghiền nát. Lưỡi cô xâm chiếm, khuấy đảo, cuốn lấy mọi hơi thở còn sót lại.
Subin nghe tiếng rên rỉ của chính mình vang vọng trong căn phòng tối, hòa lẫn tiếng thở gấp khàn đặc của Hyeri, tạo thành khúc ca đêm đen đầy tội lỗi.
Bàn tay Hyeri siết lấy eo nàng, kéo mạnh.
Va chạm mạnh bạo khiến Subin rên lên, âm thanh vang lên đứt quãng, xấu hổ và bất lực.
Nàng cảm giác cơ thể mình bị xé toạc rồi lấp đầy bởi bóng tối.
Nỗi nhục nhã, sự đau đớn, nỗi sợ hãi, khoái cảm, tất cả hòa quyện lại, đan thành sợi xích vô hình trói chặt trái tim nàng vào tay Hyeri.
“Subin…” – Hyeri gọi tên nàng, giọng khản đặc, ngắt quãng – “…khóc đi. Khóc cho chị nghe.”
Subin bật khóc. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm mặt bàn gỗ lạnh. Nhưng trong tiếng khóc ấy là cả rên rỉ tội lỗi.
Nàng biết.
Nàng không thể thoát.
Nàng cũng không muốn thoát.
Vì chỉ có Hyeri mới khiến nàng đau đến mức này.
Vì chỉ có Hyeri mới khiến nàng sống.
Và vì chính nàng có lẽ cũng đã yêu người phụ nữ rối loạn nhân cách ái kỷ này rồi
Đêm ấy, Subin không biết mình đã mất bao lâu. Khi Hyeri buông nàng ra, đôi chân nàng đã không còn chút sức lực nào, run rẩy đến mức không thể đứng vững. Hyeri bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng.
“Ngủ đi.” – Giọng Hyeri đã trở lại dịu dàng, mềm mại đến đáng sợ. – “Ngoan… chị ở đây.”
Subin khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đang mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như thiên thần, nhưng sau hàng mi cong dài kia là đôi đồng tử đen thẫm phủ kín bóng tối, nuốt chửng tất cả ánh sáng còn sót lại trong trái tim nàng.
Nàng nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn xuống gối. Trong bóng tối, Subin không biết bản thân đang khóc vì sợ hãi… hay vì thỏa mãn.
-----------
Mấy hôm nay lặn lâu quá nên hôm nay Hyebu ngoi lên đây tặng cho các tềnh iu chap ngoại truyện này nè🌚
29/7💗
HAPPY BIRTHDAY TO ME🥳🎂
Chúc mn có một ngày vui vẻ😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com